C14: Bạn cùng bàn có hơi "chảnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ Hồng nghiêng người, gục đầu xuống bàn nhìn Ngọc cùng cuốn ngữ pháp tiếng anh đang dính chặt với nhau.

"Chiều học xong đi trà sữa không mày?" Hồng chộp lấy bàn tay đang viết của Ngọc.

"Chiều bận rồi." Cô từ chối dứt khoát.

"Vậy mai nhé?"

"Mai cũng bận." Ngọc tỉnh bơ đáp

Tự nhiên thằng Hiếu từ đâu chui ra đáp lời Anh Hồng.

"Hay cậu đi với tớ, chiều nay, ngày mai, hay cả tuần lúc nào tớ cũng rảnh!"

Hồng trực tiếp phớt lờ cậu ta, cô lập tức bật chế độ thẩm vấn. "Dạo này hẹn với mày còn khó hơn hẹn người nổi tiếng đấy! Rốt cuộc mày bận gì?"

"Tao đến sân bóng rổ." Ngọc vẫn tiếp tục viết, mặc cho con bạn thân sắp cáu lên đến nơi.

"Gì cơ? Mày đi xem bóng rổ hay tập bóng rổ? Rõ ràng mày không hề thích bóng rổ cơ mà?" Anh Hồng nhìn cô như nhìn một sinh vật vô lý.

"À hoá ra là đi gặp bạn trai!" Hồng lập tức hiểu ra.

Ngọc mỉm cười, chỉ vào chiếc vòng tay ở cổ tay trái, khẽ lắc lắc vài cái khoe với nhỏ.

"Vòng đôi của tao với crush đấy! Tao nghĩ bọn tao đang trong giai đoạn mà người ta gọi là gì nhỉ..."

"Là mập mờ!" Hồng nhanh nhảu.

Cũng đúng, chẳng có bạn bè bình thường nào mà lại đi mang vòng tay đôi hết, cô đang bị cuốn vào mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu" với nam thần.
Nghe cũng thú vị phết đấy nhỉ.

Cuối cùng, tiếng trống vang lên như một tín hiệu, ngay lập tức, một nhóm người chạy ùa về phía sân bóng rổ. Phải nói rằng, từ đầu năm đến giờ, sân bóng rổ đã trở thành một trong những địa điểm thu hút hơn bao giờ hết, đặc biệt là với các nữ sinh. Những hàng ghế vốn dĩ phủ bụi giờ đây chật kín, không còn chỗ chen chân, tất cả đều nhờ sự góp mặt của Lộc và đám bạn. Sự hiện diện của họ không chỉ làm bừng sáng sân bóng mà còn khiến mọi ánh mắt đều dồn về phía sân, làm cho không khí thêm phần sôi động và hào hứng.

Trận bóng này là giao kèo giữa hai lớp 10A1 và 10A6 trường THPT A, không những có anh, còn có Vũ Anh Tuấn - cậu ta cũng được săn đón không kém cạnh.

Trên tay Ngọc cầm chai nước, cô mặc một chiếc áo phông thoải mái, tóc buộc đuôi ngựa gọn lên, chợt ánh mắt cô đã va vào cô gái mặc váy tennis rất trẻ trung, áo ôm bó sát, khuôn mặt nét tây tây, máu tóc ngả nâu uốn xoăn cùng thân hình bốc lửa.

"Đẹp vãi!" Ngọc thốt lên, không uổng danh là hoa khôi.

"Khoan, không được, người ta là tình địch của mình cơ mà!" Ngọc thầm nghĩ, chỉ thấy Khánh Linh cũng liếc sang phía cô, nhếch mép cười một cái.

Cô cũng chẳng thèm bận tâm, mục đích chính là cổ vũ cho anh, không phải kèn cựa ai, có tiếng gọi từ Minh Thư.

"Phía này!" Tay cô bạn vẫy vẫy.

"Uầy, cậu cũng xem bóng rổ sao? Cậu cổ vũ cho ai thế?" Ngọc tò mò.

"Tất nhiên là lớp mình rồi! Hôm nay nổi hứng chút thôi, gu tớ là mấy anh hơn tuổi cơ."

Trận bóng bắt đầu rồi, tai cô bị một màn hò hét muốn nổ tung, rất nhiều tiếng cổ vũ vang lên, Ngọc cũng chẳng ngại, hít một hơi sâu, hô to.

"Cố lên!"

Vừa hét, cô vừa dõi theo bóng dáng của anh trên sân, đối thủ lần này có vô số giải thưởng thể thao, không phải dạng vừa. Đội 10A1 chật vật lắm mới gỡ hoà, một lúc sau lại bị dẫn trước.

Ngọc lo lắng, ôm tay Minh Thư, cô vẫn tiếp tục hét tới khàn cả giọng.

Dưới sân, khi thân nhiệt của Lộc tăng cao vì vận động, anh dùng vạt áo lau đi mồ hôi trên mặt, vô tình để lộ cơ bụng săn chắc, những đường nét rõ ràng dưới lớp áo ướt đẫm. Đám đông lập tức bùng nổ, tiếng hú hét vang lên không ngừng như thể họ đã bị cuốn vào một cơn sốt nhiệt tình. Ngọc đứng đó, không thể rời mắt khỏi hình ảnh ấy mà không khép được miệng. Cô hoàn toàn bị chinh phục và đắm chìm trong vẻ đẹp ấy.

Sắp hết giờ rồi, tiếng cổ vũ từ đã dần lắng xuống một ít, ai cũng đổ mồ hôi thấm mệt, tỉ số đang hoà nhau rồi, chỉ còn 30 giây, 29 giây,28,...

"Cậu phải thắng đấy!" Ngọc gào lên hết công suất, thành công gây sự chú ý làm cho cả sân hướng mắt về phía cô.

Chớp thời cơ, Lộc từ vạch 3 điểm, tung quả bóng theo đường vòng cung với khoảng cách 6,25m, thành công ném vào rổ đối thủ, ăn trọn 3 điểm tuyệt đối, tỉ số đang là 28-25, đội 10A1 chiến thắng ngoạn mục không bàn cãi!

"Hết giờ!" Tiếng tuýt còi vang lên.

Ngọc cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, buông cánh tay Thư ra, cô chạy thật nhanh xuống sân để đưa nước, cùng lúc với một nhóm nữ sinh khác đang vây quanh anh, khi không biết làm thế nào để chen nổi vào đám đông, cô cảm nhận được tay áo có ai đó níu níu.

"Cậu hét to quá đấy! Cổ vũ cho ai thế?"

Là Đặng Tuấn, cậu ta lại tới ngáng đường cô tiếp rồi. Không đợi Ngọc trả lời, Minh Thư bên cạnh đã nhanh nhảu đáp.

"Tất nhiên là cổ vũ cho Lê Thành Lộc rồi, cậu không thấy chiếc vòng đôi à?"

Tuấn khẽ nhìn cổ tay Ngọc, rồi nhìn sang tay Lộc ở phía trước... Đúng thật là vòng đôi, cậu ra đen mặt lại, rũ mắt xuống, đứng đơ ra đấy không nói được câu nào.

Ngọc cuối cùng cũng len lỏi vào được đám đông, khi chai nước sắp chạm tay anh, cô bị Khánh Linh hớt tay trên, chai nước cứ vậy mà rơi xuống đất, đổ hết ra ngoài.

"Nhận nước của tớ đi!"

Hoa khôi chen lấn chỗ của Ngọc, mọi ấn tượng coi như bay sạch, cô nàng cũng tới đưa nước, còn mạnh dạn dúi thẳng chai nước vào tay anh.

Lộc theo ánh mắt Ngọc nhìn xuống chai nước bị đổ, nhíu mày, anh gạt thẳng chai nước từ hoa khôi, hậm hực kéo thằng Hiếu cùng thằng Dũng rời khỏi đám đông, có khát chết cũng không muốn động đến nước của cô gái khác, anh chỉ nhận của "bạn gái tương lai" thôi.

Kế hoạch đưa nước cho nam thần của Ngọc đã thất bại, còn suýt nữa bị đám đông xô đẩy tới ngã nhào ra đấy. Thấy cô bản ỉu xìu như bánh đa ngâm nước như vậy, Minh Thư liền an ủi.

"Cậu cũng không cần xị ra như thế, bạn trai cậu cũng đâu có nhận nước từ ai khác?"

"Bạn trai gì chứ, được thế đã tốt!" Ngọc liền phủ nhận mối quan hệ, sợ lại gây hiểu lầm phiền phức.

"Mà ừ nhỉ, cậu ấy thà chịu khát muốn chết cũng không nhận đại một chai nước mà uống, có phải bị chảnh rồi không?"

Nói rồi, hai cô gái cười rộ lên, không để ý tới phía sau lưng hoa khôi vẫn nhìn về phía họ, khuôn mặt cô ta sậm xuống đầy vẻ kì bí.

Tối hôm đó, cô lại nghĩ ra chiêu nhờ giải bài hộ để tiếp cận anh, cô gửi vào zalo một bài tập toán nâng cao.

"Cậu giúp tớ giải bài này được không?"

10 phút, 20 phút, 2 tiếng rồi, bên kia không một hồi âm.

Đột nhiên Ngọc nhận được tin nhắn từ bạn thân gửi tới. "Mày lên ngay confession trường xem liền đi!"

Gì nữa đây? Không làm gì mà bị bế lên confession lần thứ hai. Ngọc truy cập trang, ập vào mắt là hẳn ba bốn bài đá xéo.

#cfs2054: Nguyễn Thị Như Ngọc 10A1 chê bạn trai chảnh, nghi vấn tình cảm rạn nứt?

#cfs2055: Tin đồn hẹn hò trước đó của hotboy vốn dĩ là giả, toàn là tin gà tin vịt thế mà vẫn có mấy đứa đầu đất tin.

#cfs2056: Tin đồn hẹn họ nhảm nhí đó do chính bạn Ngọc dấu tên bịa ra để bú fame hotboy đấy, mặt cũng đẹp đó mà sống kì.

#cfs2057: Lê Thành Lộc chắc chắn có bạn gái ở ngoài trường THPT A này, ở sân bóng cậu ta còn chẳng thèm nhận nước từ ai, còn hất văng chai nước của hoa khôi cơ mà.

Dưới bình luận, Khánh Linh thả một cảm xúc buồn, một đống người chuyên nịnh hót nhảy vào an ủi cô ta, nào là Lộc cũng không cố ý, nào là về đây tớ yêu thương, cũng không quên chửi rủa cô, hàng đống tài khoản ảo mọc lên chi chít. Không cần đoán cũng đủ hiểu ai là người viết ra mấy cái confession này rồi.

Đời đã cho cô vai diễn, Ngọc đây không ngại làm phản diện! Cô cũng xéo xắt không kém, gửi ngay tấm ảnh cả hai đeo chiếc vòng đôi vào bình luận.

Ngay lập tức, đám người cứng đầu ấy vẫn tiếp tục ném gạch đá.

"Nhìn là biết ảnh photoshop!"

"Chắc gì tay ấy là của Lê Lộc?"

"Lại dùng tay ai để phông bạt đây mà."

Ngọc trả lời từng cái bình luận, bình thường không động chạm gì đến cô thì thôi chứ đã động cô cũng chẳng ngại đấu võ mồm.

Tài khoản cá nhân của Lộc lặng lẽ nhấn thích tấm ảnh đó.

"..."

Đám người kia cuối cùng cũng đã biết điều rồi. Có mấy người còn phải vội vàng xóa đi những lời mắng chửi, tầm ảnh hưởng của anh đúng không phải dạng vừa, chỉ một lần thả cảm xúc cũng dẹp được mớ hỗn độn này.

Thấy anh cũng có vẻ đứng về phía mình, Ngọc gửi liền mấy tin nhắn.

"Sáng mai cậu nghe tớ giải thích được không? Thật sự chỉ là hiểu lầm thôi!"

Bên phía Lộc, anh rõ ràng giận rồi, tự nhiên bị gọi là "chảnh", anh từ chối hết nước là vì ai cơ chứ? Nhưng anh cũng không chịu được khi thấy cô bị chửi mắng như vậy nên cứu giúp một phen. Cuối cùng, Lộc cũng trả lời tin nhắn.

"Không nói ở đây được luôn sao?" Anh có vẻ nóng lòng.

"Không được!"

"..."

"Vì bí ẩn làm nên sự quyến rũ của người phụ nữ!"

Lộc không nói gì thêm, chỉ lằng lặng gửi cách giải chi tiết của bài toán nâng cao cho cô.

Anh vô thức cong khoé môi, cô gái anh thích rõ ràng bị điên!






Lời tác giả: Không hiểu sao Min viết ra được mấy cái confession máu chó vãi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro