chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị hai ơi!"

"Đừng sợ đừng sợ! Chị đây nè!"

Tĩnh Nghiên ôm lấy đứa trẻ kia vỗ về, nhưng nó chợt lảo đảo rồi ngã xuống sàn, Thư Hoa vội bế nó đặt trên giường, đứa trẻ kia định chạy lại thì Tuệ Trân giơ tay ra bắt lấy nó, Thư Hoa vội hét to

" Chị à đừng hại...."

Cô bỗng im lặng rồi bất ngờ, tưởng chị ra tay với nó nên sợ hãi, ai ngờ chị giữ nó lại rồi từ từ đặt nó ngồi trên bàn, tay phủi phủi trên người nó, cúi đầu hỏi nhỏ

"Nhóc có biết nhóc rất hư không?"

Nó cúi đầu gật gật tỏ vẻ rất hối hận

"Chị sẽ không làm em đau, em phải trả hồn vía lại cho chị em! Nghe rõ chưa?"

"Rõ ạ!"

Nó gật gật đầu rồi đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về hướng Tuệ Trân, rồi nó lại thộp đầu xuống, hỏi nhỏ

"Chị...chị thật sẽ không làm em đau chứ?"

"Ừm..."

"Vậy...em có thể đi chưa?"

"Không được!"

"Em không thể ở đây được! Em sẽ rời xa chị hai ra, em không phiền chị ấy nữa đâu! Em chỉ muốn chơi với chị ấy thôi! Không có ý hại chị ấy đâu! Em dẫn chị ấy đi chỉ vì không muốn chị ấy cứ buồn như vậy, em sai rồi!"

Chị xoa xoa đầu nó rồi mỉm cười hiền lành

"Nhóc không sai đâu! Trong tình cảm ai cũng ích kỷ cả, em suy nghĩ chưa chính chắn, chị không trách em! Nhưng mà tội dọa vợ chị khóc là chị không tha đâu nhé!"

Nó giật mình rồi chồm dậy xoay về phía Thư Hoa mà xin lỗi lia lịa, cô xua tay rồi nói

"Không có gì đâu mà!"

"Chị à chị lại đi dọa một đứa trẻ con như vậy à?"

Cô vốn dĩ rất yếu lòng, dù cho là một hồn ma thì cũng chỉ là một đứa trẻ con, không nên làm nó sợ, cô nhíu mày với chị, chị nhún vai

"Bênh em mà em còn giận! chị chịu thua!"

Chị bế đứa trẻ lên rồi nói

"Em không thấy chị gái em còn mama à? Em dẫn nó đi thì mama nó sẽ đau lòng lắm! Em cũng biết cuộc sống của những vong hồn mà, không được như người sống, cực khổ và buồn tẻ như thế nào? Em muốn chị em giống em sao?"

"Em muốn chị ấy hạnh phúc!"

"Em bỏ hết sự thù hận đi, lúc ấy mới có thể đầu thai chuyển kiếp làm người, vất vả nhiều rồi nên từ bỏ thù hận thôi!"

"Nhưng...còn mụ ta, mụ ta chưa trả giá làm sao mà công bằng, làm sao em yên dạ?"

Chị cúi đầu mỉm cười

"Chính vì em suy nghĩ như vậy nên mới không siêu thoát được, em ngang bướng thật, ngày mai...mọi thứ sẽ thay đổi thôi, em không tin cứ xem đi, có nhân có quả, có vay có trả, cuộc đời luôn công bằng!"

Sáng sớm mama Tĩnh Nghiên đã từ sân bay trở về nhà, Tĩnh Nghiên nằm thoi thóp trên giường, dì lao đến ôm con gái nhỏ, dì sợ mất nó vô cùng, vợ đã chết nếu con gái cũng chết thì dì sống mà làm gì nữa, dì ân hận đã không quan tâm nó nhiều

Thư Hoa lặng người đi, con bé kia đã hứa sẽ rời xa Tĩnh Nghiên, trả nó hồn vía, không quấy rầy nó nữa, và xóa luôn phần kí ức hai đứa đã trải qua

Tuệ Trân dắt tay nó đến chùa, nơi mà mẹ nó đã trốn ở đó, nó muốn nhìn thấy bà ta lần cuối trước khi rời đi mãi mãi, vừa đến cổng chùa đã thấy bà ta đứng đó, bà ấy giống như chờ đợi nó ở đó đã lâu, bà thấy nó đến thì mỉm cười, Tuệ Trân dắt tay nó lại gần rồi nó buông tay chị ra, từ từ bước lại gần bà ấy

"Bà...đợi tôi?"

Gật gật

"Mẹ...xin lỗi con! Mẹ sẽ mong con cho phép mẹ bù đắp!"

"Bà...bà...tôi...Không hận bà nữa, tôi biết bà đã chịu đau khổ rất nhiều trong thời gian qua, tôi sắp phải đi rồi! Bà không cần phải ân hận nữa, tôi sẽ không mang oán hận hay thù hằn nữa, tôi...tha thứ cho bà, bà đi đi!"

Tuệ Trân mỉm cười, chị cứ nghĩ nó sẽ ghét bà ấy lắm, bây giờ tốt rồi, bỏ hết thù hận mới được tha thứ, mới có vé mà về cõi bồng lai

Chị gọi khẽ

"Đi thôi!"

Nó quay lại nắm lấy tay Tuệ Trân rồi cả hai cùng đi, nó quay lại nhìn về phía bà mỉm cười vẫy tay rồi đi, cả hai biến mất trong làn sương sáng sớm, bà Lam Lam mỉm cười trong mơ, nước mắt bà rơi, bà đã chết, bà đã nhẹ lòng vì bà không còn mang nỗi đau đớn, bà chết trong mơ và trên môi nở một nụ cười mãn nguyện

Tuệ Trân dẫn nó đến một con sông, bên kia một người chèo đò già chèo qua, thấy chị cúi đầu lễ phép

"Tiểu Thư!"

"Bà đưa nó qua sông nhé! Cho nó vào nhà nào có điều kiện, nhớ chưa?"

"Dạ vâng!"

Nó buông tay chị ra rồi bước chân xuống thuyền, quay mặt lại, gương mặt nó hiền lành vẫy tay chào chị, rồi trong màn sương chiếc thuyền biến mất

Chị quay về nhà, nhìn vào đôi mắt chị lại đượm buồn, chị thở hắt ra một hơi rồi bước vào phòng

Cô đứng nhìn ra cửa sổ, tay đặt trên khung kính, chị nhẹ nhàng tiến lại gần một tay đặt lên eo cô, một tay đặt lên bàn tay cô trên kính, tay chị lạnh lẽo vô cùng, cô xoay lại chị cúi đầu chúi vào cổ cô thủ thỉ

"Vợ chồng mình...cưới nhau bao lâu rồi?"

"Em...Không nhớ nữa, sắp hai năm rồi thì phải?"

Chị hôn lên trán cô rồi nói

"Ừ, chúng ta chưa từng hẹn hò, chưa từng chụp ảnh, chưa từng đi du lịch, chưa từng làm những điều lãng mạn như người ta! chị muốn làm lắm! Ít ra trong đời em cũng một lần được hạnh phúc!"

Chị nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ cô, viên ngọc định hồn chị mang trong người từ nhỏ, bây giờ chị cho cô, chị đã cãi lời mẹ, bây giờ mẹ chị bảo phải lấy lại, nhưng nó đã là một thứ gì đó bảo vệ cô, chị biết nếu lấy lại chắc chắn cô sẽ theo mây gió mà tan biến, như cõi hư vô, chị không bao giờ nắm lấy được, không bao giờ nhìn thấy nữa

Nếu chị không lấy, chị sẽ thay cô mà tan biến, tan biến vào cõi trời, cả hai không bao giờ trùng phùng

"Tuệ Trân à! Sao vậy chị?"

"À...chị nhớ em thôi!"

Đôi mi chị sụp xuống, chị cố nở một nụ cười gượng gạo, chị ôm cô, trái tim cô vẫn đập trong lồng ngực, hơi ấm cô vẫn hiện hữu, cô vẫn trước mặt chị. Chị muốn bảo vệ cô, muốn bảo vệ người hắn yêu nhất trên đời

Chị đau lòng ôm cô, nói giọng run run

"Bà xã à! chị rất yêu em, cho dù thế nào chị cũng yêu em! Em đừng quên nhé!"

"Chị sao vậy?"

"Thư Hoa à? Trên đời này thứ chị hối tiếc nhất là em! chị muốn bảo vệ nhất cũng là em! chị không hứa hẹn gì cả, chỉ có thể cố hết sức để em được vui vẻ hạnh phúc!"

"Em chỉ hạnh phúc khi có chị thôi!"

Cô không hiểu hắn nói gì, không để ý rằng chị nấp sau lưng cô âm thầm rơi nước mắt, âm thầm chịu đựng từng nỗi đau

Chị ôm cô, hôn cô, hôn cô nhẹ nhàng trong buổi chiều ánh nắng tắt, chị thấy hạnh phúc, vui vẻ, chị sẽ rời xa cô một ngày nào đó

"Tuệ Trân! Mẹ sai con lấy Linh Ngọc về đây con đã lấy chưa?"

"Con...Không lấy đâu!"

Bà cười đau khổ, đã hết lần này đến lần khác bà cho nó cơ hội, nó đi rồi lại về tay không, mãi cũng không xuống tay được, bà biết nó trân trọng con bé kia, nhưng không lấy Linh Ngọc về hậu quả thế nào nó rõ nhất mà, nó càng ngày càng yếu đi, mà nó còn cố tình nhân nhượng với con bé kia, cho nó thứ quý giá mà sinh ra trời đã cho nó

Bà đập bàn rồi đứng lên, bà không thể để con gái bà chịu thêm nhiều đau đớn nữa, bà sẽ tự tay lấy Linh Ngọc về

Chị đứng chắn ngang lối đi của bà rồi khẽ nói

"Mẹ à! Chúng con chưa từng hẹn hò!"

Bà sững người lại nhìn đứa con gái yêu quý của mình, bà ứa nước mắt

"Mẹ không muốn con mẹ đau lòng, càng không muốn con phải hận mẹ! Nhưng nếu để con hận mẹ mà con hạnh phúc, mẹ cam lòng!"

"Trước giờ...con chưa xin mẹ điều gì! Chỉ mong mẹ sẽ cho tụi con một cơ hội, con chỉ xin một ít thời gian mà thôi! Mẹ hãy vì con!"

Bà ôm lấy con gái mình rồi nhớ đến lúc nhỏ nó đã bỏ nhà đi, ba nó tức giận từ luôn cả nó, nếu ông ấy mở lòng thì con gái bà đã không khổ đến mức này, trời hại con gái bà rồi

"Mẹ à! Con nợ cô ấy nhiều lắm!"

"Nợ một người "chồng"! Nợ một tình yêu! Nợ một gia đình! Nợ một hạnh phúc!"

Bà mỉm cười, con gái bà trưởng thành rồi, bà không ép nó, giơ tay ra đeo lên cổ tay nó một sợi dây

"Đi đi! Mẹ cho phép hai đứa hẹn hò! Nó đang đợi con đó, đi đi con gái của mẹ!"

Chị mỉm cười hôn lên mặt bà, rồi vội bước đi, bà ngồi thộp xuống che mặt khóc, nó đã sắp chết rồi mà còn không hay biết hay sao, cô gái ấy lại quan trọng hơn bản thân nó hay sao chứ?

Chị chạy lại nhà Seo gia, mở cửa bước vào như một con người bình thường, chị sang phòng Seo phu nhân, chị cúi xuống hôn lên trán bà, chị thấy bà mỉm cười trong mơ

"Mẹ ơi! Con gái về rồi! Con rất nhớ mẹ!"

Khẽ đắp chăn cho bà chị nhẹ nhàng ra khỏi phòng

Bà mỉm cười rồi nhắm mắt nói trong mơ

"Seo Soojin của mẹ! Mẹ rất nhớ con! Con gái à!"

Chị mở cửa, bước vào phòng chị, vợ chị ngủ say trên giường, chị leo lên giường rồi chui vào chăn, ôm cô chặt vào lòng, hôn lên môi cô. Đôi môi chị ấm nóng, không còn lạnh lẽo nữa, cô lơ mơ tỉnh giấc, mở mắt ra xoe mắt nhìn chị, cô bất ngờ ngồi bật dậy

Cô sờ sờ lên mặt chị rồi khẽ lay lay chị , vỗ vỗ vào mặt mình

Bất ngờ hỏi

" Tuệ Trân? Người chị ấm? Trái tim chị đập? chị...chị...chị là người sống thật sao? chị là người bình thường rồi sao?"

Gật gật đầu

"Mẹ chị cho phép chị làm người, để hẹn hò với em! Và...chị sẽ nó với mẹ Seo lời cảm ơn và xin lỗi lúc trước chưa kịp nói ra!"

" Tuệ Trân à! chị thật sự làm người rồi! Thật sự rồi này!"

Chị ôm cô rồi xoa xoa đầu

"Đồ ngốc! Vui đến như vậy à? Vui đến phát khóc à? Đồ ngốc này!"

"Chị này! Em vui quá đi mất thôi, chị có biết em...hức hức..."

Cô khóc đến nghẹn lời, chị vén tóc cô lên rồi nghiên đầu về phía cô hôn lên môi cô, cảm nhận rõ nhất cô run lên từng hồi

Tay sờ sờ sau lưng cô, trơn láng và mát mẻ

Chị nuốt nước bọt rồi liếm môi

"Bà xã...hay là mình sinh em bé nhé! Sinh tiểu Tuệ Trân nhé! Hay là tiểu Thư Hoa. Một đứa giống chị, một đứa giống em!"
__________________________________________________

TÁC GIẢ : cungthienyet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro