C17.2: Kẻ cướp công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Chi hốt hoảng, tim đập loạn xạ, đôi chân như không còn cảm giác dưới đất. Cô ta cắm đầu chạy về phía phòng hiệu trưởng, hơi thở gấp gáp đầy lo sợ.

Những tiếng gọi phía sau vọng lại làm cô bạn thêm bấn loạn. Mồ hôi chảy dài trên trán, từng nhịp thở nặng nề, nhưng Chi không dám ngoảnh lại. Khi đến nơi, bàn tay cô nắm tay nắm cửa rồi khoá chặt.

Chi cầm lấy điện thoại bàn, ngón tay run rẩy bấm số gọi cho bố mẹ. Giọng nói cô đứt quãng, vừa sợ hãi vừa gấp gáp.

Sau 15 phút ngắn ngủi, cả đám Ngọc cùng bố mẹ Chi đã có mặt đông đủ trong căn phòng nhỏ. Không khí căng thẳng như bóp nghẹt mọi lời nói. Ngọc bước nhanh đến khoá trái cửa lại, hy vọng có thể giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Nhưng tiếng xì xào từ bên ngoài vẫn không ngừng vang lên. Căn phòng không cách âm, và sự tò mò của đám đông bên ngoài như từng luồng áp lực vô hình đè nặng, khiến mọi người bên trong càng thêm bức bối và khó xử.

Chi nép mình sau lưng bố mẹ, đôi vai nhỏ bé run lên. Khi không thể kìm nén nữa, cô oà lên khóc nức nở, tiếng khóc vỡ òa như trút hết mọi nỗi tủi thân, đau đớn dồn nén. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, hoà cùng tiếng nấc nghẹn ngào.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Ngọc chợt chạm vào Chi. Đây là lần đầu tiên hai người đối diện lâu đến vậy. Ngọc đứng đó im lặng không nói một lời. Còn Chi, trong lòng ngập tràn đau đớn, cảm giác cô độc của kẻ nói dối khiến nỗi tủi thân càng thêm sâu sắc.

"Cậu có gì muốn giải thích không?" Khuôn mặt Ngọc vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh.

Phía sau, thằng Hiếu cùng thằng Dũng cũng bênh vực cô.

"Cậu chỉ cần đứng ra giải thích mọi chuyện thì bọn tôi sẽ bỏ qua vụ này."

"Phải đó!"

Nhưng nhỏ Hồng không chịu mà bất bình thay cho bạn thân mình khi chịu đủ loại lăng mạ, mỉa mai, một lời giải thích không bao giờ là đủ!

"Phải đứng ra xin lỗi Ngọc công khai trước toàn trường nữa!" Hồng quả quyết.

Tới nước này không những không nhận sai, Chi như thể không còn gì để mất, vẫn cố chấp tới cùng.

"Rồi sao? Bây giờ trong mắt người khác cậu cũng chỉ là kẻ cướp thôi!" Chi hất cằm, đôi mắt đỏ hoe.

Ngọc liếc nhìn sang bố mẹ Chi, họ đang nhẹ nhàng ôm lấy cô con gái bé nhỏ, từng cái vuốt ve, vỗ về đầy yêu thương. Cô nhận ra từ đầu đến giờ, họ chỉ lặng lẽ lắng nghe, không một lời trách móc hay bênh vực con gái mù quáng.

Trong ánh mắt họ dành cho Chi, có một sự dịu dàng, hiền từ đến mức trái tim người nhìn cũng chùng xuống. Đó không phải là ánh mắt của những người lớn đầy toan tính, mà là ánh mắt của những bậc cha mẹ yêu thương con vô điều kiện. Cách họ nắm lấy đôi vai run rẩy của Chi, nhẫn nại, bao bọc, khiến Ngọc bỗng cảm thấy nghẹn trong lòng.

Thật sự là một gia đình hạnh phúc.

"Sao cậu có thể trơ trẽn đến thế? Rõ ràng báo tường do Ngọc cùng Lộc vẽ cả ngày mới xong!" Hồng gắt lên, dần mất bình tĩnh.

"Thì sao chứ, các cậu có bằng chứng không?" Nét mặt Chi như chắc thắng.

Bằng chứng tin nhắn đã bị cô ta xóa sạch, nhân chứng duy nhất là anh hiện tại không đủ để chứng minh, cả phòng chỉ còn Ngọc và Lộc bình tĩnh suy nghĩ giải pháp. Bất chợt, cả hai cùng quay mặt đối diện với nhau, mắt sáng lên cùng một suy nghĩ.

"Không có bằng chứng thì có thể tự tạo ra chúng!"

Ngọc nghĩ thông, chất vấn cô bạn.
"Nếu thật sự bức báo tường do chính cậu vẽ, cậu có biết nó sử dụng kĩ thuật tô màu gì không?"

Thuỳ Chi có vẻ rối, tưởng bức tranh chỉ đơn thuần là vẽ vời tô màu bình thường, kĩ thuật gì ở đây? Nhưng rồi cô ta lấy lại chút tự tin.

"Bữa tranh đẹp như thế, tôi sử dụng rất nhiều kĩ thuật ai mà nhớ hết cho nổi?"

"Câu trả lời không được chấp nhận, một kĩ thuật đơn giản như wet-on-wet cũng không nhận ra nổi?"

Chi lắp bắp, giọng run run lẩy bẩy.
"Wet-on-wet..? Là cái gì cơ?" Cô bạn dần mất bình tĩnh.

"Cậu nên nhớ mọi lời nói và hành động của cậu bây giờ sẽ là bằng chứng chống lại cậu trước toà!"
Ngọc nháy mắt, thằng Hiếu lấy ra hai tờ giấy trắng, kèm theo là bộ màu nước trên tay Lộc.

"Cậu dám thi vẽ lại với tôi không?" Ngọc chỉ vào họa cụ trên bàn, tiếp lời: "Ai vẽ giống với báo tường hơn sẽ coi như bằng chứng."

"Sao tôi phải thi chứ? Tôi không cần biết! Bức vẽ của tôi sao phải chứng minh?" Chi hét lên mất kiểm soát, gia đình hốt hoảng ôm chấm lấy cô ta.

"Cậu không dám!" Ngọc cười nhểnh.

Chi gục hẳn xuống bàn, mặt đen lại, nước mắt tuôn ra đầy tức tưởi, đau khổ hét lên.

"..."

"Tại sao chứ? Dựa vào đâu cậu có tất cả như thế? Tôi đang ghen tị đấy thì sao nào. Dựa vào đâu cậu cướp đi cơ hội thi học sinh giỏi của tôi năm đó? Dựa vào đâu người tôi thích bao giờ cũng chỉ thích mỗi mình cậu? Tại sao tôi luôn là người luôn mờ nhạt, chỉ cần gió thoảng cũng bị lãng quên như thế?" Chi ấm ức, nghẹn ngào.

"Dựa vào tôi có năng lực, tôi ưu tú, xinh đẹp, giỏi giang đấy? Bản thân cậu cũng hạnh phúc đủ đầy, ghen tị với tôi có đáng sao?"

"Cậu không dành nổi vé thi học sinh giỏi vì cậu không có năng lực! Đừng đổ cho tôi. Bản thân cậu thích ai đó sao không mạnh dạn theo đuổi như tôi đi? Cậu thích Lê Thành Lộc?" Ngọc vẫn tiếp lời.

"..."
"Vũ Anh Tuấn..." Lời Chi nói như mắc nghẹn ở họng, tiếng phát ra chỉ lí nhí.

"Mười sáu tuổi, tôi đủ can đảm để nói lên mảnh tình chân thành của mình với cậu ấy, cậu không dám sao không trách bản thân không có đủ bản lĩnh?" Ngọc đầy quả quyết.

"Hạnh phúc là khi biết thế nào là đủ, không phải sống cuộc đời như tôi mới là hạnh phúc, rõ ràng chính cậu rụt rè, dè dặn, đâu có ai cố tình cô lập cậu?"

Ngọc nhìn sang vòng tay ấm áp từ mẹ Chi, cô cảm thấy ngưỡng mộ, rõ ràng cậu ấy có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ ân cần thế sao phải ghen tị với cô.

"Mấy người... mấy người đồng loạt bạo lực ngôn từ tôi!" Chi gào lên, chưa bao giờ thấy cô bạn hét lớn như thế.

"..."

"Căn cứ tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự người khác có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Bên cạnh đó còn buộc phải cải chính thông tin sai sự thật, xin lỗi công khai đối với hành vi vi phạm trừ trường hợp nạn nhân có đơn không yêu cầu* ý cậu sao đây nhỉ?" Lộc nhàn nhã lên tiếng, khẽ cong khóe miệng.

Vốn dĩ với họ, tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề lớn. Nhưng khi nghe đến chuyện danh dự của con gái bị ảnh hưởng, gương mặt đôi vợ chồng chợt biến sắc. Nét lo lắng hiện rõ trong từng ánh mắt, từng cử chỉ.

Họ nhìn Ngọc, không chút do dự mà vội vã xin lỗi chân thành và gấp gáp. Dù biết con gái họ có thể đã sai, nhưng trong lòng họ, tình thương luôn lấn át tất cả. Họ sẵn sàng bao dung, sẵn sàng chịu trách nhiệm và làm mọi thứ để bảo vệ con, ngay cả khi điều đó đẩy họ vào sự khó xử.

"Cho cô chú thay mặt con bé xin lỗi!"

"Đúng đúng, Chi nó còn trẻ người non dạ chưa suy nghĩ thấu đáo, mong các các nhẹ nhàng bỏ qua đừng truy cứu."

Mẹ Chi run rẩy nắm lấy đôi tay cô, đuôi mắt rơm rớm nước mắt cầu khẩn. Thuỳ Chi nhìn mẹ khom mình xin lỗi thiếu chút nữa quỳ xuống sàn, ánh mắt cô lóe lên tia kiên định.

"Bố, mẹ, con muốn chuyển trường!" Giọng Chi nghiêm túc.

Bố mẹ cô bạn nhìn thấy vậy cũng chỉ khẽ thở dài, đôi mắt chùng xuống nhưng vẫn chiều ý con.

Có lẽ cô bạn muốn quên đi mảnh kí ức xấu hổ, hay cũng có thể không dám đứng đối diện với bọn họ một lần nữa, nuối tiếc lớn nhất là đoạn tình cảm chôn giấu tận đáy lòng, cho đến lúc rời đi vẫn mắc kẹt mãi mãi, có lẽ Ngọc đã đúng, vì cô không đủ can đảm, không có bản lĩnh...

Cô hiệu trưởng xông vào tính can ngăn, nhưng mọi chuyện cũng đã kết thúc êm xuôi, chỉ thấy phụ huynh Chi dắt theo con chen ra khỏi đám đông trước cửa, đối tượng bị mắng chửi lần này đổi lại chính là Thuỳ Chi, khóe mắt cô bạn đỏ ửng, núp gọn trong vòng tay nói mẹ chở che. Đúng, hạnh phúc là khi biết thế nào là đủ, cô có bố mẹ yêu thương bao bọc, dù có sai vẫn là cô công chúa nhỏ của bố mẹ.

Chỉ là đến cuối cùng, Chi vẫn không xin lỗi Ngọc, là tại cô không đủ dũng khí...

Đám đông tụ tập ngoài cửa hóng được một màn đầy kịch tính, tản ra, từ một người lan truyền cho mười người, từ mười người rồi cả khối, cả trường cũng biết chuyện.

Những người từng lăng mạ Ngọc vội vã xin lỗi, những tài khoản ảo, confession công kích cá nhân đều không cánh mà bay.

"Vừa nãy cậu biện hộ ngầu thật sự!" Ngọc cảm thán.

"Việc nên làm." Anh nhếch mép đáp

"Cảm ơn cậu...vì đã giúp tớ giải quyết tất cả!"

Theo lời Hồng, chính Lộc đã gặp mặt trực tiếp quản trị viên của confession để đề nghị xóa tất cả những bài đăng sai sự thật làm ảnh hưởng đến danh dự cô, chủ của tất cả những tài khoản ảo không ai khác là hội bạn thân Phương Nhi - Khánh Linh. Không phải tự nhiên mà tất cả đều biến mất không dấu vết, tất cả vì anh đã can thiệp.

"Chắc chắn nếu tớ trả ơn bằng tấm thân này cậu sẽ không nhận, vậy cậu muốn quà gì nào?" Ngọc chớp chớp đôi mắt.

"..."

"Ai bảo tôi không nhận?"

Ngọc vẫn chưa "tiêu hoá" hết lời anh nói.

"Sau khi công bố giải báo tường, nếu đứng nhất mình cùng chụp photobooth nhé?" Anh đứng yên như tượng, điềm đạm ngỏ ý.

"Chốt! Không được nuốt lời đâu đấy!" Cô đồng ý không chút do dự


___________
*: theo thư viện pháp luật (tra cứu để biết thêm thông tin)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro