Chap 18: Anh Đồng Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cọ trang điểm mềm mại lướt trên khuôn mặt, lớp phấn trắng che phủ dòng nước mắt vẫn còn in đậm trên gò má của Bối Bối.

"Bối Bối, mau ra ngoài đi con, đã tới giờ rồi..."

Diệp Bối Bối chậm chạp đứng lên khỏi ghế, đôi mắt vô hồn lưu luyến bóng hình chính mình trong gương.

Cô mở cửa, theo mẹ xuống dưới lầu, tài xế cung kính cúi đầu chào cô, sau đó anh ta mở cửa xe, lễ phép đưa cô vào trong.

Diệp Bối Bối có thể nghe rõ tiếng chuông nhà thờ cách một đoạn đang ngân vang, cô ngửa đầu, lắng nghe bản nhạc nhẹ được phát từ đĩa CD.

" Anh ấy không yêu tôi!

Nên mới cố tình tỏ vẻ mập mờ.

Anh ấy không yêu tôi nên mới không muốn sở hữu tôi.

Chính vì không yêu tôi nên mới quên đi tiếc thương tôi.

Cho dù tôi cố gắng hơn nữa cũng không thể khiến anh ấy cảm động..."

Nắng nhè nhẹ đáp xuống cửa kính xe, chiếu vào đôi mắt ngập nước của Diệp Bối Bối, khiến cô vô cùng đau đớn, trái tim cũng trở nên nghẹn ngào...

****
Diệp Bối Bối đứng lặng người trước cánh cửa lớn của nhà thờ, bên cạnh là ảnh cưới lớn được đặt ngay ngắn bên cạnh.

Một khắc bước vào, đây sẽ là nơi cô phải đối mặt với hạnh phúc, với tương lai của chính mình...

Cửa lớn mở ra, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, khung cảnh hôn lễ lộng lẫy vô cùng tráng lệ.

Hoa cưới đều là hoa hồng đỏ, thảm đỏ được trải dài, thẳng tắp từ mũi chân của cô, chạm tới nơi Hàn Bắc đang đứng.

Quan khách đều vui vẻ đứng dậy chào đón cô dâu. Ba cô tiến tới bên cạnh, ông nắm tay cô, cánh môi khẽ cong lên một đường. Nhẹ nhàng để tay cô ôm lấy cánh tay ông, từng bước một đưa cô bước đi trên thảm đỏ.

Diệp Bối Bối vẫn chưa tin được, con đường ngắn nhất khiến cô có thể ở bên Hàn Bắc trọn đời, chính là tấm thảm đỏ này.

Giày thủy tinh long lanh như pha lê, từng bước một đặt dấu chân của cô xuống thảm đỏ.

Hàn Bắc, anh có biết không ?

Trái tim của em, cả đời này cũng chỉ dành cho mình anh

Hàn Bắc, anh có biết không ?

Trái tim của em, cả đời này đều là bị anh dẫm đạp, bị anh làm cho đau đớn.

Yêu là đau đớn, dù thế nào cũng là cố chấp. Chỉ trách tình cuồng si, chỉ trách tình mê luyến, cho dù tình bi ai, em vẫn có thể chấp nhận.

Chỉ cầu anh chấp nhận em, chỉ cầu anh, cho em một con đường sống...

*****

"Diệp Bối Bối, con có chấp nhận lấy Hàn Bắc làm chồng hay không ? Cho dù sau này có giàu sang, có nghèo khó, bệnh tật, hay đau khổ, con có nguyện ở bên cạnh người đàn ông này, đến hết cuộc đời ?"

Hàn Bắc nhìn cô, trong ánh mắt có vô vàn mệt mỏi khiến cô hơi ngỡ ngàng.
Cho dù đã chuẩn bị tốt tâm lí, cho dù có thể chạm phải ánh mắt chán ghét của anh đi chăng nữa, nhưng cô vẫn không thể an ủi được trái tim đang từng chút một rỉ máu.

Diệp Bối Bối im lặng nhìn anh, cánh môi run rẩy không biết nên nói thế nào...

Rốt cuộc, là ai cho ai hạnh phúc ?

Rốt cuộc, là cô để anh đi, hay sẽ giữ anh lại ?

Diệp Bối Bối, đó là tình yêu của cô, là cuộc đời của cô, là chân ái cả đời này cô theo đuổi.

Diệp Bối Bối, đó là người khiến cô cả đời này phải chịu đau khổ, cô không thể ở bên người đàn ông không yêu mình...

"Con..."

Sự ngập ngừng của cô dâu khiến tất cả mọi người cùng nhau bàn tán.

"Không phải tiểu thư Bối Bối kia rất yêu Hàn thiếu gia hay sao ? Cô ấy còn đợi chờ gì nữa ?"

"Có thể là hồi hộp quá..."

"Sao vậy nhỉ ? Chẳng lẽ hủy bỏ hôn lễ hay sao ?"

Diệp Bối Bối nắm chặt tay, giọng nói run rẩy hỏi Hàn Bắc một câu:

"Anh yêu em không ?"

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, ngay cả anh, cũng ngỡ ngàng.

Anh yêu cô hay không ?

Anh...anh không yêu Bối Bối.

Diệp Bối Bối cúi đầu cười cười, cô nhìn vạt váy trắng dưới chân mình, nhẹ nhàng nói với anh, giọng nói vô cùng nhỏ:

"Nếu như anh không đồng ý, vậy chúng ta..."

"Tôi đồng ý !"

Diệp Bối Bối ngẩng đầu nhìn anh, một câu đồng ý từ chính miệng anh thốt ra, giống như ánh sáng đem tới sự sống cho cô, giống như cứu vớt cô từ cõi đau thương tiến tới hạnh phúc...
Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, cô vui vẻ tự bật cười một tiếng.

Bảo bối, ba không bỏ chúng ta, ba sẽ ở bên cạnh chúng ta...

Bảo bối, con thấy không, ba đồng ý, ba đồng ý ở bên chúng ta...
Mục sư liếc nhìn hai người, vui vẻ trầm ngâm gật gù, sau đó ông quay sang hỏi Diệp Bối Bối câu hỏi lúc trước.
Bối Bối đương nhiên đồng ý, trong ánh mắt có chút lệ lưu lại.

"Ta tuyên bố, từ bây giờ, hai con chính thức là vợ chồng"

*****



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caovotam