Chap 3 _ Nhị Vương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Di Di..."

Cô nghe... hình như có ai đó đang gọi tên cô.

"Di Di..."

Âm thanh này, sao lại quen thuộc đến như vậy.

"Hạ Uyển Di!"

Cô giật mình, mở to mắt, theo phản xạ ngồi bật dậy.

Là tiếng gọi của Lục Ca Ca.

Lục Ca Ca... thực sự đã xuất hiện trong giấc mơ của cô sao? Cô... không muốn tin...

Ngủ được một giấc dài, cuối cùng cô cũng phần nào bớt đi sự mệt nhọc sau một ngày vất vả. Cô vươn vai một cái, vẫn như thói ngày thường, cô mở banh miệng hết cỡ, "Oáp" một tiếng rõ to.

Bất ngờ, cô bị giật mình khi nhìn thấy một tên nam nhân khác đang ở trong phòng với cô. Tay chân cô nhất thời bị bất động.

A, tên đó không phải là nghe thấy tiếng cô ngáp rồi đấy chứ.

Hắn, ngồi một mình ở giữa phòng, trên tay cầm quyển sách mỏng, mắt không ngừng di chuyển trên trang sách. Hắn, ngồi như thế, trầm tư, yên lặng.

Là cái tên cô đã đụng phải, cái tên có gương mặt giống hệt Lục Ca Ca mà đám người đứng cạnh gọi là Nhị Vương gia. Hôm đó gặp hắn, cũng vì quá sốc nên cô đã bị bất tỉnh nhân sự, tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở đây.

"Lục... Ca... Ca..." Cô vô thức gọi tên hắn.

Và hắn, cũng dường như nghe được tiếng gọi nhỏ đó của cô "Ngươi tỉnh rồi à?" Hắn hỏi.

Cô nhìn hắn, chằm chằm. Có một chút, cô cảm thấy sợ hãi. Cô sợ gương mặt đó, cô sợ ánh mắt đó, cô sợ hắn.

Cô bất giác lùi về phía đầu giường, lấy chăn trùm kín mít, không muốn đối diện với hắn.

Thấy cô có hành động như vậy thì hắn cũng chợt ngỡ ngàng. Hắn đặt quyển sách xuống bàn rồi tiến lại gần phía giường. Hắn hơi cúi người xuống, mắt nheo lại "Ngươi sợ ta sao?"

Cô nằm trong chăn, nghe giọng nói gần gần của hắn thì kinh hãi run sợ.

"Ngươi từ đâu đến?" Sợ sẽ gây áp lực cho cô nên hắn chuyển đề tài. Nhưng dù là thế thì cô vẫn im lặng.

"Ngươi có muốn uống trà không?" Hắn tiếp tục hỏi.

"Ngươi định im lặng với ta mãi thế sao?"

Vậy là... hắn chỉ còn nước bất lực nhìn cô, không hỏi nữa, cũng không làm phiền cô nữa, hắn quay lại ghế ngồi, cầm quyển sách trong tay, lật lại trang khi nãy để đọc.

Từ trong chăn, cô nhẹ nhàng mở một lỗ nhỏ quan sát xung quanh. Hắn ngồi im như phỗng, chăm chú xem sách.

Thình lình, một tên lính hối hả chạy vào, cúi người hành lễ với hắn "Bẩm, Hoàng hậu cho gọi người yết kiến."

"Được rồi, ngươi lui xuống đi."

Hắn đứng dậy, bước từng bước dài ra phía cửa. Nhưng đi được ba bước thì hắn khựng lại, như thể chợt nhớ ra điều gì, hắn quay sang nhìn cô.

Đột nhiên ánh mắt cô chạm phải ánh mắt hắn, không rõ là hắn có nhìn thấy ánh mắt ấy của cô không. Cô co rúm người lại.

"Vào đi." Hắn nói nhưng vẫn nhìn về phía cô.

Ngay sau đó, khoảng năm sáu nha hoàn vận y phục xanh uyển chuyển bước vào. Nàng nào nàng nấy đều cúi người thấp xuống, trên tay còn cầm khá nhiều đồ đạc. À... hình như bọn họ còn có chút run rẩy. Là do đứng gần với hắn sao?

"Nhị Vương gia cho gọi chúng nô tì?" Một nữ nha hoàn đi đầu lễ phép chào hỏi.

"Ta giao cô nương này lại cho ngươi." Hắn nói rồi sải bước ra ngoài.

"Tuân lệnh." Nàng đáp.

Lập tức, nữ nha hoàn đó tiến lại gần cô, cố gắng dùng lực để kéo chăn ra khỏi người cô "Đừng sợ, bọn ta sẽ không làm gì hại đến ngươi đâu."

Cô bị nàng ta kéo mạnh người một cái nên cả cơ thể cũng theo đó mà ngã bịch xuống đất.

"A..."

Nàng ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với cô "Nhan sắc cũng khá đấy. Nhưng chưa đạt tới cảnh giới của Nhị Vương gia đâu." Nàng nhận định.

Cô ngơ ngác nhìn nàng, trông nàng cũng thật xinh đẹp. Cô từng xem nhiều bộ phim cổ trang rồi, nhưng chưa thấy nữ nha hoàn nào thanh tú bằng nữ nha hoàn này. Đúng là không thể đánh giá thấp vẻ đẹp của nữ nhân thời xưa được.

"Đứng dậy đi. Ta sẽ giúp ngươi thay đổi diện mạo."

Thay đổi diện mạo? Gì chứ?

Cô bất giác nhìn vào chiếc gương để ở đầu giường. Trông cô... lúc này thật thảm hại. Bộ váy trắng nhăn nheo thành từng đống, mái tóc rối xơ xác, gương mặt còn lem nhem vì vết tích của dấu trang điểm. Hắn... đã trông thấy bộ dạng này của cô chăng?

Không cần đợi sự đồng ý của cô, mấy nữ nha hoàn kia đã xúm lại, tay tay liến thoắng thay y phục cho cô khiến cho cô không kịp phản ứng "Ta... ta... tự..."

Sau đó, cô bị đẩy ngồi vào bàn trang điểm, họ lại năm mười cái tay chải đầu, buộc tóc cho cô.

Chỉ một lúc sau, cô đã hoàn toàn lột xác trở thành một nữ nhân mẫu mực, đoan chính.

"Tay nghề của ta cũng không tồi đấy chứ!" Nàng tự khen.

Cô nhìn chính mình trong gương, công nhận lời nàng nói có phần đúng thiệt.

"Ta... ta..." Cô ngập ngừng, nửa muốn hỏi, nửa muốn không.

Nàng như nhận ra được tâm ý của cô, bèn cho đám nha hoàn kia lui "Các ngươi lui xuống được rồi."

"Vâng."

Bấy giờ trong căn phòng chỉ còn lại cô và nàng.

"Ta là La Tịnh Kỳ. Còn ngươi?" Nàng bắt chuyện.

"Ta... là Hạ Uyển Di."

"Ngươi... có mối quan hệ gì với Nhị Vương gia?" Nàng rót một chén trà, thưởng thức.

"Ta... không rõ nữa."

"Sao?" Nàng suýt bị nghẹn nước "Là Nhị Vương gia đưa ngươi về đây. Rõ là không phải mối quan hệ bình thường."

"Là chủ ý của hắn ta sao?" Cô hơi ngỡ ngàng.

"Ngươi... vừa nói gì cơ?" Nàng quay phắt sang nhìn cô.

"À... ý ta là... Nhị Vương gia..." Cô hạ giọng.

"Ngươi có muốn uống trà không?" Nàng đánh trống lảng, hỏi một cái câu mà vừa nãy hắn cũng hỏi.

Và lần này, cô đồng ý "Ta muốn."

Cô ngồi đối diện với Tịnh Kỳ, thuận tay rót chén trà. Mùi hương của hồng trà lan toả, làm dễ chịu lòng người.

"Ta thắc mắc... ta hỏi ngươi câu này được không?" Cô hỏi.

"Ngươi hỏi đi."

"Nhị Vương gia là người như thế nào vậy? Vừa nãy ta thấy đám nha hoàn kia có vẻ sợ hãi khi đứng gần y."

"Nhị Vương gia ư?" Nàng ghé sát lại cô "Là ngươi không biết thật hay giả vờ không biết vậy?" Nàng nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Ta là không biết thật mà."

"Được, nếu đã không biết thì lắng nghe cẩn thận những lời ta nói đây." Nàng đứng dậy, tiến năm bước khép cửa lại, đi về phía giường và tự nhiên nằm lên đó, chân thả lỏng dưới đất, hai tay gối sau đầu, ánh mắt nhìn xa xăm "Cả kinh thành này, không một ai là không sợ Nhị vương gia." Nàng nói, ngữ điệu trầm trầm.

"Nhưng tại sao lại sợ chứ?" Cô cũng tiến lại giường, nằm cạnh Tịnh Kỳ.

"Tương truyền lại rằng, Nhị Vương gia lúc ba tuổi đã được một vị tiên sư danh tiếng lừng lẫy truyền dạy võ nghệ, lên tám tuổi đã có thể tự mình đánh bại hàng trăm tên lính. Năm mười lăm tuổi, lén lút nhà vua xông ra chiến trường phương Bắc và đã hạ gục được đám giặc ngoại xâm chỉ sau ba ngày ba đêm giao chiến không ngừng nghỉ..."

"Vậy chẳng phải là lập công lớn sao?" Cô ngắt lời.

La Tịnh Kỳ liếc cô một cái "Lúc đầu là thế... Nhưng sau đó..." Nàng dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp "Tính cách của Nhị Vương gia bỗng thay đổi. Y trở nên lạnh lùng, ít giao tiếp hơn. Mỗi tháng một lần y lại đi vi hành, qua vùng sơn thôn nào là y như rằng sáng ngày hôm sau sẽ không còn một ai sống sót trên mảnh đất đó nữa. Người ta đồn rằng, sau trận chiến thắng ở miền đất phương Bắc thì linh hồn của y đã bị quỷ dữ ăn mất nên trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện chém giết mà thôi..."

Nghe nàng kể mà cô thấy ớn lạnh sống lưng, thật không thể ngờ hắn lại là một con người đáng sợ đến như vậy.

"Người trong kinh thành chết dưới tay Nhị Vương gia cũng vô số kể. Chỉ cần y nhìn không thuận mắt thì sẽ rút đao chém ngay lập tức, dù là phụ nữ, trẻ em hay người già thì y cũng không tha. Chính vì thế mà bất kể ai đối diện với y đều phải khép nép, kính cẩn, sợ sẽ chọc giận y thì cái mạng cũng coi như xong. Còn nữa... Nhị Vương gia rất ghét ai nhìn vào mắt y. Nếu để y phát hiện ra thì... xác định là chầu Âm phủ rồi."

"Thật sao?" Cơ thể cô bỗng lạnh toát.

"Ta không biết lí do vì sao Nhị Vương gia lại đưa ngươi về̀ đây, nhưng ngươi cũng nên cẩn thận. Có thể ngươi sẽ là con mồi lâu dài của y đấy."

Cô kinh hãi, người run run "Ta... ta... không muốn chết..."

Nàng bình thản ngồi dậy "Ta cũng không thể giúp gì cho ngươi được."

Cô ngồi dậy theo "Mà... theo như ta thấy thì... trông ngươi đâu có gì là sợ hãi khi đứng cạnh y?"

"Hà, ngươi đúng là ngây thơ." Nàng nhếch miệng cười "Trong thế giới đáng sợ này sẽ không tồn tại những kẻ yếu thế. Ta... không muốn sống một cuộc đời lãng phí."

"Còn... Sao ngươi lại nói chuyện ngang hàng với ta thế. Chẳng phải ngươi chỉ là một nữ nha hoàn thôi sao?"

"Vậy... ngươi là tiểu thư nhà nào?"

"Ta..."

"Ngươi có bằng hữu chứ?"

"Ta..."

"Biết ngay là ngươi không trả lời được mà. Ta có thể bầu bạn với ngươi, vì vậy ngươi cũng hãy xưng hô thoải mái với ta đi." Nàng đứng dậy.

Cô nhất thời bị xúc động, ngước mặt lên nhìn Tịnh Kỳ, đôi mắt cô đã ngấn lệ "Tịnh Kỳ..." Cô gọi tên nàng.

Môi nàng chợt cong lên khi nghe cô gọi tên mình "Ngươi cứ ở lại đây nghỉ ngơi, ta ra ngoài có chút việc."

"Ngươi định đi đâu. Ta theo với."

"Không được. Nhị Vương gia đã lệnh, không được phép của y thì ngươi không được rời khỏi căn phòng này."

"Hả... Tại sao?"

"Ta cũng thắc mắc vậy." Nàng nói rồi đi về phía cửa, bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Cô đuổi theo nhưng phản xạ của Tịnh Kỳ quá nhanh khiến cô lao rầm vào cánh cửa.

"Tịnh Kỳ... Thả ta ra." Cô đập mạnh tay vào cửa "Thả ta ra... Xin ngươi đấy... Thả ta ra..." Cô hét lớn trong sự tuyệt vọng.

Ở bên ngoài không có một lời phản hồi nào.

"Vậy mà còn nói là bầu bạn với ta... Ngươi cũng không khác gì hắn..." Cô lẩm bẩm với gương mặt thất vọng, uổng công cô đã động lòng với tâm ý của nàng.

Khôn Ninh Cung - nơi ở của Hoàng hậu.

Ánh nắng buổi sớm mai thật trong lành và dễ chịu. Trong khu vườn rộng lớn rộn ràng tiếng chim, điểm thêm mùi hương của những loài hoa kiêu sa, lộng lẫy, bắt gặp hình ảnh một nữ nhân đang đứng im thin thít bên cạnh một dãy hoa tím. Mắt bà nhắm chặt, hàng lông mày chau lên biểu lộ vẻ tức giận.

Phía sau bà là một đám thị vệ quỳ rạp người xuống đất. Không khí trông khá căng thẳng.

"Hoàng hậu cho gọi nhi thần?" Một giọng nói trầm ấm vang lên phá tan bầu không khí nghẹt thở ấy.

Lúc này, bà mới mở mắt, quay người lại nhìn hắn "Không bắt được tên nghe lén hôm qua." Bà nói.

"Là tiểu nhân vô dụng, đã để mất dấu tên đó." Một tên lính run run cúi đầu.

"Vương Lục Thần, ta phải làm gì đây?" Bà hỏi.

"Mẫu hậu yên tâm. Chuyện ngày hôm qua, lão ta vẫn chưa khai ra được gì. Hẳn là hắn cũng muốn biết kẻ đã sai khiến lão chuyện ám sát Mẫu hậu và nhi thần, nhưng chắc cũng không thu được gì rồi."

"Nhưng để phòng trừ hậu họa sau này, bắt buộc chúng ta phải tìm ra tên đó."

"Mẫu hậu cứ giao chuyện này cho nhi thần. Nhi thần sẽ dốc lực truy đuổi hắn. Nhất định sẽ đem thủ cấp của hắn về cho Mẫu hậu."

"Được, ta tin vào con."

"Và... Nếu lần sau Mẫu hậu muốn nhúng tay vào chuyện đó thì Mẫu hậu cũng nên cải trang một chút. Mẫu hậu hành sự như hôm qua có hơi lộ liễu rồi đấy."

"Ta biết rồi."

Gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương vị ngát thơm của cỏ cây.

"À... Ngày kia yết triều, các quan đại thần sẽ nhắc đến chuyện lập thê tử của con đấy. Dù sao thì con cũng đã đến tuổi phải kết hôn rồi."

"Là Mẫu hậu nhờ họ sao?"

"Ha... Ta cũng đã bàn chuyện này với con nhiều lần rồi nhưng con chẳng quan tâm gì cả. Ta bất đắc dĩ mới nhờ bọn họ thôi. Dù sao thì Hoàng thượng cũng không tại vị được lâu nữa. Ta phải mau chóng củng cố quyền lực cho con."

"Nhưng Thái tử băng hà chưa được bao lâu. E là đề cập đến chuyện này chưa phải lúc."

"Hai năm rồi còn gì. Chúng ta không thể trì hoãn lâu được."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Lần này ta sẽ không theo ý con đâu. Nếu con chưa có đối tượng kết hôn..."

"Con có rồi." Hắn lực bất tòng tâm, bèn chấp thuận lời đề nghị của bà.

"Vậy ư, tốt thôi. Là ai vậy?"

Hắn trầm ngâm một lúc "Một người... biết rất rõ về nhi thần, nhưng nhi thần lại không biết gì về nàng..." Nói rồi, hắn lấy từ phía trong áo bào ra một sợi dây chuyền bằng bạc được đính kèm với nắp ảnh. Hắn mở nắp ảnh ra, bên trong hiện lên hình ảnh của Hạ Uyển Di và Lục Ca Ca đang tươi cười dựa đầu vào nhau. Hắn một mình nhìn chăm chăm vào bức ảnh "Một người... mà chính nhi thần cũng đang tò mò... Rốt cuộc, nàng là ai?"

--- Hết chap 3 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro