Chap 5: Cầu Xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm của mùa hè quả thực rất oi bức, không khí ngột ngạt khiến người ta cảm thấy khó chịu. Diệp Bối Bối nắm chặt túi xách bước vào quán bar, đèn sáng mập mờ, tiếng nhạc khiến cô đau đầu, còn có nhiều cảnh nam nữ diễn ra ngay trong này. Đây chính là hoan lạc của người có tiền sao? Thật đáng phỉ nhổ a~!!

Diệp Bối Bối kéo tay một người phục vụ:

"Cho hỏi, Cẩn Mộ Phong ở đâu?"

Người kia có vẻ kinh hãi, nhìn cô một lượt rồi đi lên trước:

"Mời theo tôi, thiếu gia ở gian phòng VIP"

Diệp Bối Bối cẩn thận len qua đám người ồn ào, cô nhẫn nhịn tránh ánh mắt dòm ngó của vài gã đàn ông, cả người run rẩy đứng trước cánh cửa gỗ treo tấm biển vàng. Người phục vụ gõ cửa vài lần mới có tiếng đáp lại, sau đó Diệp Bối Bối được đưa vào bên trong.

Gian phòng lớn tràn ngập bóng tối, phía chiếc ghế sofa có thân hình cao lớn khiến cô giật mình.

"Cẩn Mộ Phong ?"

Diệp Bối Bối thận trọng gọi một tiếng, người kia vẫn không đáp lại, cô nghe tiếng thủy tinh va vào nhau, tâm không khỏi run lên.

"Tôi..."

"Tôi chưa cho cô lên tiếng!"

Tiếng nói lạnh lùng kia làm Diệp Bối Bối run lên, cô nhắm mắt, hít sâu. Vì Hàn Bắc, mày phải làm được, phải nhẫn nhịn!!!

"Cẩn Mộ Phong! Tôi nói cho anh biết, bạn gái của mình anh còn không quản nổi. Anh là cái hạng người gì? Tại sao anh lại để cô ấy quyến rũ người yêu của tôi như vậy?"

Diệp Bối Bối vừa nói xong, Cẩn Mộ Phong liền đạp đổ chai rượu trên bàn, tiếng thủy tinh rơi xuống vỡ tan khiến cô hoảng sợ.

"Loại phụ nữ gì vậy? Tới nơi này làm càn sao? Mẹ nó tôi ngồi đây uống rượu còn bị ăn chửi? Biến, biến ngay cho tôi!"

Cẩn Mộ Phong tâm tình không tốt, anh ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay. Diệp Bối Bối chợt ôm mặt khóc nức nở, lần này cô thật sự không có làm trò, mà là thật sự rất đau lòng.

"Cẩn Mộ Phong tôi cầu xin anh, người phụ nữ của anh đã cướp mất bạn trai của tôi. Anh là người yêu của cô ấy, anh nhất định phải giúp tôi. Anh muốn tôi làm gì cũng được, tôi cầu xin anh!"

Cẩn Mộ Phong vuốt mặt, anh chán nản nói:

"Ngu ngốc! Phụ nữ các cô không giữ nổi người yêu còn tới đây cầu xin tôi? Từ bao giờ tôi lại làm người hàn duyên vậy hả? Hả! Tôi nói biến! Người đâu!"

Diệp Bối Bối hoảng sợ gào lên:

"Tôi không ngu ngốc! Tô Trịnh Yến kia mới là hồ ly tinh! Rõ ràng tôi ở bên Bắc Bắc lâu hơn, tại sao cô ấy vừa đến đã cướp mất Bắc Bắc của tôi!"

"Cái gì? Tô Trịnh Yến?"

Diệp Bối Bối gật gật đầu:

"Cẩn Mộ Phong, cô ấy không phải là người yêu của anh sao? Cớ gì anh lại để bạn gái của mình như vậy? Anh nhất định mau thu người của anh về đi!"

"Cô ấy không còn là bạn gái của tôi, chúng tôi chia tay rồi!"

Diệp Bối Bối sững người nhìn Cẩn Mộ Phong, cô lắc đầu, nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp:

"Không được đâu, cầu xin anh, vậy anh giúp tôi. Giúp tôi đi... người yêu của anh, Tô Trịnh Yến kia sao lại cướp Bắc Bắc của tôi chứ? Tại sao?"

Mặc kệ cho Diệp Bối Bối gào khóc, Cẩn Mộ Phong vẫn sai người lôi cô ra ngoài. Gió lạnh tạt qua mặt làm hong khô hốc mắt cay, Diệp Bối Bối nắm chặt túi bước đi chầm chậm trên đường.

Bắc Bắc...cô không muốn mất Bắc Bắc... cô không muốn mất anh ấy.

________________________

"Bối Bối?"

"..."

"Bối Bối!"

"A, hả?"

Diệp Bối Bối giật mình nhìn túi giấy đựng đồ ăn vặt đã vơi đi một nửa.

"Làm sao vậy? Minh Hạo Trạch ăn hết khoai tây của em rồi!"

Hàn Bắc vừa nói xong liền đạp cho nam sinh đứng gần cô một đạp, cậu ta liền la lên:

"Sư phụ, ta theo người ăn chay bao lâu nay, bây giờ miếng khoai tây người cũng phũ phàng như vậy?"

Minh Hạo Trạch vừa ăn vừa nói, Hàn Bắc tiếp tục chăm chú nhìn Diệp Bối Bối, cô vẫn chỉ cúi thấp đầu chăm chú. Dạo này cô ấy rất lạ, cả ngày lúc nào cũng ngẩn người.

______________________

Hôm nay sau khi tan học, Diệp Bối Bối liền thấy Hàn Bắc và Tô Trịnh Yến đang nói chuyện dưới sân trường, cô nắm chặt tay, bước ra khỏi lớp. Hàn Bắc thấy cô liền vẫy cao tay phải, tay trái vẫn nắm chặt bàn tay của Tô Trịnh Yến. Diệp Bối Bối cố gắng hít sâu một hơi, khóe môi cong lên, cô chạy lại bên cạnh anh.

"Hai người..."

"Phía sân bóng có trận thi đấu, anh muốn em và Tiểu Yến cùng tham gia, được không?

Diệp Bối Bối khó xử, cô gượng cười, ngón tay run lên.

"Em..."

Bỗng một tiếng còi xe lớn kêu lên, cả ba người nghe tiếng còi liền giật mình nhìn theo, đám nữ sinh bỗng hét lên một tiếng. Phía cổng trường, một chiếc xe thể thao phóng vào, dừng lại ngay bên cạnh Diệp Bối Bối. Lúc đang ngẩn người đoán xem là ai, Cẩn Mộ Phong liền bước từ trong xe xuống. Anh ta mặc áo sơ mi trắng bung hai cúc, mắt đeo kính râm, mái tóc vàng thêm óng trong nắng.

"Đã bảo đợi anh đến đón rồi cơ mà? Em yêu..."

Tô Trịnh Yến khẽ kêu lên một tiếng:  "Mộ Phong" khiến Diệp Bối Bối càng sững người. Anh ta nói cái gì vậy? Rõ ràng nói không muốn giúp cô cơ mà?

"Tôi...anh..."

"Đi, anh đưa em đi ăn. Có nhớ anh không? Bảo bối, hôn một cái đi?"

Diệp Bối Bối kinh hãi nhìn Mộ Cẩn Phong liếm môi một cái, cái mặt lãng tử này càng làm cho cô muốn chạy trốn. Bất ngờ có cánh tay lôi cô về phía sau:

"Làm trò gì vậy? Bối Bối, em tại sao lại quen cái hạng người này!"

"...em"

"Hạng người nào? Buông tay!"

Cẩn Mộ Phong kéo tay Diệp Bối Bối, ôm cô vào lòng, sau đó anh ta dùng ánh mắt cảnh cáo Hàn Bắc, ánh mắt có ý nhìn sang Tô Trịnh Yến.

"Bảo bối, chúng ta đi!"

"Cẩn Mộ Phong, thả Bối Bối ra!"

Cẩn Mộ Phong quay người hỏi Hàn Bắc:

"Cô ấy là người yêu của cậu ư? Nếu phải, tôi thả!"

Một khoảng yên lặng khiến Diệp Bối Bối đau lòng, cô nắm lấy tay Cẩn Mộ Phong, lôi anh ra xe trước ánh mắt sững sờ của Hàn Bắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caovotam