C15: Đưa em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa tầm tã.

Khác với vẻ hoạt ngôn như thường ngày, Ngọc không bắt chuyện hay nói năng câu gì, cả hai người ngồi im như pho tượng, thẳng hàng như hai đường thẳng song song. Cô chỉ thầm lặng đặt đồ ăn sáng kèm tờ giấy note quen thuộc ghi

"Tan học ở lại nhé, tớ có điều muốn nói."

Lần lượt từng người trong tổ chuyền vở bài tập cho Ngọc, nhưng còn thiếu vở của Lộc thì phải, anh lúc này vẫn cúi đầu chơi game rất tập trung, ngón tay cái di chuyển rất linh hoạt.

Sợ anh vẫn còn giận, Ngọc khẽ nuốt nước bọt, nhỏ nhẹ. "Cậu làm bài tập Hoá chưa?"

"Có bài tập à?" Lộc tỉnh bơ đáp.

"..."

"Không sao! Tổ trưởng tớ bao che cho cậu được mà."

Mấy bài tập hoá này lên bảng có thể tuỳ cơ ứng biến được, may mà giáo viên không quá gắt gao.

Lộc thuộc dạng học sinh cưng của thầy cô, nhưng không phải kiểu bình thường, anh thông minh, có thiên phú nhưng hành xử lại "bất cần đời". Không làm bài tập, chơi game trong giờ mà thành tích vẫn ở tốp đầu, đôi lúc Ngọc cũng thầm nghĩ, liệu trong đầu anh chứa thứ gì cao siêu đến vậy?

Chốc lát, Cô Đào chủ nhiệm cũng bước vào lớp, cô mặc bộ áo dài tím thướt tha, mái tóc thẳng dài đen láy, trông rất đoan trang.

"Cô xin thay mặt nhà trường thông báo, để hưởng ứng phong trào chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, nhà trường tổ chức cuộc thi văn nghệ và vẽ báo tường, đội văn nghệ do lớp phó văn thể chọn ra giúp cô nhé, lớp phó văn thể đâu rồi nhỉ? Cô Đào đảo mắt quanh lớp.

Phương Nhi từ từ đứng lên, từ trước tới giờ cô ta luôn đanh đá, chảnh chọe nên rất ít bạn bè trong lớp, hơn nữa cô cũng chỉ chơi thân với Khánh Linh lớp 10A8, chức lớp phó hôm ấy chỉ có duy nhất cô ta tự đề cử, hiển nhiên là thành công.

"Nhi chọn đội hình văn nghệ giúp cô nhé, còn nữa, lớp mình có ai có năng khiếu vẽ tranh không nhỉ?"

Vẽ sao? Đôi mắt Ngọc ánh lên một tia sáng, cô chẳng hứng thú gì với văn nghệ văn gừng cả, nhưng vẽ tranh thì khác...Hồng nghe thấy vậy thì thì thầm.

"Tao nhớ hồi lớp 7 mày thích lắm, sao mấy năm nay không thấy chạm vào bộ màu nữa vậy?

"Tự nhiên... hết hứng thú thôi." Cô lẩm bẩm.

Thấy cả lớp vẫn bất động, không có bạn nào chịu giơ tay, cô Đào chơi chiêu.

"Nhiệm vũ vẽ báo tường giao cho Lê Lộc nhé, có bạn nào muốn giúp đỡ không?"

Ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại của anh ngưng lại, nhưng không kịp nữa, nhờ "chất xúc tác", phân nửa số cánh tay của cả lớp giơ cao, cả nam cả nữ đều hăng hái ứng cử, kể cả Thùy Chi - bạn nữ rụt rè nhất lớp cũng thưa.

"Cô ơi em có thể vẽ." Cô nàng khẽ rụt rè. Thấy vậy, nhỏ Hồng sau lưng Ngọc hô to lên.

"Thưa cô Ngọc vẽ đẹp lắm ạ, ba đời nhà em làm chứng!" Nhỏ bổ sung thêm. "Em là đời thứ nhất ạ!"

Ngọc giơ ngón tay cái tạo nút like, bạn thân cô có khác, rất được việc, nhưng cô cũng muốn hoà đồng với các bạn, không thể để như vậy mà sứt mẻ tình cảm.
"Thưa cô, cứ để ba bọn em làm báo tường cho ạ!"

"Vậy nhờ các em nhé!" Cô Đào rời đi.

Tiếng trống vang lên, học sinh các lớp chạy ùa ra hành lang như vỡ tổ, trong lớp chỉ còn lại bọn họ.

Ngọc ngồi đối diện anh, hai đôi mắt cứ thế mà tiếp xúc đối diện với nhau, không khí xung quanh giờ đã yên lặng đáng kể, chỉ còn mình họ chung bầu không khí.

Cô hít thật sâu, "Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu! Lúc đấy ý tớ chỉ muốn biểu đạt rằng cậu...hơi cứng nhắc thôi." Tay cô khẽ run, giọng lắp bắp.

"Cứng nhắc?" Lộc dò hỏi, anh vẫn còn giận.

"Thì tớ thấy cậu cứ chọn đại một chai mà uống cũng được mà! Đâu cần chảnh như thế." Chết dở rồi! Lại run quá vạ miệng.

Ngọc vội bào chữa, "Ý tớ là... đâu cần tự làm khổ mình thế!". Ngọc tiếp lời.

"Tớ xin lỗi!"

"Ừm." Da mặt anh dần giãn ra, giọng điệu giường như hết giận dỗi rồi.

Ngọc nhìn trộm chàng trai phía đối diện, bây giờ chỉ còn mỗi mình bọn họ, cô khẽ nuốt nước bọt ực một cái, nín thở rồi cắn răng.

"Tin đồn hẹn hò ấy không phải tớ viết! Tớ không phải người như thế!"

"Tôi biết."

"Hả? Cậu biết ai viết rồi sao?" Ngọc tò mò, cong miệng nhìn anh.

"Khụ...khụ...không có!" Ánh mắt anh lảng tránh, giọng nghiêm túc.

"Tôi tin cậu."

"Cậu không giận nữa là được rồi!"

Nói rồi, Ngọc lại khôi phục tâm trạng như bình thường, cô lấy tờ giấy A0 từ tủ lớp cùng một ít dụng cụ bút chì và tẩy.

"Tớ muốn tranh thủ phác thảo một ít chi tiết, vì ở nhà... không có cảm hứng vẽ, cậu cứ về trước đi."

Ngọc cười gượng, cô đang nói dối, nếu như cô mang hết đống này về nhà, không biết sẽ bị xé nát tan tành hay đốt rụi nữa.

"Ừm, tôi ở lại giúp cậu."

Ngọc lằng lặng cúi đầu, đặt bút chì lên giấy họa ra nét thanh mảnh, dáng vẻ cô tập trung rất điềm đạm, tri thức, cũng gần ba năm cô không vẽ nữa rồi, không phải Ngọc rụt rè không chịu dơ tay xung phong, chỉ là hơi không tự tin vào tay nghề như năm đó thôi. Một lúc, bức tranh một nhà giáo dần hiện lên, Ngọc vẽ theo phong cách tả thực, từng nét từng nét vô cùng nghệ.

Cô hào hứng, cầm tờ giấy lên khoe.
"Thế nào?"

"Rất đẹp." Giọng anh nghiêm túc.

Khuôn mặt tươi cười của Ngọc lập tức tắt lịm, Lộc cũng lúng túng, anh không biết đang sai ở đâu, rõ ràng là khen cô thật lòng kia mà.

Hốc mắt cô dần ửng đỏ, nhưng cô không khóc, lấy tay dụi dụi mắt một lúc cũng ổn định.
"Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã công nhận tớ!"

"Chỉ một câu làm cậu vui đến thế sao?" Lộc cũng chưa hiểu, cô còn điều gì kiềm chế không thể nói vậy?

"Ừm, rất vui."

"Có phải cậu ước mơ làm họa sĩ hay một nhà thiết kế không?"

Bức tranh rất chân thực, anh cảm thấy, rõ ràng so với Ngọc cùng quyển sổ từ vựng dày cộp, thứ cô thuộc về là sự bay bổng, tự do của người họa sĩ thì hơn.

Ngọc sững lại, tim như lỡ một nhịp, chìm vào dòng hồi tưởng. Năm đó, mẹ cô đem hết đống tác phẩm cùng họa cụ cô đốt sạch, ngay trước mặt của cô.

"Học hành không lo chỉ tốn thời gian vào mấy cái thứ vô bổ như thế này!"

"Làm cái nghề hoạ sĩ vô danh đấy sau này chỉ có thất nghiệp! Bây giờ mày vẽ cái gì tao đốt hết! Đốt bằng sạch!"

Cô nhớ lúc đó cô còn định mù quáng, bất chấp lao vào đống lửa cứu vớt tranh đang cháy rụi, một cái tát giáng xuống mặt cô, đấy là lần đầu tiên mẹ đánh cô, cũng chỉ đánh duy nhất một lần đó, cô ôm mặt, giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, hốc mắt đỏ hoe, một bên má cứ thế sưng vù lên năm ngón tay.

Ngọc ngã khuỵ xuống, ước mơ cứ vậy mà phai tàn bằng cách tàn nhẫn nhất, chính gia đình tước đi đôi cánh của cô.

Kết thúc hồi tưởng.

Không hiểu sao cô lại phủ nhận.
"Haha chuyện đấy là của mấy năm trước rồi, bây giờ tớ... không còn hứng thú nữa."

"Tớ muốn học kinh tế, sau đó làm CEO giàu có bao nuôi cậu!" Ngọc mỉm cười, nhìn anh đầy ẩn ý.

"Ồ, vậy tôi sẽ chờ."

"Đến lúc đó tớ thuê cậu về múa cột nhé?"

Thành Lộc: "?!"

"Vậy chạy quanh nhà thôi cũng được? Tớ không để cậu thiệt đâu!" Cô cười tinh quái.

Lộc nhoẻn miệng, nhìn cô nàng trước mặt. Dù sự lựa chọn của Ngọc có là gì, anh vẫn sẽ luôn ủng hộ mọi mặt trận. Không khí cũng bớt căng thẳng hơn bấy nhiêu.

"Để tôi đưa cậu về, muộn rồi đi một mình nguy hiểm!" Anh đề nghị.

"Không cần phiền tới vậy, nhà tớ cách chỗ này 1km thôi."

"Đây là thông báo, ý cậu sao không quan trọng." Nói rồi, anh hạ giọng như dỗ dành con nít.
"Lên xe nào."

Lần thứ hai ngồi xe anh, Ngọc cảm nhận được mùi bạc hà dịu nhẹ dễ chịu, không hề gắt mà cực kì dịu nhẹ, trong vô thức cô tựa nhẹ đầu lên vai anh, bờ vai khiến cô có cảm giác rất an toàn.

Lộc cố ý giảm tốc độ, anh muốn đi chậm hơn chút, muốn làm chỗ dựa cho cô lâu hơn, nhưng quãng đường một cây số thật sự quá ngắn.

"Cửa cổng... khóa rồi!" Chìa khóa dự phòng Ngọc lỡ để trong phòng ngủ, bố mẹ đều đi vắng, cứ vậy cô bị nhốt ở bên ngoài.

"Bố mẹ cậu bỏ quên cả con gái sao?" Anh cao giọng hơn một chút, vẻ bất bình.

Như Ngọc: "..."

"Cậu muốn... về nhà tôi không?" Lộc ngỏ lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro