Trong căn phòng trống vắng chỉ còn em cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Vâng, xin lỗi các bạn vì chị Thiên Dương thay đổi tên hơi nhiều ( từ Thiên Dương -> Yến Nhi -> Dương Mạc )
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Hôm nay là chủ nhật, Dương Mạc dọn vội chỗ nằm cho Moon rồi chạy nhanh ra ngoài. Mạc sẽ đi xin việc. Đúng vậy, tuy giàu có, nhưng tài sản đã để hết bên Anh, giờ từ Pháp về cũng không ai nhận ra nên thôi, mặc kệ danh dự.
Nàng mua cái bánh mì, đi dạo trên phố gặm, đồng thời mua một tờ báo liếc qua. Gần đây, tin dày đặc nhất trên mặt báo là đại loại như " Chủ Tịch Tập Đoàn Moon mất tích " hay " Lâm Yến Nhi biến mất khi Công Ty phát triển " . Hhhhhh, nàng cũng không còn cách nào khác, nếu bây giờ về nhận mình là Yến Nhi thì có ma nó tin. Chắc ba mẹ và người thân nàng có dịp sốc nặng đây.
Lần nào đi xin việc, vừa bước vào Công Ty là bị đuổi như đuổi tà, tưởng nàng là mafia . Thất nghiệp được 3 tuần, Dương Mạc bắt đầu lâm vào tình trạng thiếu lương thực, nợ nần trả tiền nhà chồng chất. Đôi khi, nằm trên giường, Mạc cũng có suy nghĩ xem liệu mình làm thế này có phải trả giá quá đắt không? Rồi tự đập đầu nàng vào tường, máu chảy xuống mặt ướt thẫm. Moon nhìn mà thương cảm, đau buồn cho sự điên rồ của Dương Mạc.
. Moon à! Tao lại chưa mua được bánh mì cho tao và mày rồi - Câu nói thường như cơm bữa này của Mạc Mạc lại thốt lên
Sau 2 tuần thì chủ nhà đuổi họ đi. Nàng sống cuộc đời lang thang khu ổ chuột, đầu đường xó chợ, trong lòng thấy chút hối hận mà vẫn không chịu nhận mình sai, tiếp tục cứng đầu. Cho đến khi gặp một người quen cũ.....
. Tử Hàn, em yêu anh!
. Tử Hàn, EM Ở ĐÂY
. TỬ HÀN ĐI VỚI EM MỚI XỨNG
1 Tử Hàn, 2 Tử Hàn mà 3 cũng là Tử Hàn, nàng nghe mà ngứa cả tai. Mạc chỉ muốn hét to cho bọn con gái biết hắn phản bội như thế nào. Hắn ta đã thay đổi nhiều, tóc vuốt keo, bộ com lê sáng chói, giọng hát cũng có phần ấm áp hơn. Lúc mới quen Tử Hàn, hắn ta là một sinh viên nghèo nàn, phải bám dựa vào tài chính của Thiên Dương. Sau khi thành ca sĩ nổi tiếng, Tử Hàn quay ngoắt 180 độ, thờ ơ lạnh lùng với nàng
. Xin chào! Tôi là fans của anh, xin hãy kí vào đĩa cho tôi - Nàng nhẹ nhàng đưa chiếc đĩa cho Tử Hàn
. Ok - Hắn ta cười thật tươi rồi ngước nhìn nàng có chút ngạc nhiên
        Tối đến, sương đêm bao phủ. Dương Mạc co ro trú dưới gầm cầu cùng Moon, không còn cảm giác và cái đói, thấy hơi sốt. 2 giờ sáng, nàng ngất, cảm giác hôm bị hạ độc lại ùa về
. Moon ơi mày đâu rồi  - Nước mắt bất ngờ tuôn rơi
       Nàng nhớ nhà, nhớ bố mẹ và gia đình. Tại nơi đây, Dương Mạc cảm thấy hối hận với quyết định của mình. Nàng muốn Tử Hàn nhận ra đây là Thiên Dương, để hắn phải quỳ lạy van xin nàng tha thứ.
. Moon à! Đến cả mày cũng bỏ tao sao! Mày có biết, tao đang rất cô đơn, rất mệt mỏi không? - Dương Mạc gục đầu vào tường rêu ẩm ướt, lôi con dao trong túi áo ra, nhìn trừng trừng nó, quệt nhẹ lên tay
. Tử Hàn, tại sao lúc này tôi lại nhớ đến anh chứ? Anh đã bỏ rơi tôi, anh đã xé nát trái tim tôi. Tôi Căm Thù Anh, Anh Chết Đi, Tôi Xin Anh! - Dương Mạc khóc đẫm áo, lấy dao cào lên khắp cơ thể, mắt đau buồn xa xăm
       Từ bên kia con phố, ai đó bế trên tay chú cún nhỏ, nhìn bóng dáng người con gái mình yêu gục xuống chân cầu, lòng không khỏi chua xót. Mưa hoà lẫn máu, rơi nhẹ nhàng. Mưa âu yếm xoa dịu vết thương Dương Mạc. Ai đó khẽ nhếch môi cười - nụ cười chua xót khi xưa.....
~~~~End chap 8~~~~
( Đã in dấu bản quyền )
#Rain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro