Chương 1: Hôn nhân ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác sĩ Hạ, tình trạng của bệnh nhân rất nguy kịch ạ" Cô y tá lo lắng nói.

" Máy kích tim" Vị bác sĩ mặc áo blouse lạnh lùng nói.

" Bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi" Cô y tá vừa nãy vui mừng reo lên

Cửa phòng phẫu thuật tắt đi. Cô bình thản bước ra:

- Bệnh nhân đã được chuyển vào phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm.

- Cảm ơn bác sĩ.

Hạ Phương Linh không nói gì đi thẳng về phòng làm việc. Thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ, cô liền gọi lại:

- Mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì vậy ạ?

- Tiểu Linh, sao vừa nãy con không nghe máy?

- Con vừa có một ca phẫu thuật. Có chuyện gì sao mẹ?

- Con về nhà được không, có chuyện không tiện nói qua điện thoại.

- Dạ, con về ngay.- Cô kết thúc cuộc gọi với mẹ thay áo blouse ra rồi đi ra lấy xe về nhà.

-----------------------------------------------------------------------

Tại Hạ gia

Cô lái xe vào cổng đã thấy quản gia đứng đợi ở đó. Ở phòng khách Hạ lão gia- Hạ Trung cùng Hạ phu nhân- Khả Vy đang ngồi nói chuyện với hai người nào đó rất vui vẻ

- Con chào cha, mẹ. Bác là...

- Đây là đối tác làm ăn lâu năm với tập đoàn chúng ta- Ba cô nhẹ nhàng giới thiệu.

- Chào bác, cháu là Hạ Phương Linh

- Chào con, bác là Bạch Thiên. Đây là con trai ta.

- Chào em, anh là Bạch Thiên Phong.

- Hôm nay, ta gọi con về đây là để nói về hôn ước giữa hai gia tộc chúng ta. Hôn ước này được định từ khi hai đứa con còn chưa chào đời. Bây giờ hai đứa đã đủ trưởng thành nên hôn ước này nhất định phải thực hiện.- Ba anh chậm rãi nói

- Hiện giờ, Tiểu Linh sẽ về Bạch gia sống đến khi hôn lễ cử hành để hai đứa bồi dưỡng tình cảm. Hai đứa không có ý kiến chứ?- Mẹ cô thản nhiên nói

- Không vấn đề gì ạ- Anh hờ hững đáp lời

- Con...- Cô định từ chối thì gặp phải ánh mắt đầy " thiện cảm" của ba mình liền ngậm ngùi nói 'Con đồng ý'

--------------------------------------------------------------------------------

Trên tầng

Hạ Phương Linh ngồi sắp quần áo vào vali. Khuôn mặt lém lỉnh lúc trước đã mất, thay vào đó là vẻ mặt buồn tủi.

"Hàn Thiên, em không giữ được lời hứa với anh rồi."

----------------------------------------------------------------------------

Tại Bạch gia

Cô đứng nhìn căn phòng mới của mình. Căn phòng rộng lớn được sơn màu xám toát ra vẻ lạnh lùng, bí hiểm. Có một lối thông sang phòng đọc sách. Cô liếc mắt về chiếc giường Kingsize màu đen thì không khỏi thở dài. CÔ Ở CHUNG PHÒNG VỚI ANH ĐÓ.

- Em ngủ trên giường để anh nằm sofa cho- Anh nhẹ nhàng nói với cô

- Dạ thôi, đây là phòng anh mà, anh nằm trên giường đi, em nằm sofa cho.

- Thôi vậy, hai chúng ta cùng ngủ trên giường. Lấy chiếc gối ôm này làm vạch chắn.

- Cũng được.

" Bíppppppppp" Tiếng còi xe vang inh ỏi trên con đường vắng

Bóng dáng một cô gái nhỏ, đứng chôn chân tại chỗ, ngước đôi mắt sợ hãi nhìn về chiếc xe tải to lớn sắp đâm vào mình.

" Rầm"

Một thân hình to lớn vội chạy tới ôm chầm lấy cô gái đẩy cô vào lề đường. Vậy còn người đó thì sao?

Máu lênh láng khắp con đường ngỏ.Tài xế xe tải bỏ trốn.

"HÀN THIÊN"

Cô tỉnh dậy sau cơn mơ khủng khiếp đó. Anh vội bật dậy theo, lo lắng hỏi:

- Em không sao chứ? Gặp phải ác mộng à?

- Dạ, em không sao. Anh đừng lo lắng.

- Được rồi, em nằm xuống ngủ tiếp đi.

- Vâng.

" Cô ấy lại nhớ về anh ta sao?"  Anh thầm nghĩ, sau đó liền nằm xuống ngủ cùng cô

------------------------------------------------------------

- Lời hứa năm đó là sao???

-Hàn Thiên là ai???

- Tại sao Thiên Phong lại biết chuyện xưa???

- Rõ ràng đây chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại mà sao hai người họ lại thân thiết với nhau như vậy???

- Tại sao Hạ Phương Linh lại có thể thay đổi nhiều như vậy. Từ vẻ mặt lạnh lùng đến lém lỉnh và lại sợ hãi, đau khổ khi nhớ về người tên Hàn Thiên đó???Còn đâu hình ảnh một cô bé dễ thương của năm xưa??

Tất cả chỉ là một bí ẩn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro