Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ừm, nghiêm túc " Ngữ Ny đưa tay vuốt mặt Lưu Vũ, thật ra cô giận hắn tối qua lắm. Vì Dương Tấn mà bỏ cô một mình, nhưng bây giờ cô hết giận rồi.

Lưu Vũ ôm cô ngồi dậy:" Đói rồi phải không? Tối qua em cũng chưa ăn gì mà "

Ngữ Ny gật đầu. Trên người cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi, gần với anh như vậy...sẽ thấy hết mất!!!

Hắn đưa tay lấy chiếc túi ở dưới giường, thật ra hắn dậy lâu rồi, chỉ là muốn ôm cô nên nằm dài trên giường thôi.

Đồ này Lưu Vũ đã nhờ quản gia chuẩn bị.

" Phòng tắm đằng đó, em vệ sinh cá nhân đi " Hắn đưa túi đồ cho cô. Ngữ Ny gật đầu, rồi bước xuống giường, nhanh chân chạy vào phòng tắm.

Lưu Vũ chỉ cười. Mọi ngày thì tung tăng lắm, hôm nay cũng biết thẹn thùng với hắn sao?

Đúng là...khó hiểu.

Thay đồ xong, Ngữ Ny xuống nhà cùng Lưu Vũ. Lúc này cô mới nhớ ra...mình đang ở Lưu gia!

Lưu lão gia nhìn thấy Ngữ Ny, ông vội lên tiếng:" Mau ngồi xuống dùng bữa đi, chắc cháu đói lắm rồi "

Đêm qua bị như vậy, không đói mới lạ ấy. Cũng tại thằng con trai ông nữa, thật là, phụ nữ để nâng niu mà nó xem như cục đá vậy.

Ngữ Ny ngồi xuống, ăn sáng giống như miễn cưỡng, thật ra từ lúc rời khỏi nhà, mấy năm qua cô chưa ngồi ăn cùng tiền bối như thế nào...nên...

" Ba anh cũng không ăn thịt em, em sợ cái gì? " Lưu Vũ hỏi.

Ngữ Ny cứng họng, cái tên này...

" Rồi rồi, ta cũng ăn xong rồi, hai đứa ăn vui vẻ " Lưu lão gia hiểu rõ ra sao, ông đứng dậy cầm li trà của mình ra phòng khách.

Ngữ Ny cúi mặt...cô gây chuyện rồi.

" Xin...lỗi " Ngữ Ny nhìn hắn, miệng nói nhỏ.

Lưu Vũ dường như không quan tâm, ân cần múc cháo cho cô.

" Ăn sáng đi " Hắn nhẹ nhàng, hắn đâu trách cô, chỉ trách hắn không biết dịu dàng với phụ nữ...trừ lần Niêm Nghiễm bị bệnh!

Ăn cũng ăn rồi, ngủ cũng đã ngủ. Cuối cùng Lưu Vũ cũng đưa cô về nhà mình, trước khi về, cô có nghe giúp việc trong Lưu gia bảo Lưu Vũ ít khi về nhà, trừ khi có việc mới về. Có lẽ do tránh mặt Niêm Nghiễm và Lưu Huân nên như vậy, thì ra...nhà cô là nơi anh ở tránh mặt gia đình, à không...người con gái anh thương.

" Nghĩ gì vậy? " Lưu Vũ đặt li cà phê xuống, hỏi.

" Không...không có gì " Ngữ Ny lắc đầu. Dù sao cũng quen rồi, cô nghĩ đến làm gì nữa.

" Boss, anh nên về nhà thường xuyên hơn đi. Đồ của anh sắp chuyển hết đến nhà tôi rồi, hộ khẩu nhà tôi từ khi nào có hai người vậy? " Ngữ Ny nhìn hắn.

" Vậy đi đăng kí kết hôn đi, hộ khẩu sẽ có tên tôi, nhà này tôi cũng sẽ chuyển đồ đến hết "

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro