C18: Tấm vé quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày bình thường không thể bình thường hơn bắt đầu.

Hôm nay tiết đầu tiên của lớp là của cô Đào chủ nhiệm, cô chậm rãi bước vào lớp trong bộ áo dài tím bằng lăng, chất giọng Bắc êm dịu thường ngày hôm nay chùng xuống.

"Rất tiếc khi phải thông báo với các em, vì lý do cá nhân, bạn Thùy Chi lớp mình chuyển trường rồi."

Phân nửa lớp được một phen xì xào bàn tán, còn lại tự ái im thin thít.

"Đáng đời nết giả tạo!"

"Tao biết sẽ có ngày này mà!"

"Đi học được mới tài đó."

Cô Đào hằn giọng rồi vào vấn đề chính.

"Cuộc bình chọn báo tường đang diễn ra gay cấn! Các em nhanh chóng bình chọn và theo dõi tranh của lớp mình nhé!"

Bữa tranh vốn đã hút mắt nay lại nổi lên nhanh chóng nhờ màn xử lý xịn, số lượt bình chọn được thời như diều gặp gió, một tối đã ngược dòng ngoạn mục, vượt xa tám lớp lên tốp hai, số phiếu của 10A1 và 10A6 đang theo sát nhau từng chút một, cuộc thi đang ở cao trào, chỉ còn chưa tới một ngày nữa cổng bình chọn sẽ đóng lại!

Bọn 10A1 và 10A6 cứ tới giờ ra chơi lại ra kèn cựa nhau. Thằng An A6 mở màn cuộc đại chiến.
"Bọn tép riu đòi so với báo tường nhà anh đây!"

Thằng Hiếu đâu chịu thua:
"Tranh bọn tao tuổi tép, bọn mày tổn luồi!"

Việt Dũng cũng đồng tình. "Chuẩn luôn bạn ê, tranh bọn tao nhìn chân thực nét nào ra nét ấy như này cơ mà!"

"Phải sắc màu tươi sáng như của bọn tao mới hợp tuổi học sinh!" Bên phía A6 phản bác.

"Nói chung bọn mày không có cửa!"

"Còn của bọn mày cũng chất đấy, chất thải!"

"..."

Anh Hồng ngoạc miệng vừa ngáp vừa nhìn bọn oắt con tranh luận như động kinh, cô bĩu môi, so với tiếp tục hóng hớt, cô hứng thú với tình yêu bọ xít gà bông của nhỏ bạn thân hơn nhiều.

"Chiếc thùng rác biết huýt sáo của mày dạo này tiến triển như nào rồi?"

Nhỏ Hồng nhìn chàng trai đang cao gầy đứng ở hành lang lớp, luôn miện huýt huýt sáo, trong lòng vẫn ấp ủ chấp niệm cho rằng gu bạn trai của bạn thân cô thật kém! Ánh mắt sáng lên tia khinh bỉ xem lẫn cạn lời...

"Anh ấy thích tao gần 100% rồi!" Ngọc cười hí ha hí hửng.

"Cụ thể là 8%!"

Thất bại hay thành công đều không quan trọng, phải thật lạc quan mọi tình huống!

"..."

Bên phía Lộc, đám bạn thân như bình thường tụ tập ở hành lang, thằng Hiếu như tranh cãi chưa đã lại ngứa miệng chọc ngoáy.

"Rốt cuộc bao giờ thằng đần này mới chịu đồng ý, để con nhà người ta theo đuổi mệt muốn chết! Thích mà còn bày đặt!" Trịnh Hiếu nhìn sang Lộc, bĩu môi.

"Hay gu của mày cao cấp cỡ mấy chị chân dài mướt mườn mượt?!" Hiếu mặt đần thối ra, hốt hoảng lung lay bả vai Lộc chờ xác nhận.

"Mày mới đần ấy thằng đần, người ta đâu có thiện cẩn tới vậy. Nhịp đập của trái tim quan trọng hơn vẻ lung linh bề ngoài nhiều!"

"Hứ, Ngọc đúng là không có mắt nhìn mới thích loại cọc cằn lạnh lùng như mày!"

"Mày xem lại đi, mồm suốt ngày ba hoa chích choè nói lắm mà làm gì có em yêu nào đâu?" Việt Dũng bất cằm, nhìn thằng Hiếu rồi nhếch mép.

"Tao là thế hệ tiếp theo của Đảng cộng sản, đương nhiên việc học tập để đưa Việt Nam sánh vai với cường quốc năm châu đặt lên hàng đầu!"

Trịnh Hiếu đầy tự tin, nhưng ánh mắt lảng tránh nhìn vào trong lớp, phía Anh Hồng và Ngọc đang ngồi tíu tít...

"Hửm? Gu tao chân ngắn, hơi điên một chút, lắm mồm một chút, láo một chút!" Lộc chậm rãi trả lời.

"?!"

Phía xa, Vũ Anh Tuấn tiến dần tới hành lang nơi bọn họ đang đứng, đâm thẳng vào lớp, tới chỗ của Ngọc.
Cậu ta đưa tận tay cho cô một lá thư màu xanh biển nhạt được dán cận thận, chưa một ai mở.

"Thùy Chi nhờ tớ đưa cho cậu đấy!"

"..."

"Thân gửi Ngọc,

Tôi là Thùy Chi, khi cậu đọc được lá thư này, tôi đã ngồi trên ghế của một ngôi trường mới rồi, thật buồn khi không còn chung lớp nữa.

Tôi viết thư này vì muốn xin lỗi cậu, tôi đã luôn dằn vặt và tự trách bản thân khi không đủ dũng khí để xin lỗi cậu trực tiếp, tôi thật hèn nhát khi không dám đối diện với kết cục mà bản thân gây ra. Tôi hối hận rất nhiều.

Từ giây phút này, cảm giác "ghen tị" trong tôi đã không còn nữa, tôi ngưỡng mộ cậu, cậu đã cho tôi một động lực để tiếp lửa tôi làm một điều, dù kết quả đã an bài.

Cuối cùng, cảm ơn cậu.

Thùy Chi
"

"..."

Trong vô thức, Ngọc khựng lại, miệng lẩm bẩm với không khí.

"Tôi.. tôi cũng ngưỡng mộ cậu!" Âm thanh nhỏ không một ai nghe thấy.

Cô nhìn sang Tuấn, miệng mấp máy.
"Chi còn gửi gì cho cậu nữa không?"

"Thư thổ lộ..."

Ngọc cũng ngầm hiểu, cô đã truyền cho cô vạn này động lực nói lời yêu, dù kết quả có thất bại, người hối tiếc chắc chắn không phải Chi, bởi lời được viết ra như gỡ đoạn tơ tằm rối tung trong lòng cô bạn vậy.

"Nghe nói con đường đi tới trái tim người phụ nữ nhanh nhất là con đường dạ dày! Tớ mang bánh cho cậu."

Nói rồi cậu ta nhanh chóng rời đi, không cho Ngọc cơ hội trả lại, càng không thể vứt đi để phải tội.

Làm sao bây giờ, cô không ăn sáng bằng đồ ngọt được, cảm giác buồn nôn khó tả lắm, Ngọc nhìn hộp bánh đầy ái ngại.

"Chẳng phải cậu đang theo đuổi tôi sao?" Lộc nhìn hộp bánh, mặt lạnh như băng.

"Cậu không nhận ra người mình đang theo đuổi đói rồi sao, đồ vô tâm..."

Cứu tinh của Ngọc đây rồi!

Cô chuyền ngay hộp bánh ngọt mứt dâu ngon lành sang cho anh, chẳng qua do cơ địa thôi, hộp bánh xịn xò thế kia nhìn là thấy ngon rồi, một mũi tên trúng hai con chim, không cần vứt bánh lại được lòng nam thần. Trời thật biết cách thương người tốt!

"Ngon bằng bánh của tớ không?"

"Dở tệ. Ăn như đấm vào mồm."

Miệng chê nhưng anh vẫn đang ngấu nghiến hết sạch chiếc bánh... Như muốn nhai tình địch.

Một đêm nữa lại trôi qua như gió.

Ngọc thao thức canh cổng bình chọn cả đêm, khuôn mặt cô nhìn như con gấu trúc, lượt vote đã sát nút nhau, số phiếu của 10A1 chỉ cách 10A6 10 phiếu, mỗi học sinh trường chuyên THPT A chỉ được bình chọn duy nhất một lần, mọi tài khoản ảo đều bị chặn IP, trên tổng số 567 học sinh khối 10, tới phân nửa số vote thuộc về hai lớp top 1 và top 2, chỉ còn năm tiếng đồng hồ đếm ngược. Dường như hiện tại chỉ còn là cuộc chạy đua giữa 10A1 và 10A6.

Đám học sinh hai lớp tới giờ ra chơi lại cuống cuồng đi xin vote của mấy đứa còn lại. Đa số đều là mấy người không quan tâm cuộc thi hoặc não cá vàng quên mất.

11 giờ trưa, chỉ còn một tiếng đến ngược. Cách xin vote vậy mà lại rất hiệu quả, 10A6 chỉ hơn lớp bọn họ đúng 1 vote!

12 giờ kém mười, số phiếu hai lớp chững lại gần một tiếng chưa biến động, Ngọc sốt ruột, mồ hôi chảy dài trên trán. Cô vén tóc ra sau tai, nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình. Chợt nhớ ra gì đó, Ngọc kiểm tra lại lần nữa.

"Còn phiếu của tớ chưa vote!"

Ngọc hét lên gấp gáp, giọng cô vang lên giữa lớp học. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô như một phản xạ tự nhiên. Cô cảm thấy như mình sắp bị cả đám bổ nhào vào vì sự sơ suất này. Thật không thể tin nổi, họa sĩ chính lại bỏ quên tác phẩm của mình...

Vote xong xuôi, hiện tại số phiếu đã bằng nhau, lớp 10A1 nhảy lên đứng cạnh lớp 10A6, đã có tổng số 566/567 học sinh bình chọn, tức là còn sót duy nhất một phiếu của ai đó.

Số phận an bài đồng giải nhất... hay có người muốn đánh úp đây?

Chỉ còn ba mươi giây cuối cùng, cô Đào chủ nhiệm lớp 10A1 ngồi đối diện thầy Tiến, tay cô run rẩy, hai đôi mắt căng thẳng cùng hướng lên màn hình chờ kết quả. Tập thể hai lớp nín thở, không khí nặng nề như thể mỗi giây trôi qua đều kéo dài hàng giờ.

Còn mười giây cuối cùng, Ngọc đan chặt hai tay, mắt nhắm chặt lại, cô hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Trong lòng cô như sôi sục, cảm giác hồi hộp đẩy cao. Đếm ngược năm, bốn, ba, hai,...

Giây cuối cùng, chỉ trong một tích tắc, 10A1 được cộng một phiếu, nhảy lên trở thành tốp một, đồng nghĩa chiếc báo tường sẽ được vinh dự treo ở phòng triển lãm của trường.

Ngọc nghe thấy tiếng reo hò bên tai, là từ lớp 10A1, cô chưa dám mở to mắt, chỉ dám tí hí đã bị nhỏ Hồng lung lay đôi vai.

"Nhất.. nhất rồi mày ơi! Ngược dòng ngoạn mục từ hạng bét lên đầu bảng! Kì tích thật sự!"

Đám đông hò hét lớn, cầm chiếc báo tường vừa gào vừa nâng niu như tấm thánh chỉ. Ngọc nhìn vào công bình chọn đã đóng, cô làm được rồi, làm được thật rồi. Từ hạng cuối cùng, thật sự đạt giải nhất rồi. Mọi thứ cứ trôi như một giấc mơ vậy, nếu thật sự là mơ, cô không muốn tỉnh nữa.

***
Ở Lotte Mall Tây Hồ, cả hai cùng đi dạo một vòng rồi dừng lại tiệm photobooth.

"Cậu muốn chọn nền đen hay xanh? Cả hai đều nam tính hết đó nha!" Ngọc vừa chọn cài tóc, vừa hỏi.

"Cậu thích màu hồng cơ mà." Nói rồi, anh dẫn cô vào gian nền hồng.

"Nàoo, đứng sát một chút!" Ngọc kéo tay anh lại.

Một, hai, ba... Tách!

Cầm trên tay hai tấm ảnh được in ra, Ngọc hất cằm, liếc nhìn chàng trai bên cạnh.

Trong ảnh, cô gái cười rực rỡ đến mức nếu lạc vào rừng hoa chẳng biết đâu là hoa đâu là người, còn chàng trai trong đôi mắt chỉ bao trùm duy nhất một bông hoa là cô.

"Hứ, nhìn vào ống kính thì không nhìn, cậu nhìn tớ làm gì?"

"Có phải bị tớ quyến rũ tới đắm đuối rồi không?"

"10%" Lộc nhếch mép.




_______
Lời tác giả: mời độc giả đoán xem phiếu cuối cùng mang tính quyết định thuộc về vị thần nào đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro