Hoả Táng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Hoả Táng
20 năm trước.....
  - Ông không chịu để tôi xử con ả đàn bà này thì cứ coi như ông không có người vợ như tôi đi!!
Tiếng bà cả Dung la quan quác dưới nhà sau mà ở nhà trên gia nhân đang làm việc còn nghe, mà lí do là tại sao thì là do. Trong một lần say rượu ông đã sủng hạnh một cô tỳ nữ ở phủ mình và đã mang thai, bà cả tức giận đòi đem hai mẹ con ra đường cho người dân xua đuổi.Khi đó bà Hạnh vừa sanh xong ,nhưng ông Hưng thà chết không cho vợ làm bậy. Một phần do ông đã thương cô hầu này,một phần ông cũng lo cho bản thân mình vì mọi thứ ông có hiện tại đều do vợ cả ban cho.
  - Tôi xin bà! Tha cho mẹ con tôi, chúng tôi không cần gì hết chỉ cần bà tha cho mẹ con tôi.Van xin bà
Tiếng bà Hạnh run rẩy ôm con van xin nhưng đổi lại là ánh mắt ganh ghét, miệng thì đồng ý nhưng bà Dung lại có tính toán khác.
  - Được! Chỉ cần mẹ con chúng mày không bao giờ xuất hiện trước mặt tao thì tao sẽ tha.
  - Bây đâu!! lôi cổ hai mẹ con nó vứt ra ngoài kia.
Mấy gã người hầu đưa hai mẹ con đẩy ra giữa đường người qua lại tấp nập nhìn vào họ, bà Hạnh chỉ biết ngậm ngùi cố gắng bước đi. Nhưng vì đã sanh xong không có thuốc giảm đau và bồi bổ mà đã bị đuổi đi cho nên bà Hạnh đã qua đời cách đó không lâu.
20 năm sau.....
Đứa trẻ năm đó đã từ một đứa bé sơ sinh còn đỏ hỏn được những người ăn mày ngoài kia nuôi dưỡng (tuy không xinh nhưng biết thế nào là ảo :))) ) tuy không giàu sang gì nhưng cô lại rất hiểu luân thường đạo lí học cách làm người ngay thẳng và có khả năng đặc biệt là thấy được thứ người đời không thấy .Vẫn như mọi ngày cô vẫn ngồi trong con hẻm cũ kia thì từ đâu một đám người xông đến vạch đám tóc rối mù của cô ra và nhìn rồi bọn chúng nhìn nhau sau đó đánh ngất đem cô về. Mơ màng tỉnh dậy cô nghe thấy một giọng nói lạ...
Ông Hưng hỏi - Bà làm vậy liệu có ổn không? Liệu hắn ta có biết.
Bà hạnh nói - Không đâu. Tôi đã tính rất kỹ rồi hắn ta nói hiến tế con gái chứ đâu nhất thiết phải là con Nhi nhà mình.Nhi con gái lớn nhà họ Nam Phong đang lấp ló sau cửa nhà kho nhìn vào.
Bà Dung nhếch mép cười thầm, ông Hưng vì vậy càng lo hơn vì cô là đứa con gái của ông và người ông yêu sinh ra tuy không ở chung nhưng ông lại luôn mong nhớ. Nhưng vì quyền lợi mới là thứ ông cần hơn tất cả ông chỉ đành thuận theo ý bà Dung mà làm.
Bà Dung nói:
  -Nó chưa có tên phải không? Thế tên là Nam Phong Thế Lan đi. Ngươi nên biết ơn vì sắp làm tế vật cho con gái ta đi Hahaha.
Thế Lan;
  -* Tế Vật?*
Trong lúc còn đang mơ màng không hiểu gì, không hiểu sao lại bị gọi là Tế Vật.Sau đó, cô đã bị bỏ vào một chiếc quan tài và đem ra ngoài. Vừa tỉnh táo được một chút thì nhận ra không thở được mới phát hiện mình bị cho vào một khuôn gỗ như quan tài rồi. Cố hết sức vùng vẫy nhưng không được, người bên ngoài để ý nhưng chẳng quan tâm cho tới khi thấy cảm giác nóng rát thì chiếc quan tài đã bén lửa rồi.
- M...mình bị... Hoả Táng? Con mẹ nó bà đây chưa muốn chết.
  - Ai đó... Làm ơn cứu với..
Một cổ cảm giác tuyệt vọng trước cái chết được sinh ra nhưng chẳng có ai quan tâm hay cứu cô cả. Chết trong uất hận, mi phẫn tột cùng. Trong lúc bị thiêu chết linh hồn cô cứ thế mà xuất ra và nhìn thấy được những kẻ hại mình uất hận đến đỉnh điểm cô thét lên.
- Tại sao? Ta làm gì sai với các người chứ!!
Đến lúc chết cô chẳng hiểu tại sao họ làm vậy mình có quen họ đâu tại sao lại đối xử với cô như vậy.
  - Ân oán chúng ta bắt đầu từ đây, trong cuộc trả thù này ta sẽ không nhân nhượng, không tha cho bất kỳ kẻ nào hết!!! Không Thaaa....
Tiếng hét kinh động trời xanh khiến trời đêm tỉnh lặng đột nhiên gió lớn như đang ngầm ghi nhận lời thề của Lan.
(Ghi chú : Vì là viết theo phong cách Việt nên trước công nguyên và sau công nguyên là 800 .800 trước là thời nhà Trần) bây giờ là hơn 800 năm nên tui lấy chẵn là 800, Tác giả ngáo Lịch sử nên tính sai gì mn thông cảm.)

Thế kỷ 21 sau công nguyên.(800 năm sau)
  - Gia Hân con à, dậy ăn sáng đi con.
Bà Ngân gọi;
  - Con còn muốn ngủ mẹ đừng gọi nữa.
Tôi là Gia Hân một học sinh cuối cấp 2, độ tuổi thiếu niên mới lớn, tôi là một người thích mạo hiểm trải nghiệm và đặc biệt rất yêu thích đọc truyện ma - ngôn tình và tìm hiểu về chúng. Nhưng bản thân tôi còn chẳng biết được rằng về sau chính bản thân mình là người trực tiếp trải nghiệm nó.
- Con bé này không phải con nói bữa nay con phải đi tham quan với trường sao?
    Mẹ cứ vỗ vỗ vào mông tôi để gọi tôi dậy nhưng khi nghe đến vụ tham quan cùng trường tôi mới hốt hoảng dậy để sửa soạn và tạm biệt mẹ mình. Nhưng may vẫn còn kịp lỡ mà tới trễ thì con mẹ nó tiền dành dụm cho buổi tham quan này của tôi coi như vứt. Địa điểm đến lần này trường tôi đến là Di tích lịch sử ở Hà Nội - Thăng long Tứ Trấn là tập hợp của 4 ngôi đền ở các hướng khác nhau tương ứng với 4 vị thần che chở bảo vệ cho thành khỏi các thế lực tâm linh trong văn hoá nhân gian.
Trên con xe buýt học sinh ồn ào nói chuyện đến giáo viên còn hết nói nổi, lớp tôi là lớp cá biệt có tiếng nhưng đéo hiểu sao một người học sinh bình thường chẳng cá biệt như tôi lại xếp vào lớp này nữa. Chẳng thể hiểu, trên kia là giáo viên cùng hướng dẫn viên phổ cập về thành Thăng Long và những bí ẩn về nó "Về đêm nơi thờ cúng trong đền luôn có những ánh sáng vàng chói mắt phát ra" nhưng không ai để ý chỉ nghĩ là đèn cho tới tự mình bước vào xem. Mấy cái đó tôi từng tìm hiểu sơ qua cũng nghĩ rằng đó là các vị anh hùng đang họp thôi mà vì không có con ma nào dám lai vãn ở một nơi linh thiêng trăm năm hương khói này cả.
  -Còn mười phút nữa xe sẽ cập bãi các em chuẩn bị nhé.
Tiếng giáo viên nói qua loa xe vang dội ai cũng để ý và chuẩn bị sẵn tư trang của mình. Sau mười phút đã có mặt giáo viên kiểm tra lại một lần và bắt đầu đi tham quan, nhưng thế nào tôi lại cảm thấy bất an trong lòng thế này
  - Sao ấy nhỉ? Haizz chắc do nôn nóng ấy mà
Mỗi lần đi xe khách không nôn oẹ như mọi người thì cũng là cảm giác bất an lạ thường nên cũng khá quen rồi. Mọi người dần đi lên trước tôi và tôi lại tuột lại phía sau, nhìn ngắm các vật phẩm để cúng và lưu niệm thì chẳng còn gì chắc mà nơi làm tôi chú ý là quầy bói phía đằng xa kia tôi cũng muốn xem thử mình một quẻ nên đã tới. Người thầy bói ấy thấy tôi như thấy quỷ vậy liền nhan chân né đi, tôi không hiểu gì và cũng chẳng quan tâm nghĩ rằng do bản thân không có duyên với xem bói nên đành thôi. Bước chân chạy theo lớp tôi vô tình lướt qua một gã ăn xin còn trẻ khoẻ thì gã đột nhiên lên tiếng khiến tôi phải dừng lại nhìn gã.
  -Ngày 13 tháng 7 âm lịch lúc 3h sáng gả mình cho quỷ, sính lễ đã tới chờ ngày cử hành âm hôn với ma, dâng mình cho quỷ kiếp không thể tránh, không thể tránh.
Hắn ta nói gì tôi chẳng hiểu gì cả hoá ra ăn xin bây giờ càng ngày càng trẻ hoá không thích đi làm việc mà chỉ ngồi lảm nhảm mấy câu như thầy tướng số ấy nhỉ. Nói là vậy nhưng tôi cũng ngờ ngợ ra cái gì đó rồi, hôm qua thật sự tôi đã thấy trong phòng mình ở đầu giường xuất hiện một chiếc vòng tay mày đỏ nhìn khá là chói nó buốc lạnh cả tay tôi còn nghĩ đó là mẹ mua nhưng tới khi hỏi thì mẹ chỉ đáp lại " vòng gì? ".
Haizz. Tính hỏi mà cô giáo quay lại gọi tôi đi nên đành chịu mà bỏ đi. Người ăn xin đó nhìn tôi rồi nở nụ cười thần bí rồi biến mất như chưa từng xuất hiện ở đó. Tôi quay lại nhìn thì hắn ta đã biến mất.
- Chu choa gặp quỷ hả trời.
Đúng thật là cô gặp quỷ nhưng con quỷ đó là người mà cô sẽ kết hôn sau này.
Bước gần tới cổng thành thì con mẹ nó tôi đã bị cản lại bởi một thế lực vô hình nào đó mà tôi không thể nhìn thấy, mà cơ thể tôi lại nóng ran như phát hiện gì đó một cậu bạn kế bên tôi đã hỏi thăm. Cậu là Minh.
- Hân cậu có sao không tôi thấy người cậu dần như đang nổi mảng đỏ.
-Tôi cũng không biết nữa tự dưng lại như thế.Cậu và mọi người cứ đi trước lát tôi sẽ đuổi theo sau.
Minh nghe vậy cũng đuổi theo mọi người và đi trước.Bộ thấy rõ lắm sao nhưng ngoài cách thoái thác và kím chỗ trú trước còn hơn bị cả đám người bu lại dò xét, tôi ghét bị vây quanh hầu như tôi toàn đi lẽ. Nói chung là tôi hướng nội,vì họ nghe tin đồn về tôi rồi...vì họ đã thấy bài báo về tôi năm đó nó ghi rằng tôi là kẻ giết người. Nhưng họ nào biết đó không phải tôi làm, ở dưới quê tôi có một ngôi làng nhỏ trên núi phong tục ở đó rất kỳ lạ đến năm 18 tuổi các cô gái trong làng đều phải vào căn nhà trong rừng và đợi tới sáng.Nếu may mắn thì sẽ không phải gặp quỷ còn đen hơn sẽ không thể giữ mạng qua tới sáng hôm sau.Còn cái người mà bị báo nói là chính tay tôi giết đó thật ra là hắn theo đuổi tôi nhưng tôi không đồng ý hắn định giở trò đồi bại với tôi nhưng lúc đó không hiểu sao hắn như đang bị thứ gì đó điều khiển mà tự nhảy lầu, tôi chỉ ra xem hắn như nào nhưng bị mọi người cho rằng là kẻ giết người. Mẹ tôi không muốn tôi chịu áp lực nên đã chuyển trường, né được chuyện này sao né được chuyện khác.Tôi vẫn áp lực như thường, năm đó tôi vừa tròn 15 tuổi.Cuộc sống cứ vậy mà trôi qua 3 năm không mấy vui vẻ thì cũng là cuối cấp 3 rồi, chuyến tham quan này là thay cho buổi liên hoan cuối năm của tôi và sau hôm nay mỗi người mỗi ngã.

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mamị