Vận Mệnh Của Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bước vào ngôi trường của quỷ ...
Vận mệnh của tôi sẽ bắt đầu...
Những chuỗi ngày đau khổ..
1 cuộc sống không có tương lai...*

--------_____--------

Mặc kệ con bé kêu oai oái, JungKook  vẫn kéo nó đi vùn vụt trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong trường

Lúc này Jiyeon cảm thấy nó giống 1 kẻ đi 'ngoại tình' bị bắt quả tang vậy. JungKook thật đúng là vớ vẩn mà, nó vội vung tay mạnh ra để lấy lại lòng tự trọng cho mình , nó hét toáng lên :

- Anh làm cái trò gì thế hả?.

Không trả lời, JungKook chỉ quay lại nhìn nó với anha mắt sắc lạnh rồi lặng lẽ bước lên xe , nó cảm thấy điều gì đó kì lạ , JungKoon vào rồi chả lẽ nó không vào thấy thế nó đứng đần ra 1 lát rồi luống cuống nhảy vào theo .

Ngồi cạnh JungKook , Jiyeon vừa bực vừa sợ , tốt nhất là im lặng và không ai nói lấy 1 lời cho đến lúc về nhà , nhưng bất ngời JungKook lên tiếng :

- Đừng có mà gặp hắn ta nữa !!!

- Hả ??? Cái gì cơ?.

- Tôi bảo đừng có gặp mặt hắn ta nữa.

JungKook khẽ chau mày rồi gắt lên như thể bực mình lắm.

- Nhưng tại sao...

Jiyeon lại rụt rè vì không muốn phải tuân cái lệnh kì quặc  ấy.

- Hắn không đơn giản đâu.
Đừng gặp hắn ta nữa .

Hắn nói xong làm nó ngơ ngác không hiểu hắn đang nói gì . Sao lại nói Taehyung không đơn giản?
Taehyung mà có gì không đơn giản  ... Taehyung cũng chỉ là 1 cậu điển trai bình thường . Mà cho dù nó có hỏi hắn bao nhiêu câu thì miệng JungKook đóng chặt như gim . Chiếc xe FIRE bóng bẩy đã rời xa khỏi trường chỉ còn để lại những làn khói mờ đục đầy ẩn ý. Cũng giống như JungKook cao sang lạnh lùng, bí ẩn , khó mà hiểu được.

Trở về nhà căn phòng công chúa rộng thênh thang trên chiếc giường màu hồng tuyệt đẹp. Con bé lại ngả mình nằm phịch trên chiếc giường êm ái rồi thở dài chán nản . 1 ngày như thế là quá đủ . Đủ chuyện để mệt . Cũng may từ nay hắn không còn có ý định tự ý vào phòng người khác nữa. Vì căn phòng này đã trở thành lãnh địa của Jiyeon nó rồi . Và JungKook có muốn vào thì phải hỏi người chủ quyền cái phòng này . Nghĩ đến đấy nó bất chợt nở nụ cười mỉm thích thú . 1 danh giới mỏng manh như thiên đàng và địa ngục vậy .

Nhắc đến địa ngục , nó mới nhớ ra , mấy ngày nhiều điều khiến nó tò mò quá , nó định gọi bụt nhưng không có cách nào gọi cả , bất thình lình có người cốc nhẹ nó ở đằng sau

- Sao? Con gọi ta có việc gì không?

- Sao bụt lại xuất hiện ở đây vậy?

- Thì con gọi ta mà.

- Hơ nhưng con có gọi kịp gì đâu.

- Hmm. Thực ra con ko cần phải gọi . Vì ta luôn đi theo con nên bất cứ khi nào con cần , ta đều xuất hiện

- Woaaa thiệt ạ.

- Ừ, vậy con gọi ta có chuyện gì?

- À thực ra con có nhiều chuyện hỏi bụt lắm ... thật ra...

- Con muốn hỏi nhiệm vụ của quỷ?

- Dae.

- Ngay từ đầu chúng ta đã sắp đặt cho con bước vào ngôi trường của quỷ. Nhưng nó nhiều thế lực quá nên chúng ta chưa thâm nhập được.

- Ý bụt là trường KookYeonV?? ( au : ai hiểu cái tên trường này nhắm về ai giải thích hộ ta phát -]] )

- Uhm, Phải, cũng may là người chồng tài phiệt của con đã vô tình giúp đỡ . Nhưng ta không biết hắn có phải người tốt hay không !

- Chẳng tốt tí nào đâu bụt ạ.

Jiyeon khẽ chau mày khi nghe hắn giúp đỡ.

- Đừng chen lời ta... ta cảm thấy nóng người rồi đây.

Bụt cằn nhằn khó chịu chẳng kém khi đang nói Jiyeon cứ nhẩy vào họng.

- Trường KookYeonV thực chất là ngôi trường quý tộc của quỷ . Các vong hồn rata thông minh chọn cơ thể nhập vào xác cho mình - toàn những người có thế lực , để chúng dễ dàng chi phối xã hội và tạo vỏ bọc cho linh hồn chúng . Khi đã xâm nhập vào ngôi trường quỷ con phải hết sức cẩn thận...

- Đáng sợ vậy sao bụt?

- Muốn ăn đòn hả?? Cứ chen họng vô là sao?

- Con..  con xin lỗi mà.

- Đừng xen vào lúc ta nói nữa đấy. Nghe tiếp đấy. Ở đó hầu như đều là địa bàn của quỷ , nếu là con người muốn vào thì phải kiểm soát 1 vòng. Nhất là con 1 thiện quỷ còn nguy hiểm hơn , nhưng con muốn thu phục chúng thì phải kiên nhẫn.

- Nhưng bụt chưa dạy con thu phục chúng mà.

- Thì giờ ta dạy...

-------_____------

Sáng hôm sau

Bữa ăn vẫn im lặng diễn ra bình thường nhưng lần này con bé mở lời trước :

- Này ! JungKook ?!

Cầm tờ báo đang đọc trên tay, hắn vẫn dí sát mắt không thèm nhìn lấy nó 1 lần.

- Sao?!

- Sao hôm qua anh lại xuất hiện ở sân bóng?!

Bỗng, Jungkook đặt rầm tờ báo xuống, nói giọng cay cú.

- Vậy không đến để 2 người làm trò đó với nhau sao?!

- Trò gì.... chúng tôi chỉ ăn kẹo mút...

Jiyeon khẽ chau mày.

- Đúng thế. Ăn kẹo mút . Sao cô dám giấu diếm ăn kẹo mút với thằng khác mà chưa được sự cho phép của tôi?!

JungKook to tiếng , tuy  có vẻ đã đuối lý do.

- Yah ! Tôi ăn kẹo mút mà cũng phải xin phép anh nữa sao . Thiệt tình. Nhưng...

- Nhưng gì nữa?!

JungKook gắt lên.

- Chẳng phải anh nói không muốn ai thấy chúng ta đi cùng nhau cơ mà?! Tại sao hôm qua dám sử sự công khai như thế ... anh không sợ à?!

- Tôi chả phải sợ cái gì hết ! Nhưng điều đó xúc phạm danh dự của tôi.

- Danh dự?

Nó chu mỏ lên không hiểu Jungkook đang nói Danh Dự là ý gì. Chợt mặt hắn bỗng đỏ bừng rồi đứng dậy.

- Tôi không muốn nói nữa.

Nhìn theo bóng JungKook, Jiyeon bỗng chẹp miệng

"JungKook đang mỉm cười?!" Jiyeon pov

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro