• Phần I : Chạy trốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả hai nhà đã định sẵn ngày lành tháng tốt, chắc chắn là hai đứa sẽ phải cưới nhau. Ba đã xem xét rất nhiều vì ba biết đây là hạnh phúc cả đời của con. Có rất nhiều lợi ích cho cuộc hôn nhân này. Thứ nhất, công ty nhà bên đó sẽ hợp tác với bên nhà mình nhằm nâng cao phát triển kinh tế. Thứ hai là ba đã tìm hiểu chồng tương lai dùm con trước rồi. Đó là Lãnh Vương Thiên Mị, một người đàn ông vừa có tài vừa có diện mạo ưu tú, lại không bị bệnh tật gì trong người. Thời buổi này mà kiếm được một người đàn ông cực phẩm như cậu ta là hiếm lắm đó con." Lạc Thiên Ân nói một mạch về những nguyên nhân để dẫn đến việc có cuộc hôn nhân vạn người mơ ước này.

"Nhưng ba..." Lạc Uyển Nhiên nhỏ nhẹ đáp.

"Con im lặng. Ba chưa cho con lên tiếng. Về nguyên nhân thứ ba là, con cũng đã lớn, đã đến tuổi cập kê, cần phải lấy chồng để ba mẹ có cháu bồng. Và hơn hết là vì ba và ba chồng tương lai của con đã từng có giao ước là nếu vợ ông ấy sinh con trai, mẹ con sinh con gái và ngược lại thì có thể đính ước cho hai đứa sau này cưới nhau làm vợ chồng. Nếu bên nào hủy giao ước sẽ đền bù thiệt hại với số tiền rất lớn. Tuy ba rất xót tiền nhưng nếu con muốn hủy giao ước thì cũng không phải không thể.  Nhưng ba vẫn mong con sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này." Lạc Thiên Ân hết lời khuyên nhủ con gái cưng. Thiệt ra chuyện giao ước đền bù gì đó chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là hai nhà muốn hai đứa con của họ cưới nhau để yên bề gia thất và sinh con nối dõi thôi.

"Con cũng thấy ba mẹ ngày càng lớn tuổi rồi đó. Con có thương ba mẹ thì con đồng ý cuộc hôn nhân này nha con. Nhìn con được gả cho một người chồng tốt thì ba mẹ mới yên tâm được." Hạ Vân Niên cầm tay con gái ánh mắt đầy thương yêu nói.

Lạc Uyển Nhiên phụng phịu, ngoài mặt cô tuy im lặng lắng nghe nhưng trong lòng thì không hề muốn chút nào. Vì thương ba mẹ, vì chữ hiếu, muốn trọn đạo làm con để báo đáp công ơn sinh thành nuôi dưỡng của ba mẹ nên cô mới miễn cưỡng đồng ý thôi. Chứ bình thường cô không có dễ dàng để người khác ép buộc như vậy đâu.

"Ba, mẹ, con biết là ba mẹ lo cho con, yêu thương con và kỳ vọng ở con rất nhiều. Nhưng thời buổi hiện đại như bây giờ mà vẫn còn hôn nhân sắp đặt sẵn nữa sao ạ ? Con thực sự không thích việc này chút nào đâu. Con muốn tự quyết định cuộc đời của mình, muốn tự lựa chọn người chồng tương lai cho mình... Mặc dù con chưa có đối tượng phù hợp đi chăng nữa..."

"Nhiên à...ba mẹ cũng chỉ mong con an bề gia thất cho hai thân già này đỡ phiền lo thôi..." Mẹ của cô nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Giờ mẹ còn sức khỏe, mẹ muốn chăm cho con khi con sinh nở, mẹ mong ước được bồng cháu yêu. Nhiên, ba mẹ chưa hề ép buộc con điều gì, chỉ có lần này ba mẹ mong con sẽ nghe theo lời của ba mẹ."

"Nếu ba mẹ đã nói như vậy thì con cũng không dám cãi. Nhưng con có một điều kiện...nho nhỏ." Uyển Nhiên giơ ngón tay trỏ của mình lên để trình bày quan điểm mà cô đang nghĩ trong lòng.

"Con muốn điều kiện gì? Ba mẹ đều đồng ý." Lạc Thiên Ân vui vẻ đáp. Con gái bảo bối của ông chịu cưới là ông vui rồi. Ông không muốn con gái của ông phải ế già đâu.

"Con muốn thử lòng anh ta. Nếu như anh ta khiến con vừa ý, con sẽ đồng ý cưới. Còn không, con sẽ tìm cách trả đủ số tiền bồi thường cho cuộc hôn nhân này. Như con đã nói, con muốn tự quyết định cho tương lai của mình. Vì thế, ba mẹ có thể đồng ý điều kiện này của con được không ?"

"Chuyện này..." Vân Niên lấp lửng nhìn sang chồng mình.

"Được." Ba cô gật đầu đồng ý.

"Con cám ơn ba mẹ!" Uyển Nhiên cười tươi đầy vui vẻ.

Vậy là thành công rồi! Bước tiếp theo cô sẽ thử thách người đàn ông này! Nếu anh ta biểu hiện khiến cô không thích, một là cô sẽ khiến anh ta ghét mình mà tự hủy bỏ hôn ước, còn hai là cao chạy xa bay, bỏ trốn đi một nơi mà không ai có thể tìm ra cô!

"Tự dưng thấy mình sao mà thông minh quá đi!" Lạc Uyển Nhiên nghĩ thầm, miệng mỉm cười đầy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro