PHẦN II: ĐÁNH TRÁO CÔ DÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Diệp Trạch: Nếu như lúc đó không đồng ý hôn ước đó thì tốt rồi...haiz...
  Diệp Trạch bắt đầu than thở, hối hận vì quyết định của mình. Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của Diệp Băng Dao và Diệp Hàn Băng, cũng là lúc hôn ước giữa Lục gia và Diệp thị chính thức được thực hiện. Nói chính xác là từ ngày hôm nay, Diệp Hàn Băng phải đến làm dâu tại nhà họ Lục.
  Ngọc Mai: Lục gia cũng thật là...Lục Tư Truy cũng đã mất rồi, tại sao cứ bắt con gái chúng ta đến làm dâu chứ!!!
  Hàn Băng: M-mẹ à...con không muốn kết hôn với một người đã mất đâu...
  Ngọc Mai: Băng Băng, con yên tâm, mẹ sao có thể để con chịu khổ chứ... Mình à...chẳng lẽ không có cách nào khác sao?
  Diệp Trạch: Còn cách nào khác chứ, chúng ta làm sao có thể chống lại Lục gia...haiz...
  Ngọc Mai: Lẽ nào ông định để Băng Băng của chúng ta phải trở thành góa phụ khi chỉ mới 18 tuổi???
  Diệp Trạch:....
  Hàn Băng: Hic...
  Diệp Hàn Băng không kìm được mà khóc òa lên.
  Hàn Băng: Con không muốn!!! Oa...
  Ngọc Mai: Băng Băng, con đừng khóc...
  Diệp Trạch: Hay là...gả Diệp Băng Dao đi thay cho Băng Băng?
  Ngọc Mai, Hàn Băng: !!!
  Hàn Băng: G-gả Dao Dao đi thay con...
  Ngọc Mai: Việc này...
  Diệp Trạch: Từ trước tới giờ Lục gia cũng chưa gặp Băng Băng bao giờ, cũng không có ai biết về Diệp Băng Dao, vậy thì chúng ta gả Diệp Băng Dao thay cho Băng Băng chẳng phải tốt hơn sao?
  Ngọc Mai: N-nhưng như vậy...
  Diệp Trạch: Lục Tư Truy chết rồi chắc cũng đã thành ma, Diệp Băng Dao lại cod thể nhìn thấy ma quỷ, không phải quá hợp rồi sao?
  Ngọc Mai:...
  Hàn Băng: Kh-không còn cách nào khác ạ?
  Diệp Trạch: Không!
  Hàn Băng: C-con...sẽ g___
  Ngọc Mai: Băng Băng!!!
  Hàn Băng:!!!
  Diệp Ngọc Mai hét lên khiến Diệp Hàn Băng giật mình.
  Ngọc Mai: Con sẽ ở lại, Băng Dao...sẽ được gả đến Lục gia thay cho con...
  Hàn Băng: Nhưng...
  Diệp Trạch: Không nhưng nhị gì hết! Nghe lời ba mẹ đi!
  Hàn Băng:...
  Diệp Trạch: Diệp Băng Dao, xuống đây ngay!!!
  Cô từ tên lầu chạy xuống, cô không dám chậm trễ, nếu không...
  Băng Dao: B-ba gọi con...
  Ngọc Mai: Con theo chị con lên phòng thay bộ đồ gì đó đẹp một chút...
  Băng Dao: Dạ? Có chuyện gì ạ?
  Diệp Trạch: Lát nữa theo tao đến Lục gia!
  Băng Dao: Dạ? Tại sao...
  Diệp Trạch: Mày sẽ thay Băng Băng gả vào nhà họ Lục!
  Băng Dao: Nhưng người có hôn ước với Lục gia là chị Băng Băng mà...
  Diệp Trạch: Chẳng lẽ mày muốn chị mày gả cho một kẻ đã chết?
  Băng Dao:...
  Diệp Trạch: Cái nhà này đã nuôi nấng mày đến tận bây giờ, đây là lúc mày báo lại ân tình đấy!
  Băng Dao:...
  Hàn Băng: Dao Dao...nếu như em không muốn thì không sao...cứ nói...
  Băng Dao: Em sẽ đi!
  Hàn Băng: Ể?
  Băng Dao: Em sẽ thay chị gả vào Lục gia!
  Hàn Băng: Nhưng...
  Băng Dao:Băng Băng, chị xứng đáng với những thứ tốt hơn, còn em...sẽ thay chị đối phó Lục gia!
  Hàn Băng:...
  Diệp Trạch: Nhanh đi thay đồ đi, 15 phút nữa sẽ xuất phát đến Lục gia!
  Băng Dao: Vâng ạ!
  Cô theo Diệp Hàn Băng lên phòng cô ấy lấy trang phục. Diệp Ngọc Mai cũng theo hai người lên lầu.
  Băng Dao:...
  Hàn Băng: Sao thế? Lại thấy gì kì lạ sao?
  Băng Dao: Kh-không ạ...
  Cô thường nhìn thấy ma quỷ vào buổi tối, buổi sáng khi ở trong nhà khá an toàn với cô.
  Ngọc Mai: Mẹ...xin lỗi con, Dao Dao...
  Băng Dao:...
  Hàn Băng: Mẹ à...chị cũng xin lỗi em, Dao Dao...từ trước tới giờ...chị không thể giúp gì cho em, vậy mà giờ lại...
  Băng Dao: Chị...mẹ...hai người không cần phải xin lỗi...phải nuôi thứ xui xẻo này trong nhà hai người chắc rất mệt mỏi nhỉ?
  Hàn Băng: Làm gì có chuyện đó ch__
  Diệp Trạch: Xong chưa đấy??? Nhanh lên, sao lại chậm chạp thế chứ???
  Hàn Băng:...
  Băng Dao: Em đi đây, con đi nha mẹ!
  Ngọc Mai:...
  Cô theo Diệp Trạch đến biệt thự nhà họ Diệp. Đứng trước cổng biệt thự, cô có chút lo lắng, sợ hãi. Tay cô nắm chặt lấy chiếc váy trắng mới tinh.
  Diệp Trạch: Còn không vào!!!
  Băng Dao: V-vâng...
  Cô chạy theo Diệp Trạch vào trong căn biệt thự kia. Vừa bước qua cửa, Diệp Băng Dao đã nhìn thấy Lục Tịnh Ki-nữ chủ nhân nhà họ Lục.
  Tịnh Kì: Ôi...ông đến thật đúng lúc, ông xuôi~!
  Diệp Trạch: À...ch-chào bà xuôi...
  Mặc dù Lục Tình Kì nói một cách rất lịch sự và nhẹ nhàng nhưng lại khiến Diệp Trạch nổi gai ốc.
  Băng Dao: *Căn nhà này...mang cho mình một cảm giác lạnh lẽo...*
  Tịnh Kì: Đây là...Diệp đại tiểu thư sao?
  Diệp Trạch: Đúng vậy, đây là con gái cả của tôi, Diệp Hàn Băng!
  Băng Dao: *Con gái...ba đã bao giờ coi con là con gái của ba chưa?* Con chào dì ạ!
  Tịnh Kì: Ừm, thật là một đứa trẻ xinh xắn, lại rất hiểu chuyện. Nào, đừng đứng mãi như vậy, vào trong chúng ta cùng nói chuyện!
  Diệp Trạch: À...được...đi thôi Băng Băng!
  Băng Dao: Vâng!
  Cả hai vào trong trước, Lục Tịnh Kì đứng nhìn cả hai, nụ cười lịch sự biến mất.
  Tịnh Kì: Minh Thành, cô gái đó là ai?
  Minh Thành làm quản gia cho Lục gia đã 3 đời, được Lục Tịnh Kì cực kì tín nhiệm.
  Minh Thành: Thưa phu nhân, cô gái đó là Diệp Băng Dao-con gái thứ hai của Diệp Trạch!
  Tịnh Kì: Hờ...*Thấy con trai tôi mất, liền muốn lật lọng...* Diệp Băng Dao? Từ trước tới giờ sao không thấy xuất hiện?
  Minh Thành: Việc này thì tôi không biết thưa phu nhân, nhưng có lẽ cô bé này không được Diệp thị coi trọng!
  Tịnh Kì: *Cứ quan sát một thời gian vậy...*
  Lục Tình Kì cùng Diệp Trạch bàn bạc một số việc về hôn ước giữa cô và Lục Tư Truy. Được một lúc thì Diệp Trạch đổi sang việc làm ăn nhưng Lục Tịnh Kì lại bỏ qua, nói rằng việc làm ăn thì nên hỏi chồng bà-Lục Trung Quân, bà không biết gì về việc làm ăn. Tầm một giờ sau đó, Diệp Trạch xin phép về trước, còn cô từ giờ sẽ phải sống tại Lục gia.
  Tịnh Kì: Băng Băng!
  Băng Dao:...
  Tịnh Kì: Hàn Băng?
  Băng Dao: D-dạ...
  Cô nhất thời quên mất hiện giờ cô đang là Diệp Hàn Băng.
  Tịnh Kì: Tên con là Hàn Băng đúng chứ?
  Băng Dao: V-vâng...
  Tịnh Kì: Vậy từ giờ gọi con là Băng Băng được chứ?
  Băng Dao: Vâng!
  Tịnh Kì: *Cô bé này có vẻ thật sự không được Diệp thị coi trọng, đến làm dâu tại Lục gia ta mà không mang theo chút hành lí nào...* Giờ thì...Minh Thành, đưa con bé lên phòng A Truy đi!
  Minh Thành: Vâng thưa phu nhân! Diệp tiểu thư, mời cô đi theo tôi!
  Hàn Băng: Vâng...
  Cô theo Minh Thành lên tầng hai, cô vừa đi vừa ngắm nghía căn nhà. Căn biệt thự của nhà cô thật sự chỉ bằng một góc của căn nhà này. Đến nơi, Minh Thành mở cửa, cúi chào rồi xuống dưới. Cô bước vào phòng, điều đầu tiên thu hút cô chính là bức ảnh của một cậu con trai tuấn tú được treo trên tường.
  Băng Dao: Đây là...Lục Tư Truy? *Đẹp trai thật...chết rồi cũng thật đáng tiếc...*
  Cô chạm nhẹ lên bức ảnh kia, nhưng ngay lập tức cô có cảm giác lạnh sống lưng, liền cách xa bức ảnh kia.
  Băng Dao: Bức ảnh này... *Vẫn là cách xa bức ảnh này ra...*
  Cô ngừng quan tâm đến bức ảnh kia rồi mệt mỏi nằm xuống giường.
  Băng Dao: Chiếc giường này thật êm ái...Từ giờ mình sẽ không còn là Diệp Băng Dao nữa...mà là Diệp Hàn Băng... *Mình...mệt quá rồi...*
  Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, từ giờ cô sẽ không thể là chính bản thân mình nữa rồi...
---------------------End phần 1----------------------
Lạp Nhã: Tập đầu có vẻ hơi nhạt nhỉ? Nhưng những tập sau sẽ gây cấn hơn, mặn hơn nữa nên mong m.n sẽ tiếp tục đọc. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love