C16: Tiêu chuẩn bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì cơ?"

Với mối quan hệ mập mờ ư? Dù là người biết nắm bắt cơ hội, nhưng mà... Ngọc cảm thấy đầy ái ngại, định mở miệng từ chối thì...

"Khụ...khụ, bố mẹ tôi không ở nhà, không nỡ để cậu một mình ngoài đường giữa trưa thế này." Anh trầm giọng, như đang dụ dỗ.

"Vậy... phiền cậu rồi." Cô hít một hơi thật sâu, bẽn lẽn đồng ý.

Chốc lát, chiếc xe SH đã dừng trước cổng một ngôi biệt thự, Lộc không quên nghiêng chiếc xe cho cô xuống, cánh cửa có khóa cảm ứng từ từ mở.

Ngọc nuốt nước bọt cái ực, đồng tử dãn ra, cô biết là nhà anh khá giả, nhưng "cái nghèo" hạn chế trí tưởng tượng quá, không uổng danh là nhà của ông chủ bất động sản to nhất cái Hà Thành. Ngôi biệt thự rộng lớn đầy tĩnh lặng, hôm nay cô giúp việc nhà anh xin nghỉ, nhà chỉ còn đúng hai người, một mèo.

Cầm trên tay cốc nước, Ngọc khẽ run, chầm chậm uống, sợ hậu đậu làm rơi vỡ lại đền ốm.

"Bộ ấm chén đấy có mười triệu thôi, cũng chẳng phải đồ cổ gì."

Nhìn bộ dạng run như cầy sấy, anh phì cười, cái cốc bé tí đáng là bao chứ. Anh chỉ vào chùm nho mẫu đơn trên đĩa, biểu thị muốn cô ăn. Nghe thấy giá tiền, Ngọc nuốt cái ực, dứt khoát không uống nữa, cũng không chạm vào thứ gì khác, ngồi co ro lại một cục bên ghế sofa đối diện anh.

Chợt, một thằng bé trắng trẻo bụ bẫm bước từ cầu thang đi xuống, miệng ngoạc ra ngáp dài. Nó tiến về ngay chỗ Lộc, trợn mắt, há to miệng như thấy ma.

"Uầy anh Bin vậy mà có người yêu thật này?" Thằng Bon vẫn chưa khỏi khép miệng, mắt trố ra.

"Hay anh Bin bị gay nên tìm đại một chị để che mắt gia đình?!"

Nghe thằng Bon nói nhăng nói cuội mất hết thể diện, anh vội nhét luôn hai quả nho vào miệng nó, ngăn không cho nói thêm một câu nào nữa. Lộc trợn mắt, làm điệu bộ "suỵt."

Không thèm để ý tới anh trai trời đánh, thằng bé hoàn toàn bị chị gái xinh đẹp trước mặt thu hút rồi, không cần Lộc giới thiệu, Bon chạy tới nhào vào lòng cô.

"Chào chị em là Phát Tài 7 tuổi, chị cứ gọi tên thân mật là Bon, còn anh trai em là Bin."

Chà chà, anh Thành Lộc, em Phát Tài, nghe tên thôi là đã thấy gia đình giàu sang phú quý, tiền tiêu ba đời chẳng hết.

"Anh trai em đanh đá khó chiều lắm, chị chơi với em là đủ rồi." Bon bồi thêm.

"Bin á... nghe giống thùng rác trong tiếng anh thế!" Nói rồi hai chị em cười toét miệng, chỉ có một người đang xị mặt ra thôi.

Khác với anh - một người không thích mấy đứa con nít ồn ào, nhiều chuyện, Ngọc khá thoải mái với chúng, cô ôm Bon, véo đôi má bánh bao vài cái rồi thơm khắp mặt. Khuôn mặt ai đó thấy vậy càng đen hơn.

Bon lúc này mới nhớ lý do mình xuống phòng khách. "Anh Bin! Em đóiiiii!"

Lộc hằn giọng, lông mày nhíu lại: "Mày gọi Bin lần nữa tao cho mày chết đói luôn." Thằng Bon cũng biết điều khóa miệng xinh lại.

"Tao nấu mày ăn nhé? Thích gà rán bóng đêm, mùng tơi nướng muối ớt hay mướp đắng ngào đường đen?"

"Em thà chết đói còn hơn!" Nó sắp khóc tới nơi.

"Ừm, để đặt đồ ăn." Anh nhấc máy, tính order thì bị cô ngăn lại đề nghị.

"Để vua đầu bếp tớ nấu cho! Đảm bảo ngon như mẹ nấu!" Ngọc đầy tự tin ngỏ lời, chỉ thấy thằng Bin ngại ngùng níu níu nhẹ áo cô, thì thầm.

"Mẹ em nấu cháy bếp một lần rồi..."

"..."
À, ra là nấu dở do gen di truyền...

Khả năng nấu ăn của cô anh chứng kiến rồi, nhưng thằng Bon vẫn thấp thỏm lo sợ, khóe mắt còn vương chút nước, nhìn như thằng bé từng là chuột bạch của những "lần thử nghiệm" khủng khiếp lắm. Ngọc xắn tay áo, lấy dao, dĩa, thớt chuẩn bị trổ tài, Lộc cũng bám theo, tuy không giúp được gì nhưng rất có tinh thần! Rất đáng tuyên dương!

Ngọc định làm chút mỳ Ý spaghetti, cô bật bếp, đun sôi nồi nước rồi thả mì vào, đợi một lúc, khi đợi chần mỳ, cô sơ chế nguyên liệu thịt băm, cà chua. Bắc chảo lên, đảo đều xào nấu một lúc, một nồi mỳ thơm lừng đã lan tỏa khắp căn bếp rộng, lấn săn cả phòng khách. Cô bày ra từng đĩa, rắc thêm chút tiêu cùng bột lá canh giới cho dậy mùi.

Ba đĩa mỳ nhìn rất ngon mắt đặt ngay ngắn trên bàn ăn, thằng Bon lần theo mùi hương cũng chạy vào bếp, nhưng nó vẫn còn ái ngại, giường như bị "ám ảnh", chờ Lộc thử trước, nó mới dám động đũa.

Anh dùng dĩa thử một miếng, ngay lập tức cảm nhận được sự hòa quyện hoàn hảo giữa hương thơm và sợi mỳ chín tới rất cuốn. Cô nêm nếm rất vừa vặn, không thiếu không thừa, tạo nên một hương vị cân bằng tuyệt đối. Nước sốt bò băm và cà chua dậy mùi, khi vừa chạm vào đầu lưỡi đã kích thích vị giác. Vị ngon mê hoặc khiến anh chỉ muốn lao vào ăn tiếp, không chỉ là sự thỏa mãn về mặt thị giác mà còn là một trải nghiệm vị giác tuyệt vời.

Bon thấy anh trai kén ăn mà vồ vậy như vậy, nó tò mò dè dặt thử một miếng.

"Ngon quá đi mất! Ngon hơn ở mấy nhà hàng bố đưa em đi nhiều!"

Vừa nói, Bon ăn như bị bỏ đói, thoáng cái ba đĩa mỳ đã hết sạch, thằng bé căng bụng, ợ một hơi, mắt long lanh nhìn cô như một vị thần thánh phương nào, có vẻ nó cũng dần hiểu tại sao ông anh khó tính, khó chiều thích chị gái này rồi.

Ngọc dành dọn đống chiến trường, nhưng bị anh từ chối thẳng.

"Không ai để khách phải dọn hết."

Nói rồi anh để hết đống bát đũa vào máy rửa bát, nhà giàu thật tiện...

Xong xuôi, cả ba người cùng ngồi tại phòng khách, Bon xem Conan chăm chú, nhưng nó vẫn không khỏi tò mò.
"Chị này là bạn gái anh đúng không?" thằng bé cần một câu khẳng định còn đi mách bố mẹ.

"Bạn cùng lớp."

"..."

***
Vì phòng ngủ của khách không có bàn học, Ngọc đánh mượn phòng của Lộc để tranh thủ vẽ vời bức tranh, theo như phân công thì cô là người vẽ, còn Lộc và Thùy Chi tô màu, hẹn nộp báo tường chỉ còn một hai ngày nữa, cô không dám chậm trễ một phút.

Phòng anh rất rộng, Ngọc ước chừng phải gấp đôi phòng cô, có khi còn gấp ba, nội thất trang trí tone màu tối giản thiên lạnh, bàn học rất gọn gàng, sạch sẽ, nhìn là biết người có quy tắc, cô còn thấy một số quyển Toán nâng cao khối 11,12 trên kệ tủ.

Lộc chầm chậm bước đến, đặt lên bàn một đĩa nho xanh đã bóc sẵn, rồi lại về chiếc giường rộng chơi game.

"Tiện tay." Anh hờ hững huýt sáo.

Lộc tưởng lúc nãy cô không ăn nho tại ngại bóc vỏ... Ông cháu này đâu biết cô nàng nghe giá nên rén không dám ăn...

Nhưng không sao! Nam thần đã có công bóc vỏ như vậy không ăn thì không phải là người nữa! Ngọc cắn một quả, vị ngọt ngào thanh mát lan tỏa khắp khoang miệng, nho ngọt thật, nhưng vị ngọt chắc chắn chẳng bằng sự quan tâm của anh.

Cô cặm cụi, tập trung vẽ, vò đầu, cắn bút cả tiếng bức tranh hình "Người lái đò đưa học sinh tới bến bờ tri thức" hiện lên vô cùng chân thực và sống động, Ngọc ngửa lưng ra ghế, vươn vai, thả lỏng một chút, ngồi một chỗ thời gian dài khiến chân cô tê cứng.

Đột nhiên, một vật nhỏ có lông bổ nhào vào lòng cô, khiến cô ngã ngửa ra chiếc giường phía sau.
"Phù, may chưa ngã xuống đất!"

Một chú mèo Anh lông ngắn màu xám liếm liếm tay Ngọc, cô vuốt ve, cưng nựng, còn áp nó vào má hôn như báu vật.

"Cậu cũng nuôi mèo sao? Đáng yêu nhỉ?" Cô nhìn chú mèo đầy trìu mến.

"Ừm." Anh cười, sâu trong đôi mắt đang có ý định làm mèo bảy món...

Anh tiến gần tới phía cô, từng chút từng chút một, Ngọc trở nên bối rối, cô vô thức ngồi dịch ra sau một chút, khi gần chạm mép giường, khoảng cách anh và cô chỉ còn cách nhau một gang tay, Ngọc bắt đầu đỏ mặt, tim đập rung rinh, bầu không khí trong phòng dần trở nên mờ ám...

Lộc với tay tới con mèo, ôm nó đi chỗ khác, cũng không quên lườm nó một cái cháy mắt.

Đấy, người mộng mơ khổ thế đấy. Ngọc chống cằm, nhìn anh chơi game đầy lười biếng. "Cậu cảm thấy thích tớ thêm chút nào chưa?"

"6%" Anh thản nhiên đáp.

"Keo kiệt quá rồi!" Cô bĩu môi, thở dài.

Ngọc ngước mắt lên, chỉ thấy khuôn mặt anh đen kịt, hậm hực thứ gì đấy, còn tưởng đồ ăn cô làm có vấn đề, cô nàng lằng lặng nhìn thẳng vào chiếc gương phía đối diện, cụp mắt nhớ đến số áo 21, trong lòng không khỏi suy tư vu vơ.

"Vậy tiêu chuẩn bạn gái của cậu là gì thế?" Ngọc bạn dạn hỏi.

"Kiểu người đầu óc có vấn đề." Anh nhàn nhã đáp.

"H-hả? Cậu thích người điên sao?!" Ngọc khẽ lay cánh tay anh, chiếc vòng đôi chạm nhau.

"Cậu thử cân nhắc tớ đi mà, khuôn mặt đẹp trai này yêu người điên phí chết mất!"

"8%"

"..."

"Đủ 100% phải làm bạn trai tớ đấy nhé, mà 8 có được làm tròn lên 100 không?"

Ngọc nhìn anh, nở một nụ cười tự tin như quảng cáo kem đánh răng.

"..."

Lộc thả lỏng, tiêu chuẩn ư? Một khi trái tim rung động mọi tiêu chuẩn đều bằng không, đối với anh, cái gọi là tiêu chuẩn thật vô dụng, từ ngày cô đến, anh đã bằng lòng rồi.

Không phải anh thích người đầu óc có vấn đề, anh thích cô.

Vốn dĩ từ khi cô chưa bắt đầu theo đuổi, con số đã là 100%.

Có tiếng tin nhắn cắt ngang, là từ Thùy Chi gửi tới cho Ngọc, cô chỉ tay vào dòng tin nhắn.

"Thùy Chi bảo có việc cá nhân không kịp tô màu được, nhờ chúng ta làm giúp!"

"Ừm."

Bọn họ cùng ngồi cạnh nhau, Ngọc lấy bộ màu nước, mọi ngày phải dùng lực thật mạnh mới mở được nhưng hôm nay lại dễ dàng vô cùng, cô nhìn anh.

"Tiện tay." Anh ân cần đáp.

Thích cô, tuy chưa thừa nhận nhưng anh "tiện tay" rất nhiều lần, hành động nói lên tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro