Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng quá!

Nóng chết đi được!

Mồ hồi đổ nhiều đến mức quần áo dính bếch sát da mình, khó chịu quá đi!

Rõ ràng bật máy lạnh, sao lại nóng như thế?

Huỳnh Nhã Kỳ theo bản năng giơ tay sờ mò xung quanh tìm kiếm Remote máy lạnh, lại cảm nhận mấy ngón tay ma sát với thứ gì đó, cứ như chơi cát vậy.

Cát, trên giường sao lại có cát cơ chút!?

Huỳnh Nhã Kỳ giật bắn người bò dậy, hai mắt khó tin nhìn biển rộng bao la, những chú chim mòng biển bay lượm trên trời cao, đối với cảnh tượng này cô nhịn không được liên tưởng với tình cảnh của nhân vật chính trong tác phẩm văn học nổi tiếng Robinson trên đảo hoang.

Chắc là luyện thi môn văn tẩu hỏa nhập ma nhiều quá, cho nên đến lúc đi ngủ mới mơ giấc mơ kiểu này đi.

"Chào mừng cô đã đến đây. Tôi là người của Thủy Cung, tên là Yook Oh!" Một ông lão ăn mặc cổ trang xuất hiện sau lưng Huỳnh Nhã Kỳ khiến cho giật bắn người.

Cũng nhờ cái giật mình xoay lưng này, Huỳnh Nhã Kỳ mới phát hiện hòn đảo mình đặt chân không phải là hòn đảo hoang sơ của Robinson mà là một hòn đảo với chuỗi kiến trúc cung đình khổng lồ đạm chất phương đông pha lẫn ý tố thần thoại với vô số ngọn núi nhỏ có thác nước chảy ào ạt lơ lửng trên không.

"Xin hãy theo tôi. Tôi sẽ dẫn cô đến chỗ thủy thần." Yook Oh ôn hòa nói.

Huỳnh Nhã Kỳ đi theo Yook Oh băng qua những dãy hàng lang vừa nghĩ giấc mơ này của mình cũng quá chân thật đi, cũng không biết vị thủy thần mình nằm mơ trong thế nào nữa?

Yook Oh dẫn Huỳnh Nhã Kỳ bước vào trong một căn phòng, bên trong có một chàng trai vô cùng đẹp trai nhàn nhã đọc sách, theo lời giới thiệu của ông Yook Oh thì người này là tướng quân Hoo Ye của Thủy Cung.

"Chào anh Hoo Ye." Huỳnh Nhã Kỳ mỉm cười đáp lời.

"Và người này chính là vị thần cai trị mọi thứ liên quan đến nước, Thủy Thần!"  Yook Oh giơ tay vén tấm màn phía sau Hoo Ye, dùng ngữ điệu trang trọng giới thiệu người có vị trí cao quý nhất tại Thủy Cung này.

 "Đáng yêu quá đi!" Huỳnh Nhã Kỳ nhìn đứa trẻ dung mạo tinh xảo, biểu cảm lạnh nhạt tỏ vẻ chính chắn, tỏ vẻ lực sát thương gấp bội,  cô cúi thấp người mỉm cười thân thiện:  "Chị tên là Iseul, em tên gì thế?"

Cô phát hiện người ở đây đều lấy tên Hàn, quyết định nhận gia tùy tục lấy một cái tên ra làm xưng hô.

Thủy Thần có chút bất ngờ trước sự nhiệt tình của Huỳnh Nhã Kỳ, cậu có thể cảm nhận được cô gái trước mắt này không có chút sợ hãi, cung kính nào của một người phàm trần đối với thần linh.

Ngay lúc Iseul chờ đợi Thủy Thần giới thiệu tên của mình cho cô biết thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra, ba đạo thân ảnh té ngã trên mặt đất, tổ hợp này gồm một chàng trai, một cô gái và cô bé.

Bị bắt tại trận nghe lén, ba người có chút xấu hổ giới thiệu bản thân cho Iseul biết thân phận của mình.

"Tên tôi là Mura, nữ thần núi Thanh Yết!" Cô gái cầm tẩu thuốc mỉm cười đáp, đạp hình xâm màu đỏ từ phần trán chạy dài xuống má ở một bên mắt khiến dung mạo cô ấy càng diễm lệ.

"Tên tôi là Yo Hye!" Cô bé xinh đẹp thanh thuần cười nói.

"Còn tôi là Ju Dong!"  Chàng trai đeo mắt kính râm điển trai vô cùng nhiệt tình đáp.

"Rất vui được gặp mọi người!"  Iseul thầm nghĩ cũng chỉ có trong mơ mới có thể gặp nhiều đẹp như vậy.

Trong quá trình cũng  mọi người trong chuyện, Iseul mới biết bản thân là cô dâu được dân làng dâng lên cho Thủy Thần để cầu mong ngài ấy ban mưa xuống thoát khỏi trận hạn hán kèo dài nhiều năm liền.

"Cô thích nghi nhanh thật đấy, không nhớ gia đình mình sao?" Thủy Thần nhìn Iseul bưng một đĩa bánh hoa hồng đi đến, nghi hoặc hỏi.

"Cha mẹ tôi không còn trên đời này nữa."

"Xin lỗi, ta không biết." Thủy Thần nhìn đôi mắt tràn ngập sức sống của Iseul đượm buồn, cảm thấy mình vô tình chạm vào nổi đau của cô, có chút câu nệ xin lỗi.

"Không sao." Iseul cười nhẹ đưa một chiếc bánh cho Thủy Thần, ngồi xuống bên cạnh cậu nói tiếp: "Đây là bánh tôi làm, nếm thử xem có hợp khẩu vị không?"

"Cũng không tệ lắm." Thủy Thần ăn thử một chút, không nhanh không chậm đưa ra bình luận.

Mấy ngày qua làm bạn, Iseul cũng biết lời này của Thủy Thần tương đương với bánh rất ngon, cô xoa nhẹ đầu cậu nói: " Vậy ngày mai tôi làm bánh hạt sen cho cậu nha!"

"Tôi không phải con nít!" Thủy Thần đón nhận ánh mắt bao dung của Iseul, buồn bực đáp.

"Rồi! Rồi! Rồi!" 

Iseul có lệ đáp khiến cho Thủy Thần càng nghẹn khuất, ngay lúc cậu vắt đầu óc suy tư nên làm thế nào đến Iseul không còn dùng ánh mắt từ mẫu đi bao dung mình thì kết giới thủy cung bắt đầu khởi động, chờ những cột vòi rồng nước hung bạo biến mất thì Yook Oh lại dẫn một cô gái đến gặp hai người.

"Cô gái này là Soah, cô dâu được thôn làng hạn hán gần dâng lên cho ngài Thủy Thần ạ."

Iseul nhìn Soah xinh đẹp, đối với thủy thần mở miệng trêu chọc: "Diễm phúc không cạn a."

"Cảm ơn, cô có hâm mộ cũng không được đâu." Thủy Thần cười khẽ đáp lại.

Iseul: "..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn