#1. KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng.

Sáng rồi.

Trở mình tắt cái chuông điện thoại báo thức đang reo inh ỏi kia, mở mắt và nhìn vào màn hình. Chết tiệt, mới hơn 5h. Với một đứa mới hơn hai mươi lăm tuổi như cô thì việc thức giấc sớm như vậy quả là một điều quá khó khăn, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại làm được. Đồng hồ sinh học quả thật có vấn đề rồi. 

Mở cửa phòng trọ ra, mùi không khí sáng sớm của cái thành phố xô bồ này khá dễ chịu, nhất là sau khi đêm hôm qua có một trận mưa thật lớn. Trời chưa sáng hẳn, le lói một và ngôi sao chưa tắt và hơi sương vẫn đang mờ mờ ở phía xa. Thật thoải mái, thanh bình và yên tĩnh. Tham lam hít lấy một ngụm khí sớm, cái dịu mát đi vào mọi ngóc ngách của buồng phổi, đẩy đi cơn gắt ngủ lúc ban đầu khi phải dậy sớm. Hồng Ngọc trở lại phòng, lục tung cái thùng xốp hôm qua mẹ gửi từ dưới quê lên. Xem nào, có cà phê, có trứng gà, mấy loại bánh quê, vài trái cam, vài củ tỏi, một vỉ thuốc cảm và hết. Buồn cười nhìn lại cái thùng, vẫn biết là mẹ thương cô thật đó nhưng cứ gửi như vậy thì quả thật cực cho bà quá. 

Nhanh chóng đun một ấm nước, pha vội một ly cà phê sữa. Cô không thích cà phê đen vì đơn giản nó có màu đen, một màu sắc u tối và khó chịu. Mở điện thoại lên và thấy tin nhắn từ đời nào của nhỏ bạn cùng phòng: " Tao không về đâu, ngủ trước đi". Sực nhớ ra hôm qua cô mệt đến nỗi ngủ quên mất và không còn một chút khái niệm nào về nó. Group chat Skype của hội chị em cùng công ty sáng nay cũng chả có tin gì đặc biệt hay ho cho đến khi Hồng Ngọc thấy một chị chung công ty thông báo. " Tổng giám đốc _Giám đốc kinh doanh - Trần Lịch Phong - Đang hẹn hò". Chỉ ba chữ thôi làm cho mọi thứ tốt đẹp sáng nay tan biến sạch sẽ không còn một dấu vết. Cô cười chính bản thân mình, số cô đúng là số con rệp mà. Thật muốn chửi thề ngay lúc này, cứ lúc nào thích ai thì y như rằng là hoa đã có chủ hoặc là vài ngày sau người ấy có người yêu.

Công ty Hồng Ngọc làm một tập đoàn đá quý nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn nổi tiếng ở Châu Á này. GLAMYRA - trụ sở chính được đặt sừng sững giữa lòng thành phố hoa lệ, nổi bật hơn hẳn so với những tòa nhà còn lại. Uy nghiêm và vững chãi như lịch sử của GLAM. Và tất nhiên để có một vị trí trong công ty cũng không dễ dàng gì, Hoặc là bạn thật sự xuất sắc hoặc là nhà thiết kế đá quý đã được khẳng định tên tuổi. Còn mọi gian lận hay cửa sau đều bị từ chối. 

Như thường lệ công ty bắt đầu làm lúc 8h, và rõ ràng hôm nay cô dậy sớm. Nhưng không hiểu sao cô lại suýt chút nữa là trễ giờ làm. Anh phó phòng nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm, còn cô thì chả dám ngẩng mặt lên. Hôm nay là ngày không may của cô rồi. Trở về bàn làm việc, nhìn thấy đống tài liệu và cũng vừa vặn nhìn thấy anh qua lớp kính. Thầm thở dài cổ vũ bản thân, mọi thứ rồi sẽ đâu lại vào đó thôi. Xốc lại tinh thần, tập trung vào màn hình máy tính, nhưng vẫn không quên len lén liếc trộm về phía anh. Hôm nay anh vẫn đẹp trai và phong độ như vậy. Anh ngồi tại ghế của Tổng giám đốc, điềm đạm, trầm tĩnh. Ánh mắt cương nghị tập trung vào màn hình làm việc, tóc tai được chải gọn gàng, ngũ quan nam tính . Hôm nay anh mặc một bộ vest xanh lịch lãm và dường như được nó may ra để dành riêng cho anh ấy. Anh ít nói và cũng ít cười. Đôi khi,  cô thấy thật ghen tị với người mà có thể làm anh cười thật sự. Cô muốn được nhìn thấy nụ cười ấy của anh và cũng khao khát chính bản thân mình là người tạo ra nụ cười ấy. Nụ cười của một Trần Lịch Phong ấm áp, nhu tình với người mình yêu . Đang mải mê miên man với  những dòng suy nghĩ thì bất thình lình chị thư ký của anh đến gần chọt vào má cô.

- Đang suy nghĩ về gì thế cô bé? Tẹo nữa thôi là trừ công rồi đó, cẩn thận không khéo là mất luôn tiền thưởng tháng này.

- Hôm nay em không xem chân nào bước ra cửa trước rồi chị ơi, rõ ràng sáng nay em dậy sớm thế mà cuối cùng suýt chút nữa là trễ giờ. _ cô thở dài.

- Mà Hồng Ngọc, chị bảo này. Chị sắp chuyển sang thành phố khác để làm rồi, sức khỏe cha chị dạo này đi xuống, mẹ chị cũng không còn, chị không thể để ông một mình không lo được. Nhưng công việc thư ký này chị mãi chưa tìm thấy ai thay thế được. Trong cả cái phòng Thiết kế này, chị chấm em là được nhất. Em xem xét thử có thể đảm nhận vị trí này được không? 

- Em á? _ cô hỏi

- Đúng rồi, là em. Cao Hồng Ngọc thông minh, đáng yêu, hâm hâm nhất công ty này.

- Chị lại chọc em rồi, em không nói chuyện với chị nữa đâu.

- Chị nói không đúng sao, vậy để chị xem lại cho kỹ nào. Chiều cao chuẩn, mặt mũi tươi tắn, EQ tốt, tác phong làm việc nhanh nhẹn, đã vào công ty 2 năm, năng lực làm việc cả phòng thiết kế này đều biết, chỉ mỗi tội đôi khi ngốc quá, làm hỏng hết đồ đạc cá nhân.

- Chị biết em hay làm hỏng đồ  đạc như vậy mà còn bảo em làm thư ký cho sếp Phong. Cam đoan với chị, sau khi em làm thư ký hai ngày, không biết chừng anh ấy lại đuổi em về, có khi em lại  thành nhân viên vệ sinh.

- Cô bé của tôi ơi, bản lĩnh, tự tin mọi ngày của em trốn đi đâu mất rồi. Chị đây làm thư ký cho sếp sáu năm, năng lực của ai trong công ty này chị biết hết. Cứ việc suy nghĩ cho kỹ đi. Chị tin tưởng em sẽ cho chị câu trả lời vừa ý.

Chị ấy rời đi và cũng không quên nháy mắt với cô đầy ẩn ý. Hồng Ngọc ngồi trở lại với chiếc ghế xoay êm ái, hết nhìn màn hình máy tính rồi lại nhìn anh. Cô tự hỏi, một con "rệp" như mình có thể làm thư ký cho anh ấy sao? Mình hậu đậu như vậy anh ấy sẽ không đuổi mình xuống làm lao công chứ? Anh ấy có đánh mình khi mình làm sai không nhỉ? Đại băng nam ấy có muốn uống cà phê mình pha không?... Hàng trăm câu hỏi bay vòng vòng trong đầu cô. Khẽ tặc lưỡi, chắc là anh ấy sẽ không như vậy đâu. Thư ký tỷ tỷ chưa bao giờ than phiền về anh ấy cơ mà. Hơn nữa, có thể ở gần với anh thêm một chút, không phải là điều cô mong muốn sao, dẫu biết điều đó sẽ làm con tim cô đau nhói.

- Cao Hồng Ngọc, Tổng giám đốc gọi em vào phòng anh ấy. 

________________END #1




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro