C12: Suýt thì gay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Lộc.

Bố mẹ anh thường đi công tác dài ngày, vì vậy vô tình xây dựng trong anh tinh thần tự giác và trách nhiệm rất cao, bình thường ở nhà cũng chỉ có mỗi Lộc, thằng Bon cùng cô giúp việc.

Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi của tháng khi bố mẹ anh trở về nhà. Bà Ngân Thương mặc một chiếc váy tối màu dài tới mắt cá chân, toát ra mùi nước hoa quý phái. Dù ở tuổi 48 nhưng bà vẫn giữ được nét đẹp khá trẻ trung, rất ít đâu hiệu lão hoá, làn da căng mịn được bà bảo dưỡng rất tốt.

Bà cầm trên tay quyển sách, bên cạnh là ông Đức Linh với tách cà phê - người đàn ông của gia đình thực thụ, dù rất bận là thế nhưng ông vẫn cố gắng dành thời gian cho gia đình.

Thấy Lộc chỉ mãi chăm chú cắm mặt vào điện thoại chơi game, mẹ anh lên tiếng cắt ngang.

"Bin này, mẹ nghe thằng Dũng thằng Hiếu đồn mày không có hứng thú với phụ nữ." Bà nhẹ giọng.

"Con nói mẹ nghe xem, bố mẹ thông cảm cho con được mà, không cần phải giấu!"

Thằng Bon nãy giờ nghe câu được câu mất, chữ này lại lọt tai kia, cuối cùng chỉ đọng lại một suy nghĩ.

"Hahaha anh Bin gay còn giấu!"

"Phải xu hướng giới tính nào cũng là bình thường, không việc gì phải giấu mẹ đâu Bin!" Bà nhẹ nhàng như sợ anh hoảng.

"Mày im?!" Lộc quát, anh lườm Bon một cái, nụ cười toe toét của nó cũng tắt lịm.

"Mẹ à không có, bọn con là.... là đang tìm hiểu!" Lộc lúng túng, tự nhiên mẹ hỏi làm gì không biết! Đành bịa đại lý do trốn tránh sự tra hỏi.

"Hửm? Con gái nhà ai thế? Cho mẹ xem mặt mũi con dâu như nào nào?"

Bà Ngân Thương thoáng bất ngờ, cô gái nào thích nổi thằng con trời đánh của bà vậy? Tính tình cọc cằn chẳng giống ai trong nhà. Bà chỉ nhớ hồi mới lên cấp hai, con trai bà tính tình cởi mở, thậm chí nói rất nhiều, không biết có phải thất tình nên thay tính đổi nết không?

Nếu thật là vậy, cô gái ấy thật tài đấy!

Ông Đức Linh nâng tách cà phê, nhấp một ngụm.

"Vậy là chưa có người yêu à?" Ông nhếch mép.

"..."

"Có đẹp trai bằng tao đâu mà đòi có người yêu hahahaha"

"E hèm!" Lông mày bà Ngân Thương nhíu lại, quát mắng.

"Nghiêm túc cho con trẻ còn học tập!"

Mấy ai biết mặt tối của ông trùm bất động sản là một người bố không đứng đắn đâu chứ, ông chí gằm mặt xuống, tủi thân đáp.

"Vợ vì cái tệp đính kèm ấy mà quát anh!"

Bà Ngân Thương: "???"

"Người ta bảo con hơn cha là nhà có phúc, nhà mình gia môn bất hạnh quá đi thôi!"

Không quên liếc đểu thằng con một cái "Bố mày nuôi vợ từ bé đấy!"

"Có một câu bố nhắc mãi."

Lộc hờ hững, bố mẹ nhà người ta ít ra phải quan tâm chuyện học hành thi cử của con cái như thế nào, gia đình anh "cực phẩm" quá suốt ngày rêu rao anh bị gay?! Nhìn anh có chút nào không giống đàn ông đích thực sao?

"Anh thấy hai thằng này không được việc đâu vợ, hay mình vào làm thêm cô công chúa, dễ yêu dễ chiều còn biết nũng nịu!"

***
Như thường lệ, sáng hôm nay, Ngọc lại mang "bữa sáng tình yêu" đến cho Lộc.

Lần này là một chiếc bánh red velvet nhung đỏ, nhìn tổng thể, chiếc bánh là sự kết hợp giữa những tầng bánh sắc đỏ xen với lớp cream cheese, thành quả của 2 tiếng dậy sớm mò mẫm của cô.

Nhìn chiếc bánh trên tay Lộc, thằng Hiếu nhìn đến phát thèm, chỉ gật gật đầu rồi vỗ vai Lộc.

"Thằng cháu số hưởng lắm, cố mà giữ!"

Ngọc hướng đôi mắt mong đợi nhìn anh từ từ đưa miếng bánh vào miệng, hương cacao đậm đà hòa quyện hoàn hảo cùng lớp kem phô mai béo ngậy, cốt bánh mềm mịn như nhung, cho vào miệng cảm giác muốn tan ngay đầu lưỡi, hương thơm lan tỏa khắp lớp học, chính là vị của sự hạnh phúc.

"Ngon chứ?"

"Ừm. Rất ngon."

Ngọc cười thầm trong lòng, 2 tiếng cuộc đời với như không vô ích, chắc chắn món bánh được ví von "lãng mạn nhất thế giới" này đã phần nào tăng chỉ số tình cảm giữa cả hai. Liếc nhìn ánh mắt thèm thuồng của đám người xung quanh, Ngọc lại lấy từ trong balo ra một hộp red velvet khác hình vuông, hình thức có chút không bằng hộp cô đưa cho crush nhưng chất lượng thì thì miễn bàn.

Lần lượt, mọi người thử từng thìa bánh, cốt bánh thơm mềm, kem béo ngậy tan ngay trong khoang miệng!

"Cậu là vua đầu bếp giấu nghề đúng không?"

"Ngon vãi, giờ cô nào tặng ông đây chiếc bánh như này là đổ cái rụp luôn!"

"Hay cậu thích tớ đi đừng thích tên Lộc lạnh lùng cọc cằn ấy nữa!"

Lộc khựng lại, rõ ràng làm đồ ăn cho anh còn làm thêm cho đám người lắm mồm này, khó chịu chết đi được!

Chiếc bánh đang ăn cũng tự nhiên bị "đắng" đến lạ, nhưng anh nhớ đến câu nói "Đồ ăn gái xinh dâng tận mồm mà không ăn đúng không phải con người!"

"..."

Vì anh là người (đẹp trai) nên mới ăn tiếp đấy! Chứ không phải vì nể tình gái đẹp đâu, nếu nói láo đi đường lộn cổ xuống ao.

Hôm nay lớp cô có tiết kiểm tra Vật Lý 15 phút, đây không phải bộ môn chuyên của Ngọc, nhưng đã có chút ôn tập nên phong thái cô rất tự tin.

Ông thầy bước vào lớp, ánh mắt nghiêm nghị quét một vòng từ trái qua phải, rồi lại đẩy đẩy chiếc kính lên, ngồi vào ghế.

"Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận, mấy cô cậu hiểu chưa?"

Nói rồi, thầy phát đề cho cả lớp, lần này chỉ có duy nhất một mã đề, cả lớp không ai phát ra một tiếng động nhưng nhìn thoáng ánh mắt có thể hiểu mấy người nhất quỷ nhì ma này đang mừng thầm đây.

Như Ngọc cắm đầu cắm cổ vào làm, sau 10 phút, đã 2/3 thời gian mà chàng trai ngồi bên cạnh chẳng mảy may động bút, vắt óc hết trí lực vào bài kiểm tra nên thế nào cô lại lầm tưởng anh không biết làm, thế là "quân tử" Nguyễn Thị Như Ngọc đã hào phóng đưa bài kiểm tra ra trước mặt anh, ngụ ý cho anh chép.

"90 m/s" anh liếc một cái vào bài làm cô.

"H-hả gì cơ?"

"Cậu làm sai đơn vị vận tốc thành gia tốc rồi, 90 m/s mới chính xác."

"..."

Thôi xong rồi! Kế hoạch giả dạng học sinh giỏi chăm ngoan chính thức thất bại, anh ta từng là thủ khoa học sinh giỏi Vật Lý cấp thành phố! Không khéo trong mắt anh bây giờ cô chẳng khác gì con hề cả.

Coi như cô thua "quân địch" một mạng, thua keo này bày keo khác!

Nhanh chóng sửa đơn vị, cùng lúc đó, Thành Lộc đã hoàn thành bài kiểm tra, chỉ trong chưa đầy 5 phút, hoá ra người ta thấy dễ quá chẳng thèm động...

Cả hai lên nộp bài cùng một lúc, không biết Ngọc lấy đâu ra tự tin mà đưa ra lời mời cá cược.

"Nếu người nào thấp điểm hơn người còn lại sẽ phải tặng người kia một món quà, cậu dám chơi không?"

"..."

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro