Ngôi Trường Mới P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____
Giới thiệu nhân vật mới

Jung Yein : cô tiểu thư kiêu kì 18 tuổi gầm như thống trị bọn con gái ăn chơi trong trường nhiều lần gây áp lực cho Jiyeon nhưng JungKook không hề ra tay ngăn cản . Bởi giữa anh và cô ta có sự rằng buộc bí ẩn mà không ai biết được  . Đôi khi người ngoài nhìn vào sẽ lầm là 1 đôi vì sự lạnh lùng . Độc ác thể hiện hẳn ra mắt

Im Nayeon : Cô bạn cùng lớp ngồi cùng bàn cũng là người bạn đầu tiên trong trường làm quen với Jiyeon giúp cô vơi đi nỗi buồn mỗi khi bị ức hiếp. Tình bạn ấy vẫn vững bền cho đến khi Nayeon nhận ra cô rất thích đội trưởng Taehyung người luôn đi theo bảo vệ Jiyeon 1 cách âm thầm . Lòng ghen nổi lên với lòng đố kị được công khai khi Yein tự nguyện giúp cô giành lại người trong lòng mình nhưng thực chất cô ta chỉ lợi dụng Nayeon để gây áp lực cho Jiyeon


Kim Taehyung : anh chàng đẹp trai trường quý tộc nổi tiếng A.R.M.Y nơi mà Jiyeon và JungKook đang học . Cậu mệnh danh hoàng tử bạch mã của trường A.R.M.Y với học lực vượt trội và thể thao siêu đẳng cùng nụ cười dễ thương khiến các cô gái phải xiêu lòng. Cuộc sống của cậu khá là bí ẩn giống JungKook

_____

Sau 1 đêm trằn trọc ko ngủ được vì bị ám ảnh tối qua. Sáng nay tỉnh dậy mắt tôi như 1 con gấu panda 1 phần do tối qua 1 phần do đám người hầu của bà quản gia đang tra tấn lỗ tai tôi . Đám người hầu xếp thành 2 hàng gõ vào chảo xoong cho đến khi tôi tỉnh mới thôi

- Thôiiii!! Thôi ngay ! Chết tiệt tôi dậy là được chứ gì. Bực thật ngủ cũng không yên!!!

Thấy tôi có vẻ bực mình 1 chị hầu gái đứng ra xin lỗi

- Xin ... xin lỗi cô chủ . Mong cô bớt giận nhưng đây do luật của quản gia Jin

- Hmmmm!!!

- Cô dậy được chưa ? Cậu JungKook đang chờ!?

- Hắn đang chờ?! Mà chờ cái gì?

- Cậu ấy có thói quen ăn sáng sớm trước khi đu học. Mong cô cũng quen dần đi

- À ừm. Tôi dậy ngay đây

Nói rồi tôi bật dậy ra khỏi giường vừa đi vừa xoa đầu khó chịu
****
Bước đến bàn ăn đầy ắp những món ăn quen thuộc
Tôi ngồi xuống không ăn

Thấy thái độ lạ hắn hỏi

- Sao không ăn?

Tôi nói giọng lạnh lùng

- Không thích

- Không thích hay không dám?

Hắn lại khiêu khích tôi đấy à? Tôi chỉ ậm ừ cho qua

- Ừ thì không dám

Hắn nhếch môi cười đắc trí
. Hắn lại tiếp tục khích đểu tôi

- Con gái gì ngủ nướng ghê thế?!

- Kệ tôi. Liên quan đến anh hả?

Đến lúc này hắn mới dừng lại mèo đùa chuột . Khẽ chắp tay chống cằm rồi nói

- Ồ. Lạ nhỉ ở cái tuổi 17 như cô thì mọi thiếu nữ đều phải cắp cặp đến trường rồi nhỉ?

Bất ngờ, đặt tách cafe sữa bằng sứ sắc vàng tinh sảo lên bàn tôi gắt lên tỏ vẻ tức giận

- Hừ. Anh nói đểu vừa thôi nhá . Thừa biết tôi phải nghỉ học rồi còn cố tình ! Muốn khích nhau hả?

Hắn vẫn trầm ngâm.. cầm tách trà lên uống ngụm rồi thản nhiên nói

- Sao lại phải nghỉ học

Nói đến đây , tôi lại ậm ừ cúi đầu xuống cố đáp thật nhanh thật nhỏ cho đỡ ngượng . Nếu hắn biết hắn sẽ cười nhạo tôi cho mà xem

- Nhà không có tiền nên tôi phải..

-... Đi học đi ! Bây giờ thì có rồi đấy

Nói rồi hắn nhẹ nhàng đứng dậy bỏ về phòng . Tôi thẫn thờ ngồi đó và ngơ ngác nhìn theo không biết có lên cười hay không nhưng lòng tôi có chút hạnh phúc nho nhỏ . Bởi tôi sắp được đi học rồi!! Tôi ngồi rồi đứng dậy chạy tung tăng trong đại sảnh như 1 con nhóc hâm .

Sau khi đám người hầu giúp tôi sửa soạn đồng phục. Tôi cùng hắn lên xe . Ngồi trong xe tôi cứ hắn líu lo tâm trạng háo hức như sắp đi hẹn hò vậy đã 4 năm 5 tháng - tôi chưa cùng cắp sách đến trường với bạn bè nhưng lúc ấy tôi thấy buồn và tủi thân lắm nhưng giờ tôi thấy vui rồi ~_~ 

Hắn nheo mắt nhìn tôi . Đó là cái nhìn khó hiểu rồi quay đi . Hình như hắn đang mỉm cười

- Cô có cần phải tỏ vẻ sung sướng thế không?!

- Có sao không!! Tôi thích được đi học lắm

- Thích? Thích hơn cả chuyện lên giường???

Hắn nhếch môi cười. Hừ tôi còn định cảm ơn hắn ta đấy . Kẻ sở khanh như anh không bao giờ thay đổi được mà

- Không nói tôi cũng biết cô cũng định cảm ơn tôi rồi . Nhưng đừng thể hiện thành ý bằng cách nói xấu tôi trong tâm trí nữa . Tới nơi rồi đây
"Cái gì ... Anh..."
Tức điên chết mất . Lúc nào hắn cũng làm tôi bực mình đến nghẹn họng mới được mà hắn đọc được suy nghĩ của tôi sao???

___________

Cmt cho ý kiến đê mng :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro