#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nayeon ngồi trước bàn trang điểm, đôi mắt vô hồn ngắm nhìn dung mạo bản thân hiện lên trên tấm gương đồng sáng bóng.

Hôm nay là ngày cưới của nàng, nhưng không khi buồn đau lại ngập tràn gian phòng nhỏ, không hề phù hợp với tính chất thực sự của một lễ thành hôn.

Mẫu thân Nayeon đứng sát bên cạnh nàng, khuôn mặt già nua nhăn nheo vì thời gian ướt đẫm nước mắt, bà không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói giữa những tiếng nức nở nghẹn ngào

"Nayeon, ta thật sự xin lỗi con..."

Nayeon lắc đầu mỉm cười. Xin lỗi à, nói xin lỗi bây giờ, còn có ích lợi gì nữa đâu.

Con đường từ nhà Nayeon dẫn ra bờ biển hôm nay đông nghẹt, người dân lũ lượt kéo đến mỗi lúc một đông, mục đích để chứng kiến màn tiễn đưa này.

Cạnh chiếc thuyền đặt trên bờ cát, vị pháp sư chủ lễ đang đứng chờ sẵn. Không nói một lời, Nayeon bước chân lên thuyền, quay lưng lại với tất cả mọi người, mắt đăm đăm hướng về biển khơi mênh mông vô định.

"Hỡi Thủy thần tối cao, những kẻ hèn mọn tôi tớ của ngài xin dâng lên ngài một trinh nữ chưa hề nhiễm bụi trần, cầu xin ngài ban mưa xuống để cứu vớt lấy mảnh đất đang chết dần, mong ngài không chê mà nhận lấy"

Sau màn dâng lễ, hàng trăm thanh niên trai tráng cùng xúm lại, đẩy con thuyền xuống nước. Thuyền trôi đến giữa dòng thì một trận cuồng phong nổi lên, bầu trời tối sầm, sấm chớp chằng chịt. Không lâu sau, biển êm, gió lặng, trời quang, chỉ có con thuyền cùng Nayeon là không thấy đâu nữa.

"Thủy thần đã nhận lễ, mọi người mau chóng trở về dâng hương để ngài chấp nhận lời thỉnh cầu của chúng ta"

***

Khi Nayeon tỉnh lại, nàng thấy bản thân đang nằm trong một khu vườn xa lạ. Ngước nhìn lên, Nayeon không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra, phía trên đầu nàng không phải là bầu trời, mà là mặt nước tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh như ngọc, nàng còn thấy rõ được từng đàn cá đủ màu sắc đang tung tăng bơi lội. Nayeon nhìn một lượt xung quanh khu vườn, có đủ các loài thực vật giống như ở trên mặt đất, ngoài ra còn có thêm cả những rặng san hô thấp thoáng.

"Chào mừng cô đến Thủy quốc"

Nayeon giật mình quay lại. Một cụ già râu tóc bạc phơ ăn vận kiểu cung đình đứng trước mặt nàng, cúi đầu cung kính

"Xin mời đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn cô tới cung điện của Thủy thần"

Trên đường đi, Nayeon không ngừng tự đặt ra câu hỏi. Nàng còn sống, hay đã chết. Hay làm cách nào mà nàng tới chốn này được. Còn người được gọi là Thủy thần kia, liệu có xấu xí đáng sợ như những bức họa được thờ phụng ở làng hay không. Ngần ấy câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu Nayeon khiến nàng không chú tâm bước đi, đến mức va phải người phía trước khi cụ già dừng lại đột ngột.

"Bái kiến Thủy thần, tiểu nhân đã đưa nữ nhân đó tới"

Nayeon ngẩng mặt lên. Người đứng trước mặt nàng vận hắc bào, mái tóc xanh biển tung bay theo làn gió, đôi mắt nâu đỏ sâu thẳm tĩnh lặng như mặt nước trước giông tố, không hề có chút độ ấm. Đây...là Thủy thần mà người ta vẫn e sợ ư? Thần linh...thực sự đẹp như thế này?

"Cô còn trẻ quá nhỉ, đám người trần gian đó đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, chỉ vì một trận mưa thôi mà" Khóe môi mỏng của Thủy thần cong lên, vẽ thành một nụ cười. "Có muốn trở về nhà không? Ta sẽ đưa cô trở về"

Và câu trả lời của Nayeon khiến Thủy thần vô cùng ngạc nhiên

"Tiểu nữ đã được gả cho Thủy thần, tức là đã thuộc về Thủy quốc rồi. Tiểu nữ hoàn toàn không muốn quay trở về nữa"

"Câu trả lời rất hay. Moo Hyun, ông đưa cô gái này tới tẩm điện, dặn dò người hầu hạ cô ấy cho tốt" Thủy thần phất tay áo bước đi. "À còn điều này nữa. Ta tên là Mina, hẹn gặp cô đêm nay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro