¡ JK × Y/N ¡ ONE SHORT § SE §

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


________________
Lưu ý : Y/N = Tên Bạn
N/N: Không tên

- Truyện tặng cho 3 người Hạ Thường Hy, Vuy Cúc, Bùi Nhung nói lâu rồi mà làm không được. Ok vô
________________

Một người bảo với tôi.. Con gái đẹp nhất là mặc áo dài. Con gái trưởng thành nhất là khi họ khóac lên mình chiếc váy cưới. Tiếng chuông ngân vang nhẹ cùng tiếng hò hét rồi hứa hẹn.

Tôi yêu anh đã 3 năm không hối tiếc, danh phận cao quý ấy.. Tôi đã hủy đi nó rồi ^^.

Ánh sáng mặt trời vươn ra bao trùm lấy cô gái nhỏ chờ anh nơi căn phòng ấy. Hoa rơi cùng chút lệ đắng vì hạnh phúc. Cô khóac lên người chiếc váy trắng tinh cùng tấm màn mờ ảo..

Y/N: 3 tiếng nữa...

JK:  Bà xã.. Em đẹp thật đấy

Y/N:  Vâng ^^

JK:  Mai này.. Dù ra sao anh vẫn luôn khắc ghi em trong tim

Y/N:  Nói dối

JK:  Sao em lại nói vậy ? 

Y/N:  Em... Đùa mà ><

JK:  Haizz *cốc đầu* em ngốc lắm

- Mời 2 người tiến ra lễ đường

JK:  Ừ ^^.. Y/N đi thôi

Y/N:  Em...vâng ạ ^^

____

- Jeon Jung Kook, cậu có đồng ý lấy cô Y/N làm vợ chứ ?

JK:  Tôi đồng ý

- Y/N cô có đồng ý lấy cậu Jeon Jung Kook làm chồng không  ?

Y/N:  Tôi... *nhìn HS*

HS:  Yaa~~ đồng ý đi chứ *gật gật*

Y/N:  Tôi..

JK:  Y/N em sao vậy  ?

Y/N:  JungKook.. Em xin lỗi anh..

JK:  Y/N  ?

Y/N:  Tôi từ chối !

TH:  Gì chứ ?

HS:  Khốn kiếp !!!  Tất cả bao vây các lối cho tao !!!

______*5 tháng trước* _______

- Cô là Y/N ?

- Ừ có vấn đề gì ?

- Đây là Jungkook

- Liên quan gì tới tôi ?

- Đoạt mạng hắn

- Ừm

- Cô có chú ý lời tôi nói không ?

- Được rồi. Nói nhiều quá.

- Giết hắn cô có thể sống

- Sứ giả.. Anh là sứ giả !?

- Ừ. Làm cho tốt vào.

- Nếu như không thì..

- Cô sẽ chết. Vampire tái sinh như cô cần kẻ thế thân.

Cô lắc nhẹ ly rượu vang rồi nốc sạch, khóe môi khẽ nở nụ cười tà quái mà hưng phấn với miếng mồi ngon.

Jeon Jung Kook sao ? Hmm.. Anh ta cũng được trai đấy chứ ! Tội nghiệp.. Trẻ mà phải chầu trời sớm ~

- Hay là hút máu anh ta cho đã rồi giết nhỉ ? Haha ~ *độc thoại*

Cô là một Vampire mang quyền lực mạnh mẽ. Độc đoán, lạnh lùng cùng đôi mắt đen óng, cô quyến rũ rồi giết chết nhiều người. Tâm trí cô trống rỗng không tồn đọng ký ức.. Cô không biết mình là ai cả ! Đơn thuần bên cô là cô đơn thôi ^^.

Uống cho vơi buồn, uống cho lấp đầy kí ức, cô lạc lỏng giữa BAR rồi gục ngủ đi. Tay siết chặt tấm hình có một cô gái đáng yêu bên ngàn đóa hoa cúc dại.

Cô ấy xinh đẹp, ngây thơ khiến Y/N đem tâm trí khắc ghi ( Nghe mùi bách hợp )

TH: Về thôi

- Vâng ^^ anh 2..

Người đàn ông mà cô gọi anh 2 thật sự thì cô cũng chả có ký ức gì về anh ta cả ! Chỉ là.. Khi tỉnh dậy đã thấy anh ấy bên cạnh.

* Sáng Hôm Sau *

-TH : Chồng của em ở trong đó ấy

- Em hút máu hắn được không ?

TH: Muốn gây án mạng

- Không ạ..

TH: Vào đi.. *đẩy đẩy*

- Hm.. Đây là công ty của hắn sao ? Cũng được đấy chứ

Cô mĩm cười tươi rồi bước vào đó trong thần thái sang chảnh không ai can ngăn. Mọi ánh mắt đổ dần về phía cô càng lúc càng nhiều. Chiếc áo sơ mi cùng váy đen bó tôn lên dáng của cô ( dáng cô như pô tây tô 🙂).

- Chủ tịch đâu ?

- Chủ tịch ở trong phòng ạ

- Ừ

*Cạch*

Mở cánh cửa kia ra, đập vào mặt cô là chàng trai thanh tú đang chăm chú làm việc với cái laptop. Thì ra đây là vị hôn phu của cô.. Cũng là con mồi của cô.. Đẹp trai phết.

- È hem *gõ nhẹ bàn*
- .....
- È hem* gõ bàn part 2 *

JK : Rót dùm miếng nước coi *mắt vẫn nhìn vào laptop*

- Ơ đm ('•ω•').. È hem *đập tay mạnh vào bàn*
( Minh họa : Bốp Bốp Bốp !!! )

JK : Ơ.. Ồ !!!!!!

- Ồ :)))))))) _ Y/N

JK : Cô là...

- Người có hôn ước với anh

JK : Nực cười 🙂

- Người mai này sẽ làm vợ anh

JK : Hài hước

- Người mai này sẽ làm mẹ của con anh

JK : Tôi vô sinh *chai mặt*

- Người sẽ làm bà nội của cháu anh

JK : Vô sinh sao có con đẻ cháu ?

- Người sẽ..

JK : Cô sẽ ngồi trên bàn thờ của nhà tôi với danh hiệu Jeon Phu Nhân chứ gì

- Ừ

JK : Mau mau, nhấc cái chân cô lại ghế sôfa ngồi dùm

- Tại sao không được ngồi ở đây ?

JK : Ngồi chỗ nào ? Bàn tôi à !?

- Ghế.. Ghế chủ tịch của anh kìa.. Nhấc mông sang bên tôi ngồi

JK: Đồ điên
____

* tiếng bên ngoài*

- Anh yêu.. Em vào nhé ?
______

JK: Ôi đm.. Lại đây ! Lại đây mau lên !
- Ơ.. Mới đuổi tôi ra ghế sôfa mà cha nội !!!! Áá !!!!!!!!!

Anh kéo mạnh bạo cô về phía người mình ôm chặt mà khống chế.

JK: Suỵt ! Diễn phối hợp cùng tôi

- Biến thái sao ? Aaaa !!!

JK: Im đi chờii !!!!

- Em vào đây *mở cửa*

- Chào cô

JK : Chào ^^

- Cô ta là ai vậy anh yêu ?

- Là người sẽ cào nát mặt cô nếu dám kêu chồng tôi là anh yêu

- Cô..

JK : Không phận sự thì biến đi, tôi không muốn làm vợ tôi buồn

- Được lắm ! Em ghét anh !!

Ả ta bỏ ra ngoài còn cô và Jungkook cười khoái chí. Nắng rọi nhẹ vào cặp đôi trẻ đầy ấp úng. Tay anh ôm chặt cô trong lòng mà tim đập ba da bum~. Khỏang khắc bốn mắt chạm nhau..

- Ọe !!! *nhăn mặt*

JK : Cha mẹ ôi thấy gớm !!!

- Ối dồi ôi tuôi vừa nói cái gì thế này !!

JK: Tởm quá !!! Tôi mà yêu con Heo này được sao !??? Phá sản mất !!! Aaaa !!!!

Mặt trời chứng minh lời nói của cặp đôi ngây ngô ấy đem làm nụ cười. Định mệnh giăng tơ kéo họ về 1 nhà, cô và anh cùng nhau vun đắp cuộc sống hạnh phúc cùng nhau.

* Choảng*

JK: Y/N !!!!!!! Em trét wasabi vào giấy WC sao !!????? Yaaaa !!!! Em quá đáng !!!!!

* Rầm*

- Jeon Jungkook !!!!! Son của tôi sao lại gãy hết rồi !!!! Điện thoại của tôi !!! aaaaa !!!!

* Bùm *

JK: Yaaa !!!!! Bột mì !!! Em bỏ bột mì vào máy sấy tóc sao hả !!??????

* Rẹt *

- TÔI ĐANG CHƠI NỐT VÁN GAME MÀ KOOKIE AH !!!!!!

____* Tối đến *____

JK: Ngày hôm nay em được lắm Y/N

- Anh cũng giỏi lắm đấy. Hi 5

JK: Ok. Hi 5

Đập tay làm hòa rồi ôm nhau ngắm sao. Cuộc đời 2 người nhàn rỗi đế kinh ngạc.

- Này.. Tôi thấy hình của cô gái này trong tệp hồ sơ cũ của anh..

JK: Là ^^ người anh yêu đấy

- Vậy sao.. Giống với cô gái trong ảnh của tôi

JK: Giống em đấy. Một khuôn ấy

- Nè =.= HM..

JK: Giống thật.. Côđã từng hứa sẽ là vợ của tôi

Đâu đó trong cô tự nhiên nhói lên.. Cảm giác linh hồn của cô muốn vỡ ra..

JK: Này.. Này !

- Ơ.. Gì ?

JK: Cô ấy đẹp không ?

- Đẹp chứ !  ^^

JK: Cô ấy đã.. Mất tích

- Hả !? Ý anh là sao ?

JK: Cô ấy bây giờ...

- Ồ.. Xanh cỏ rồi à..Thôi người anh em ! Đừng buồn nữa ^^

JK: Là Mất Tích !

- Em hôn anh được không ?

JK: Gì.. Ưm

Chưa kịp nói thêm thì cô đã ôm chặt lấy anh mà xâm chiếm. Cô chiếm lấy bờ môi kia dưới vầng trăng xanh. Anh chỉ mĩm cười rồi đáp trả chứ không đẩy anh ra.. Hơn 40 ngày qua bên anh.. Cô thật sự vui lắm.. Cô còn hiểu được yêu là thế nào !

JK: Y/N..

- Anh yêu cô ấy nhiều không ?

JK: Nhiều lắm..

- Rõ rồi.. *nựng má JK*

Cô mĩm cười nhẹ rồi ôm anh mà đưa anh ngủ thiếp đi. Lúc trước ai từng bảo sẽ không cưới hay yêu anh được mà tại sao bây giờ lại thế này !? Đâu đó trong trí nhớ cô bỗng gợn sóng lại chuyện ở Bar khiến cô hỏang hồn.

- Mình.. Phải giết người con trai này.. Thật sao ? Rối quá vậy..*suy nghĩ*

Khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt tựa sao, nụ cười của anh.. Tất cả đều không thuộc về cô. Ôm anh nhưng.. Cảm giác này nó không hề ấm áp chút nào.. Chỉ đau thôi !

Nếu.. Cô không thể tồn tại cùng anh.. Thì đành nhượng quyền sống lại cho anh vậy. Cô đặt nhẹ nụ hôn lên môi anh khi anh vừa thoáng ngủ rồi đi ra ngoài.

* Công Viên 23h tối *

- Tới rồi à ?

- Tôi muốn hỏi anh.. Seokie..

- Biết tên tôi sao ? Gọi là Hoseok đi

- Ùm.. Anh đã từng yêu kẻ thế thân của mình đúng chứ ?

- Đúng vậy

- Giờ cô ấy ở đâu ? Tại sao anh vẫn tồn tại ?

- Cậu ấy mới đúng ^^. Yoongie là chàng trai tốt.. Và xinh đẹp..

- Cậu ấy...

- Đã chết

- Anh nhẫn tâm ra tay vậy sao !?

- Ừ
_____ Hồi ức____

Đó là vào đêm đông lạnh..

- Seokie ah~ coi này Yoongie của anh lại có tiền này ! Lần này là rất nhiều !

- Em đã làm gì để có nó !? Yoongie !

Hắn siết chặt tay cậu, khuôn mặt bất mãn tức giận.

- Em..

- Nói !

- Biểu diễn cho họ.. Em biểu diễn vài động tác.. Em có cả đống tiền mà.. Haha..

- Nhưng nó là khỏa thân.. Đúng không Yoongie... Em nói anh nghe..

- Seokie.. Anh..

- Anh không phải là thằng ngu !

Hắn bực mình quát lớn khiến cậu hoảng sợ.. Tuyết bên ngoài rơi ngày một dày đặc cùng với trái tim cậu vỡ vụn.

- Họ có làm gì em không Yoongie !? Nói anh nghe đi..

- Họ muốn mua em.. Mua lần đầu.. Với giá cao ngất ngưỡng.. Nhưng.. Nhưng mà em không có bán ! *kiềm nén*

- Em nói dối ! *giật áo Yoongie*

- Aaa ! Seokie..

- Dấu hôn.. Yoongie !!!!!

- Seokie.. Hức.. Em không có bán mà..

- Anh ....

- Họ cưỡng bức em.. Họ..

Cậu đã khóc, nước mắt cậu lăn dài trải xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Cậu nắm chặt lấy áo sơ mi mà kể lệ.. Cậu ôm chặt hắn trong sợ hãi mà gào toáng lên !

- Họ tàn nhẫn lắm Seokie.. Họ đã lấy đi tất cả.. Seokie.. À.. Seokie..

- Bảo bối đừng khóc nữa..

Cậu ngơ ngác cùng nước mắt tuôn dài khiến hắn đau xót. Tay siết chặt ôm cậu vào lòng hắn thở dài rồi hôn lên trán cậu trấn an.

- Em đau.. Seokie.. Anh.. Giết em đi

- Em điên hả ?

- Máu.. Tim của em.. Mọi thứ.. Em sẽ bên anh.. Xin anh.. Yoongie.. Yêu anh..

- Được.

Hắn dùng nanh nhọn găm vào cái cổ trắng của cậu rút hết dòng máu ngọt ấy. Tay ôm chặt cậu để trải ấm cơ thể kia.

Cậu biết anh là Vampire, cậu biết anh hút máu người để tồn tại.. Cậu biết hết tất cả..

Anh là gia đình của cậu, là người khiến cậu rung động và che chở cậu. Bản thân cậu yêu anh rất nhiều nhưng vì không tiền.. Cậu đành phải đi làm ở BAR phục vụ rượu..

Thở nhẹ, cậu mĩm cười không chống cự. Bàn tay yếu ớt ôm chặt lấy hắn rồi buông lơi sự đời. Khuôn mặt lạnh, sắc môi yếu ớt.. Cậu đã chết dưới ánh trăng.

- Seokie em yêu anh !
- Seokie.. Em là kẻ thế thân cho anh đúng không ? Em được chết cho người mình yêu cơ đấy ><
- Seokie à !
- Seokie ơi !!

- Anh xin lỗi em.. Yoongie..

Hắn dùng dao cứa mạnh lên khuôn ngực nhỏ lấy đi trái tim của cậu ràng buộc nó hóa thành chiếc nhẫn đeo trên tay.

- Yoongie à.. Máu của em, tim của em chứng minh cho tình yêu của chúng ta. Thân xác em, tình yêu của em mãi là của anh rồi.

Hắn hỏa thiêu ngôi nhà ấy rồi ra đi.

______ Hiện Tại______

- Tôi cứ tưởng anh nhẫn tâm giết cậu ấy.. Ai ngờ là cậu ấy tự nguyện sao ? Hm.. Tội quá..

- Yoongie vẫn là tín ngưỡng đẹp đối với tôi.

- Hiểu rồi.. Nhưng mà.. Anh có biết cô gái này không ? *đưa hình*

- À.. Cô ấy vẫn còn sống

- Sao anh biết !?

- Cô ấy đơn thuần mất kí ức thôi

- Ồ...

- Thôi tôi đi đây. Cô còn ít thời gian để giết hắn.

- Nếu tôi chết thì sao ?

- Hắn sống ^^

- Vâng..

- Cuộc sống của chúng ta là trò chơi. Kẻ thắng sẽ hạnh phúc, kẻ thua sẽ bất hạnh.

Nụ cười nhạt thoáng chốc vươn trên khuôn mặt của cô mà đi về. Con đường quen thuộc hóa lạnh lẽo đầy tàn khốc..

- Ơ.. Aaaa !!! Bắt cóc !!!!

JK:  Aaaa !!  Mưu sát chồng !!!  Yaa !!  Y/N stop !!!!

- Ủa..

JK:  Anh tỉnh dậy không thấy em nên ra đây chờ ==

- À..

JK:  Tay em lạnh quá vậy ?  Haizz thật là...

Anh kéo một mạch cô vào lòng  ôm chặt rồi đi vào nhà. Ánh đèn trần tắt lụi là lúc anh ôm chặt cô ngủ.

- Chặt quá ==

JK:  Ngủ ngon *hôn trán*

- Ơ.. Đồ.. Đồ.. Biến thái ==

JK:  Này.. Y/N..

- Gì ?

JK:  Đừng buông tay anh nhé ?  Đừng bỏ rơi anh như Ami.. Nhé ?

- Vâng ^^

JK:  Anh yêu em

- Đồ điên..

Nhắm mắt lại, cô tham lam ôm chặt hắn không một chút hối tiếc. Chuỗi ngày sau là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của cô. Trăng lên cao rồi lại vơi tàn, cô bên anh cũng tới lúc phải buông.

Nhìn lên đồng hồ đang dao động chầm chậm, anh lo lắng không biết cô đã đi đâu ?  Tại sao chưa về ?

Cách cửa lại lần nữa mở ra vào 23h đêm, cô về nhà say khướt làm anh sót lắm.

JK:  Y/N à em buồn sao ?

- Không có

JK:  Thật chứ ?

- Nae

JK:  Chúng ta kết hôn đi.. Anh sợ mất em

- Em.. *nhìn ra cửa sổ*

HS: *gật gật*

- Em đồng ý *khóc*

JK:  Thôi nào ><

Ngày cô và anh bên nhau vĩnh cửu liệu có chứ hả  ?  Vampire và người thế mạng có thể yêu nhau sao ? Cô.. Và anh 1 trong 2 sẽ phải chết thôi.

____ Hiện tại ____

JK: Là sao chứ  ? Mọi chuyện là thế nào  ?

HS: Y/N mọi việc phụ thuộc vào em *quăng súng*

Y/N: JungKook.. Em xin lỗi

JK:  Em muốn giết anh sao ?

Y/N:  Đừng trách em.. Tình yêu của chúng ta.. Hãy để nó mãi là kỷ niệm nhé ?

JK:  Em đang nói gì vậy ?  Y/N em đang nói cái quái gì vậy !!!!!????  *hét*

Y/N:  Chúng ta.. Chia tay từ đây nhé ?  Em.. Hết yêu anh rồi.. *rơi nước mắt*

JK:  Em bị hâm sao ? *tiến gần*

Y/N:  Đồ điên !  Mau đứng lại tôi sẽ giết anh nếu anh tiến tới !!!

JK:  Em muốn giết anh mà ?  Ra tay đi !

Y/N:  Jeon Jung Kook !!!  Anh đứng lại đó !!!  Đừng.. Đừng tiến tới !!!

JK:  Qủa thật em không dám ra tay ^^

Y/N:  Anh..

JK:  Em yêu anh.. Nói đi *ôm*

HS:  Y/N !!!! Thời hạn kìa !!! 

Y/N: Giới.. *đẩy JungKook*

JK:  Aaa... Y/N !

Y/N:  Tạm biệt ^^. *ĐÙNG*

Cô đã bắn vào tay của mình..Từng giọt lệ hòa vào máu rồi tuôn rơi xuống sàn nhà lạnh.. Trước sự chứng khiến của mặt trời, Y/N nằm gục xuống mà mĩm cười.

JK:  Y/N  !!!!!!!  *chạy tới*

HS:  Cô ta... Yêu hắn nhiều đến vậy sao ?

TH:  Y/N à...

Cô và anh chia tay.. Cô thà rằng không gặp gỡ để rồi yêu anh mù quáng thế này !  Cô đang đau lắm.. Đau ở tim ấy..
Tình yêu của cô và anh không có lỗi đúng chứ ?  Nó chỉ là tình cờ thôi mà !

Chiếc váy cưới vấy bẩn mùi máu nồng cùng đau đớn dày xé. Cô vươn tay chạm tới ánh nắng ấy mà rơi lệ.. Máu nhỏ giọt hóa khí bay đi nơi khỏang trống. Cô dường như sắp hóa tàn lụi dưới nó rồi. 

JK:  Y/N À !!  Em ngốc vậy  hả !!!!????

Y/N:  Anh.. À..tình yêu chúng ta.. Nó không có lỗi đâu.. Lỗi.. Là.. Do.. Thân phận.. Mà..

JK:  Đừng nói nữa !  Anh đưa em cấp cứu..

Y/N:  Đừng.. Đừng.. Em.. Không.. Cứu chữa được.. Đâu

JK:  Sẽ cứu mà !

HS:  Cậu định đưa cô ấy đi đâu !?

TH:  Không được đi

JK:  Các người bị điên sao ?  Y/N đang bị thương !!!!

HS:  Cô ấy đã hy sinh mạng sống mình cho cậu. Hãy tôn trọng cô ấy !

TH:  Tôi không để cậu đi đâu hết

JK:  Điên rồi sao !??

TH:  Trả lại Y/N cho tôi * bắn súng *

Y/N:  JungKook !!!! *ôm*

JK:  Y/N...

Y/N:  Em đi rồi.. Anh phải sống tốt.. Em.. Hẹn anh kiếp sau nhé ?  Yêu anh.. Ông xã.. À..

TH:  Y/N...

Y/N:  Anh.. Ấy không có.. Lỗi mà.. Anh.. Hai..

Cô cười thật đẹp !  Nắng ấm áp xoa dịu ôm chặt lấy linh hồn cô mà xóa bỏ. Cô lìa khỏi xác cùng nước mắt, thân tàn không chút hối hận vì thời gian qua. Cô yêu anh đến điên dại, cô yêu anh không dám ra tay xóa bỏ mạng anh.. Thanh xuân này, anh nợ cô. Thanh xuân này, anh khắc cốt ghi tâm cô là tín ngưỡng.

Đâu cần em bên ta mới biết còn duyên ?
Đâu cần em tuyên thề mới hiểu em là vợ ?
Đâu cần mặc váy trắng anh vẫn yêu em.

#Vịt



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro