Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* là suy nghĩ nhé!

- Mẹ xin lỗi, con gái! Mẹ xin lỗi!

Đó là giọng nói buồn bã của mẹ tôi. Ngày hôm đó ảm đạm như có tang lễ lại là lễ cưới của tôi.

Cô nhớ lại trong quá khứ từng có người nói với cô

- Này cháu bé... bà mối gửi cho cháu 2 sợi dây đỏ... có nghĩa là cháu sẽ yêu đến 2 người trong tương lai...

- Soah, mẹ đã dặn là con không được đi một mình mà! Đi thôi!

- Người đó là ai?*

- Vậy ra cô gái đó chính là tân nương mới của thủy thần sao?

- Đúng đó, cô ấy là người được thần linh chỉ định!

- Tội nghiệp, cô ấy còn trẻ quá!

- Nhưng chúng ta không thể làm khác được, hạn hán thì triền miên, cả giếng cũng cạn nước luôn. Ngoài việc đồng áng chỉ có một lượng nước rất ít cho chúng ta uống... T phải làm thủy thần bớt giận bằng cách tế thần một nương tử

Phải có người hi sinh vì sự sống còn của chúng ta. Nhưng có khi nào đó là một quái vật không?

- Xin đừng giận chúng tôi, chúng tôi cũng không muốn chuyện xảy ra thế này đâu!

- Nhưng Soah à, chúng tôi rất cảm kích vì cô đã chấp nhận!

- Chúng tôi rất biết ơn cô!

- Bây giờ chúng tôi có thể sống sót nhờ cô rồi!

Tất cả đều là nói dối...

- Thật may cô ta không phải là con gái của tôi đấy!*

- Cũng đâu phải lỗi của chúng ta, là do cô ấy kém may mắn thôi! Dù gì thì hi sinh vẫn cần thiết!*

- Làm gì cũng được, mưa xuống là mừng rồi!*

- Đã không phải là tôi thì tôi không quan tâm nữa!*

Soah ngồi trên thuyền và nghĩ

- Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra với dân làng...*

(- Soah, con sẽ làm đám cưới à? Nhìn con đẹp lắm

- Con muốn được làm một cô dâu thật xinh đẹp)

Nhưng*

Thủy thần*

Làm ơn*

Làm ơn hãy cho mưa xuống*

Trên sông xuất hiện xoáy nước và cuốn cô vào. Một lúc sau (tiếng nước bắn), Soah tỉnh lại

- Nơi này là thủy giới sao...?* (bộp bộp)(sột soạt)

- Hả...*

- Chào mừng đã đến đây, tôi là người của cung điện, tên là Yook Oh! Xin cô hãy đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cô đến... chỗ của thủy thần.

- Xin cô nương hãy chờ ở đây

- Tôi còn sống... hay đã chết? Chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây?*

- Một đưa trẻ? Có vẻ như cùng tuổi với em gái mình*

- Em sống ở đây hả?

Cậu bé ấy không nói gì mà bước qua luôn, Soah bị bơ :) Nhưng rồi cậu bé quay lại nhìn vẫn không nói câu gì

- Hoàn hảo. Lạc đường rồi, lẽ ra mình nên đứng chờ ở đó chứ!*

Bỗng cô giật mình, mắt sáng lên, nhìn thấy một chàng trai

-Đó là thủy thần?*

Cô chợt nhớ lại lời dân làng nói

- Nghe nói là nếu như nhìn thấy thủy thần rồi thì sẽ không bao giờ quên được!

- Đó là một con yêu quái xấu xí!

- Nghe nói còn ăn thịt người nữa đó

Tim cô đập thình thịch và rồi chàng trai ấy quay lại, thật long lanh :)

- Người đó... là chồng mình sao?*

(tap tap tap) Ông Yook Oh tới

- Ra là cô ở đây! Làm tôi tìm nãy giờ! Cô ổn chứ Soah?

Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu Soah

- Thần thánh cũng có thể đẹp đến thế sao? Mình chưa từng nghĩ đến chuyện này...*

- YO: Thủy thần đang ở trong đó!

Soah vừa mở cửa, tim vừa đập như đang mong chờ một điều gì đó... và chàng trai đó xuất hiện :)

- A! Chào ông YO

- YO: Tôi đã hộ tống cô ấy từ khi cco ấy đặt chân đến đây!

Hai người trò chuyện với nhau trong khi mặt Soah bắt đầu đỏ lên

- YO: Soah

- À! Vâng! (cô đáp lại trong vui mừng)

- Xin giới thiệu với cô đây là tướng quân Hooye... (cô giật mình bất ngờ) và người này chính là... vị thần của mọi thư liên quan đến nước! Ngài thủy thần

- Hả* (thủy thần chính là đứa trẻ ban nãy)

- Đúng thật là... thế giới thần linh... con người không thể nào hiểu được... Ai ngờ được rằng thủy thần mà mọi người nể sợ... lại là một đứa trẻ*

Khi Soah và thủy thần Habaek ở trong phòng

- Tôi không nghĩ là thủy thần lại... dễ thương đến thế...

- Cảm ơn cô cũng thế thôi, mang nét duyên dáng của đàn ông! :)

- Cái tên nhóc này...* (tức giận)

Cửa phòng mở ra whap (aiya), có 3 người ngã xuống

- Đừng để ý tụi này, hai người cứ tiếp tục đi ha!

- Tiếp tục cái gì chứ...!?

3 người họ lần lượt giới thiệu

- Tôi là Moora, một nữ thần!

Còn cô kia là một nữ thần phật giáo

- Cứ gọi tôi là Yo Hye... 

- Còn tôi là Ju Dong... (chạy đến nắm lấy tay SA) Cô thật là dễ thương! :)

- Moora: Có để yên cho cô ấy không hả!?

- Habaek: Kệ cậu ta đi!

- Moora: Đừng có đối xử tệ với cô ấy!

- Habaek: Sao cô cưa phải xem vào nhỉ?*

- MR: Xa gia đình đối với cô ấy là đủ đâu đớn lắm rồi! Dù trông cô ấy có vẻ điềm tĩnh ở bên ngoài... nhưng thực chất... cũng giống như cậu bị vứt bỏ vậy...

- HB: Moora cô nói thế thì có ích gì chứ!*

Một lúc sau...

- HB: Cô không nhớ gia đình mình?

- SA: Không, không nhớ một chút nào!

- HB: Lại nói mà không hiểu hoàn cảnh của mình à?* Đã bảo là phải hiến cô gái đẹp nhất mà, đã vậy ta sẽ cho hạn hán trăm năm luôn chứ đừng nói là năm năm!

- HB: ?

Rồi trong một khoảnh khắc, cơ thể của Habaek đã lớn lên, đó là một chàng trai đẹp đẽ và đầy khí chất :)

- Mẹ... (tiếng gọi của Soah trong giấy ngủ)

- HB: (cười) Vậy mà bảo là không nhớ nhà !


P/s: Từ sau các tên nhân vật trước lời thoại có thể mk viết tắt nhé!

VD như trong chương hôm nay có

YO: Yook Oh

MR: Moora

HB: Habaek

SA: Soah

:) :) :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro