cô dâu thứ 10 của quỷ vương 101-104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiệt yêu: Cô dâu thứ 10 của Qủy Vương – chương 101

Nghiệt yêu: Cô dâu thứ 10 của Qủy Vương 08/07/2012 Để lại phản hồi

Edit: Sechan

Beta: Nu

Chương 101: Mang Dĩnh Nhi đi

“Phi Tuyết, ta phải làm sao bây giờ? Quỷ vương không phải thật muốn ta đi thị tẩm chứ, ta không cần, ta không thể có lỗi với Thần ca ca” Dĩnh Nhi hoảng sợ không thôi nhìn nàng, sợ hãi không biết nên làm gì bây giờ?

“Dĩnh Nhi, đừng lo lắng, không có việc gì đâu.” Vân Phi Tuyết nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng, an ủi, thực tế chính nàng trong lòng cũng không khỏi trùng xuống, nhưng lúc này nàng không thể để Dĩnh Nhi nhìn ra, mặc kệ thế nào cũng sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ nàng.

“Phi Tuyết, ta sợ.” Dĩnh Nhi mắt đẹp ngấn lệ, chỉ chực trào ra, nàng không muốn, càng không thể phụ Thần ca ca, vốn tưởng rằng hạnh phúc đã ở rất gần mình rồi, lại đột nhiên trở nên xa xôi không chạm tới.

“Dĩnh Nhi, đừng khóc, cũng không phải sợ, ta sẽ không để hắn làm tổn thương ngươi, không bằng hôm nay ngươi ngủ chung với ta?” Vân Phi Tuyết nói, nhìn thấy nàng, như vậy mình cũng có thể an tâm. https://qttp.wordpress.com/

“Được, Phi Tuyết, nhưng vạn nhất Vương gia đến đây thì làm sao bây giờ?” Dĩnh Nhi lo lắng ngước mắt hỏi, trên mặt toàn là nước mắt.

“Hắn đến đây thì ngươi đi, chỉ cần hai người các ngươi có một người ở trong phạm vi tầm mắt của ta, ta mới an tâm.” Vân Phi Tuyết giải thích, hiện tại chỉ cần bọn họ không đơn độc ở chung một chỗ, thì không có gì đáng sợ .

“Được.” Dĩnh Nhi suy nghĩ một chút gật gật đầu, thấy nàng nói có lý.

“Nhưng đây chỉ là kế sách tạm thời, ta cần phải nghĩ biện pháp, đưa ngươi ra khỏi Vương phủ.” Vân Phi Tuyết nhìn nàng nghiêm túc nói, hiện tại Tiêu Nam Hiên đã biết chuyện của Dĩnh Nhi và Cổ Thần, bỏ trốn dường như không thực tế, kỳ thật cũng không thể, nàng chỉ có cách nghĩ biện pháp, mau chóng để hắn thả Dĩnh Nhi, chỉ là nên làm gì bây giờ? Nàng thực sự không nghĩ ra cách.

“Quỷ vương sẽ đồng ý sao?” Dĩnh Nhi ánh mắt mờ mịt, nàng hiện tại không dám ôm một tia hy vọng nào, kỳ thật nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng ôm hy vọng, chỉ là giây phút nhìn thấy Thần ca ca, có chút si tâm vọng tưởng. https://qttp.wordpress.com/

“Dĩnh Nhi đừng nản lòng, càng không được buông xuôi, chúng ta cùng nhau cố gắng, sẽ có hy vọng.” Vân Phi Tuyết nắm chặt tay nàng, như muốn truyền cho nàng sức lực cùng hơi ấm, cũng là an ủi chính mình.

“Tiểu thư, tiểu thư….” Tiểu Đào đột nhiên kích động chạy vào.

“Làm sao vậy, Tiểu Đào, sao lại kích động như vậy?” Vân Phi Tuyết kỳ quái nhìn nàng hỏi.

“Tiểu thư, vừa rồi có người đến tìm Dĩnh Nhi cô nương, nói là Vương gia đang tìm nàng.” Tiểu Đào thở hổn hển nói, nàng vừa nghe thấy tin này, liền vội vàng chạy về nói cho tiểu thư.

“Cái gì?” Vân Phi Tuyết sắc mặt rõ ràng cả kinh, hắn thật sự không có ý định buông tha cho Dĩnh Nhi.

Dĩnh Nhi nghe được tin, bỗng chốc ngồi bệt xuống đất, ánh mắt hoảng sợ vô thần, thân thể run rẩy, làm sao bây giờ? Nàng nên làm gì bây giờ…… https://qttp.wordpress.com/

“Dĩnh Nhi, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu, ta đi, ta thay ngươi đi gặp hắn.” Vân Phi Tuyết lập tức ôm lấy nàng, đều do mình, vì cái gì đường đột đem nàng đến đây, không những không cứu được nàng, ngược lại còn hại nàng.

“Phi Tuyết……….” Dĩnh Nhi òa khóc, nàng tránh không khỏi rồi.

Cửa đột nhiên bị mở ra, một nha hoàn cùng thị vệ đi vào, cung kính  hành lễ nói:“Vương phi, Vương gia sai nô tỳ đến mời Dĩnh Nhi phu nhân.”

Dĩnh Nhi bị hù dọa liền trốn sau lưng nàng, tay run rẩy gắt gao nắm lấy quần áo nàng.

“Dĩnh Nhi phu nhân, các ngươi gọi sai rồi, nàng chỉ là một nô tỳ của ta, nàng hiện tại không được khỏe, ta và các ngươi đi gặp Vương gia.” Vân Phi Tuyết che lấy Dĩnh Nhi ở sau người, giả bộ trấn định lạnh lùng nói.

“Thực xin lỗi, Vương phi, đây là Vương gia phân phó, sai thuộc hạ nhất định phải mời được Dĩnh Nhi phu nhân, kính xin Vương phi tránh ra để thuộc hạ đưa Dĩnh Nhi phu nhân đi.” Thị vệ chắp tay nói, dáng vẻ đó chính là bất kể nàng có đồng ý hay không, bọn họ nhất định phải đưa Dĩnh Nhi đi. https://qttp.wordpress.com/

“To gan, đừng quên ta là Vương phi, lệnh của ta ngươi có nghe không, đi ra ngoài.” Vân Phi Tuyết tức giận trừng mắt nhìn hắn, lôi cái mác Vương Phi ra dọa dẫm.

“Vương phi, thuộc hạ chỉ nghe theo phân phó của Vương gia, nếu Vương phi nhất định không chịu tránh ra, người cũng đừng trách thuộc hạ mạo phạm.” Thị vệ dường như một chút cũng không để nàng vào mắt, sau đó nhìn Dĩnh Nhi phía sau  nàng.

Ở phía sau Dĩnh Nhi nghe hắn nói như vậy, người lại càng run rẩy hơn, nước mắt lã chã rơi xuống.

“Được, ta đây sẽ cùng Dĩnh Nhi đi gặp Vương gia.” Vân Phi Tuyết cắn răng nói, sau đó kéo Dĩnh Nhi định đi.

“Vương phi, Vương gia đã dặn dò chỉ cho thuộc hạ đưa một mình Dĩnh Nhi phu nhân tới, Vương phi không nên đi.” Thị vệ lập tức ngăn nàng lại.

“Cút ngay, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước, nói như thế nào, ta cũng là Vương phi.” Vân Phi Tuyết thật sự bị tức điên rồi, nổi giận gầm lên một tiếng.

“Vương phi, xin đắc tội.” Thị vệ phía sau liền điểm huyệt nàng, sau đó nha hoàn bên cạnh kéo tay Dĩnh Nhi đi. https://qttp.wordpress.com/

“Phi Tuyết, cứu…cứu ta.” Dĩnh Nhi giãy dụa, khóc lóc quay đầu nhìn nàng cầu cứu, thân người đã bị lôi mạnh về phía trước.

“Các ngươi thả nàng ra, Tiêu Nam Hiên ngươi không phải là con người, tên hèn hạ đê tiện…….” Vân Phi Tuyết bất lực hô to, không thể nhúc nhích người dù chỉ một chút, lòng nóng như lửa đốt, nước mắt thoáng cái tuôn ra.

“Tiểu thư, tiểu thư, người bình tĩnh một chút, người đã tận lực rồi, người đừng khóc nữa.”Tiểu Đào vội vàng đến bên nàng lau nước mắt, an ủi nói.

“Tiểu Đào, nhanh lên, đi tìm Long Phi, tìm Triệt Nhi, nhanh lên…………….” Nàng cuống quít phân phó, nàng chỉ có thể nhờ bọn họ giúp đỡ thôi.

“Dạ, nô tỳ lập tức đi.” Thấy tiểu thư trên mặt lo lắng, Tiểu Đào cũng cảm giác được tình thế hết sức nghiêm trọng, vội vàng chạy ra ngoài.

Vân Phi Tuyết lệ trong mắt không ngừng chảy xuống, nàng cầu nguyện ông trời, bọn họ làm ơn nhanh lên một chút cứu Dĩnh Nhi, Dĩnh Nhi, ngươi nhất định phải cố gắng chống đỡ. https://qttp.wordpress.com/

Một hồi lâu, Tiểu Đào chạy về thở hổn hển, mặt đỏ bừng chạy vào, thở không ra hơi nhìn nàng nói:“Tiểu thư, em đã tìm khắp nơi, mà vẫn không thấy bóng dáng quản gia cùng Hoàng Thượng, em cũng đã hỏi thăm, tất cả đều lắc đầu, nói không biết.”

“Cái gì?” Bọn họ cũng không có ở đây, Vân Phi Tuyết thoáng cái tuyệt vọng nhắm mắt lại, tất cả hy vọng trong nháy mắt đều tan biến, lệ trong mắt  giống như trân châu, vẫn không ngừng lăn xuống, bọn họ cũng không có ở đây, thì ra hắn đã sớm chuẩn bị, biết mình sẽ đi tìm bọn họ hỗ trợ, cho nên đã cố tình tách bọn họ ra, nàng phải làm sao bây giờ? Dĩnh phải làm sao bây giờ?

“Tiểu thư, tiểu thư, người làm sao vậy? Ngưòi đừng làm em sợ.” Tiểu Đào chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của tiểu thư, bị dọa đến bật khóc,tay không ngừng thay nàng lau nước mắt.

“A………….” Nàng lớn giọng gào thét, Dĩnh Nhi, thực xin lỗi, đột nhiên mắt đẹp mở ra ngấn đầy nước mắt, tất cả hận ý ngưng tụ trong mắt, thoáng cái trở nên hung ác, lớn tiếng hô :“Tiêu Nam Hiên, ngươi … tên súc sinh này, nếu như vì những tổn thương của ngươi mà hạiDĩnh Nhi, Vân Phi Tuyết ta thề, nhất định sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả……….”

Tức giận lớn tiếng mắng, từ trong phòng truyền ra khắp toàn bộ Vương phủ……… https://qttp.wordpress.com/

*******************************************

Dĩnh Nhi bị thị vệ ép buộc dẫn vào phòng Tiêu Nam Hiên, để nàng xuống, thị vệ liền lui đi ra ngoài, đóng kín cửa lại.

Nàng ngồi dưới đất, chần chừ nhìn hắn ngồi bên giường mang chiếc mặt nạ màu bạc ma quỷ, biết cầu xin tha thứ cũng vô ích, hắn tàn nhẫn thế nào, nàng không phải chưa lĩnh giáo qua, mặt hoa rơi lệ (1) ngước nhìn, trong mắt hiện lên sự kiên cường mang theo hận ý, nàng không sợ, cùng lắm thì  chết. Bỗng chốc đứng dậy, nhìn chằm chằm hắn nói:“Quỷ vương, ta thà chết, cũng sẽ để ngươi vũ nhục.” Chỉ là, nàng sẽ không còn được thấy Thần ca ca nữa rồi.

“Được, ngươi đã không sợ chết, vậy ngươi chết đi, ngươi cho là Bổn Vương sẽ để ý sao? Đừng quên, đã chết sáu người rồi, Bổn Vương không quan tâm chết thêm nhiều hơn một người như ngươi.” Tiêu Nam Hiên thanh âm giống như ma quỷ trong Địa ngục, tàn khốc vô tình.

Dường như đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, Dĩnh Nhi nâng mắt nhìn về nơi xa xăm qua khung cửa sổ, khóe môi mang theo vẻ nụ cười nói :“Thần ca ca, Dĩnh Nhi đi trước một bước, chúng ta sinh ra không được bên nhau, kiếp sau nhất định sẽ chung một chỗ.”

Nói xong, nàng hạ quyết tâm, cắn răng lao tới thật nhanh, đầu lao vào vách tường…………. https://qttp.wordpress.com/

Ngay lúc đầu của nàng sắp đụng tới vách tường , đột Nhiên cảm giác được một luồng khí lực, đẩy thân người nàng lên, nàng liền lộn một vòng tròn rồi ngã ngồi trên mặt đất.

“Mỹ nhân cứ như vậy mà chết, thật đáng tiếc.” Tiêu Nam Hiên đi tới, lấy tay nâng cẳm nàng lên, con ngươi đen vẫn lãnh khốc không có lấy một tia tình cảm.

“Muốn sống không được? Muốn chết ngươi còn ngăn cản sao?” Dĩnh Nhi nghiêng đầu, né tránh tay hắn, oán hận trừng mắt nhìn hắn, mở miệng định cắn răng tự sát, có chết nàng cũng phải vì Thần ca ca giữ gìn sự trong sạch, đây là điều duy nhất nàng có thể làm.

“Muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy! Nếu ngươi chết, Cổ Thần cũng không sống được.” Tiêu Nam Hiên khóe môi phun ra thanh âm tàn nhẫn tựa như hầm băng.

Dĩnh Nhi há hốc miệng, lập tức cứng đờ tại chỗ, một chút giả bộ kiên cường cũng tan biến, hắn như thế nào đối với nàng cũng không sao cả, nhưng không được thương tổn Thần ca ca, lệ tuôn như mưa, đưa tay nắm lấy vạt áo hắn cầu xin :“Ta van cầu ngươi đừng thương tổn huynh ấy, ngươi không được thương tổn huynh ấy.”

“Bổn Vương đương mhiên có thể buông tha hắn, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hầu hạ Bổn Vương.” Tiêu Nam Hiên hất cánh tay nàng đang bám lấy vạt áo hắn ra, ngồi xuống bên giường.

Chú thích:

(1) Nguyên văn là Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. (Theo Tra tuân công cụ đại toàn)

P/S: Anh này ngựa giống quá =.,=

Chương 102: Thay đổi chủ ý

Hàn ý lạnh như băng từ đáy lòng dâng lên, Dĩnh Nhi chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, nàng không nên ôm ấp ảo tưởng nữa, nàng đang làm cái gì? Cầu xin một tên ma quỷ máu lạnh sao? Giống như một con rối gỗ không có sự sống, chậm rãi đứng lên, mắt đẹp trống rỗng vô thần đi từng bước một, chân nặng tựa ngàn cân đi tới trước mặt hắn, chậm rãi đưa tay lên vạt áo trước ngực mình ………

“Chẳng lẽ ngươi thật sự nguyện ý vì hắn mà hy sinh chính mình, nếu ngươi đã không còn trinh tiết, ngươi cho là hắn còn có thể yêu ngươi sao?” Thanh âm lạnh lùng của Tiêu Nam Hiên ở bên tai nhắc nhở nàng.

Khóe môi Dĩnh Nhi đột nhiên nở một nụ cười thê mỹ (thê lương và tuyệt mỹ), xinh đẹp như vậy thực khiến lòng người chua xót, mắt đẹp mang theo khinh bỉ :“Cho dù huynh ấy yêu ta, ta cũng sẽ không ở cùng huynh ấy, bởi vì ta đã không còn xứng nữa rồi, nhưng ta yêu huynh ấy, ta thật lòng chúc phúc cho huynh ấy, hy vọng sẽ có một nữ tử khác thay ta yêu thương huynh ấy, chỉ cần huynh ấy hạnh phúc, cuộc đời này của ta cũng thấy thỏa mãn rồi, ngươi sẽ không hiểu, ngươi cả đời cũng sẽ không hiểu được.”

Áo ngoài thoáng cái trượt xuống, Dĩnh Nhi mặt không chút thay đổi nằm chết lặng trên giường, nhắm mắt lại, lệ trong nháy mắt liền theo khóe mắt nhắm chặt chảy xuống dưới. http://qttp.wordpress.com/

“Chỉ cần huynh ấy hạnh phúc, uộc đời này của ta cũng thấy thỏa mãn rồi.”

“Ngươi sẽ không hiểu, ngươi cả đời cũng sẽ không hiểu được.”

Từng câu nói quanh quẩn bên tai hắn, Tiêu Nam Hiên cười nhạt, ngón tay xẹt qua cổ của nàng, ái muội  dừng lại trên xương quai xanh hình con bướm xinh đẹp của nàng, đã thấy nàng cắn chặt môi, thân thể vì sợ hãi mà khẽ run.

“Sợ sao? Bây giờ Bổn Vương cho ngươi cơ hội lựa chọn lần nữa, hoặc bản thân ngươi hoặc là hắn, ngươi chọn đi, thả ngươi, Bổn Vương sẽ không thả hắn, thả hắn, Bổn Vương sẽ không thả ngươi.” Thanh âm lãnh khốc vô tình của hắn lại vang lên lần nữa, hắn sẽ không tin tưởng tình yêu của nữ nhân, có chết cũng không đổi.

“Ta đã sớm chọn rồi, ta chọn huynh ấy, huynh ấy còn sống chính là ta còn sống, huynh ấy hạnh phúc chính là ta hạnh phúc, không cần hỏi nữa, muốn thế nào? Tùy ngươi.” Dĩnh Nhi như trước nhắm mắt lại, mặc dù nàng rất sợ hãi, nhưng nghĩ đến Thần ca ca, nàng cái gì cũng không còn sợ nữa. http://qttp.wordpress.com/

Nhìn nàng trên giường vì sợ hãi mà khẩn trương nắm chặt lấy khăn trải giường, nhưng lại ẩn chứa sự kiên cường mạnh mẽ, nhắm mắt lại một bộ dạng mặc người chém giết, sẵn sàng chịu chết, vì người mình yêu, nàng tình nguyện hy sinh bản thân mình, lại vô oán vô hối, con ngươi đen thâm thúy hiện lên một tia nghi hoặc mê ly, chẳng lẽ này trên đời thực sự có nữ tử yêu đến chết cũng không đổi?

“Tiêu Nam Hiên, ngươi không thể vì bị một nữ nhân phản bội liền cực đoan thù hận tất cả nữ nhân, ngươi đang ghen tị, ghen tị người khác có được hạnh phúc.”

“Một người có thể vì tình yêu mà không câu nệ tất cả, ngươi không thấy cảm động sao? Tại sao lại muốn cừu hận của ngươi liên luỵ người vô tội, sao lại áp đặt cừu hận của ngươi cho người khác? Sao lại muốn người ngoài cuộc lưng đeo thù hận trong lòng ngươi?”

Bên tai đột nhiên nghĩ tới lời nói của Vân Phi Tuyết, Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm người trên giường, một hồi lâu, đột nhiên giận dữ phất tay áo  xoay người rời đi.

Nghe tiếng mở cửa, đóng cửa, trên giường  Dĩnh Nhi mới mở to mắt ra, nhìn trong phòng không có một bóng người, ngây ngốc, nàng tựa hồ không thể tin được Quỷ vương sẽ bỏ qua cho mình, điều này sao có thể? Nàng cư nhiên cứ như vậy tránh được một kiếp. http://qttp.wordpress.com/

*******************************************

Vân Phi Tuyết tuyệt vọng nước mắt vẫn lăn dài, nàng đã hại Dĩnh Nhi, đời này, nàng sẽ không thể nào tha thứ cho chính mình, nàng nên đối mặt với Dĩnh Nhi thế nào đây, Dĩnh Nhi bây giờ ra sao rồi……….

Không biết qua bao lâu rồi?

Nàng đột nhiên phát giác thân thể mình có thể cử động, lập tức lao ra cửa.

“Tiểu thư, người đi đâu vậy?” Thanh âm Tiểu Đào ở phía sau vang lên.

Nhưng Vân Phi Tuyết không quan tâm, chạy thẳng tới phòng ngủ của Tiêu Nam Hiên, một cước đá văng cửa, chạy vội vào, đã thấy Dĩnh Nhi quần áo không chỉnh tề, ánh mắt si ngốc nửa nằm trên giường.

“Dĩnh Nhi, thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Nàng bổ nhào tới, ôm lấy người Dĩnh Nhi, lời xin lỗi trong lòng nàng không biết nên diễn đạt làm sao, nhưng, may mắn Dĩnh Nhi vẫn còn sống.

“Phi Tuyết, ngươi sao thế?” Dĩnh Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại. http://qttp.wordpress.com/

“Dĩnh Nhi, ta sẽ báo thù cho ngươi, thật xin lỗi, đều là tại ta, nếu không phải do ta, ngươi sẽ không sẽ bị hắn …….” Vân Phi Tuyết buông nàng ra, vẫn giải thích, bây giờ hối hận, đã không thể vãn hồi nữa rồi.

Dĩnh Nhi lúc này mới hiểu được nàng đang nói cái gì? Vội vàng lắc đầu nói :“Phi Tuyết, ta không có, Quỷ vương không biết vì sao đột nhiên bỏ đi, cho nên cũng không làm gì ta?”

“Dĩnh Nhi, ngươi không cần an ủi ta.” Vân Phi Tuyết giữ chặt tay nàng, nước mắt lã chã rơi xuống, nàng cho là Dĩnh Nhi sợ nàng tự trách, cho nên mới giấu diếm nàng.

“Phi Tuyết, là thật, ta không có an ủi ngươi, ngươi nhìn xem trên người ta quần áo có phải vẫn còn nguyên không, chỉ có áo ngoài bị cởi ra thôi.” Dĩnh Nhi vội vàng chỉ cho nàng xem quần áo trên người mình.

Vân Phi Tuyết lúc này mới tỉnh táo lại, ánh mắt đảo qua trên người nàng, lại đảo qua trên giường, thật sự không có một chút dấu vết sau khi hoan ái lưu lại, lúc này mới tin tưởng lời nàng nói, tim vốn nhảy vọt lên cổ, rốt cục cũng trở lại nguyên chỗ cũ, Quỷ vương thật sự đã buông tha nàng, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nói :“Dĩnh Nhi đã xảy ra chuyện gì? Sao hắn lại bỏ qua cho ngươi?”

“Ta cũng không biết.” Dĩnh Nhi lắc đầu, nàng cũng không thể nghĩ ra được, sao đột nhiên hắn lại buông tha cho mình. http://qttp.wordpress.com/

Vân Phi Tuyết thấy nàng cũng rất mờ mịt, vội vàng cầm lấy áo ngoài của nàng nói :“Dĩnh Nhi, mặc vào, chúng ta rời khỏi nơi này trước.” Mặc kệ thế nào. Chỉ cần Dĩnh Nhi không có việc gì là tốt rồi,

“Được.” Dĩnh Nhi vội vàng đứng dậy, lúc này mới kịp phản ứng, nơi này là phòng của Quỷ vương  .

Khi Vân Phi Tuyết cùng Dĩnh Nhi trở lại phòng mình, nàng mới phân phó Tiểu Đào nói:“Tiểu Đào em đỡ Dĩnh Nhi đi nghỉ ngơi đi.” Nàng hôm nay nhất định rất sợ hãi, coi như là tìm được đường sống trong chỗ chết.

“Vâng, tiểu thư, vậy người cũng nghỉ ngơi sớm một chút.” Tiểu Đào gật đầu nói, lúc này mới cùng Dĩnh Nhi rời đi.

Vân Phi Tuyết lúc này toàn thân vô lực nằm đổ xuống giường, đêm nay cuối cùng sợ bóng sợ gió một hồi, cũng thoát nạn, Tiêu Nam Hiên cuối cùng cũng không mất sạch nhân tính, buông tha Dĩnh Nhi, bằng không, nàng nhất định không bỏ qua cho hắn. http://qttp.wordpress.com/

Cửa ken két mở ra đóng vào, nàng lập tức đứng dậy nói :“Ai?”

“Ngoài Bổn Vương ra còn ai vào đây?” Tiêu Nam Hiên ánh mắt thâm trầm đi tới.

“Ngươi tới đây làm gì?” Vân Phi Tuyết sắc mặt lạnh như băng, tuy hắn đã buông tha Dĩnh Nhi rồi, nhưng vẫn rất đáng giận.

“Ngươi không phải muốn thiên đao vạn quả Bổn Vương sao? Bổn Vương không đến, ngươi làm sao quả (1) đây?” Tiêu Nam Hiên nói xong ngồi xuống bên giường.

Vân Phi Tuyết mắt đẹp nhìn hắn, hắn nghe thấy, nhưng nàng vốn chính là muốn hắn nghe thấy, nhìn hắn lạnh lùng giễu cợt nói :“Ngươi không phải vì sợ, cho nên mới buông tha Dĩnh Nhi đấy chứ?”

“Ngươi thấy có khả năng này sao?” Tiêu Nam Hiên mày kiếm nhướng lên, nàng lần nào cũng cố ý khiêu khích hắn.

“Tại sao lại không? Chỉ cần ta muốn, ta có thể giết ngươi.” Vân Phi Tuyết lông mày cũng nhướng lên cùng nhìn nhau với hắn, cho dù biết điều là không thực tế, nhưng tối thiểu về mặt tinh thần cũng không thể thua. http://qttp.wordpress.com/

Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm, khóe môi hơi hơi giương lên mỉm cười, đột nhiên đứng dậy muốn đi.

“Ngươi đi đâu đó?” Vân Phi Tuyết sửng sốt, thuận miệng lại hỏi.

Tiêu Nam Hiên dừng bước lại, con ngươi đen tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng nói :“Bổn Vương đột nhiên cảm thấy, ngươi thấy Bổn Vương không sủng hạnh Dĩnh Nhi, dường như rất thất vọng, cho nên, Bổn Vương đi sủng hạnh nàng.”

“Đứng lại, ngươi không thể đi.” Vân Phi Tuyết lập tức khẩn trương đứng lên, chắn trước mặt hắn.

Tiêu Nam Hiên dừng bước lại, khóe môi cong lên mỉm cười, một tay ôm lấy nàng, ngồi trở lại bên giường, ái muội nói bên tai nàng :“Không đi cũng được, nhưng ngươi phải bồi thường cho Bổn Vương.”

“Đương nhiên có thể, ta không phải sớm đã là người của ngươi rồi sao?” Vân Phi Tuyết cũng học bộ dáng của hắn, để tay lên môi hắn, sau đó cười buông thả nói:“Ta không quan tâm, một lần cùng mười lần có khác nhau sao?”

Tiêu Nam Hiên tay hơi dùng sức ôm lấy thắt lưng của nàng, con ngươi đen khóa chặt trên người nàng, nàng lúc thức dậy đoan trang, đúng là phong thái của một thiên kim tiểu thư, tuy nhiên lời nói phóng đãng, so với nữ tử phong trần chỉ có hơn chứ không kém…… http://qttp.wordpress.com/

“Nếu không có khác nhau, vậy đến đây đi.” Hắn lập tức ôm lấy nàng muốn lăn trên giường.

“Chờ một chút.” Vân Phi Tuyết lập tức đẩy hắn ra, lại nói:“Ta bị thương, cho nên bây giờ không được, ta là vì cứu Triệt Nhi.”

“Triệt Nhi, được, Bổn Vương xem như nể mặt Triệt Nhi, đêm nay tha cho ngươi.” Tiêu Nam Hiên đứng lên nói, nàng cho là hắn thật sự khao khát như vậy sao?

“Ngủ cùng ta đi.” Thấy hắn muốn đi, Vân Phi Tuyết giữ chặt hắn lại, hắn sẽ không đột nhiên quay trở lại tìm Dĩnh Nhi chứ? Mặc kệ thế nào, ở lại bên cạnh mình, là an toàn nhất.

“Vương phi, đây là đang mời Bổn Vương sao? Hay là sợ Bổn Vương đột nhiên thay đổi chủ ý?”Tiêu Nam Hiên liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư của nàng, khóe môi nhàn nhạt chế giễu.

“Ngươi đã đoán ra được, còn hỏi làm gì? Nhưng, ta cũng rất ngạc nhiên, vì sao đột nhiên ngươi lại buông tha cho Dĩnh Nhi? Hay bỗng dưng phát hiện ra mình cũng có chút lương tâm?” Vân Phi Tuyết nhìn chằm chằm hắn hỏi.

Chú thích:

(1) Qủa [剐]: xử giảo, róc xương lóc thịt, lăng trì (hình phạt lăng trì thời phong kiến)

Chương 103: Mười ngày

“Ngươi đã đoán ra được, còn hỏi làm gì? Nhưng, ta cũng rất ngạc nhiên, vì sao đột nhiên ngươi lại buông tha cho Dĩnh Nhi? Hay là bỗng nhiên phát hiện ra mình cũng có chút lương tâm?” Vân Phi Tuyết nhìn chằm chằm hắn hỏi.

“Bổn Vương quyết định mọi việc có cần cho ngươi biết không?” Tiêu Nam Hiên lạnh lùng hỏi lại một câu, xoay người nằm xuống giường, che dấu suy nghĩ trong lòng.

“Được, ngươi không muốn nói, ta cũng không cần biết, nhưng ta khá quan tâm, ngươi có định thả Dĩnh Nhi ra không?” Đây mới là điều nàng quan tâm, chỉ khi Dĩnh Nhi ra khỏi Vương phủ, nàng mới có thể yên lòng.

“Có.” Tiêu Nam Hiên nhìn nàng trả lời dứt khoát. https://qttp.wordpress.com/

Vân Phi Tuyết trong lòng vui vẻ, nhưng nàng không tin hắn dễ dàng thả Dĩnh Nhi như vậy, nhất định có mục đích gì? Mắt đẹp híp lại, đôi môi đỏ mọng nhẹ thở ra :“Điều kiện.”

“Điều kiện?” Tiêu Nam Hiên con ngươi đen thâm thúy ra lộ ra nụ cười quỷ dị, ôm lấy nàng, ám muội nói bên tai :“Nếu có một ngày ngươi khiến tâm tình Bổn Vương thật tốt, có lẽ, Bổn Vương sẽ thả nàng? Điều này có tính là điều kiện không?”

Vân Phi Tuyết quay đầu, biết hắn cố ý gây khó dễ, khóe môi tựa tiếu phi tiếu cong lên, “Không bằng chúng ta đổi điều kiện, làm cho ngươi tâm tình thật tốt, có lẽ rất khó, nhưng làm tâm tình ngươi không tốt, rất dễ dàng.” Lời còn chưa dứt, chân ngọc vung lên, đá vào hạ thân hắn  …

Tiêu Nam Hiên rất nhanh dùng chân kẹp lấy của nàng chân, làm nàng không thể nhúc nhích, con ngươi đen ánh lên ý cười mơ hồ  :“Ngươi không thử một lần, làm sao biết? Có lẽ ngươi có thể dễ dàng làm cho Bổn Vương vui vẻ.”

“Được, ta tiếp nhận, nhưng, ngươi phải đáp ứng ta, trong thời gian này ngươi không được đụng vào Dĩnh Nhi, càng không được có suy nghĩ không an phận với Dĩnh Nhi.” Nàng có thể không đồng ý sao? Nhưng Vân Phi Tuyết đưa ra điều kiện này, mục đích cũng là để kéo dài thời gian, tranh thủ cho Dĩnh Nhi. https://qttp.wordpress.com/

“Vì sao Bổn Vương phải đáp ứng ngươi? Nhưng, Bổn Vương cũng rất tò mò, ngươi làm thế nào mang niềm vui đến cho Bổn Vương, nên Bổn Vương đáp ứng, nhưng Bổn Vương tính nhẫn nại có hạn, ngươi tốt nhất nên nhanh một chút, nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian mười ngày.”Tiêu Nam Hiên trong mắt lộ ra ý đùa cợt, hắn cũng rất chờ mong, nàng định dùng cách gì làm hắn cao hứng? Cho nên hắn cố ý cho thời gian thật ngắn, khiến nàng không thể kéo dài thời gian, mau chóng xuất chiêu.

“Một lời đã định.” Vân Phi Tuyết thực sảng khoái đáp ứng, dù sao có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó, tối thiểu nàng cũng có thời gian mười ngày.

“Thỏa thuận đã thành, bây giờ ngủ.” Tiêu Nam Hiên ôm lấy nàng nằm xuống giường, con ngươi đen ở trong đêm đen lập lấp lánh sáng, dường như đang chờ mong điều gì đó?

*****************************************************************

“Hoàng tẩu, ta đến đây” Vân Phi Tuyết vừa mới rời giường, bóng dáng nho nhỏ của Triệt Nhi liền bổ nhào vào.

“Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng.” Tiểu Đào và Dĩnh Nhi cùng nhau cúi người hành lễ. https://qttp.wordpress.com/

“Miễn lễ.” Triệt Nhi vẫy các nàng đứng lên.

“Triệt Nhi, đêm qua ngươi đi đâu vậy?” Nàng đột nhiên nhớ tới hỏi, tiểu tử thúi, lúc cần đến hắn, hắn lại không có mặt.

“Ta cùng sư huynh tới Mai Viên luyện công, tẩu tìm ta? Có việc gì sao?” Triệt Nhi ngửa đầu nhìn nàng hỏi.

“Đúng vậy, ta tìm ngươi, nhưng không có việc gì nữa rồi.” Vân Phi Tuyết nói, thì ra bọn họ ở Mai Viên, chả trách Tiểu Đào không tìm thấy bọn họ.

“À, hoàng tẩu, hôm nay tẩu làm điểm tâm sáng cho ta ăn được không? Ta nghe nha hoàn nói, hoàng huynh trước kia để tẩu tự làm điểm tâm sáng, có phải không?” Triệt Nhi mắt long lanh chớp chớp, dường như rất mong chờ.

“Được, nhưng, ta làm xong rồi, ngươi nhất định phải ăn hết biết không?” Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút, biết hắn không phải là chờ mong bữa sáng kia, mà muốn có cảm giác gia đình và vui vẻ. https://qttp.wordpress.com/

“Được, ta nhất định ăn hết” Triệt Nhi vội vàng gật đầu, sau đó kéo tay nàng đi ra ngoài, “Chúng ta bây giờ đi làm luôn đi.”

Bóng dáng họ vừa xuất hiện ở phòng bếp, dọa các đầu bếp và nô tỳ sợ hãi.

“Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng, nô tỳ tham kiến Vương phi.” Vội vàng quỳ xuống, trong lòng run sợ không biết đã xảy ra chuyện gì, sao bọn họ lại cùng nhau vào phòng bếp.

“Các ngươi, tất cả ra ngoài hết đi, nơi này không cần các ngươi nữa, Tiểu Đào Dĩnh Nhi các ngươi cũng ra ngoài đi.” Vân Phi Tuyết phân phó, nàng sẽ làm bữa sáng cùng Triệt Nhi.

“Dạ, Vương phi.” Một đám nô tỳ lui ra ngoài, canh giữ ngoài phòng bếp, không biết Vương phi cùng Hoàng Thượng muốn làm gì?

Vân Phi Tuyết rất quen thuộc lão luyện trong việc thái thịt, cắt thịt này…… Triệt Nhi mở to mắt háo hức nhìn nàng, trong mắt đều là bội phục, chờ chuẩn bị tốt hết thảy.

Nàng mới phân phó hắn :“Triệt Nhi, ngươi đi nhóm lửa, được không? Chúng ta cùng nhau làm.”

“Được, tốt lắm, tốt lắm.” Triệt Nhi thực hưng phấn ngồi xổm xuống, bàn tay nhỏ bé cầm củi, cho vào lò. https://qttp.wordpress.com/

Nô tỳ đứng ngoài cửa vô cùng sợ hãi, Vương phi đang làm gì vậy? Để Hoàng Thượng nhóm lửa, một nô tỳ lớn tuổi lập tức đi vào :“Vương phi, Hoàng Thượng, xin để nô tỳ làm.”

“Ngươi ra ngoài đi.” Triệt Nhi đang hưng phấn, lập tức ra lệnh.

Nô tỳ đứng bên ngoài bất an nhìn Vân Phi Tuyết, việc này nếu để Vương gia biết, không biết sẽ trừng phạt các nàng ra sao.

“Không có việc gì, ngươi ra ngoài đi, ta sẽ nói với Vương gia.” Vân Phi Tuyết ngữ khí hòa nhã nói, nàng biết nàng ta đang lo lắng điều gì.

“Dạ, nô tỳ tuân mệnh.” Nghe nàng nói như vậy, nô tỳ kia mới dám lui ra ngoài.

Món ăn thơm ngào ngạt rốt cục cũng làm xong, Triệt Nhi trên người trên mặt chật vật, chân tay đen thui, cũng rất cao hứng, nước miếng đã chảy ra rồi.

“Triệt Nhi, ngươi…… Ha ha…….” Vân Phi Tuyết nhìn bộ dáng hắn không nhịn được cười.

“Hoàng tẩu, tẩu dám cười ta.” Triệt Nhi giả bộ giận dỗi, bàn tay đen thui liền quyệt lên mặt nàng….. https://qttp.wordpress.com/

“A…… Ta không có, Triệt Nhi ta sai rồi, ta không cười ngươi nữa.” Vân Phi Tuyết vừa cuống qúit che mặt, vừa cầu xin tha thứ, nhưng vẫn không nhịn được cười.

“Không được, ta nhất định phải bôi lên mặt tẩu.” Triệt Nhi vẫn chưa dừng tay, nhẹ nhàng dùng một chút võ công, trên mặt Vân Phi Tuyết liền có dấu bàn tay đen thui.

“Ha ha…….” Triệt Nhi cũng không nhịn được cười ha hả.

“Tiểu tử thúi, ngươi dám trêu ta, xem ta trừng phạt ngươi thế nào? Ta bôi cho ngươi thành tiểu Hắc nhân luôn” Vân Phi Tuyết cũng giả bộ giận dỗi, bôi đen tay, sau đó cười mờ ám bắt lấy hắn…….

“Đến đây, đến đây, ngươi bắt không được đâu, ha ha.” Triệt Nhi đắc ý trốn tránh, không ngừng cười………

Bên ngoài phòng bếp, nô tỳ nhìn bọn họ cười đùa khanh khách trong phòng, khung cảnh này thực ấm áp.

Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi vừa về tới Vương phủ, liền nghe thấy tiếng cười đùa từ phòng bếp truyền đến. https://qttp.wordpress.com/

“Là Triệt Nhi.” Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, liền đi về hướng phòng bếp, hắn đang làm gì vậy? Tiếng cười vui vẻ như vậy, ở trong trí nhớ bọn họ, Triệt Nhi chưa từng thoải mái cười to như vậy.

Nô tỳ bên ngoài phòng bếp thấy Vương gia cùng quản gia đi tới, vừa định hành lễ, đã bị Tiêu Nam Hiên ngăn cản, hắn vừa nhìn vào bên trong, liền thấy Vân Phi Tuyết cùng Triệt Nhi một trước một sau rượt đuổi nhau, trên người, trên mặt chật vật không thôi, nhưng lại vô cùng vui vẻ.

Trong phòng bếp, Vân Phi Tuyết rượt đuổi tiểu quỷ Triệt Nhi, cánh cửa đột nhiên bị mở ra, tay nàng đang vươn ra không kịp thu hồi lại, lập tức đập ngay vào ngực Tiêu Nam Hiên, triều phục màu xám bạc, lập tức có nhiều hơn một dấu tay đen xì……

“Hoàng huynh, sư huynh.” Triệt Nhi nhìn thấy bọn họ, bổ nhào vào lòng Long Phi, vụng trộm nhìn hoàng huynh, xem hắn có trách phạt mình không.

“Ngươi ở đây làm gì?” Tiêu Nam Hiên nhìn triều phục bị nàng làm dơ, lại nhìn nhìn bàn tay đen thui của nàng, cùng dấu tay đen thui nho nhỏ trên mặt nàng mày kiếm hơi nhíu lại. https://qttp.wordpress.com/

“Làm gì? Ngươi không thấy sao? Ta đang chơi cùng Triệt Nhi, ngươi có muốn một chút không.”Vân Phi Tuyết giơ một ngón tay, cười xấu xa.

“Bỏ tay ngươi ra.” Tiêu Nam Hiên mày càng nhíu lại, dáng vẻ này của nàng, sao có thể gọi là Vương phi?

“Long Phi, ngươi có muốn không?” Vân Phi Tuyết không ở để ý tới hắn, xoay người đối diện với Long Phi cười đáp, sau đó vươn tay, ý muốn bôi lên mặt hắn vài dấu.

“Phi Tuyết, mì nguội rồi.” Long Phi rất dễ dàng đã né nhanh được, sau đó mỉm cười dịu dàng nhìn lướt qua điểm tâm đặt ở bếp nói .

“Phải nha.” Vân Phi Tuyết lúc này mới nhớ tới, nàng thiếu chút nữa đã quên, sau đó quay phía ngoài cửa phân phó nói :“Tiểu Đào, đồ ăn xong rồi, chúng ta trở về ăn điểm tâm.”

“Dạ, tiểu thư.” Tiểu Đào cùng Dĩnh Nhi vội vàng đi tới bưng mì đã làm xong.

“Triệt Nhi, chúng ta đi ăn điểm tâm.” Vân Phi Tuyết dùng bàn tay đen thui kéo Triệt Nhi đi, không them để ý tới Tiêu Nam Hiên. https://qttp.wordpress.com/

Xì……. Nhìn nàng cùng Triệt Nhi dáng vẻ chật vật buồn cười, Long Phi rốt cục nhịn không được cười ra tiếng nói:“Các ngươi mau gột rửa đi.” Sau đó quay về phía Quỷ vương nói :“Vừa lúc đệ cũng đói bụng, sư huynh, không bằng chúng ta cùng ăn với bọn họ.”

“Đi thôi.” Xem ra Triệt Nhi có vẻ cao hứng như vậy, Tiêu Nam Hiên cũng không muốn truy cứu, chỉ là nhìn thấy dấu tay nho nhỏ của Triệt Nhi trên mặt Vân Phi Tuyết, khóe môi nhịn không được mỉm cười.

Chương 104: Ứng phó khôn ngoan

Nàng cùng Triệt Nhi nhanh chóng gột rửa, cùng nhau ngồi vào bàn tròn, mì đã được dọn lên sẵn.

Triệt Nhi ăn rất nhanh, một chén thoáng cái đã ăn sạch, sau đó phân phó nha hoàn: “Lấy cho ta một chén nữa.”

“Vâng, Hoàng Thượng.” Một nha hoàn vội vàng bưng mì lên.

Tiêu Nam Hiên có chút kinh ngạc nhìn hắn, Triệt Nhi bình thường ăn rất ít điểm tâm sáng, hôm nay sao khẩu vị lại tốt như vậy? Không khỏi mở miệng hỏi: “Triệt Nhi, ăn ngon như vậy sao? Đệ đói bụng lắm à?”

“Hoàng huynh, ăn ngon lắm, đây là món đệ và Hoàng tẩu cùng nhau làm, đương nhiên là ăn ngon rồi.” Triệt Nhi trong miệng đầy mì nói, nhưng không thể nào bỏ được bát xuống.

“Triệt Nhi, từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn.” Vân Phi Tuyết sủng ái lau sợi mì trên khóe miệng thay hắn, sau đó vuốt vuốt tóc hắn.

Tiêu Nam Hiên nhìn thấy đôi mắt nàng giờ phút này trong suốt thấy đáy, nàng thực sự quan tâm tới Triệt Nhi, nếu để diễn kịch cho mình xem, sẽ không có ánh mắt như vậy, nàng thật sự khiến hắn không thể hiểu nổi. http://qttp.wordpress.com/

Cảm giác được ánh mắt nghi hoặc của hắn, Vân Phi Tuyết cũng không thèm để ý, chỉ cần tâm nàng thẳng thắn, đối xử thật lòng với Triệt Nhi, không cần phải quan tâm tới hắn nghĩ gì.

“Triệt Nhi, ăn xong rồi thì theo Tiên sinh đi học đi.” Một hồi lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt, phân phó nói, tuy rằng không ở Hoàng cung, nhưng nên học cái gì thì vẫn phải học.

“Vâng” Triệt Nhi mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng lời Hoàng huynh nói, hắn không dám cãi lại.

Rất nhanh Triệt Nhi đã ăn xong, nha hoàn cũng theo hắn rời đi trước.

“Ta cũng ăn xong rồi, các ngươi cứ từ từ ăn, ta đi trước.” Vân Phi Tuyết cũng đứng dậy, xoay người muốn đi.

“Ngươi chuẩn bị đi đâu? Đừng quên, mười ngày ước hẹn.” Tiêu Nam Hiên từ phía sau gọi nàng lại, cố ý nhắc nhở.

Vân Phi Tuyết ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, trực tiếp hồi đáp: “Ta đây đi chuẩn bị, xem xem cái gì có thể làm ngươi vui vẻ.” 

Nhìn bóng dáng nàng mất hút sau cánh cửa, Long Phi tuy trong lòng nghi hoặc, cái gì mà mười ngày ước hẹn, cái gì mà làm ngươi vui vẻ, nhưng hắn không mở lời hỏi, hắn biết đây là chuyện giữa sư huynh và nàng, nếu sư huynh muốn hắn biết, nhất định sẽ nói cho hắn. http://qttp.wordpress.com/

Vân Phi Tuyết trở lại phòng liền nói với Tiểu Đào cùng Dĩnh Nhi:“Chúng ta ra ngoài đi dạo phố.”

“Tiểu thư, còn muốn ra ngoài?” Tiểu Đào dường như bị chuyện lần trước dọa cho hoảng sợ, không dám nghĩ tới nữa, cũng không dám đi ra ngoài.

“Phi Tuyết, thương thế của ngươi vừa mới hồi phục, hay là ở trong phủ tịnh dưỡng đi, không nên đi ra ngoài.” Dĩnh Nhi cũng nói, kỳ thật nàng biết Phi Tuyết muốn ra ngoài là vì muốn cho nàng gặp Cổ Thần.

“Dĩnh Nhi, chúng ta không ra ngoài, làm sao ngươi gặp được Thần ca ca của ngươi, nói không chừng hắn mỗi ngày tương tư đến trà không nhớ cơm không nghĩ (ăn không ngon ngủ không yên) đấy.” Vân Phi Tuyết nhìn nàng trêu.

“Phi Tuyết, người ta quan tâm tới ngươi mà.” Dĩnh Nhi mặt đỏ bừng nhìn nàng.

“Được rồi, được rồi, không đùa ngươi nữa, chúng ta đi thôi.” Vân Phi Tuyết kêu các nàng, rồi ra khỏi cửa phòng. http://qttp.wordpress.com/

“Dạ.” Tiểu Đào cùng Dĩnh Nhi đáp, cùng nàng đi ra cửa.

Bóng dáng các nàng vừa rời khỏi cửa Vương phủ, một thị vệ liền bẩm báo Tiêu Nam Hiên: “Vương gia, Vương phi mang theo Tiểu Đào cùng Dĩnh Nhi xuất phủ rồi ạ.”

“Bổn Vương biết rồi, lui xuống đi.” Tiêu Nam Hiên phân phó nói, xuất phủ, hắn cũng không lo lắng, vì đã có ám vệ đi theo.

“Vương phi, cũng thật nhiệt tình, ra sức giúp đỡ Dĩnh Nhi cùng Cổ Thần như vậy.” Long Phi khẽ cười, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, nàng đang cố tình tạo cơ hội cho hai người họ gặp nhau.

“Long Phi, đệ nói nàng cùng Mạnh Đình Dĩnh đó thật sự không có quan hệ gì sao? Nàng vì sao phải cố gắng giúp nàng ta như vậy?” Tiêu Nam Hiên thật sự có chút nghi hoặc, nếu nói các nàng có quan hệ, thì sao lại không lộ ra chút dấu vết gì cả, chẳng lẽ nàng thật sự chỉ là nhiệt tình thôi? http://qttp.wordpress.com/

“Sư huynh, đệ tin là không có, Mạnh Đình Dĩnh ở trong Vương phủ giả điên hai năm rồi, chưa từng gặp qua người ngoài, chỉ có lần trước Cổ Thần xông vào Vương phủ, vô tình trốn vào phòng của Vương phi, đệ nghĩ là Phi Tuyết thật tâm muốn giúp bọn họ, sư huynh, không phải cũng muốn thành toàn cho bọn họ sao? Bằng không ngày hôm qua sẽ không bỏ qua cho nàng ta.” Long Phi giải thích, sau đó khẽ cười.

“Thành toàn thì có thể, nhưng không phải bây giờ.” Tiêu Nam Hiên trong mắt mang đầy mưu kế, bọn họ đối với hắn không quan trọng, nhưng lại có thể uy hiếp Vân Phi Tuyết, hắn đương nhiên không thể buông tha.

“Sư huynh, mấy ngày nay đệ cho người âm thầm điều tra âm mưu của Vân Hạc cùng Thái tử, nhưng hắn ta đúng là cáo già, bất cứ thứ gì, sau khi xem qua, dùng qua, đều lập tức hóa thành tro tàn, không lưu lại chút dấu vết, cho nên đến bây giờ một chút manh mối chính xác cũng không tìm được, nhưng, huynh yên tâm, đệ đã âm thầm bố trí rồi, nếu có bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng đều có thể ứng phó.” Long Phi đột nhiên nghiêm túc nói sang chuyện khác. http://qttp.wordpress.com/

“Ta biết rồi, cho dù hắn giảo hoạt, ta cũng sẽ làm cho hắn hiện nguyên hình, cũng đến lúc nên giăng lưới rồi.” Tiêu Nam Hiên trong mắt lạnh như băng, mấy năm sắp xếp, giờ đây đại đa số triều thần trong triều đã là người của mình.

“Được, sư huynh, đệ sẽ tăng cường thêm người, chỉ cần huynh ra lệnh một tiếng, đệ cam đoan tuyệt đối không để xảy ra sai sót gì.” Long Phi trong mắt lạnh như băng.

“Được.” Tiêu Nam Hiên gật gật đầu, sau đó nói: “Long Phi, cùng ta tới thư phòng, có một số việc, ta cần đệ cho ta ý kiến.”

“Vâng.”

Vừa ra khỏi Vương phủ, Dĩnh Nhi liền kích động lo lắng chạy thẳng đến quán trà lần trước, đây là nơi nàng cùng Thần ca ca hẹn ước, mỗi lần gặp mặt sẽ đến đây. Quả Nhiên vừa đến trà lâu, đã thấy Cổ Thần đứng ở cửa nhìn quanh, thấy các nàng đang tới, vội vàng chạy lại đón. http://qttp.wordpress.com/

“Vương phi.” Cổ Thần liền ôm quyền, sau đó cũng kích động như Dĩnh Nhi nhìn nàng nói: “Cuối cùng muội cũng đến, huynh đã chờ vài ngày rồi, mỗi lần đợi không nổi, lại đi tới cửa Vương phủ hỏi thăm, may mà muội không có việc gì.”

“Thần ca ca.” Dĩnh Nhi cảm động, ủy khuất bổ nhào vào người hắn.

“Được rồi, các ngươi lên lầu hàn huyên đi, ta không trì hoãn thời gian các ngươi, lát nữa, ta ở dưới lầu chờ, ta đi đây.” Vân Phi Tuyết chào hỏi hắn, rồi quay sang nói với Dĩnh Nhi.

“Phi Tuyết, cẩn thận một chút.” Dĩnh Nhi dặn dò, thực ra là sợ nàng lại xen vào việc của người khác, lại tổn thương chính mình.

“Ta biết, các ngươi mau đi đi.” Vân Phi Tuyết nói, vừa lúc nàng đang cần suy nghĩ xem làm thế nào trong vòng mười ngày khiến cho Quỷ vương buông tha Dĩnh Nhi.

Cùng Tiểu Đào chậm rãi đi trên đường, nhìn chung quanh, mọi người nói anh hùng khó qua nổi cửa ải mỹ nhân, nhưng hắn không thích nữ nhân, bây giờ nàng phải làm sao? http://qttp.wordpress.com/

“Binh”, từ đối diện một người trẻ tuổi đang vội vàng đi tới thoáng cái đụng vào nàng, vội vàng xoay người giải thích: “Thực xin lỗi tiểu thư.”

“Không có gì, ngươi đi đi.” Vân Phi Tuyết lắc đầu, không để ý.

“Đa tạ tiểu thư.” Người đó cúi đầu khom lưng, đột nhiên một thanh âm cực thấp truyền vào tai nàng:“Tiểu thư, Duyệt Lai tửu lâu tầng hai, lão gia đang đợi người.” Sau đó người trẻ tuổi liền rời đi.

Vân Phi Tuyết ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, lão gia, khẳng định là Vân Hạc, nàng có nên đi không? Nhưng tình huống nghiêm trọng như vậy, nàng không đi sao được sao?

Quay lại phía Tiểu Đào phân phó: “Tiểu Đào, ta đói bụng, chúng ta tới Duyệt Lai tửu lâu ăn cái gì đi.”

Duyệt Lai tửu lâu, Vân Phi Tuyết dẫn theo Tiểu Đào trực tiếp lên tầng hai tửu lâu, vừa mới tiến tới cửa, còn chưa thấy rõ bên trong, đã thấy đầu óc mê muội, ngất đi. http://qttp.wordpress.com/

Bên cạnh lập tức có một cô gái y phục giống hệt nàng, ngồi xuống bàn, cúi đầu, có người lập tức mở gian mật thất sau bức tường ra, ôm nàng đang hôn mê đi xuống….

Đúng lúc ám vệ theo sát đến nơi, chỉ thấy nàng ngồi xuống bàn uống trà, Tiểu Đào đứng bên cạnh.

Mặt nhăn lại, hàng mi dày hơi run rẩy, Vân Phi Tuyết thoáng cái mở to mắt, thần chí lập tức khôi phục lại, liền đứng dậy, phát hiện Vân Hạc cùng Nhị ca đang ngồi trước mặt nàng, vẻ mặt vô cùng tức giận.

“Tuyết Nhi, đã tỉnh rồi à.” Vân Hạc giọng khàn khàn cất giấu tức giận.

“Cha, Nhị ca.” Làm như không biết, Vân Phi Tuyết thuận theo kêu một tiếng, lấy bất biến ứng vạn biến.

Vân Phi Tần bên cạnh nổi giận đùng đùng đi về phía nàng. Đột nhiên vung tay tới…….

“Ba……….”

Một tiếng tiếng vang lên thâm thúy, trên mặt của nàng lập tức xuất hiện năm dấu tay đỏ tươi. http://qttp.wordpress.com/

“Ngươi làm gì vậy?”

“Ngươi làm gì vậy?”

Thanh âm của Vân Phi Tuyết cùng Vân Hạc  đồng thời vang lên, nàng mày liễu nhíu lại trừng mắt nhìn hắn, hắn dựa vào cái gì đánh nàng?

“Cha, nó không nên đánh sao? Dám tùy tiện phá hư kế hoạch chúng ta, cứu tiểu Hoàng Thượng.” Vân Phi Tần trừng mắt nhìn nàng, muốn trút hết tức giận trong lòng vào cái tát ấy.

“Làm càn, nhanh lấy thuốc mỡ ra đây, bằng không khi nó trở về, Quỷ vương phát hiện thì làm sao bây giờ?” Vân Hạc trách cứ hắn, phân phó nói.

Vân Phi Tần lúc này mới phản ứng kịp, mặt lập tức cứng ngắc lại, vội vàng đứng dậy đi lấy thuốc mỡ, hắn nhất thời khinh suất không nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro