Rắc Rối Của Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : tôi muốn nói rằng tại sao Fic này lắm người đọc chùa thế không biết 😬 từ lúc ra chap 1 được 20 vote giờ thì sao còn chả nổi 15 vote , còn đọc chùa thì chả phải nói truyện của tôi không phải chùa để mấy đệ đọc đâu nhé.
_ bực quá nên không kiềm chế được. Mấy bạn hay vote cho mình buổi sáng vui vẻ nhé 😘

______

- Em không phải người?!

Nó chợt giật mình. Nó chết đứng trước câu hỏi của Taehyung. Nhưng rồi, cố gắng bình tĩnh lại nó lắp bắp :

- Hơ... Anh đang nói gì vậy?!... Sunbae?!

Trước cái vẻ ngây thơ của nó làm anh phì cười, anh xoa đầu nó rồi nói :

- Hì. Đùa chút thôi ! Không lẽ nào phải không?! Sao sững sờ thế?!

- A... Ừm...

JiYeon cúi đầu ậm ừ nhưng thực chất nó đang rất sợ. Nó lại chu mỏ nhìn Taehyung.

- Nhưng đừng đùa như vậy nhé. Chả vui chút nào !

Taehyung không ngạc nhiên trước thái độ khó chịu của nó, nhưng anh biết nó bắt đầu dè chừng . Cố gắng đánh tan không khí bằng nụ cười tỏa nắng. Mở chiếc cặp nâu nhạt ra anh lấy ra cho Jiyeon 1 cuốn "Những Điều Cần Biết Về Luật Truy Hồi"

Mắt nó đã to giờ còn to hơn . Sững sờ nhìn lại 1 lần nữa chết đứng, nhận lấy cuốn sách JiYeon lắp bắp không lên lời.

- Sao... Sao anh...

- Đừng hỏi mà hãy đọc đi . Good Luck!!

Nói xong, Taehyung bỏ đi để lại JiYeon tò mò thân phận của 'chàng' . Sao anh lại đưa cho nó cuốn anh của quỷ . Cuốn sách này quý đến nỗi bụt cũng không thể có.

________.
Trở về nhà nó lập tức chạy lên phòng đóng kín cửa lại và vội vàng mở cuốn sách ra. Cắm cúi tìm hiểu

Hồi hộp mở trang thứ nhất nó thấy 1 vị thiên sứ mang đôi cánh thiên thần bên cạnh vị thiên sứ đó là 1 vị thiện quỷ với đôi cánh rơi huyền bí đang áp lưng vào nhau 2 đôi cánh chắp lại như 1. Trông đẹp thật ! Nhìn chúng giống như chiếc vòng thánh giá của nó vậy .

Nhưng...

Khi mở trang thứ 2...
Hy vọng của nó hoàn toàn sụp đổ...

Vì sách toàn ghi chữ cổ . Anh ta định trêu mình hay sao ? Gì mà sách truy hồi chứ . Viết mấy chữ này làm sao mình đọc được ! Chắc sách này chỉ là cuốn sách ma thuật nhảm nhí mà người ta hay bịa ở thư viện thôi. Gấp sách lại nó trùm chăn qua đầu rồi ngủ

____

Sáng hôm sau

Nó đi dọc hành lang nhớ lại những gì bụt nói hôm trước :

- "Thứ nhất. Muốn xác định mục tiêy con phải đi dạo ở những chỗ đông người , nếu không phát hiện ra đối tượng ko ổn định, thì vòng thánh giá trên cổ con sẽ phát sáng hào quang. Khi đó con thật cẩn thận nếu để người khác vô tình nhìn thấy thì tiêu tùng đấy."

Vừa cầm chiếc vòng thánh giá trên tay nó vừa cố gắng cảm nhận tên nào là ma. Hồi hộp bước lên phía trước đảo mắt nhìn xung quanh bất thình lình chiếc vòng phát sáng.

- Woaa. Nó phát sáng rồi ! Kẻ nào là ma đây nhỉ?!

JiYeon bất ngờ khựng lại rồi đưa tay che miệng lại khi nhìn thấy anh em nhà Kang đang khoác vai nhau khệnh khạng đi đằng trước

- Chính là chúng rồi..

JiYeon lẩm bẩm đi theo chúng

Càng lúc.. con đường mỗi lúc 1 sâu dường như đi đến đâu JiYeon cũng không biết nữa . Chợt nó nhận ra mình đang ở căn phòng thể chất đã bị bỏ hoang từ lâu phía sau trường. Giật mình nó quay ngắt lại định chạy ra thì cửa đã đóng rầm rồi. Tiếng đóng cửa RẦM vang lên khiến JiYeon giật thót cả tim . 1 bàn tay lờ đờ ở đâu xuất hiện đặt lên vai nó :

- Tìm anh hả cô em?!

Giọng thằng Kang Kwang Soo lên tiếng khiến nó giật bắn mình. Loạng choạng quay lại nhìn giữa bóng tối nó chả thấy gì cả chỉ nhìn thấy đôi mắt đỏ lừ của 5 thằng ... chúng đúng là ma !!!

- Tập trung !! Tập trung..

Nó cố gắng tập trung suy nghĩ của mình vào chiếc vòng thánh giá nhưng nó chỉ phát sáng 1 chút rồi lại tắt hẳn . Thật sự thất vọng, nó thật sự thất vọng vì chính mình ! Làm sao đây? Không ổn rồi... nó đang bị bao vây...

"Taehyung à... cứu với... Taehyung..."

JiYeon bỗng hét nhỏ trong lòng , cang lùi nó càng hét lớn, nó cũng không hiểu vì sao trong lúc đó chỉ gọi tên Taehyung

Sự ngạc nhiên của kẻ trong bóng tối

"Sao không phải là JungKook?!"

JungKook Pov

....

- Nhỏ này... cũng xinh đấy chứ nhỉ?!  - Thằng Kang Kwang Soo tiến gần tới nó, đặt 1 ngón tay lên khuôn mặt thiên thần của JiYeon, rồi khẽ vuốt nhẹ khiến nó rùng mình.

- Cút đi. Tránh xa tôi ra !
- JiYeon đột nhiên hét lên nó vung mạnh tay hắn rồi cố gắng đứng dậy. 

- Đừng cố chạy ! Vô ích thôi... người truy hồi !?

Thằng Kang Kwang Sik bất ngờ tóm lấy vai nó, ẩn nó ngã xuống

- Hahahaha. Người truy hồi cơ đấy! Kẻ yếu ớt như mày nên cúi đầu hầu hạ bọn tao .. chứ bày đặt bắt ma làm gì?!

Nói rồi, thằng Kang Kwang Sik tiến đến giật tung chiếc áo khoác mà nó đang mặc khiến cả bọn cười ầm lên.

Nó sợ... dù năng lực của nó còn yếu lắm thậm chí còn chưa tập trung được chuyện gì , thằng Kwang Sik khẽ nhìn vào ngực nó hít hà một cách thích thú . Ngay lập tức hắn tiến tới giật tung mấy cúc áo trên người nó xé toạc từng lớp vải

- TAEHYUNG!! CỨU EM!!

Cánh cửa sắt phía trước bất ngờ nâng vụt lên bởi 1 ai đó. Ánh sáng lùa vào kèm giọng nói của vị cứu tinh

- Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người cô ấy!!!

Khuôn mặt Taehyung giờ không còn hiền dịu trước mặt nó mà giờ mặt anh đã thành ác quỷ rồi.

Anh hầm hầm xông tới cho anh em nhà Kang Kwang và đồng bọn củ chúng ăn ngay vai cú đấm đạp khiến chúng choáng váng ngã vật ra đất. Cả bọn đunhj xông lên đánh hội đồng Taehyung thì anh bất ngờ biến mất nhưng đột xuất từ phía sau anh ráng vào đầu chúng 1 loạt liên hoàn cước trúng tâm. Bọn nó chới với rồi ngã vào nhau thằng mày ngã lên thằng kia chốc loát tụi nó chạy mất.

- 'lúc đó Taehyung đâu có ở gần đây đâu mà nghe thấy nhỉ?! Chẳng lẽ hắn nghe thấy được sao?"

Jiyeon Pov

- Dù ở xa đến đâu anh vẫn nghe thấy được đấy.

Taehyung quay đầu lại nhìn nó. Tuy nó nghĩ trong đầu nhưng anh vẫn có thể đọc được suy nghĩ của mỗi người.

Bóng Taehyung và JiYeon khuất căn phòng.  Lúc này từ bóng đêm bước ra với bộ đồ đen khẽ mím môi cười chua chát , cô ta khẽ lẩm bẩm

- Taehyung ! Dù không biết rõ anh là ai , nhưng thực sự anh làm tôi khó chịu rồi đấy, động tới Yein này là không xong đâu.

Đóng cửa rầm lại hình ảnh Yein cũng biến mất

________

- Cám... Cám ơn anh.

Ngồi xuống ở hàng ghế gỗ gần cổng trường , JiYeon lắp bắp run sợ, có lẽ ảnh hưởng từ vụ vừa nãy nó chưa quên hết được.

- Kẹo mút nhé ?!

Taehyung hồn nhiên nói.

- Thôi em nghĩ cafe nóng thì hơn. Lúc nào cũng kẹo mút có khi đến chết vì ngọt à?!

Nó nói trêu

- Ừm. Đợi xíu nhé.

Nói xong , Taehyung chạy đi về phía cỗ bán nước tự động

Lát sau, anh quay lại cầm 2  li cafe nóng hổi rồi đưa cho nó 1 cốc , vừa thổi phù phù khiến đôi má phúng phính của nó bỗng chốc căng phồng nhìn dễ thương không chịu được.

- Cẩn thận kẻo nóng đấy.

Anh ngồi xuống cạnh nó

Nó ậm ừ nói

- À... mà cuốn sách...

- Sao?! Em không đọc được hả?!

- Anh biết rồi à?! Vậy sao còn đưa cho em . Nó toàn chữ cổ !!!

- Hì. Cuốn sách đó không đọc bằng mắt mà phải đọc bằng tai.

- Sao cơ?!

- Tự tìm hiểu đi nhé?!

Vừa dứt lời Taehyung chạy đi

- Bằng 2 tai sao?!

__________

_ Cho ý kiến đuê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro