C17.1: Kẻ cướp công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi bạn ở lại cùng hoàn thiện báo tường tới nhá nhem tối, nhìn qua khung cửa sổ, mặt trời như hòn lửa chìm xuống mặt hồ đầy gợn sóng.

Ngọc yêu hoàng hôn đất thủ đô, yêu cái cách nó chậm rãi khép lại một ngày rồi nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, thật rực rỡ, chói chang nhưng cũng thật bình yên.

Bức tranh đã hoàn thiện, từng nét chữ, từng mảng màu hoà hợp lại với nhau vô cùng bắt mắt, nổi bật nhất vẫn là hình ảnh nhà giáo, từng chút từng chút đều vô cùng sống động, cô nhắn tin cho Thuỳ Chi một tiếng, cho khỏi mất lòng ai, cô cùng Lộc quyết định ghi công cả ba đứa rồi báo cho cả lớp và cô chủ nhiệm.

Chập tối rồi, Lộc cũng không yên tâm để cô tự về một mình, bèn ngỏ lời.

"Để tôi chở cậu về."

"Nhưng tớ cần đem tranh đến trường treo lên bảng nữa."

"Đây là thông báo, không phải đề nghị."

Không đợi Ngọc phản bác, anh chở cô tới trường THPT A với tốc độ rất nhanh, theo phản xạ tự nhiên, Ngọc vô tình ngồi sát lưng anh hơn một chút. Tới nơi, cả hai nhanh chóng hoàn thành công việc rồi trở về.

Dừng chân ở đầu bụi hoa hồng ngõ nhà Ngọc, không một động tác thừa, anh nghiêng xe cho cô xuống.

Cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, mang theo hương cánh hoa ngọt ngào cùng làn sương tối phảng phất trong không khí. Mọi thứ đều dịu êm đến nao lòng.

"Tạm biệt cậu, mai gặp nhé!" Cô vẫy vẫy tay.

"Ừm, mai gặp."

***
Sáng hôm sau, Ngọc tới muộn một chút, nhìn vào bức tranh trên bảng đen, cô khẽ mỉm cười, ánh mắt có chút tự hào.

Lộc chưa đến, mấy đứa con gái trong lớp tụ tập ở chỗ Thùy Chi xì xào bàn tán gì đấy rất nhiệt tình, nét mặt cô bạn bạn cúi gằm, mắt ửng đỏ như muốn khóc không khỏi khiến Ngọc tò mò.

"Thôi Chi đừng buồn vì loại người đó!"

"Tụi mình hiểu mà!"

"Rõ ràng là công sức của cậu."

Ngay khi vừa đến bên cạnh định an ủi, đám người tản ra ngay lập tức, trong đó có Phương Nhi, chỉ thấy cô ta liếc Ngọc một cái đầy khinh bỉ.

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi bước tới gần lên tiếng an ủi, Chi nhỉ nhẹ nhàng lắc đầu bảo bản thân ổn. Đám người đấy lại được phen xôn xao rồi tắt lịm khi thấy Lộc tới.

Ngọc cũng không để tâm nữa mà ngồi thơ thẩn về bức tranh gần tới giai đoạn bình chọn, trong hôm nay sẽ nộp lên nhà trường trong lòng không khỏi háo hức. Đã lâu không vẽ như vậy, cô cũng muốn một lần thử sức, để xem khả năng bản thân tới đâu.

Sáng hôm sau, không còn là những lời xì xào lí nhí nữa, mà là cả một sự bàn tán công khai, không chút nể nang.

Chỉ cần liếc mắt qua cũng có thể thấy khoảng bảy đến tám người đang tụ tập, thì thầm. Những ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngọc mà không che giấu chút khinh bỉ nào. Cô biết mình đã trở thành đề tài chế nhạo của đám người đó. Không chỉ có đám con gái, mà cả bọn con trai cũng tham gia, thậm chí học sinh từ các lớp khác cũng kéo tới hóng chuyện. 

Đỉnh điểm là khi một thằng Minh huých mạnh vai Ngọc. Cô loạng choạng, mất thăng bằng, suýt chút nữa đã ngã xuống sàn. Khoảnh khắc đó, cả đám cười ồ lên, ánh mắt tràn đầy khiêu khích như thể việc cô ngã sẽ là trò tiêu khiển cho chúng.

Chưa dừng lại, những mảnh giấy nhỏ với đầy lời mỉa mai, châm chọc được lén dán sau lưng cô, từng lời lẽ ác ý như những mũi dao vô hình đâm vào lòng tự trọng của Ngọc. Cô không biết phải đối diện với nỗi nhục nhã này thế nào.

Chỉ thấy Lộc gỡ mảnh giấy ra, vò nát rồi thả xuống đất, da mặt nóng ran, có đánh anh cũng không hiểu rốt cuộc cái lớp này đang xảy ra vấn đề gì.

Nhỏ Hồng đằng sau không chịu được, đứng lên phản bác.

"Thằng Minh là cố tình đúng không? Lại còn mảnh giấy nữa, ý gì đây?"

"Bọn mày phải đứng ra xin lỗi bạn tao, tao không để yên đâu!"

Hồng gắt lên, nói rồi nhỏ định lao tới thì bị Trịnh Hiếu giữ lại.

Lớp trưởng cũng thấy bất bình, vội can ngăn hai phía. Chuyện gì nữa đây? Ngọc đờ người ra, quay xuống nhìn nhỏ Hồng, rồi liếc sang thằng Hiếu và thằng Dũng, chỉ thấy khuôn mặt và đứa còn đơ hơn cô.

Ngọc không phải kiểu người bốc đồng sinh nông nổi, cô giữ bình tĩnh nhất có thể, nhắn vào trong nhóm lớp muốn làm rõ sự tình.

"Cả lớp hôm nay bị gì thế?" Khuôn mặt cô vẫn giữ nguyên không cảm xúc.

Bọn trong lớp cũng không nể mặt, toàn là mất đứa cô chưa hoặc ít tiếp xúc trả lời.

"Đấy, xem mặt dày chưa kìa!"

"Suốt ngày trưng cái mặt dày đấy thảo mai rồi lại xà nẹo."

"Còn giả vờ nạn nhân? Xin lỗi thì chưa thấy một câu."

"Đã cướp công người ta còn mặt dày gì thế? Không biết nhục à?"

Xin lỗi sao? Vì cái gì? Cô đâu sai, không việc gì phải khom lưng cúi mình mà đi xin lỗi ai cả. Nỗi oan ức nghẹn ứ trong lòng, cứ như một tảng đá đè nặng lên ngực.

Tin đồn ngày một lan rộng, từ một nhóm người nhỏ lẻ ban đầu giờ đã truyền đi khắp cả khối, ai ai cũng biết. Những ánh mắt xầm xì, lời ra tiếng vào không ngừng đổ dồn về phía cô. Mọi người đều thì thầm, nói cô là kẻ cướp.

Nhưng Ngọc thật sự không hiểu, cướp công của ai? Cô đã làm gì sai? Từng lời buộc tội oan nghiệt cứ như vết dao cứa sâu vào lòng tự trọng của cô, mà cô không cách nào gỡ bỏ. Cảm giác bị đổ oan cay đắng đến tê tái, càng cố giải thích, cô chỉ càng cảm thấy vô vọng hơn.

Ngay sau đó, hàng loạt những confession công kích cá nhân nổi lên trang nhất.

#cfs2061: Bạn Ngọc dấu tên 10A1 có giả tạo quá không? Người như vậy mà cũng công khai thích Lộc? Xứng sao?

#cfs2062: Đã cướp công người khác thì thôi còn không lên tiếng xin lỗi, sống sao trơ trên thế bạn gì ơi.

#cfs2063: Biết tin gì chưa? Nguyễn Thị Như Ngọc đầu têu cô lập Thuỳ Chi khỏi lớp 10A1, nay dính phốt đẹp mặt chưa?

Chuyện càng lúc càng tai tiếng, kéo theo rất nhiều người quay lưng với Ngọc, thậm chí còn mọc lên những group anti nhỏ chèo kéo, dẫn dắt dư luận đi sai hướng, dần có nhiều tài khoản ảo nhắn tin chửi mắng cô, những kẻ chuyên nịnh bợ trước đây đều lật mặt, gió chiều nào xoay chiều đấy. Dưới bình luận cũng chẳng vừa, Lộc vô tình bị cuốn vào vòng xoáy này.

Hàng tá tài khoản ảo mọc lên chi chít.

"Ngay từ đầu đã biết là loại không ra gì!"

"Có tài nhưng không có đức thì cũng vứt cho chó gặm."

"Lại dở thói ăn cướp, chuyển trường cũng không hết bẩn, người như vậy cũng xứng với nam thần sao?"

Lộc trả lời ngay lập tức, ánh mắt lóe lên tia lửa.
"Vậy cậu nghĩ người như cậu xứng à?"

Lần này, Lộc lên tiếng không có tác dụng, vốn cả hai đang dính tin đồn hẹn hò, mặc dù chưa đính chính nhưng những tài khoản ảo đó đã điều hướng dư luận, cho rằng Lộc đang bênh bạn gái mà quên luôn đạo đức.

Anh Hồng cũng không ngồi yên.

"Chưa có bằng chứng đã đi lăng mạ người khác? Ai mới không có đạo đức?"

Những người đứng về Ngọc vốn đã rất ít, nay còn bị chung số phận chịu chửi mắng. Trước khi mọi chuyện đi quá sức kiểm soát, Ngọc đọc kĩ lại bốn cái confession bóng gió, rà ra được ba từ khoá chính:
"Cướp công", "cô lập", "Thuỳ Chi"

Nhỏ Hồng cũng phát giác ra điều này.
"Mày phải gặp Thuỳ Chi chất vấn xem cái quái gì đang diễn ra!"

Ngọc định nhắn tin cho Chi, mở ra mới tá hoả, tất cả tin nhắn đều bị xóa sạch không dấu vết, cô còn bị chặn tất cả các phương thức liên lạc.

"Hiện không thể liên lạc với tài khoản này"

Ngọc lúc này đã lờ lợ hiểu ra vấn đề, "cướp công" liên quan đến chiếc báo tường kia, và kẻ cướp công ở đây không ai khác - là Thùy Chi. Khi cô chọn cách ghi tên cả ba đứa lên trên bức vẽ, Chi đã tới trước rồi ôm hết công lao cả ngày hôm đó của cô cùng Lộc cho riêng mình.

Khi cô ngấm ngầm hiểu thì cuộc bình chọn báo tường đã diễn ra công khai trên diễn đàn trực tuyến của trường THPT A, bức tranh vốn nổi bật lại chẳng ai thèm chọn, tụt xuống tốp cuối cùng với vỏn vẹn 10 vote, thấp tới thảm hại.

Đồng nghĩa với tất cả những tin đồn thất thiệt đều bắt nguồn từ cô ả mà ra. Ngọc sốc không nói nên lời, rõ ràng khi tiếp xúc, Chi rất rụt rè, còn không muốn đáp lại, trong lớp luôn một mình một chỗ như thế, thảo nào lời cô ta nói, ai cũng răm rắp tin tưởng, ai cũng nghĩ, cô ta làm gì có động cơ để nói dối, vu khống người khác? Cô ta làm vậy có ích lợi gì?

Bây giờ để Lộc đính chính cũng vô dụng, vốn anh đang dính tin đồn hẹn hò cùng cô, Ngọc hiểu vụ này chính cô phải là người đứng ra giải quyết.

Trước hết phải ba mặt một lời với Chi để làm rõ sự tình. Cả năm đứa bàn nhau chia ra tìm dấu vết cô nàng, cửa cổng chính và phụ giờ này đang khoá, chắc chắn Chi chỉ ở đâu đó loanh quanh trong trường thôi.

Ngọc đi tới thư viện, không ngờ tình cờ lại gặp gỡ cô bạn ngay chốn này, ánh mắt Chi thoáng một tí hoảng hốt sợ hãi.

"Thuỳ chi?" Vừa lên tiếng, cô ta chạy đi, lảng tránh không đủ dũng khó đối diện trực tiếp với Ngọc.

"Đứng lại đã! Ở lại nói chuyện như hai người trường thành đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro