CHẠM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Vào một ngày sắc trời âm u như muốn đổ mưa, xung quanh cảnh vật ảm đạm của tháng tám, các học sinh quay lại ghế nhà trường bắt đầu năm học mới. Đinh Kì đang chuẩn bị bữa sáng cho mẹ trong bếp, cửa nhà chợt mở ra: "Kì Kì à, hôm nay nhớ đem theo dù, trời thế này chắc sẽ mưa đấy", bà Chu Hà nói. Đinh Kì vừa bưng hai tô mì hoành thánh ra bàn ăn vừa đáp: "Con biết rồi, mẹ lại đây ăn đi, không thì nguội mất".

             Hai người cùng nhau ăn sáng đến khoảng bảy giờ thì cô chuẩn bị ra khỏi nhà, "Con đi học đây". Bà Chu đang lau bàn ăn, nghe vậy thì chạy đến cửa nhà dặn dò: "Đã cầm dù chưa đấy?". Cô thở dài nhìn mẹ, "Con có phải con nít nữa đâu, đã là học sinh cấp ba rồi mà, mẹ đừng lo nữa", cô vừa quay người đi vừa tạm biệt mẹ: "Thôi con đi đây, sắp muộn học rồi". Bà gật gật đầu rồi vẫy tay chào: "Đi học vui vẻ nhé, làm thêm nhiều bạn mới nữa nhé, đừng mãi học thế".

           Đến lớp, Đinh Kì bước lên bục giảng tìm vị trí ngồi theo sơ đồ dán trên bảng rồi ngồi xuống. Học sinh lần lượt kéo đến, lớp học càng lúc càng náo nhiệt, có một đám nữ sinh vây thành một nhóm bàn tán: "Này này, mấy cậu nghe gì chưa, Triệu Viễn học lớp này đấy". Một nữ sinh khác hào hứng: "Ôi, ba năm cấp ba này mình mãn nguyện rồi, cảm ơn ông trời". Bạn nam ngồi cạnh chọc nghẹo: "Làm gì quá thế, cậu ta cũng bình thường thôi mà, mắt mấy bà có vấn đề à?". Bạn nữ ấy nghe vậy liền tức giận, liếc xéo bạn nam: "Mắt ông mới có vấn đề đấy, tự nhìn lại mình trong gương đi rồi hẳn nói". Cả đám người cười ồ lên, bạn nam gãi đầu ngại ngùng.

           Đúng lúc đó cửa phòng mở ra, một nhóm nam sinh bước vào. Hai người đi trước thì cười đùa, vừa đi vừa đẩy nhau, còn người đi phía sau mặc chiếc áo hoodie đen, vô cùng im lặng. Họ vừa bước vào thì âm thanh trong lớp chợt ngưng bặt, mọi ánh mắt đều bị hút về phía ấy, đặc biệt là đám con gái khi nãy. Ba người bước bên bục xem sơ đồ rồi đi về chỗ ngồi. "Tiêu huynh, ông cùng bàn với tôi nè", Cố Phong khoác vai Tiêu Việt kéo về bàn cạnh cửa sổ, "Biết rồi, biết rồi, tôi đâu có mù, ông đừng có lôi lôi kéo kéo". 

            Triệu Viễn vẫn đứng trên bục, đưa mắt nhìn qua lớp học rồi dừng lại ở chỗ của Đinh Kì. Lúc đó cô đang sắp xếp sách vở nên không quan tâm lắm, nhưng mọi người trong lớp đều dồn ánh mắt về phía cô khi thấy anh nhìn về hướng này. Lúc này Đinh Kì mới cảm thấy không thoải mái nên ngước lên, cô đứng hình vì không quen người khác nhìn mình nên bối rối cuối đầu tiếp tục lấy sách vở ra khỏi cặp. Triệu Viễn bước xuống bục rồi đi thẳng về cuối lớp, một chiếc cặp màu đen đặt lên bàn của Đinh Kì, ghế ngồi bên cạnh có người ngồi xuống. Cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán về việc hai người suốt ngày im lặng như hai tản băng di động lại bị xếp ngồi cạnh nhau thì cô giáo bước vào lớp.

             "Chào các em, cô là Triệu Sinh, dạy môn Tiếng Anh, năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp 10A6 của chúng ta, hãy cùng nhau hợp tác vui vẻ trong ba năm tới nhé", cô Triệu mỉm cười nói. Các bạn nam trong lớp đột nhiên đồng thanh "Vâng", làm cho cô Triệu bật cười. Cô Triệu Sinh vừa tốt nghiệp chưa lâu nhưng vì có phương pháp dạy học hay và là một giáo viên hoà đồng nên được làm trường xếp chủ nhiệm. Có lẽ vẫn còn trẻ tuổi và khuôn mặt xinh đẹp nên các học sinh nam trong trường đặc biệt nghe lời cô.

            Kết thúc giờ học buổi sáng, các học sinh trong lớp lần lượt kéo nhau ra nhà ăn, lớp học thưa thớt dần. Cố Phong từ đâu chạy đến kéo áo Triệu Viễn, "Đi ăn thôi người anh em, tôi đói chết rồi đây này". Tiêu Việt thở dài nhìn Cố Phong, "Ông trưởng thành một tí giùm tôi được không, đã thế này từ khi tụi mình học lớp một rồi đấy, tôi thấy tội cho Triệu Viễn quá đi mất". Anh bật cười nhìn họ, "Cảm ơn sự đồng cảm của ông nhưng tôi quen rồi, đi thôi". Cố Phong chợt kêu lên rồi nhìn qua Đinh Kì, "Bạn nữ à, không đói à, đi ăn với tụi mình không?", anh cũng nhìn theo, ánh mắt vẫn lạnh như băng. "Không, mấy cậu đi đi", cô vẫn cúi đầu viết bài, không có ý muốn nói chuyện. "Được rồi, bạn ấy không đi thì chúng ta đi thôi, không là hết đồ ăn ngon bây giờ đấy", Tiêu Việt hối. Ba người họ quay họ quay đầu đi ra cửa, Triệu Viễn chợt dừng bước, quay đầu nhìn cô một lúc, khoé miệng chợt nhếch lên rồi tiếp tục bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro