cô dâu xứ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dâu xứ lạ

Chương I: Chạy trốn

-         Nhanh lên! Nếu không tìm được các ngươi cứ liệu cái đầu mình đấy!

Thủ lĩnh cấm vệ quân lo lắng ra lệnh cho đám binh sĩ.

-         Tìm nhanh lên! Hôm nay mà không tìm ra thì chết cả nhà đấy.

Tay đội trưởng hưởng ứng.

Hộc… hộc… Dương Bình thở cố gắng chạy thật nhanh. Cô phải nhanh chóng tìm một nơi an toàn. Cuộc đời cô không thể kết thúc như thế này được. Cô phải được sống theo những gì mình muốn. Cô còn chưa được ở bên người mình yêu. “Nhanh lên! Phải nhanh hơn nữa!” cô tự giục mình.

-         Tướng quân! Thấy rồi! Đằng kia!

Một binh sĩ lớn tiếng.

-         Nhanh lên! Mau đuổi theo!

Thủ lĩnh cấm vệ quân giục giã…

Bọn lính đã bắt kịp cô. Đúng là cô không đủ sức để chạy đua với những người lính tinh nhuệ này. Vậy là cuộc sống của cô từ giờ sẽ là nhà tù.

-         Công chúa Dương Bình! Xin người hãy quay về.

Tay thủ lĩnh cúi chào Dương Bình…

-         Dù ta không muốn quay về thì các ngươi có để ta đi không?

Dương Bình tức tối.

-         Công chúa! Xin người thứ lỗi. Đây là lệnh của bệ hạ.

Vừa nói tên thủ lĩnh vừa né người dẫn đường cho Dương Bình

Ngồi trên chiếc kiệu lộng lẫy mà Dương Bình chẳng vui nổi. Dương Bình đưa mắt nhìn xa xăm. Cô không muốn là một nàng công chúa. Cô chỉ muốn là một người con gái con nhà dân. Cô ghét Hoàng Cung. Cô ghét tất cả những gì mình đang có. Kiệu đi qua dãy phố bậc nhất kinh thành. Nơi đây ồn ào náo nhiệt khác hẳn tâm trạng cô. Những thiếu nữ của đất nước này ai cũng có quyền tìm hạnh phúc cho riêng mình nhưng cô thì không. Con người đất nước Vạn Hoa (ở đay khí hậu hiền hòa, quanh năm muôn hoa đua nở) hiền hòa, chăm chỉ và tốt bụng. Họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Nhưng họ đâu có biết rằng họ sắp phải đối mặt với một cuộc chiến tranh tàn khốc. Để tránh khỏi giao tranh, anh trai cô Tuấn Nam hay chính là Hoàng Đế Vạn Hoa này đã mang hạnh phúc của cô ra đánh đổi. Cô sắp phải sang Nam Dương làm dâu. Đến đất nước xa lạ đó thì cô biết làm gì? Ở bên cạnh một ông già đã ngoài 60 thì cuộc đời cô sẽ đi về đâu? Đã bao lần trốn đi nhưng cô vẫn không thoát được. Biết làm sao khi đất nước này quá nhỏ bé so với âm mưu chiếm đoạt của Hoàng Đế Nam Dương. Cô sẽ phải quên đi bản thân mình thôi.

-         Hoàng Thượng! Công Chúa Dương Bình đã về tới.

Quan tổng quản lên tiếng thông báo khi kiệu của Dương bình vừa tới.

-         Cho vào.

-         Bái kiến Hoàng Huynh!

Dương Bình cúi mình

-         Dương Bình! Em muốn như nào thì mới vừa lòng đây?

Nhà vua tức giận

-         Em…

Dương Bình bối rối. Cô biết là lần này cô đã sai.

-         Ta đã để em làm tất cả những gì em muốn trước khi đi. Vậy mà em lại nhân cơ hội đó để bỏ trốn là sao?

Nhà vua tỏ ra thất vọng trước hành động của cô em gái.

-         Em chỉ định đi dạo thôi.

Dương Bình lo lắng trả lời.

-         Dạo ở tận nơi cách kinh thành những 20 dặm à?Em hãy về chuẩn bị đi. 5 ngày nữa sứ giả Nam Dương sẽ đến đón dâu.

-         Dạ!

Dương Bình thất thểu về tẩm cung của mình. Sao hôm nay anh cô lại dễ dàng cho qua lỗi lầm này của cô. Cô đã nghĩ mình sẽ bị phạt cấm túc không được đi đâu hay sẽ bị anh mắng hoặc bị phạt làm gì đó.

-         Công chúa! Người đã về!

Đám nữ tỳ thấy công chúa về mừng ra mặt.

-         Chuẩn bị nước đi. Ta muốn ngâm mình một lúc.

Dương Bình mệt mỏi lên tiếng.

-         Dạ.

Chương II: Số phận

Là công chúa một nước thì phải chấp nhận hi sinh sao? Vậy thì sống trong nhung lụa để mà làm gì? Giá như cô được sinh ra trong một gia đình dân thường thì đã tự tìm cho mình con đường khác. Cô muốn trốn đi nhưng bao nhiêu lần trốn là bấy nhiêu lần bị bắt về. Giờ đây, cô không còn muốn ra đi nữa. Không phải vì cô chấp nhận nhưng cô đã kiệt sức rồi. Mà nghĩ lại thì đây có lẽ là điều duy nhất cô có thể làm vì đất nước vì hoàng tộc.

Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là cô đã lên xe hoa về nhà chồng. Sứ giả Nam Dương đã tới từ hôm qua. Đêm nay, trăng đẹp quá! Cũng sắp đến rằm rồi! Cô sẽ chẳng được nhìn thấy trăng mọc trên đất nước Vạn Hoa nữa. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi lăn trên đôi má hồng.

-         Công chúa! Hoàng Thượng cho mời người qua.

Một cung nữ cúi chào thưa chuyện.

-         Ta biết rồi.

Dương Bình kín đáo lau nước mắt bước đi.

-         Dương Bình! Em đến rồi à?

Nhà vua Vạn Hoa vui vẻ khi thấy Dương Bình bước vào.

-         Dạ!

Dương Bình thấy ngạc nhiên vô cùng. Anh trai lần đầu tiên nói chuyện khách sáo với cô như thế. Từ nhỏ anh đã rất yêu quý cô, luôn nhường nhịn cô,luôn cười với cô. Chắc anh cũng rất đau lòng khi phải để cô đi như thế. Nghĩ kỹ lại thì từ khi lên ngôi anh không hay cười như trước nữa. Cô biết anh phải lo lắng việc nước rất nhiều. Đôi khi anh còn thức đêm đề giải quyết hết tấu chương của quan lại. Nghĩ đến đây cô lại thấy thương anh thật nhiều làm nước mắt cứ trực tuôn ra.

-         Em ngồi đi. Hôm nay ta có chuyện muốn nói với em nên cho gọi em tới.

Nhà vua âu yếm nhìn Dương Bình.

-         Có chuyện gì ạ?

Dương Bình ngạc nhiên. Cô chắc chắn là mấy nay cô không hề gây ra lỗi lầm gì. Cô không hề trốn đi. Có thì cũng chỉ bỏ mấy buổi học lễ nghĩa hoàng cung Nam Dương thôi. Nghĩ đến đó mặt cô hơi biến sắc.

-         Ta chỉ muốn nói chuyện với em trước khi em đi thôi.

Dương Bình thở phào: May quá! Anh vẫn chưa biết gì.

-         Dương Bình! Ta biết em rất uất ức khi phải sang đó làm dâu. Nhưng em hãy hiểu cho ta. Ta vẫn chưa xây dựng được quân đội đủ mạnh để đấu lại họ. Bây giờ ta không thể để chiến tranh xảy ra. Ta làm thế này là có lỗi với em. Nhưng chiến tranh xảy ra thì nhân dân sẽ là người chịu khổ đầu tiên. Mất nước thì ta sẽ trở thành tội đồ với tổ tiên. Ta xin em hãy vì ta vì đất nước mà cam tâm ra đi.

Nghe những lời đó Dương Bình như nghẹn lại. Có lẽ lâu nay cô đã quên đi bản chất của anh trai mình. Anh cô đâu phải là người yếu hèn.

-         Em đâu có dám trách gì. Chỉ tại tên Hoàng Đế Nam Dương quá tham lam thôi.

-         Dương Bình! Em không được nói như thế.

Nhà vua hiểu cô không muốn làm anh mình buồn hay quá dằn vặt nhưng vẫn phải quát mắng cô. Vì đây sẽ là điều không tốt cho cô nếu ai nghe thấy.

-         Em chỉ nói sự thật thôi.

-         Ở đây đang có sứ giả nhỡ họ nghe thấy thì sao?

Dương Bình bướng bỉnh.

-         Cứ để họ nghe thấy.

Nhà vua buồn bã nhìn cô em bướng bỉnh.

-         Em sắp sang đó làm dâu rồi, không được như ở đây nữa. Em phải tự giữ thân. Không được ăn nói hàm hồ.

Dương Bình lí nhí.

-         Em biết rồi.

-         Ta xin lỗi. Cũng tại ta vô dụng không có binh hùng tướng mạnh như Nam Dương.

Chưa bao giờ nhà vua thấy mình bất tài vô dụng. Đến em gái mình cũng không thể bảo vệ được.

-         Anh cũng đã cố gắng lắm rồi!

Dương Bình cố gắng an ủi anh trai.

-         Ta đã bảo Hoàng Hậu chuẩn bị của hồi môn cho em. Thiếu gì em cứ nói với cô ấy.

-         Em không cần gì đâu.

Nhà vua nhìn em gái âu yếm. Người biết Dương Bình từ nhỏ đã rất bướng bỉnh. Cô chẳng bao giờ nghe ai.

-         Khi sang đó, em nhớ viết thư về cho ta.

-         Anh! Ngày mai, ngoài thành có phiên chợ lớn hàng năm. Anh cho em đi xem lần cuối được không?

Dương Bình năn nỉ.

-         Em phải hứa sẽ không bỏ trốn nữa.

Trong mắt nhà vua thoáng lên nỗi lo lắng. Nhận ra nỗi lo lắng của anh, Dương Bình nhanh nhảu:

-         Em hiểu rồi mà. Em hứa!

Tuy vậy nhà vua vẫn không thể hết lo lắng được.

-         Ngày mai, ta sẽ cho Lê tướng quân đi với em.

-         Dạ.

Cô chỉ còn cách chấp nhận số phận này thôi.

Chương III: góa phụ

Chợ kinh thành nhộn nhịp hơn hẳn mọi khi.

-         Công chúa! Xin người hãy cẩn thận!

Lê tướng lo lắng.

-         Ta biết mà.

-         Không phải đâu ạ. Hôm nay đông hơn mọi khi rất nhiều vì có cả thương nhân nước ngoài.

Dương Bình tỏ ra thích thú.

-         Vậy sao?

-         Vâng. Họ đến đây để mua bán nô lệ.

Đây là lần đầu tiên cô nghe tới việc buôn bán nô lệ. Ở đất nước này mọi người dân đều có quyền làm những gì họ muốn.

-         Nô lệ?

-         Vâng. Là những người dân bị mất hết tài sản phải mang bản thân mình ra bán.

Cô cảm thấy họ thật đáng thương. Đáng thương như chính bản thân cô vậy.

-         Thật tội nghiệp!

Một lời mời chào hàng của tên buôn làm cô chú ý.

-         Mua đi… Hàng đặc biệt đây! Nữ nô lệ Vạn Hoa.

Làm gì có chuyện người dân của cô bị đem bán làm nô lệ chứ.

-         Chúng ta lại đó xem đi.

Lê tướng lo lắng can ngăn cô.

-         Công chúa! Những nơi đó phức tạp lắm ạ.

Cô vốn có nghe ai.

-         Ta chỉ xem thôi mà.

-         Công chúa…

Tên lái buôn vẫn tiếp tục chào hàng.

-         Nữ nô lệ Vạn Hoa xinh đẹp đây!

Một cô gái tay bị trói bám lấy tên lái buôn van xin.

-         Xin ông thả tôi ra!

Lão lái buôn giơ chân đạp thẳng bụng cô gái.

-         Con nhỏ này. Bỏ ta ra. Ngươi có biết ta mất bao nhiêu để mua lại ngươi không?

Nhìn cảnh này, Dương Bình cảm thấy thật gai mắt.

-         Ta mua.

Lê tướng thấy vậy vội can ngăn.

-         Công chúa! Người…

Tay lái buôn nhìn cô có vẻ con nhà quyền quý thì dò xét.

-         Này cô gái! Cô có đủ tiền không?

Cô vẫy tay báo người hầu mang tiền đến.

-         Bao nhiêu?

Tên lái buôn được thể làm cao.

-         50 đồng.

Cô ném túi tiền vào mặt tên lái buôn sau đó đỡ cô gái dậy và đưa đi.

-         Công chúa! Làm gì với cô ấy bây giờ.

Dương Bình nhìn cô gái với vẻ mặt thương cảm.

-         Này cô! Cô tên gì?

Cô gái chỉ cúi đầu trả lời.

-         Em tên Lan Hoa.

Dương Bình sai Lê tướng đưa cho cô gái thêm 50 đồng.

-         Đây là 50 đồng. Cô hãy về quê với gia đình đi.

Cô gái nhất quyết không cầm.

-         Tiểu thư! Xin cô cho em được hầu hạ cô. Bố mẹ em mất rồi. Cả nhà không còn ai cả. Em bị địa chủ ở đó bán đi vì bố mẹ em nợ họ.

Cô ấy cũng như cô. Đã không còn chỗ để về.

-         Thôi được rồi. Vậy cô có theo ta sang Nam Dương sống suốt đời ở đó không?

-         Em chẳng còn người thân nào thì đi đâu cũng vậy.

Dương Bình buồn bã.

-         Có cô đi theo ta cũng đỡ buồn.

Sáng hôm sau, mọi thứ đều được chất lên xe ngựa.

-         Dương Bình! Em đi cẩn thận.

Cô nhìn lại nơi mình đã từng sống bao năm rồi tạm biệt anh trai.

-         Em xin tạm biệt anh!

Đoàn đưa dâu đi dọc con đường to nhất kinh thành để dân chúng chiêm ngưỡng.

-         Công chúa Dương Bình! Chúc người hạnh phúc!

Người dân ai cũng mong cầu cho công chúa của họ được hạnh phúc. Họ đâu biết rằng trong lòng cô đau đến không thở được. Cô quay sang Lan Hoa hỏi một câu cuối cùng.

-         Lan hoa! Em có muốn quay về không?

-         Công chúa! Em muốn đi theo người.

Cô buồn rầu, nước mắt chỉ chực rơi.

-         Sang Nam Dương rồi. Chỉ còn ta và em thôi.

-         Công chúa!...

Dương Bình mắt ngấn lệ nhìn về kinh đô.

-         Tạm Biệt!

Suốt dọc đường đi, Dương Bình chẳng muốn động đến bất kỳ món nào. Trông cô tiều tụy hẳn đi. Lan Hoa rất lo lắng cho cô.

-         Công chúa! Người phải ăn thì mới có sức đi tiếp.

Cô chẳng thiết gì. Nếu được cô chỉ muốn quay về thôi.

-         Không sao. Tại ta đi đường xa không quen.

Sau 5 ngày đi đường, cuối cùng đoàn đưa dâu cũng tới kinh thành Nam Dương. Mọi người dân Nam Dương đổ xô ra xem cô công chúa xấu số.

-         Nhìn kìa! Công chúa Vạn Hoa đấy!

-         Nghe nói là xinh đẹp lắm!

-         Xinh đẹp mà làm gì chứ. Cũng chỉ là món đồ trao đổi thôi.

          Phải rồi! cô chỉ là món hàng trao đổi với đất nước này thôi. Lan Hoa lên tiếng an ủi cô.

-         Công chúa! Người đừng để ý.

Cô cũng nào để ý. Cô sớm biết mọi chuyện rồi.

-         Không sao. Ta đã biết trước rồi.

Vào cung, Cô được đưa thẳng đến Hoa cung.

-    Sao tôi không được diện kiến Hoàng Thượng?

Dương Bình lên tiếng hỏi cung nữ.

-         Thưa công chúa, Hoàng Thượng đang rất bận. Quốc tang vừa kết thúc nên có rất nhiều việc phải làm.

          Quốc tang? Cô có nghe gì về chuyện này đâu? Ai vừa mới mất? Quả thực cô rất tò mò. Ai mất mà có trọng lực đến vậy? Dù sao cô cũng là công chúa một nước được gả sang làm phi tần thì hoàng thượng cũng phải đích thân ra đón chứ.

-         Lan Hoa! Em đi tìm hiểu xem ai vừa mới mất.

Lan Hoa đi một lúc thì quay lại.

-         Công chúa!

Dương Bình thấy Lan Hoa nhanh như thế đã về thì tỏ ra nghi ngờ.

-         Chuyện ta bảo em đi tìm hiểu thế nào rồi?

Lan Hoa ngập ngừng suy nghĩ rồi mới lên tiếng.

-         Hoàng Đế mới băng hà cách đây 5 hôm.

          Cô 16 tuổi đã phải sang làm dâu xứ lạ. Nhưng chưa đặt chân tới nơi đã trở thành góa phụ. Cuộc đời cô bây giờ thì thật sự chấm hết.

Chương IV: Họa hay phúc

Trong một buổi thiết triều tại cung điện Nam Dương.

-         Bệ hạ! Vạn Hoa cho sứ giả sang cầu kiến.

          Thái Minh (nhà vua mới đăng cơ, con trai thứ 6 của tiên đế) ngồi trên ngai vàng uy nghi nhìn xuống quần thần. Anh ta mới 20 tuổi nhưng đã đứng trên vạn người. Đúng là con vua thì lại làm vua. Thái Minh là một nam nhân tuấn tú. Gương mặt rạng ngời nhưng không kém phần kiên nghị, đưa mắt nhìn sứ giả.

-         Bái kiến Hoàng Thượng.

-         Bình Thân.

Sứ giả tỏ ra đau buồn trước quốc tang của Nam Dương.

-         Muôn tâu Hoàng Thượng, Hoàng Đế nước chúng tôi xin chia buồn trước sự mất mát của quý quốc và xin chúc mừng lễ đăng ngôi của người.

-         Hãy chuyển lời cám ơn của ta đến Hoàng Đế của các ngươi.

          Thái Minh vốn biết rõ mục đích sang đây của sứ giả. Chắc chắn không chỉ là để chia buồn hay chúc mừng gì.

-         Hoàng Thượng! Hoàng Đế chúng tôi muốn hỏi chuyện của công chúa Dương Bình. Công chúa là người em mà hoàng đế chúng tôi hết mực yêu quý. Nay không biết ý của quý quốc muốn sắp xếp thế nào.

Thái Minh biết tỏng ý của sứ giả nhưng vẫn giả vờ không biết.

-         Ý của sứ giả là sao?

-         Theo như bản giao ước, Công chúa được gả cho Hoàng Đế của Nam Dương. Nhưng khi công chúa chưa ra khỏi Vạn Hoa thì Nam Dương đã đổi chủ.

          Quả là không sai dự đoán của y. Vạn Hoa gả cô công chúa đó sang đây rõ ràng là muốn cô ta nhanh chóng chiếm được trái tim của vua Nam Dương để dễ bề đối phó sao.

-         Ý của sứ giả là gì?

Trước thái độ lạnh lùng dò xét của Minh Thái sứ giả cũng rất sợ hãi. Nhưng việc đã giao thì nhất định phải hoàn thành cho tốt.

-         Dù là nước nhỏ nhưng dân chúng vẫn mong nhìn thấy đệ nhất công chúa của họ được hạnh phúc. Và đó cũng là em gái duy nhất của Hoàng Đế. Như vậy phải chăng công chúa sẽ trở thành một trong những phi tần của ngài?

-         Ta hiểu rồi. Ta đã có sự sắp xếp. Sứ giả cứ về đi.

Tại cung của Lệ Phi _ phi tần duy nhất của Minh Thái. Cô ta vốn là con gái của quan thương thư.

-         Hoàng Thượng! Người có chuyện buồn à?

Thái Minh đang suy nghĩ chuyện của Dương Bình mà không để ý tới cô ta.

-         Không có gì.

-         Bệ hạ! Người làm sao mà dấu được thần. Chắc người đang suy nghĩ chuyện công chúa nước Vạn Hoa thôi. Khổ thân cô ấy vừa được gả sang đây đã thành góa phụ.

          Đúng là mèo khóc chuột. Cô ta vốn chẳng quan tâm Dương Bình. Chỉ là hôm nay nghe bọn thị nữ đồn có khả năng Dương Bình sẽ trở thành phi tần của Minh Thái nên cô ta mới tìm hiểu thôi. Dù là ai đi nữa nếu tranh giành Minh Thái với cô thì đều bị xử lý hết.

-         Thiếp nghe nói sứ giả Vạn Hoa muốn người cho cô ấy một danh phận. Vậy Hoàng Thượng định thế nào?

          Thái Minh cũng rất băn khoăn chuyện này. Anh ta vốn có dã tâm xâm lược Vạn Hoa từ lâu nên cũng không muốn lấy Dương Bình làm phi. Tuy nhiên, bây giờ anh ta lại không thể không có sự trợ giúp của Vạn Hoa. Ở phía Nam, bè lũ của tam huynh đang muốn lật đổ anh.

-         Thiếp nghe nói con gái Vạn Hoa rất xinh đẹp. Mà công chúa Dương Bình lại là bông hoa xinh đẹp nhất.

          Nghe Lệ phi nói Thái Minh vốn chẳng ngạc nhiên. Cha anh chỉ gặp cô ta một lần mà nhất quyết đòi cưới bằng được cô cho dù bỏ đi miếng ngon Vạn Hoa.

-         Vậy sao?

Thấy thái độ thờ ơ của Thái Minh lệ phi cũng yên tâm phần nào.

-         Hoàng Thượng! Người không tò mò sao?

Thái Minh ôm cô vào lòng.

-         Ta chỉ cần mọt mình cô là đủ rồi.

Sáng hôm sau tại Hoa cung.

-         Thánh thượng có chỉ. Dương Bình công chúa tiếp chỉ.

Dương Bình thấy sứ giả tới thì nhanh chóng tiếp chỉ.

-         Dương Bình tiếp chỉ.

-         … phong Dương Bình công chúa làm Hoa phi tiếp quản Hoa cung. Dương Bình công chúa nhận chỉ.

          Dương Bình nhận chỉ tạ hoàng ân. Cô biết chuyện này từ lâu rồi. Cô vốn là một cô gái thông minh thừa biết Minh Thái sẽ không dám làm sai ý của anh cô.Chỉ có điều cô không biết đây là phúc hay họa.

Chương V: Đêm dài lắm mộng

Từ hôm nhận thánh chỉ đến nay cũng một tháng, Hoàng Đế Nam Dương chưa từng đến nơi này. Dương Bình cũng đã quen dần mọi thứ trong cung. Cung điện Nam Dương rộng và nguy nga hơn cung điện Vạn Hoa rất nhiều. Hôm nay, cô muốn đi tìm Hoàng Đế để hỏi xin được xuất cung một ngày. Các cung nữ đi trước dẫn đường cho cô. Khi đến gần tẩm cung của Hoàng Đế, cô gặp Lệ phi. Dương Bình chẳng biết người phụ nữ này là ai nhưng từ nhỏ đã học phép tắc trong cung nên cô cũng không dám thất lễ cúi chào. Lệ phi thấy cô muôn phần xinh đẹp cảm thấy ghen tỵ.

-         Sao gặp ta không chào? Cô là ai?

          Rõ ràng là cô đã chào rồi mà cô ta còn lấy cớ gây khó dễ. Lan Hoa nhanh nhảu nói đỡ cho chủ nhân.

-         Dạ bẩm Lệ phi thứ tội. Dương Bình công chúa mới vào cung nên không hiểu lễ nghĩa.

          Bốp… Một cái tát như trời giáng rơi trên mặt Lan Hoa. Lan Hoa mất thăng bằng loạng choạng ngã xuống.

-         Ai cho hạng nô tỳ như cô chen vào. Ta hỏi cô à?

Dương Bình thấy thế lại gần đỡ Lan Hoa.

-         Nô tỳ của tôi sai thì tự tôi sẽ dạy bảo, nương nương không cần nặng tay thế.

Lệ phi gườm gườm nhìn Dương Bình. Thái độ thù địch của cô ta hiện rõ.

-         Quả là công chúa một nước! Ăn nói thật mạnh miệng.

          Nói rồi Lệ phi bỏ đi. Cô ta dù muốn gây chuyện thế nào cũng không thể ở ngay trước long cung mà làm càn. Dương Bình cũng chẳng có hứng đi ra ngoài nữa. Cô quyết định về Hoa cung. Cô thấy bức bối trước chuyện sáng nay nên sai Lan Hoa lấy cho cô một chiếc áo cung nữ để lẻn ra ngoài.

          Thái Minh sau khi nghe thấy cận thần nói Lệ phi sáng nay gây khó dễ Dương Bình thì muốn đến Hoa cung một chuyến. Anh không phải là quan tâm xem cô thế nào. Cái mà anh muốn xem là thái độ tức tưởi của một cô công chúa bị người ta làm nhục. Anh vốn ghét hậu cung lắm chuyện nên chẳng nạp nhiều phi tần. Nhưng đối với chuyện lần này chẳng hứng thú xen vào.

          Thấy nhà vua đến mà lại không biết tìm Dương Bình ở đâu, Lan Hoa vội lấy quần áo của Dương Bình chùm vào ra nghênh đón. Thái Minh nhìn Lan Hoa mà tự hỏi không biết tin đồn “Công chúa Dương Bình, tiên nữ trăm năm hiếm gặp” ở đâu ra. Cô ta nhìn cũng xinh đẹp nhưng vạn phần chẳng thể so sánh với tiên nữ. Lan Hoa run rẩy mà tiếp Minh Thái. Cô chỉ sợ nếu ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì không biết gánh vác thế nào.

-         Công chúa ở đây đã quen chưa?

Lan Hoa toàn thân run rẩy.

-         Dạ… Đa tạ Hoàng Thượng đã quan tâm. Công chúa Dương Bình cũng đã quen với sinh hoạt trong cung.

          Thấy cô run rẩy như vậy, Thái Minh cũng chẳng bận tâm. Chỉ có điều cách nói của cô ta hơi lạ. Nhìn kỹ thì cô ta cũng không giống một công chúa cho lắm. Thái Minh chẳng thấy cô công chúa này chẳng có gì đặc biệt nên cũng chán nản ra về.

-         Ta cũng chỉ đến hỏi thăm vậy thôi. Công chúa ngủ sớm đi.

          Thái Minh về rồi. Lúc này, Lan Hoa mới thở hắt ra. Thật may là không xảy ra vấn đề gì nếu không mười cái mạng của cô cũng không đủ.

          Thái Minh không đạt được ý đồ chán nản không muốn làm gì. Anh cho tất cả lui về đi dạo một mình. Tối nay, trăng thanh gió mát, anh rất có hứng đi dạo. Ra hoa viên hóng gió, anh thấy một bóng đen ngồi trong đình. Anh lại gần nhìn cho rõ. Dưới ánh trăng, một thân ảnh hiện ra. Một tiên nữ đang nhìn trăng mà khóc. Hàng trăm viên trân châu đua nhau rơi xuống. Tiên nữ mặc bộ váy trắng, mái tóc buông dài theo ánh trăng. Khung cảnh đẹp tới nỗi không kìm lòng được, Thái Minh hấp tấp lại gần. Tiên nữ nghe thấy tiếng động nhanh chóng đưa những ngón tay ngọc ngà quẹt đi dòng nước mắt. Cô ngước lên đã thấy một nam nhân đứng đó. Cô nhanh chóng đứng dậy toan chạy đi. Thái Minh vội níu cô lại như sợ cô sẽ bay đi mất trong ánh trăng. Cô vùng vẫy thoát thân.

-         Công tử! Nam nữ thụ thụ bất thân. Xin người hãy buông tôi ra.

 Thái Minh nhất quyết vẫn không chịu buông tay.

-         Cô là ai?

Tiên nữ lo lắng.

-         Công tử. Tiện thiếp chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi không đáng để biết đến.

          Lúc này, Thái Minh mới bỏ tay cô ra. Quả thực, cô quá xinh đẹp. Nói cô là tiên nữ không ngoa chút nào. Khuôn mặt thanh tú không tỳ vết. Những đường cong trên cơ thể không hề bị những váy áo che đi. Làn da trắng hồng lấp ló sau tà áo càng khiến cô trở nên quyến rũ. Anh dám chắc rằng sẽ có rất nhiều đàn ông sẽ từ bỏ tất cả để có cô.

-         Đêm hôm khuya vắng, một cô cung nữ ra đây dạo chơi phải chăng có gì mờ ám.

          Cô thất kinh trước lời nói của Minh Thái. Cô không phải ai khác chính là công chúa Dương Bình. Nếu chuyện công chúa Vạn Hoa đêm hôm khuya khoắt ngồi khóc một mình lan ra thì còn gì là thể diện quốc gia.

-         Tôi… Tôi không có.

Biết đối phương có phần run sợ, Thái Minh được nước lấn tới.

-         Vậy ngươi phải ở đây cùng ta kiểm chứng. Nếu không có ai đến tìm ngươi chúng tỏ ngươi vô tội.

Dương Bình chẳng còn cách nào khác đành ngồi đợi cùng Thái Minh.

-         Ngươi phải chăng không biết ta là ai?

Cô chưa từng gặp ai ở hoàng cung này ngoại trừ Lệ phi nên vạn phần chẳng biết.

-         Tiểu nhân mu muội vạn phần không thể biết đại nhân.

          Thái Minh cười thầm trong lòng. Anh cũng chẳng muốn cô biết thân phận của mình. Anh không muốn cô ta sợ hãi.

-         Ta tên Vũ Phong, thủ lĩnh cấm vệ quân.

Dương Bình chẳng mấy để tâm đến. Cô và anh ta vạn phần sẽ không gặp lại.

-         Vậy giờ tôi có thể về được chưa?

Thái Minh dù không muốn cungc chẳng thể giữ cô lại lâu hơn.

-         Tôi chưa tin. Có thể người cô cần gặp thấy tôi lại không ra mặt.

Dương Bình cảm thấy thật khó chịu với hạng người đa nghi này.

-         Vậy công tử muốn thế nào?

Thái Minh ra chiều suy nghĩ một lúc. Anh nhanh tay rút cây trâm cài tóc của cô.

-         Nếu ngày mai cô không quay lại đây, tôi sẽ dựa vào cây trâm này tìm cô.

          Dương Bình quá bất ngờ. Cô không ngờ rằng có ngày cô lại bị một nam nhân lạ mặt làm khó thế này. Nếu đây không phải hoàng cung Nam Dương thì có lẽ cô đã cho anh ta vài cước. Dương Bình từ nhỏ vốn đã nhìn lén đại ca học võ mà học theo. Tuy không được học tử tế như Tuấn Nam nhưng cô cũng là một cao thủ. Không ai biết được sự thật này. Cô nắm chặt bàn tay quay lưng đi.

Chương VI: Cao thủ

          Lan Hoa vừa thấy bóng cô đã hoảng hốt kéo cô vào trong phòng. Thấy thái độ thất thường của Lan Hoa, Dương Bình cũng có chút lo lắng.

-         Chuyện gì vậy?

Lan Hoa nói mà giọng vẫn không khỏi sợ hãi.

-         Công chúa! Hoàng thượng vừa tới tìm người.

          Sao tối nay xảy ra lắm chuyện thế? Sao hôm nay cô cứ bị bọn nam nhân quấy rầy thế này.

-         Vậy sao?

Lan Hoa thấy cô như vậy lại càng lo lắng.

-         Công chúa! Em đã giả người ra gặp.

          Dương Bình muôn phần thất kinh. Chuyện này mà lộ ra sẽ mắt phải tội khi quân. Cô nhìn Lan Hoa một lúc lâu.

-         Lan Hoa! Đã lừa thì phải lừa tới cùng. Từ giờ trước mặt Hoàng Thượng, em chính là Dương Bình.

-         Công chúa! Em không dám.

Lan Hoa run rẩy. Dương Bình thì lại rất bình tĩnh.

-         Đằng nào cũng chết. Chỉ là sớm hay muộn thôi.

          Tối hôm sau, Dương Bình nén lòng tới chỗ hẹn. Vừa tới nơi, cô đã thấy tên nam nhân hôm qua. Cô muôn phần ghét hắn. Không phải vì cây trâm cô đã chẳng ra đây. Trông thấy cô, nam nhân kia cợt nhả.

-         Tôi cứ nghĩ là cô không tới.

Hắn đúng là đồ lang sói. Hắn ra tay dọa dẫm mà cứ coi như không có gì.

-         Vậy công tử tin tôi rồi chứ? Có thể trả tôi cây trâm không?

Cô muôn phần chỉ muốn lấy lại đồ của mình. Anh có hơi thất vọng.

-         Nếu cô làm cho tôi một việc tôi sẽ trả cô.

Tên này quả thật rất giỏi làm khó người khác.

-         Được. Nhưng nhất định phải trả khi xong việc.

          Thái Minh kéo cô đi tới một khu vườn. Cô nhìn bao quát toàn khu vườn thì không khỏi ngạc nhiên. Khu vườn được bao trùm bởi ánh trăng vàng. Mọi nơi được trăng chiếu tỏ càng trở nên lung linh hơn. Khu vườn có một hồ sen tuyệt đẹp. Hương sen thoang thoảng làm tâm trạng cô cảm thấy dễ chịu. Cô nhìn quanh thì không thấy tên nam nhân kia đâu. Chẳng lẽ hắn ta mang cô tới đây để vứt bỏ. Mặc kệ. Cô cứ chơi cho thỏa thích rồi tìm đường trở về sau.

-         Cô có muốn lên đây không?

          Một bóng người bị kéo dài bởi ánh trăng. Không biết từ khi nào mà Thái Minh đã lên mỏm đá. Khuôn mặt anh có gì đó man mác buồn. Đây là nơi anh không bao giờ muốn tới lại.

          Năm đó…

          Một ngày anh đến đây chơi thì nhìn thấy mẹ anh nổi lên trong hồ sen. Mẹ anh vốn là một phi tần được phụ hoàng sủng ái. Hoàng hậu sợ phụ hoàng sẽ vì mẹ anh mà không truyền ngôi cho tam ca nên đã tìm mọi cách giết mẹ anh. Đối với một đứa trẻ 6 tuổi thì hình ảnh này sẽ ám ảnh mãi mãi. Đêm nào anh cũng mơ thấy khuôn mặt mẹ nhìn anh. Từ đó, anh giả vờ bị bệnh để tránh mọi sự nghi ngờ, tranh quyền đoạt lợi của thâm cung. Rất nhiều hoàng huynh của anh đã bị chết dưới tay tam ca. Bản thân tam ca cũng bị lưu đày. Anh may mắn thoát nạn nhờ trí thông minh. Sau khi triều đình ổn định, anh trở về bản chất thật và được cất nhắc lên làm thái tử. Tuy bị lưu đày nhưng tam huynh vẫn giữ ý định đoạt ngôi. Anh vẫn luôn canh chừng anh ta nhưng vẫn không tìm được chứng cớ.

-         Tôi tay yếu chân mềm làm sao lên đó được.

          Cô giả vờ thục nữ. Cái hòn non bộ này sao có thể làm khó cô. Vừa dứt lời, một thân ảnh cao lớn đã đến gần cô. Phải công nhận hắn cũng là một cao thủ. Thái Minh luồn tay qua eo cô. Cô chưa kịp phản ứng đã thấy mình đứng trên mỏm đá. Hắn bế cô mà như không. Khinh công quả thật không tồi! Cô thầm cảm thán.

-         Thấy sao?

Cô nhìn quang cảnh xung quanh.

-         Đẹp quá! Tôi chưa  bao giờ thấy cảnh ở đâu có thể so sánh.

          Cô không kìm lòng được mà thốt lên lời cảm thán. Anh nhìn cô mỉm cười. Quả thật không uổng phí khi quyết định đưa cô tới.

-         Cô không phải người Nam Dương.

Dương Bình lo sợ. Lẽ nào cô bị lộ sớm thế.

-         Cô là người hầu của công chúa Vạn Hoa sao?

Như chết đuối vớ được cọc.

-         Phải. Có lẽ công tử nên để tôi về.

-         Cô không muốn lấy lại đồ sao?

          Thái Minh đưa cây trâm qua lại trước mặt cô. Cô vội chộp lấy. Nhưng mỏm đá quá nhỏ. Cô trượt chân. Nếu không ai ở đây có lẽ cô cũng sẽ nhanh chóng sử dụng chút võ nghệ để tránh. Thái Minh vội bay người ra đỡ cô. Bốn mắt nhìn nhau. Anh bị cuốn hút vào đôi mắt cô. Anh cứ nhìn cô hưởng thụ cảm giác ngọt ngào đó. Chân vừa chạm đất, cô vội đẩy anh ra xa. Không quên lấy lại cây trâm, Dương Bình quay lại rút cây trâm trên tay Thái Minh mới bỏ đi.

Chương VII: Yêu

          Anh chưa bao giờ cảm nhận hương vị nào ngọt ngào đến vậy. Có lẽ anh yêu cô. Anh cho truyền gọi thái giám Tử Thanh vào chính cung. Tử Thanh là thái giám đã theo anh rất nhiều năm. Ông ta chính là tâm phúc của anh.

-         Tử Thanh! Ta muốn khanh làm một chuyện cho ta. Nhưng khanh tuyệt đối không được làm lộ thân phận của ta.

          Tử Thanh thấy thế rất nghi ngờ. Nhưng chỉ cần anh muốn thì nhất định ông sẽ làm. Một tay ông chăm anh từ bé. Ông coi anh như chính đứa con của mình.

          Tối hôm đó, nghe nói có quan tổng quản của Hoàng Thượng tới, Dương Bình và Lan Hoa lập tức đổi vai. Những tưởng Lan Hoa sẽ bị gọi đi nhưng người bị gọi lại là Dương Bình. Cả hai người nhìn nhau không hiểu gì. Hai người nhìn nhau sợ mọi chuyện đã lộ. Cô bước đi mà chân cứ run run. Tử Thanh dẫn cô tới một đình ngắm cảnh. Trong đình được bày biện rất nhiều thứ. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ nào tên hoàng thượng này muốn đãi cô một bữa trước khi mang cô đi khai đao.

-         Lan Hoa!

Cô quá lo lắng không để ý tới Tử Thanh đang gọi mình.

-         Lan Hoa!

Tử Thanh gằn giọng. Dương Bình giật mình.

-         Dạ đại nhân.

-         Cô ở đây đợi Vũ Phong tướng quân.

          Vũ Phong? Ai là Vũ Phong? Hoàng Đế Nam Dương chẳng phải mang tên Thái Minh sao? Mà nếu thế thì tổng quản cũng đâu thể gọi thẳng tên vua. Nhìn thấy biểu lộ của cô như vậy, Tử Thanh cũng chẳng ngạc nhiên.

-         Đây là lệnh của Hoàng Thượng. Vũ Phong tướng quân đã cầu xin Hoàng Thượng cho được tác thành với ngươi.

          Cái gì? Tác thành? Đem vợ của mình tác thành cho bề tôi? Ông ta coi cô là gì chứ? Không cần thì ném cho bề tôi à? Cô quên mất bây giờ cô đang là Lan Hoa. Không để cô hỏi thêm gì, Tử Thanh đã nhanh chóng rời đi.

-         Ta nhớ là đã xưng danh với cô.

          Thái Minh đã đến đó một lúc lâu nhưng không ra mặt. Thấy phản ứng của cô như vậy không khỏi chán nản. Bao nhiêu người con gái muốn được gả cho anh vậy mà cô… ngay cả tên cũng không nhớ. Cô quả thật rất khác người.

-         Tiện nữ không nghĩ sẽ gặp lại đại nhân.

          Không trả lời thì thôi chứ câu trả lời của cô càng làm anh tức thêm. Anh ngày đêm nghĩ cách thuận tiện gặp cô trong khi cô lại không muốn gặp lại. Có lẽ với người phụ nữ này anh phải cất công một chuyến rồi. Hai người ngồi hàn huyên một lúc thì Dương Bình cáo từ. Cô làm gì có tâm trí mà ngồi đây chứ? Ngộ nhỡ có gì xảy ra. Đối với nam nhân này cô đặc biệt không thể đi xa hơn. Cô không thể để Hoàng Đế Nam Dương có cớ làm tổn hại đến Vạn Hoa. Nếu không, việc cô đến đây sẽ trở nên vô nghĩa sao.

Chương VIII: Ghen

          Về phía Lệ phi đã rất lâu không thấy Hoàng Thượng tới lại nghe được rất nhiều lần quan tổng quản Tử Thanh sang Hoa cung bèn nổi cơn ghen. Có lẽ cô không dằn mặt Dương Bình không được. Cô sai người lấy kiệu sang Hoa cung. Nghe nói Lệ phi tới Dương Bình vội thay quần áo nghênh tiếp. Sự viếng thăm đột xuất này làm cô không kịp trang điểm. Nhưng dù vậy sự xinh đẹp của cô vẫn làm dấy lên trong lòng Lệ phi sự căm phẫn khôn cùng.

-         Cô vào cung được bao lâu rồi nhỉ?

Dương Bình không hiểu cô ta muốn gì.

-         Đa tạ Lệ phi quan tâm. Dương Bình vào cung cũng được gần hai tháng rồi.

-         Vậy phải chăng cô vẫn chưa quen lối sống ở đây?

Dương Bình thoáng chột dạ. Cô ta đến đây chắc chắn không có ý gì tốt đẹp.

-         Dương Bình mu muội không hiểu rõ ý của quý phi.

          Lệ phi nhếch mép cười một cách gian tà. Bà ta vỗ tay ba cái. Ngay lập tức, một đám cung nữ cầm theo những chiếc roi mây đi vào. Dương Bình thoáng giật mình.

-         Lệ phi. Như vậy là ý gì?

-         Ta chỉ muốn dạy dỗ cô một chút thôi.

Dương Bình bực bội, kìm nén. Suýt chút nữa cô đã tung cho cô ta vài chưởng.

-         Xin hỏi Lệ phi ta mắc lỗi gì.

          Lệ phi gian manh đến gần. Cô ta nâng cằm Dương Bình nhìn vào khuôn mặt thanh tú. Càng nhìn cang thấy ghen tỵ.

-         Để ta dạy cho cô biết ai là chủ hậu cung. Ra tay.

          Đám cung nữ nãy giờ vẫn sẵn sàng giáng những trận đòn vào thân thể ngọc ngà của cô. Vút… vút… từng làn roi quất vào thịt cô đau rát. Cô kiên cường không chịu kêu tiếng nào. Thái độ này của cô chỉ làm kích động thêm Lệ phi. Cô ta ra lệnh cho bọn cung nữ mạnh tay hơn. Lan Hoa đứng nhìn không nổi lao vào ôm lấy Dương Bình.

-         Con nô tỳ này. Được. Đánh cả nó.

          Đám cung nữ quất túi bụi vào hai con người nhỏ bé. Họ đánh đến rã cả tay mà Dương Bình cũng không một tiếng kêu. Cô ôm chầm lấy Lan Hoa che chở cho cô ta.

-         Nương nương! Quả thật chúng nô tỳ không thê tiếp tục.

-         Bọn ngươi đúng là lũ vô dụng. Chỉ một con nhỏ này cũng không sao xử lý được.

Lệ phi tuy rằng rất bực nhưng nhìn bọn cung nữ thở hổn hển hết sức đành ra về.

          Dương Bình nằm trên giường với tấm lưng trần chi chít những vết roi rỉ máu. Lan Hoa lấy thuốc sức cho cô.

-         Lan Hoa! Em cũng cần bôi thuốc.

Lan Hoa nhìn cô khóc lóc.

-         Em không sao. Công chúa chịu hết còn gì.

Cô nằm yên để Lan Hoa chăm sóc.

-         Á!

-         Công chúa! Người chịu khó một chút.

          Quả thật đây là lần đầu tiên cô bị đối xử như vậy. Từ trước tới nay, cô luôn được chiều chuộng chưa từng uất ức như thế. Toàn thân cô chi chít vết thương….

-         Công chúa! Quan tổng quản tới tìm.

          Lan Hoa lo lắng nhìn cô. Cô đã từ chối rất nhiều lời mời của Vũ Phong. Có lẽ hắn không chịu được đã bẩm lên Hoàng Thượng.

-         Lan Hoa! Nghe nói ngươi không chịu đi gặp tướng quân.

Cô nén đau đứng tiếp chuyện Tử Thanh.

-         Tổng quản. Tôi còn rất nhiều việc ở Hoa cung.

-         Nếu nhiều thế để ta cử người qua giúp.

Cô chột dạ.

-         Dạ. Không cần ạ.

-         Tốt. Vậy tối nay cô nhất định phải ra Nguyệt đình gặp tướng quân.

          Dương Bình vâng dạ cho qua. Tử Thanh vừa đi, cô nằm vật ra giường. Cũng may là cô từng luyện võ chứ nếu không đã ngã trước mặt Tử Thanh rồi.

-         Công chúa! Phải làm sao đây?

Lan Hoa nhìn cô lo lắng.

-         Phải đi chứ sao nữa.

Cô bảo Lan Hoa ra ngoài để cô nghỉ ngơi….

          Nguyệt đình. Thái Minh đợi mãi chưa thấy cô tới. Cô dám lỡ hẹn với anh sao? Cô gái này quả là gan tày đình. Anh nhớ cô nhiều lắm! Hình ảnh cô lúc nào cũng trong tâm trí anh. Có lẽ đã đến lúc nói sự thật cho cô biết. Anh phải dùng quyền lực của mình để có cô.

-         Tử Thanh! Cho người đi giục đi.

-         Dạ thưa. Chắc không cần đau ạ. Cô ấy đã tới rồi.

          Dương Bình nén đau bước đi. Để đến được đây là cả một sự cố gắng của cô. Bực bội vì sự chậm trễ của cô, Thái Minh nắm tay cô kéo tới gần.

-         Đau! Bỏ tôi ra!

          Dương Bình bị động chạm vào vết thương thì như sư tử gầm lên. Thái Minh thấy vậy vội kéo áo trên cánh tay cô. Những vết thương nhỏ vẫn đang rỉ máu. Anh nhìn mà xót xa. Anh không hỏi gì nhanh chóng cho người đưa cô về nghỉ ngơi….

-         Tử Thanh! Đi tìm hiểu về những vết thương đó cho ta.

          Tử Thanh đi rất nhanh rồi quay lại. Thái Minh nhanh chóng di dời tới cung của Lệ phi. Lệ phi thấy Thái Minh tới thăm thì vui mừng khôn xiết.

-         Bệ hạ! Rất lâu rồi người không tới thăm thiếp.

          Thái Minh thấy thái độ của cô ta thì ghê tởm cực độ. Anh chỉ hận không thể giết người đàn bà độc ác này. Lệ phi nhận thấy ánh mắt không thiện cảm của Thái Minh thì không ngừng lo sợ.

-         Ta nghe nói hôm nay nàng đã thay ta dạy bảo Hoa phi?

Lệ phi chột dạ.

-         Bệ hạ! Thiếp chỉ sang thăm đã đến tai người rồi thì làm sao dám dạy bảo Hoa phi.

-         Hỏi thăm? Vậy lý giải làm sao cho những vết thương đó đây?

Lời nói thầm của Thái Minh làm cho Lệ phi không ngừng run rẩy.

-         Bệ hạ! Thiếp nhất thời ghen tuông.

          Người đàn bà này cũng chỉ vì quá yêu anh nên mới làm thế. Nghĩ vậy, giọng nói của Thái Minh cũng nhẹ đi đôi chút.

-         Từ nay chuyện hậu cung nàng không cần quản nữa. Hãy yên phận đi.

          Nói xong, Thái Minh bỏ về chính điện. Sau chuyện lần này, Lệ phi tuy bị thất thế nhưng càng mang trong lòng sự căm thù đến tột độ với Dương Bình.

-         Ta sẽ không để cô hạnh phúc đâu.

          Lệ phi mỉm cười với suy nghĩ của mình. Tuy nhiên sau đó Lệ phi tuyệt nhiên không có động tĩnh gì.

Chương IX: Chân tướng

          Thái Minh sau khi về chính điện liền sai Tử Thanh cho gọi Lan Hoa đến để thái y chăm sóc. Anh muốn nhân cơ hội này để nói rõ sự thật với cô. Khi Lan Hoa và Dương Bình được đưa tới thì Thái Minh không khỏi ngạc nhiên. Dương Bình biết không thể che dấu được nữa nên đành mang thân đến chịu phạt. Dương Bình mặc bộ quần áo của Hoàng tộc Vạn Hoa. Đây là bộ cô mặc khi bước tới Nam Dương lần đầu.

-         Chuyện này là sao?

          Chuyện quá kinh ngạc làm cho Thái Minh mãi mới lên tiếng nổi. Dương Bình cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy anh ngồi trên ngai vàng.

-         Hoàng Thượng. Xin người đừng trách tội công chúa. Là do nô tỳ tự nhận mình là công chúa. Công chúa chỉ là…

Không đợi Lan Hoa nói hết câu, Thái Minh vội lên tiếng.

-         Vậy cô là Lan Hoa, còn cô ấy chính là công chúa Dương Bình.

          Lan Hoa không nói gì chỉ cúi đầu đồng ý. Anh ngạc nhiên, quá ngạc nhiên. Vậy ra ngay từ đầu anh cũng bị lừa. Dương Bình sau một hồi kinh ngạc cũng lấy lại ý thức.

-         Hoàng Thượng. Không phải người cũng lừa tiện thiếp sao?

          Cô quả là khác người. Đứng trước Hoàng Đế Nam Dương hùng mạnh mà vẫn dũng cảm hỏi vặn lại. Quả là cô gái dũng cảm. Anh cười lớn. Anh yêu cô. Anh không cần biết cô là ai. Cô là Lan Hoa cũng được. Dương Bình cũng tốt. Như vậy chẳng phải đỡ tốn công sao. Dù gì thì cô cũng đã là phi tần của anh. Nhưng anh vẫn thích trêu cô.

-         Vậy phải chăng cô muốn trao đổi?

          Dương Bình không ngờ Thái Minh lại hỏi cô như vậy. Cô nhất thời không biết phản ứng ra sao. Thấy khuôn mặt cô từ phòng vệ chuyển sang nghi ngờ, Thái Minh cảm thấy hả hê lắm.

-         Vậy là cô muốn chết?

          Dương Bình sớm muộn cũng đoán ra kết cục này chỉ không ngờ nó lại đến sớm thế này thôi. Cô suy sụp hoàn toàn.

-         Chỉ xin người để cho Lan Hoa một con đường sống. Cô ta chỉ làm theo ý chủ nhân thôi.

          Anh cứ nghĩ trêu cô sẽ rất vui. Vậy mà khuôn mặt của cô lại khiến lòng anh thắt lại. Anh kéo cô vào lòng ôm thật chặt.

-         Ta không cần biết em là ai. Chỉ cần sau này em mãi ở bên cạnh ta là được.

          Anh mong chờ lời đồng ý của cô. Nhưng không một lời cất lên. Anh bỏ cô ra thì cô đã ngất trên tay anh. Anh nhanh chóng bế cô lên giường mình và cho truyền thái y. Thái Minh nhìn cô thiếp đi trên chiếc giường lớn mà anh nhói lòng.

Chương X: may rủi

          Ông trời thật khéo trêu đùa. Anh vốn lừa cô về thân thế của mình nào ngờ cô cũng như anh. Thái Minh nhìn lên trời cười nhạt. Nhưng như vậy cũng chẳng sao. Anh chỉ cần biết là anh yêu cô. Những ngày cô ở đây dưỡng thương đối với anh là những ngày hạnh phúc nhất. Anh có thể thoải mái ngắm nhìn cô say ngủ. Cô tuy vẫn chưa yêu anh nhưng trong mắt cô anh cũng không phải người đáng ghét. Cô nhìn anh chăm lo cho cô từng chút. Một vị vua trên cả vạn người như anh lại chịu lấy từng thìa thuốc bón cho cô. Anh không những không trách tội khi quân ngược lại còn ban cho cô rất nhiều thứ. Những vị thuốc thái y dùng cho cô cũng được lấy từ những dược liệu quý chỉ dành riêng cho anh. Cô cảm nhận được tấm chân tình anh dành cho cô. Anh cũng không phải là nam nhân tồi. Anh không lạnh lùng như người ta vẫn nói. Ánh mắt anh nhìn cô chứa chan tình cảm. Ở bên anh, cô cảm thấy ấm áp và an toàn. Những vết thương của cô nhanh chóng hồi phục. Thái y cũng rất bất ngờ hỏi có phải cô đã từng luyện võ công. Cô nào dám để ai biết chuyện này. Cô một mực phủ định. Thái y tỏ ra nghi ngờ. Cô không biết làm thế nào đành bịa ra một câu chuyện. Cô nói ngày xưa cô khí huyết không thông, ốm đau liên tục. Phụ vương cô lo lắng đã mời một cao nhân đến chữa trị. Ông này là một trong các cao thủ võ lâm. Ông ta đã đả thông kinh mạch cho cô. Có lẽ vì thế mà khí của cô mới trở nên như vậy. Cô cứ nghĩ câu chuyện này 8 phần dối trá sẽ không qua mắt được ai. Vậy mà thái y tuyệt nhiên không hỏi thêm gì. Cô an tâm thở phào nhẹ nhõm. Cô tuy vết thương đã khỏi nhưng Thái Minh nhất quyết bắt cô dưỡng thương thêm vài ngày. Anh chỉ là lấy cớ để lúc nào cũng được nhìn thấy cô. Thái Minh sai ngự y bốc cho cô vài thang thuốc bổ.

-         Bệ hạ! Thiếp không muốn uống thuốc. Thiếp uống đến nghẹn cả cổ rồi.

Thái Minh nhìn cô mỉm cười.

-         Nàng cứ cố gắng để ta yên tâm không được sao?

          Cô cũng chẳng muốn tranh cãi chuyện cỏn con này nên đồng ý. Anh ôm cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình. Cô e thẹn cúi gằm mặt xuống. Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt cô. Cô quả thật là quá đẹp. Lần trước gặp Lan Hoa anh còn nghĩ Vạn Hoa chỉ đồn thổi về công chúa của họ. Nhưng quả thật những lời đồn đó vẫn không đúng. Cô đẹp tới nỗi không ai có thể sánh kịp. Tâm tình của cô cũng tốt lên rất nhiều. Cô ở trên đùi anh mà không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn không muốn dời đi.

-         Dương Bình! Có phải chúng ta cũng nên động phòng rồi không?

          Cô nghe anh nói mà hai má ửng hồng. Chuyện này tất nhiên xảy ra thôi. Dù gì thì cô cũng sang đây là để làm phi tần của người ta. Cô im lặng không nói gì. Anh bế cô lại gần long kỷ. Đôi môi anh cứ quấn quít lấy môi cô. Cô thở dồn dập để lấy hơi. Cánh tay anh ôm chặt eo cô từ từ cởi những lớp áo. Đôi môi anh trượt dài theo khuôn mặt cô xuống dưới. Đôi môi đó quấn quít cổ cô hồi lâu cũng trượt tiếp. Cô mở lòng đón nhận anh.

          Sáng hôm sau, Thái Minh đi thiết triều từ sớm. Cô ểu oải ra khỏi giường. Đám cung nữ vào dọn dẹp cứ khúc khích cười mãi không thôi. Cô ngượng ngùng. Cô vừa ra khỏi bồn tắm thì một bát thuốc được bưng lên. Hơi thuốc xộc lên mũi làm cô buồn nôn. Cô dặn bọn nô tỳ để lại rồi đi ra. Trong lúc không có ai, cô mang bát thuốc đổ vào chậu cây gần đó. Cô ra ngoài hít thở không khí, đi dạo cho thoải mái rồi trở về. Cây hoa trong phòng đã héo quắt. Sáng nay rõ ràng nó vẫn còn rất tươi. Cô nhớ tới bát thuốc hồi sáng. Suýt chút nữa là cô về chầu diêm vương rồi. Cô đoán trong cung dám gây ra chuyện này chẳng ai khác chính là Lệ phi. Cô ta ghen ghét cô vì cô đã cướp đi Thái Minh. Được anh yêu thương, đối với cô giờ đây không biết là may hay rủi. Cô sai Lan Hoa đi tìm một cây khác thế vào để che giấu mọi chuyện.

(Những chương sau mình sẽ nhanh chóng post lên. Hi vọng các bạn sẽ ủng hộ mình)(.^_^.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhung