Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À khi bắt đầu phần tiếpa thì cho mình xin tua thời gian nha tại vì dài dòng quá có mấy bạn không thích đọc quá dài dòng nha như vậy sẽ làm mấy bạn đọc mấy chương rồi sẽ mau chán. Vậy mình sẽ kể tiếp.
Mới đây mà đã 2 tháng nó ở cung hắn ở Trung Quốc tình cảm đã dần tiến triển mà quên gia đình luôn. Mấy ngày nay hắn ngư phát điên lên vì việc nó tự nhiên mất tích. Hắn ngồi trong phong làm việc mà 2 trợ thủ của hắn chảy mồ hôi không ngừng. Hắn hỏi với giọng lạnh như băng
- Đã tìm được chưa?
1 trong 2 người trợ thủ của hắn trả lời:
- Dạ thưa lão đại tiểu thư đang ở ngôi biệt thự của lão đại bang Bạch Hổ.
Hắn gằn giọng hỏi
- Cô ấy đang ở chỗ Phong? Cô ấy có sao không?
- Vâng cô ấy vẫn ổn.
- Được vậy chuẩn bị đàn em đi đòi người. Hắn đã phát điên khi bước cô đang ở cùng Phong nên hắn vội vàng lấy áo chạy ra xe một mạch đi đến căn biệt thự của anh.
Anh đang ngồi ăn sáng thì hắn đạp cửa bước vào anh cũng ngạc nhiên nhưng chỉ một chút rồi nhàn nhã đứng dậy đưa tay chào hỏi.
- À, cơ gió nào đưa  anh đến đây. Anh nói bằng giọng trêu chọc. Hắn lạnh lùng trả lời
- Cô ấy đâu? Mày mau đưa cô ấy ra đây.
- Mày muốn bắt người thì bước qua xác tao trước. Nói rồi anh chĩa súng về phía hắn nói.
- Mày nghĩ người đang ở nhà tao mà mày đến đồi người mày đang nằm mơ giữa ban ngày à?
Hắn gằn giọng
- Cô ấy đâu? Mau đưa ra đây tao nói thêm một lần nữa ĐƯA CÔ ẤY RA ĐÂY? Hắn quát lớn làm mấy người hầu ở đó run rẩy. Anh thì vỗ tay một cái từ trong bước ra mấy tên áo đen bước ra anh bỏ tay vào quần nói.
- Mày nghĩ nhiêu đây đấu với một người như mày thì mày nghĩ ai thắng.
- Mày nghĩ nhiêu đó là tao sợ hả? Hắn nói rồi từ bên ngoài hàng chục người mặc áo đen đi vào 2 người đi đầu là 2 trợ thủ của hắn Hắc Ảnh - Hắc Bạch. Chỉ trong 5' người của hắn đã đánh bại người của Phong trong lúc đó hắn chạy lên một căn phòng khóa cửa ngoài. Hắn phá cửa rồi đi vào thấy thân thể bé nhỏ của nó đang nằm trên giường khuôn mặt tái nhợt làm tim hắn đau như bị ai đó xé ra. Hắn bước lại giường bế nó đi ngang qua Phong . Phong nhìn nó bị hắn bế đi làm cho tim anh anh đau lúc trước anh muốn gì là sẽ có và lấy lại được nhưng cô tại sao mãi mãi lại không thuộc về anh chứ?
Về đến nhà hắn đặt nó xuống giương thì cũng là lúc nó mở mắt ra thấy căn phòng quen thuộc thì nó ngồi dậy theo thói quen nhìn xung quanh xem mình có phải là mơ hay không? Từ bên ngoài có tiếng bước chân mở cửa đi vào nó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa thì nó thấy hắn bước vào. Hắn bước vào nhìn nó hắn bước lại giường nó ngồi lấn xuống vòng tay qua eo nó ốm nó đặt vào lồng ngực rắn chắc của mình nó thì cảm thấy quen thuộc nên vòng tay qua eo hắn khóc làm tim hắn đau lắm:
- Hu hu hu anh mấy bữa nay đi đâu vậy mà không cứu tôi làm tôi bị nhốt không cho ăn không cho đi chơi cò bắt tôi quên anh tôi còn không biết hắn là ai nữa. Nó khóc nói. Hắn thì vỗ nhẹ lưng nó dỗ nó nín khóc.
- Ngoan bây giờ em đã an toàn rồi không sao hết. Anh hứa anh sẽ bảo vệ em không cho ai bắt nạt em hết.
Nó ngước mắt lên nhìn hắn
- Anh nói thật chứ anh sẽ bảo vệ em suốt đời và nghe lời em đúng không?
Hắn nhàn nhạt trả lời
- Ừm anh hứa.
Nó nín khóc rồi cười nói với hắn.
- Anh em đói em muốn ăn món Trung.
Hắn nghe nó xưng hô " Anh " thì lòng vui vô cùng hắn hỏi lại.
- Em mới vừa kêu anh bằng gì?
Em kêu bằng anh hay anh không muốn
- Không anh muốn anh muốn. Hắn vội trả lời rồi hai người xuống nhà ăn. Tối hôm đó có một cặp đôi ôm nhau ngủ ngon lành đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon