Phần mở đầu : Đại lục địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đại Lục địa được chia làm sáu phần và được cai quản bởi sáu đại gia tộc, các gia tộc làm việc dưới trướng của triều đình.

Mỗi gia tộc đều có có sức ảnh hưởng khác nhau, đe dọa khống chế lẫn nhau tạo một cục diện cân bằng.

Phồn hoa, phú quý, đất đai màu mở tươi tốt nhất là ở Đô Thành nơi được cho là "cái cây lớn" thổi nên sức sống cho Lục Địa.

Ở Đô Thành ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, náo nhiệt không ngừng nghỉ, sinh khí dồi dào kẻ đến người đi đếm không xuể.

Tương truyền rằng, thứ khiến cho Đô thành phồn thịnh chính là ân phúc ban xuống từ các vị thần. Sáu vị thần bảo hộ sáu đại gia tộc nhận lại là sự thờ phụng đời đời của con cháu của họ và toàn bộ phiến đại lục. Hương khói han đèn ngày ngày cung phụng trong thần điện hoa mỹ.

Mỗi vị thần mang lại một nguồn sinh  khí khác nhau cho Đại Lục. Ngoài hương khói cúng bái, cứ cách sáu tháng sẽ có một lần hiến tế nhưng tùy theo vị thần mà vật tế dân lên sẽ khác nhau.

Không ai cho không ai thứ gì và thần cũng vậy.

Đây cũng chỉ là một giao dịch, một giao dịch giả tạo được che đậy tỉ mỉ phủ lên một lớp bọc hào hoa chói loá.

Giàu thì sống trong sung sướng nhung lụa, những kẻ nghèo hèn bần tiện sống trong kiếp nô bộc không thể ngóc đầu.

  "Cuộc sống bất công và cũng đầy rẫy giả tạo, giả tạo như cái khế ước đó vậy." Hắn tự giễu cõi lòng chính mình.

Để có được sự bảo vệ và an toàn tuyệt đối con người bất chấp hết nhân tính. Vì giữ lấy mạng sống lợi ích chính mình nên đem mạng sống của những con người dưới đáy làm vật hy anh đánh đổi.

Lấy mạng sống người này để đổi lại người kia.

Số ít đổi lấy số nhiều.

Và đương nhiên kẻ bị đem ra là kẻ yếu nhất, vô lực nhất không có sức phản kháng.

Tế thần cũng như một loại giao dịch mạng đổi mạng. Hy sinh tính mạng nhỏ bé nhưng đổi lại yên bình cho nhiều người.

 Thần nào lại đi đòi mạng của con dân mình, những người ngày đêm hướng thần cầu nguyện đem hy vọng gửi gắm thần.

Trên đời làm gì  có Thần mà chỉ có ác ma chuyên đòi mạng người.

Hắn cười đêm bất lực đến ngu dại.

Những con yêu quái tham lam khác máu nuôi người bào lấy huyết nhục, bào đến nát vụng tâm trí cũng không buôn tha, thật dễ dàng.

Giữa năm và cuối năm, mỗi gia tộc sẽ lựa chọn hoặc chuẩn bị ra một số cô gái mười lăm mười sáu tuổi có xuất thân bình dân đem đến tế đài nằm ở trung tâm của Đại Lục (Đô Thành) dân hiến cho thần linh.

Ngày cuối cùng của tháng là lúc các gia tộc sẽ tập trung thực hiện nghi thức tế lễ.

Buổi lễ tế lễ tổ chức vô cùng trọng trong đền thần, đại diện sáu gia tộc sẽ cầu nguyện dưới thần rồi dân lên tế phẩm.

Sau lễ sẽ không còn ai còn thấy những cô gái dó nữa, nhưng ai sẽ quan tâm, họ đều xuất thần từ thường dân, chính bản thân mình tốt là được rồi.

Và dù vị thần có chọn tế phẩm gì đi nữa các cô gái con hầu, nô đều bị đưa di và không bao giờ trở về.

Em gái hắn từ lần tế lễ trước bị đưa đi, lại được cho một túi bạc xu đủ để gia đình mấy người sống sót qua hai mùa lúa chín. Gia mẫu vì nữ nhi bị bắt đưa đi tự trách mình rồi bội thực đến thân gầy xác xơ vẫn không chịu ăn gì. Gia phụ cũng từ đấy im bặc không còn nói chuyện lòng cũng đã tan nát vì không bảo vệ được chính con gái mình. Gia đình hắn theo thời gian cũng dần lấy lại được sức sống nhưng lại một lần nữa sóng gió không mời mà đến. Tiểu muội vừa tròn mười hắn bị nhắm đến.

Túi bạc trên bạc, gia phụ không biết đã đi đâu, gia mẫu ôm tiểu muội khóc đến tang thương, ngất đi.

Gia đình hắn đơn giản là quanh năm làm nông trồng lúa, một chút cũng vô vọng phản khán, dù cho có ra sức giãy giụa ở tầng chót địa ngục nhân giang.

........còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy