Chap 8: Anh sẽ luôn tin tưởng em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Diệp Bối Bối tỉnh lại, Hàn Bắc lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cô, những lúc sau khi tan lớp anh đều mua thức ăn tới thăm. Diệp Bối Bối vẫn phải ở lại bệnh viện, ngày ngày chán nản chỉ biết nằm trên giường bệnh xem ti vi, ăn rồi lại ngủ. Cô chỉ nằm đợi tới khi Hàn Bắc tới thăm rồi lại giở trò nũng nịu anh, mấy ngày dưỡng bệnh cũng coi như là không quá uổng phí.

Hôm nay Hàn Bắc đến hơi sớm, anh còn mua một túi gà rán, Diệp Bối Bối vừa thấy anh liền ôm chầm lấy kêu lên:

"Tiểu Bắc Bắc của chúng ta thật là tiến bộ quá đi, ngày nào cũng có gà rán ăn thì Bối Bối sẽ rất nhanh khỏi bệnh đó!"

Hàn Bắc cười cười, anh ngồi bên cạnh lấy đồ ăn cho cô, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn Diệp Bối Bối ăn gà say mê. Đúng lúc ấy bên ngoài lại có người xông vào hô lớn:

"Sư phụ! Sư phụ!!!~"

Nga...

Diệp Bối Bối ngán ngẩm đặt đùi gà xuống, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hàn Bắc vỗ trán, anh không thèm xoay người nhìn ai kia một cái, lạnh lùng nói:

"Cậu gọi cái gì, nếu như để người khác nghe thấy thì ra thể thống gì nữa hả?"

Minh Hạo Trạch lại giở thói "vô duyên", anh ta ngồi xuống ghế, vơ lấy chiếc đùi gà hít lấy hít để:

"Sư phụ nha, đường đi lấy chân kinh gian nan vất vả, người lại ở đây ăn gà rán với Tiểu Tinh, ố, Tiểu Cốt Tinh, bỏ đồ đệ ở phòng trọ hơn tháng không có thịt ăn."

Diệp Bối Bối bật cười, Hàn Bắc vẫn không nói chuyện, anh tiếp tục cắt thịt gà cho Diệp Bối Bối. Minh Hạo Trạch thấy mình bị lơ, cơ hồ tức giận bộc phát liền cắn một miếng thịt rõ to. Khó khăn nuốt miếng thịt, Minh Hạo Trạch lớn tiếng trách mắng:

"Hàn Bắc, tôi nói cho cậu biết. Cậu, cái đồ vong ân bội nghĩa, cậu lợi dụng tôi nhờ bạn gái chép bài giúp Diệp Bối Bối, cuối cùng cô ấy tức giận đòi chia tay! Hừ, không những thế bây giờ tôi phải dành thời gian tán gái để đi ngồi chép bài cho Diệp Bối Bối! Cậu tưởng cậu có thịt bò thì hay à? Thịt bò bây giờ bị tẩm hóa chất rồi nghe chưa? Tối nay khôn hồn thì mua lẩu hải sản đi!"

Hàn Bắc mặt lạnh nói một câu:

"Dọn đồ ở sân thi đấu lúc trước đều là Ngộ Tĩnh giúp cậu, bây giờ, cậu làm hết đi, cả tháng!"

Minh Hạo Trạch sợ hãi hét lên:

"Sư phụ, ta giúp người tán gái là được chứ gì? Ôi trông cái ánh mắt "thâm tình" của người thật giống như ánh mắt của Đức Phật trên cao nha. Ta đến sợ muốn bỏ về rồi. Bạch Cốt Tinh, sau này gặp lại. Ta đi trước!"

Ra ngoài còn không quên cầm theo một chiếc đùi gà của Diệp Bối Bối...

________________

Diệp Bối Bối ở lại bệnh viện nửa tháng mới được xuất viện, ngày ngày đều có bố mẹ và Hàn Bắc chăm sóc, đến bây giờ đã có thể đi học lại.

Lúc quay trở lại trường, tin đồn "nóng" nhất vừa qua của trường đến tận bây giờ vẫn đang được bàn tán xôn xao.

Nghe nói Tô Trịnh Yến phản bội, sau lưng Hàn Bắc yêu đương với người khác. Sau khi bị anh ấy biết chuyện, Tô Trịnh Yến đã không còn ở đây nữa, vừa rồi, cô ấy đã chuyển đi cùng cả nhà, không ai biết họ chuyển đi đâu...

Bắc Bắc, anh ấy có buồn không? Có đau đớn hay không?

Mỗi ngày anh ấy đến thăm cô, đều là mang theo một nụ cười tỏa nắng...

Bắc Bắc, có phải anh luôn phải giả vờ hay không?

Diệp Bối Bối nằm dài trên bàn học, cô ngắm nhìn từng chiếc lá bên ngoài rơi xuống, đã là đầu thu rồi...

"Mọi người mau ra xem đi, Hàn Bắc học trưởng đánh nhau rồi!"

"Hả? Mau ra xem, là ai vậy?"

"Nghe nói là công tử Trương Khải Bình khóa A đó!"

Diệp Bối Bối đứng bật dậy, cô khập khiễng chạy ra ngoài, vết thương ở đầu gối sau tai nạn xe vẫn còn đau nhức. Lúc đến nơi, mọi người đều tụ tập lại, cô phải cố gắng mới có thể len vào trong. Lúc nhìn thấy Bắc Bắc khóe môi rỉ máu, Diệp Bối Bối hai tay bịt chặt miệng mình.

Bắc Bắc chưa từng đánh nhau, anh ấy chưa bao giờ có một bộ dạng đáng sợ như vậy...

Minh Hạo Trạch xông lên liền bị đám người đè xuống, cậu ta hét lớn:

"Mẹ kiếp Trương Khải Bình! Mày mà động tới Hàn Bắc, tao nhất định đánh cho mày thành đầu heo!"

Minh Hạo Trạch vừa nói xong liền bị một nam sinh to khoẻ đấm một phát vào bụng khiến anh ta cúi gập đầu xuống thở dốc, đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt.

"Hàn Bắc, mày thật sự quá hèn! Tao nói cho mày biết, Tô Trịnh Yến đó đá mày một phát, đâm mày một dao, thật sự rất đáng cho mày!"

Hàn Bắc bị rơi mất hai cúc áo, sơ mi của anh nhếch nhác. Nghe xong câu nói ấy, Hàn Bắc hai mắt đỏ ngầu, anh xoay người đá vào bụng của Trương Khải Bình khiến hắn ngã ra sau. Anh tiếp tục điên cuồng kéo hắn xuống mà đấm, khuôn mặt Trương Khải Bình vừa xanh vừa tím, đâu đâu cũng có vết thương. Diệp Bối Bối hoảng sợ lắp bắp môi, cô hét lớn:

"Bắc Bắc! Dừng lại!"

Hàn Bắc vẫn điên cuồng đấm xuống khiến Trương Khải Bình hôn mê, cô vội vàng chạy đến ôm lấy anh, vừa nói vừa lấy tay bấm vào đùi mình, Diệp Bối Bối đau đến rơi nước mắt:

"Bắc Băc, đừng đánh nữa mà. Bắc Bắc!!!"

Hình như nghe tiếng gọi lớn, Hàn Bắc định thần lại, anh ôm chặt lấy cô, hai mắt dại đi, giọng nói rất nhỏ:

"Hắn ta nói Tiểu Yến phản bội anh, tất cả đều là do em và Cẩn Mộ Phong, hắn nói em ở sau lưng anh dở trò... Bối Bối sẽ không làm thế đúng không? Em nói đi, em nói đi! Diệp Bối Bối em sẽ không bao giờ phản bội anh, không bao giờ đặt bẫy anh đâu..."

Diệp Bối Bối sững người, ngón tay cô đặt trên lưng anh run rẩy, ánh mắt hoảng sợ mà hoang mang. Hàn Bắc không nói gì, anh chỉ im lặng ôm lấy cô, giữa những ánh mắt khó hiểu của mọi người. Diệp Bối Bối cười cười, cô thả giọng nói ngọt ngào của mình bên tai Hàn Bắc, giống như một con hồ ly tinh đầy thủ đoạn:

"Bắc Bắc, anh không tin Bối Bối sao? Em...em sao có thể làn tổn thương anh chứ? Đừng tin ai cả, anh chỉ cần tin em thôi, được không?"

Hàn Bắc im lặng, hai tay của anh bên eo của cô siết chặt lại, anh thở dài thật nhẹ nhàng:

"Anh sẽ luôn tin tưởng em, Bối Bối"

Trái tim của cô run lên, nhưng lí trí của cô vì câu nói này của anh mà lại tổn thương không ít. Đây là lần đầu tiên cô nói dối anh, cũng là lần nói dối tai hại nhất để tổn thương đến Hàn Bắc.

Bắc Bắc, anh đừng quá tin tưởng em. Em chỉ sợ tới một lúc nào đó anh phát hiện tất cả mọi chuyện, em sợ ngay cả tư cách làm em gái của anh em cũng không có được nữa.

Xin lỗi, đều tại em quá ích kỉ...

Xin lỗi anh, đều là vì em quá yêu anh...

Bắc Bắc, cho dù anh không biết em yêu anh nhiều thế nào, nhưng em vẫn nguyện ý ở bên anh..

Chỉ cần anh vui vẻ, chỉ cần anh hạnh phúc, nhưng nhất định người khiến anh có được những thứ đó, nhất định phải là Bối Bối!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caovotam