C13: Lá bùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Hồng lay lay nhẹ vai của Ngọc, thì thầm "Này, cậu ta từng là thủ khoa Vật Lý cấp thành phố đấy!"

"Tao biết..." Ngọc rầu rĩ đáp.

Không phải là cô tự tin về bài làm của mình, lần cá cược đó chỉ để giúp bản thân bớt xấu hổ, ai ngờ Lộc lại đồng ý thật, giờ cô đang vắt óc xem nên tặng anh quà gì cho hợp lý. Ngọc quay sang bạn thân, đôi mắt chớp chớp vài cái nịnh nọt.

"Mày giúp tao chọn quà cho crush đi!"

"Tao á?" Hồng chỉ ngón trỏ về phía mình

"Hơi khó đấy, tao thấy Lộc nó có thiếu gì đâu!"

Ngọc cụp mắt, ủ rũ. "Cũng đúng... giờ tao có tặng chỉ vàng 9999 nhà anh ta cũng không thiếu!"

"Hay tao gấp đủ 1000 con hạc giấy để ước Lộc biến thành bạn trai cho nhanh?" Cô vu vơ.

"Mày nên lên giường rồi mơ mộng còn nhanh hơn đấy."

Chết dở, chuyện tình cảm của cô cứ quanh quẩn chẳng đâu vào đâu, khi thì lạc lối, khi thì vào ngõ cụt, vừa trắc trở vừa sóng gió, nhìn lại bản thân, rồi nhìn nhỏ Hồng bên cạnh, mối tình hiện tại của nó có vẻ tiến triển tốt nhỉ? Chưa thấy than vãn câu nào, Ngọc lại nổi tính tò mò.

"Mày với anh Huy khoá trên dạo này như thế nào rồi?" Ngọc nhìn cô bạn vẻ hí hửng.

"Anh ấy quá đáng lắm! Còn có người mới rồi đá tao." Giọng điệu vui vẻ của Hồng đột nhiên nghẹn ngào nức nở.

"Nếu là tao tao chia tay lâu rồi, tội gì lụy thằng cắm sừng mình?" Ngọc gắt lên.

"Nhưng tao có người mới tao có đòi chia tay anh ấy đâu?" Hồng tủi thân.

"Chẳng phải để vậy là bốn người cùng hạnh phúc sao?"

"..."

Ngọc nhìn nhỏ bạn thân, ánh mắt đầy vẻ ngao ngán như nhìn một tên đểu cáng thực thụ, đúng là ông ăn chả bà ăn nem, người đểu có kẻ đểu hơn. Vốn muốn nghe ít kinh nghiệm tình trường mà thôi vậy.

Trên đường về, Ngọc ghé qua một cửa hàng đồ lưu niệm, nơi bày biện vô số món trang sức quyến rũ: vòng tay, vòng cổ, nhẫn, và nhiều thứ khác.

Mắt cô bỗng bị hút về một góc nhỏ, nơi có chiếc vòng đôi trang trí hình chiếc lá và viên ngọc trai lấp lánh. Chiếc vòng làm từ sợi dây titan mảnh, với họa tiết chạm khắc tinh xảo. Mỗi chi tiết trên vòng đều được chế tác một cách tỉ mỉ, từ đường nét mềm mại của hình chiếc lá đến ánh sáng lấp lánh của viên ngọc trai. Chiếc vòng phản chiếu những tia sáng nhẹ nhàng, tạo nên một vẻ đẹp thanh thoát và đầy cuốn hút. Ngọc không thể rời mắt khỏi nó.

"Gói giúp cháu 2 chiếc vòng này nhé!"

Thoáng cái đã tới sáng hôm sau, thầy Cao vật lý chậm rãi bước vào lớp, khuôn mặt nghiêm nghị như mọi ngày hôm nay giãn ra trông thấy, có vẻ như lần này lớp cô làm bài rất tốt.

Ngọc ngó nghiêng xung quanh, thầy đã vào rồi còn chưa thấy Lộc tới, có phải ngủ quên rồi không? Cô lại ngoảnh đầu xuống, liếc nhìn Hiếu, cậu ta nhanh chóng hiểu ý, nhưng cũng không tài nào biết được Lộc đang ở đâu.

Thầy cầm trên tay tập bài kiểm tra, giao cho Minh Thư phụ trách phát bài, xong xuôi, thấy nhận xét đôi lời.

"Bài kiểm tra lần này cả lớp làm rất tốt! Số điểm trên 8 rất nhiều, nhưng duy nhất chỉ có hai bài trên 9."

Nói rồi thầy Cao khàn giọng. "Lê Thành Lộc 9,75 và Nguyễn Thị Như Ngọc 10."

Cả lớp ồ lên, xì xào bàn tán.

"Uầy lớp mình có tới hai cái đầu thiên tài đấy!"

"Trả lời: Tiếc là hai cái đầu này hẹn hò với nhau luôn rồi"

"Lần này Lộc không đạt điểm tuyệt đối à, chuyện lạ Việt Nam!"

"Hai đứa này lúc nào chả đứng nhất, tao lạ gì."

Ngọc cầm hai bài kiểm tra trên tay, một của cô, một của anh, thật sự hơn điểm sao? Kể cả chuyện bằng điểm Ngọc cũng chưa từng nghĩ tới, cô còn mua sẵn quà chỉ đợi gặp anh là tặng, tay cô khẽ run, cầm bài kiểm tra đối chiếu với nhau, hóa ra, Lộc bị trừ điểm gì trình bày quá xấu, chữ khó nhìn, đời nào anh làm sai mấy bài cỏn con này chứ.

Ngọc khẽ cong môi, hơn là hơn, dù có không vẻ vang lắm thì vẫn hơn. Cô thật sự thắng cược rồi.

Mãi đến đầu chiều, cô mới gặp Lộc. Không nhắc vụ cá cược, chắc anh cũng không nghĩ mình thua nên chưa kịp chuẩn bị gì, Ngọc hào hứng lấy từ trong ba lô ra hộp quà đựng 2 chiếc vòng.

"Chiếc lá là Lộc, viên ngọc trai là tớ." Nói rồi, cô đưa cho anh chiếc vòng chạm khắc chiếc lá tỉ mỉ.

"Tặng cậu!"

Cô mỉm cười rạng rỡ. "Cứ tưởng thua cược nên tớ mua sẵn quà đấy, tấm lòng của tớ nên cậu không được từ chối đâu."

Lộc chỉ chăm chú nhìn chiếc vòng có viên ngọc trai, anh cười trừ, nghĩ thầm muốn đánh dấu chủ quyền thì phải đưa anh chiếc vòng ngọc mới đúng.

"Tôi không thích màu xanh lá, cậu đổi vòng của cậu cho tôi thì được."

"H-hả gì cơ?"

"Hửm?" anh hờ hững.

"À không có gì, tớ giúp cậu đeo nhé!"

Vừa nói, Ngọc vừa giúp anh cài mắc cài, khoảng cách gần khiến cô ngượng chín mặt. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự gần gũi khiến từng hơi thở của Lộc trở thành một cơn sóng nhỏ dâng tràn cảm xúc trong lòng cô.

Chỉ tinh ý một chút sẽ nhận ra đây là vòng đôi, đặc biệt là khi Lộc đeo chiếc vòng đại diện cho cô chẳng khác nào khẳng định rõ ràng rằng tin đồn hẹn hò là thật!

Chỉ tội Ngọc, có tiếng mà không có miếng

"Tôi cũng có quà cho cậu, quà cho người thắng cược."

Anh lấy ra một lá bùa bình an, đặt vào tay cô.

"Bùa bình an mang lại may mắn, bình yên, giảm lo lắng, căng thẳng cho người sở hữu." Lộc trầm giọng.

"Cậu phải quan tâm bản thân nhiều hơn chút, cũng đừng để người khác ảnh hưởng tới cảm xúc như vậy." Ánh mắt anh nặng trĩu.

"Ngọc, nhớ rằng yêu mình trước, yêu đời sau."

"..."

"Nhưng làm sao cậu biết chắc chắn mình thắng mà cất công chuẩn bị quà như vậy?" Cô nắm chặt lá bùa trong tay.

"Tôi tin cậu." Anh nghiêm túc.

Hóa ra cả sáng hôm nay, anh xin nghỉ để lên chùa xin bùa giúp cô. Lộc là người hiểu rõ năng lực của bản thân hơn ai hết, cũng không phải anh cố tình tạo ra sai sót ở lỗi trình bày để cô thắng. Anh tin cô, tin tưởng năng lực cô, cả niềm tin cùng tình cảm đều mãnh liệt đến cháy bỏng.

Lá bùa đó, dù kết quả có như thế nào cũng muốn tặng cho cô, anh cảm thấy cô nàng luôn rạng rỡ tựa đóa hướng dương dưới mặt trời này có gì đó bận lòng.

"Cảm ơn cậu nhé! Tớ còn định nhắc cậu nữa cơ đấy!" Ngọc cười khúc khích.

Ngọc nhìn lá bùa, chỉ thấy chút quen mắt nhưng cũng không để tâm thêm nữa. "Tớ sẽ giữ gìn cẩn thận!"

Tại nhà Lộc, anh nằm trên chiếc giường, một tay vuốt ve bé mèo, một tay mân mê lá bùa có vẻ cũ.

Bốn năm trước, khi chỉ mới chập chững vào cấp 2, một môi trường mới, kể cả tính cách hay ngoại hình đều khác xa anh của bây giờ. Chàng thiếu niên năm ấy bị mẹ mắng tới giận dỗi mà bỏ nhà đi, ngồi bên đường khóc lóc đến thảm thương.

Lần đầu tiên gặp cô lại ở ngay đầu đường xó chợ, trong bộ dạng khó coi nhất.

"Bạn gì đó ơi đừng khóc nữa mà." Cô gái nhỏ chỉ mới 11 tuổi lúng túng không biết làm sao anh mới ngưng thút thít.

"Hức, cậu sao mà hiểu được chứ, đây là chuyện nhà tớ!" Anh ấm ức gục đầu xuống khóc lớn hơn, không dám đối diện cô bé ấy.

"Tớ cũng không giúp cậu được gì nhiều, tặng cậu, bùa bình an mang lại may mắn, bình yên, giảm lo lắng, căng thẳng cho người sở hữu!"

Cô gái nhỏ cười hì hì. "Hãy để lá bùa "hộ mệnh" giúp cậu nhé!"

Nói rồi, cô gái nhỏ chạy đi, anh chỉ rõ được khuôn mặt cùng logo chiếc áo đồng phục cô đang mặc trên người.
"Hóa ra là cùng trường."

Lần thứ hai gặp cô gái ấy, cũng là năm đó, khi cô bước lên rung chiếc chuông vàng, xuất đạt giải nhất cuộc thi ở trường.

Cô gái xinh đẹp, xuất sắc, lại không ngừng cố gắng chăm chỉ học tập, khác một vực với một tên công tử bột ăn bám bố mẹ như anh. Chỉ thấy sâu thẳm trong ánh mắt của cậu thiếu niên năm đó một suy tính sâu xa.

Dưới ánh nắng chiều, gò má cô bé ửng đỏ, đôi mắt nâu trong vắt, miệng cười tươi đến hoa cũng hờn.

Cô gái nhỏ ở trên bục, dưới con mắt của hàng trăm người rạng rỡ hệt mặt trời nhỏ, nhưng đối với riêng anh, cô dịu dàng, kín đáo, êm ái tựa ánh trăng vậy.

Bốn năm rồi, Lộc vẫn giữ lá bùa năm đó, còn bảo quản rất kĩ lưỡng. Có một bí mật anh luôn chôn giấu trong tim đã lâu như vậy.

Anh đã đem lòng yêu cô, từ khi cô còn chưa biết tới sự tồn tại của anh.





Lời tác giả: chương này lý giải lá bùa ở chương đầu có phải bùa yêu không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro