C11: Sự ưu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng báo thức của Như Ngọc lần lượt vang lên, cô vươn vai, ngáp dài trong bộ đồ ngủ. Vốn dĩ chân còn có chút đau, khó cử động, Ngọc đành phải dậy sớm mà sửa soạn gặp công chúa khó chiều nhà cô nữa.

Đứng trước gương chải chuốt mái tóc xoã dài ngang lưng, Ngọc muốn xuất hiện thật xinh đẹp, chỉn chu trước mặt crush, cô mở tung cửa tủ quần áo, đảo mắt từ trái qua phải, bộ này sến quá, bộ này hết trend rồi, cái này không được, cái kia cũng không xong, cuối cùng, cô quyết định chọn một bộ váy màu mơ xếp tầng dài quá đầu gối một chút, rất nữ tính, tiện che luôn vết thương. Ngọc trở lại bàn học, tô thêm chút son môi cho tươi tắn.

Cô lấy điện thoại, tách tách vài tấm gửi cho nhỏ Hồng.

"Sao, mày biết thế nào là thiên thần giáng thế chưa?"

Hồng nhanh chóng trả lời lại

"Ái chà, hẹn với anh yêu nào mà lộng lẫy thế nhở?"

"Còn anh nào ngoài tình đầu chứ!" Ngọc cười khúc khích.

"Gì cơ con quỷ đội lốt thiên thần nhà mày dùng thủ đoạn gì dụ dỗ con nhà người ta thế?!"

"Dụ dỗ đầu mày ấy, tao là đang dùng mĩ nhân kế làm người ta mê đắm!" Ngọc đáp, rất tự tin.

Nói rồi, Ngọc từ từ từng bước ra phòng khách, bước chân cô khập khễnh, lấp ló vết thương đang đóng vảy, đứng ở cửa chờ tin nhắn, cô bắt gặp bố - ông Tuấn An đi đâu suốt cả đêm hôm qua trở về, bộ dạng xộc xệch, chiếc áo sơ mi sọc xanh bị bung cúc, nhìn rất mệt mỏi. Hai người đi lướt qua nhau, ông Tuấn An chỉ liếc nhìn vết thương của cô một cái rồi quay ngoắt về phòng, chẳng thèm để tâm dù chỉ một chút, như thể con gái có sống có chết cũng mặc kệ, cô đâu phải ưu tiên hàng đầu.

Ngọc liếc nhìn người bố, nhìn như chỉ mới tỉnh rượu, ông ta luôn tỏ ra có chừng mực với hàng xóm làm gì chứ? Đi sớm, về khuya, lại là gặp "cô ta" sao?

Ngọc cũng không buồn nghĩ thêm, điện thoại ting ting vài tiếng, Lộc đến rồi. Cô bước thật thận trọng, vừa ra tới cổng đã thấy Lộc đứng chờ sẵn.

"Ơ tớ bảo cậu đứng đầu ngõ tớ chạy ra cho tiện mà?"
Thấy anh đứng ở đây, cô cũng rất bất ngờ.

"Tôi đợi bố cậu vào nhà mới phóng xe tới cổng, yên tâm." Lộc hờ hững đáp.

Anh ngồi trên chiếc SH trắng, đôi chân vắt chéo một cách tự nhiên, dáng vẻ ngông cuồng nhưng không kém phần cuốn hút. Ánh mắt anh dịu dàng, sâu lắng, dõi theo cô gái nhỏ nhắn đứng bên cạnh bụi hoa hồng. Cô mặc chiếc váy màu mơ, mềm mại như ánh nắng sớm, khiến cả không gian quanh cô trở nên rạng rỡ hơn. Mái tóc cô khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ, và mùi hương thoang thoảng của hoa hồng phả vào không khí.

Lồng ngực anh bỗng rung lên nhè nhẹ, một cảm giác khó tả dâng tràn, như thể trái tim vừa lỡ nhịp. Anh phải ho khẽ vài tiếng, cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, như thể bị cuốn vào sự trong trẻo và ngọt ngào của cô gái ấy.

Anh từ từ nghiêng chiếc xe cao cao xuống thấp, gạt chân chống, hạ giọng.

"Lên đi."

Ngọc hiểu ý, ngồi lên xe, dáng người anh như gấp đôi cô, cô nhìn chằm chằm vào số 21 trên chiếc áo bóng rổ, rõ ràng là anh sinh ngày 11 cơ mà, 21 có ý nghĩa gì cơ chứ? Chẳng lẽ là ngày sinh của hoa khôi hay sao?

Ngọc cụp mắt, nhưng không vì vậy mà cô nản chí mà từ bỏ, chỉ cần anh chưa công khai hay đính chính, cô quyết tâm dành giật cho bằng được!

Suốt chuyến đi, cả hai đều im lặng, Ngọc không thể chịu sự bạo lực lạnh nữa, mở lời.

"Cậu thấy hôm nay tớ xinh không?" Cô hỏi, rất tò mò nét mặt của anh lúc này nhưng ngồi sau đành chịu thôi.

"Có giống con gái hơn một chút." Lộc tỉnh bơ đáp .

Ý gì vậy? Trước giờ trong mắt anh cô là con khỉ hay là một tên đàn ông? Hứ, đồ Lê Thành Sĩ! Khen đại một câu cũng tiếc!

"Khen tớ một câu thôi mà, mĩ nữ cũng biết buồn đấy!" Cô phụng phịu, nhìn đồ độc miệng trước mặt, lại nhìn số áo 21, trong lòng tức chết đi được.

"Bớt tự luyến."

Ngọc vẫn chưa chịu thua. "Tớ ôm cậu được không?"
Lộc định nói gì đó thì cô nhanh nhảu "Cậu nên làm tròn trách nhiệm nhỉ?"

Cô là đang không cho anh cơ hội mà từ chối, Lộc trầm giọng, không biết vô tình hay cố ý mà thuận theo.

"Bám chắc một chút."

Nói rồi, anh vặn ga, tốc độ bây giờ đã đạt 70km/h, cảm nhận được cô gái ngồi sau lưng dường như ôm chặt hơn, ngón tay đan lại trước cơ bụng anh, vô thức, anh cười tinh quái.

Một lúc đã đến quán Phở Thìn cơ sở xx, Lộc lại nghiêng thấp xe cho Ngọc bước xuống, anh luồn tay qua vai cô, khẽ chạm vào mái tóc mềm xoã dài thoảng hương hoa hồng, đồng thời dìu cô chầm chậm vào quán, kéo ghế ngồi giúp cô.

"Cậu ăn được hành không?" Lộc hỏi.

"Hả, Tớ không!"

"Cho mình hai bát phở người lớn có hành nhé." Lộc thản nhiên order, nhìn có vẻ suy tính gì đó.

Ngọc hơi mất tập trung nên không rõ anh order gì, cô mải nghĩ về những hành động ga lăng vừa nãy của anh.

Hai bát phở nhanh chóng được mang ra. Ngọc hơi đơ người.

"Cả hai đều có hành sao?"

Chỉ thấy Lộc từ từ dùng đũa gắp từng cọng hành bé tí ra bát khác, rồi chuyền bát phở đó sang phía cô.

"Cậu..u" Ngọc sững người.

"Tôi thấy cậu up locket bát phở bao giờ cũng có một bát hành được gắp ra bên cạnh." Anh tiếp lời:

"Cậu thông minh như vậy không thể lúc nào cũng gọi nhầm được."

Ngọc ngượng ngùng, "Phở và hành đúng là sự kết hợp hoàn hảo, tinh hoa ẩm thực đất Việt! Tiếc là tớ không ăn được hành." Cô xịu mặt.

"Tớ thường gọi như bình thường rồi gắp hành ra cho đọng lại chút mùi vị, tại hôm nay tớ không muốn mất thời gian, nên..n"

"Tôi giúp cậu."

"Nhìn xem bây giờ ai mới là công chúa khó chiều nào!"
Lộc liếc nhìn bát phở trắng, lại nhìn cô gái có vẻ áy náy, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, anh cũng nhanh chóng ăn.

"Cậu đã có chút cảm giác gì với tớ chưa?" Ngọc nghịch nghịch lọn tóc, nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh.

"Hửm?"

"Ví dụ như thích thích, yêu yêu, hay ít nhất cũng phải có chút ấn tượng tốt chứ!"

"1%"

"Hả, chỉ vậy thôi sao?" Có tham lam quá không?!

"Ừm vậy 5% đi."

Khuôn mặt Ngọc lại tươi tắn trở lại, vạn sự khởi đầu nan, quan trọng là phải lạc quan mọi tình huống! Từ 2 trở đi thì đều là số nhiều rồi.

"Hôm nay để tớ mời nhé!" Ngọc rút ví tiền ra, tính lại quầy thì bị ngăn lại.

"Thanh toán không bao giờ là việc của cậu."

"Ai lại để con gái trả tiền." Nói rồi, anh chuyển khoản cái một, trước khuôn mặt còn đơ ra của Ngọc.

"Cậu cũng đừng nghĩ gì, tôi mua đứt quán này luôn cũng được."

Ngọc định nói gì đó thì anh tiếp lời.

"Tôi chỉ đang làm tròn trách nhiệm thôi!"

"Tớ cảm ơn." Ngọc khe khẽ đáp, đôi mắt chùng xuống, suốt cả chuyến đi cả hai không nói câu gì, cô không mở lời, cũng không ôm anh mà chỉ cố ngồi vững.

Trở về nhà.

Bây giờ, trong đầu Ngọc là một mớ hỗn độn không ngừng xoay vòng. Cô không biết phải nghĩ thế nào cho đúng. Anh giúp cô chỉ vì cảm giác áy náy thôi sao? Chẳng hề có chút tình cảm đặc biệt nào giữa nam và nữ trong đó? Ý nghĩ ấy khiến trái tim cô thắt lại. Cô tự hỏi liệu việc cô muốn anh "chịu trách nhiệm" có phải là quá đáng rồi?

Phải chăng cô đã đẩy mọi thứ đi quá xa? Cô tự trách mình. Cô nằm dài trên chiếc giường, trùm chăn kín mít, rồi lại bật dậy, vò đầu, mái tóc có chút rối lại.

"Liệu anh có thích mình? Hay tất cả chỉ là sự áy náy?"

Cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường, chợt cô nhớ đến nhỏ bạn thân, việc gì khó có quân sư lo! Thế là Ngọc lại hẹn gặp Hồng tại Mixue bờ hồ.

"Thế nào? Đi chơi ổn chứ? Hay thành người yêu rồi cũng nên!" Hồng hỏi, con bạn tìm cô giờ này thì chắc chắn có điềm rồi.

"Không có! Tao đang rối lắm đây này!" Ngọc cụp mắt.

"Như nào?"

"Tao không biết nữa, chỉ là mấy ngày gần đây crush tao có dịu dàng hơn một chút, ga lăng hơn một chút, nhưng có lẽ chỉ là áy náy với tao thôi, tao cảm giác như người ta cũng thấy phiền khi bị ăn vạ."

"Có phải tao quá đáng không?" Ngọc hỏi.

"Cậu ta đối với mày chắc chắn có sự ưu tiên đặc biệt!"

"..."
"Mày thử động não mà xem, bao nhiêu cô nàng hẹn gặp mặt cậu ta còn không có cửa, cậu ta đã làm gì cho mày? Từ khoác áo hộ, nghiêng thấp xe, gắp hành giúp, lại còn chủ động thanh toán đúng chưa?"

"Cho dù thật sự có là áy náy thì sao chứ, tao chắc chắn chính là sự ưu tiên đặc biệt!" Hồng đáp.

"Hiểu chưa, đồ si tình đáng ghét?"

Những hành động quan tâm ấy, Ngọc hiểu rõ hơn ai hết. Chính cô nhận ra từng cử chỉ nhỏ nhặt của anh, nhưng lại không dám chắc đó là tình cảm thực sự. Cô không dám khẳng định rằng thứ cảm xúc đó vượt qua ranh giới giữa hai người. Cô sợ rằng chính cô tự lừa mình dối mình, tự vẽ nên câu chuyện trong đầu mà chẳng biết anh thực sự nghĩ gì.

Sau khi gặp bạn thân, nói ra những khúc mắc trong lòng, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, nút thắt đã được nới lỏng, tâm trạng cô đã dần khôi phục lại sự thăng bằng. Tuy nhiên, Ngọc biết rõ rằng, phần còn lại, chính cô phải tự mình đối diện và gỡ đi hoàn toàn nút thắt này.

Không ai khác có thể làm thay cô. Liệu cô có đủ can đảm để đi tìm câu trả lời, dù nó có thể khiến cô thất vọng hay không? Chỉ có một cách duy nhất: đối diện với sự thật và với chính cảm xúc của mình.

Cô truy cập chiếc blog, lặng lẽ đăng duy nhất một lời bài hát trên Spotify rồi thiếp đi lúc nào.

Có hay không phải ra tín hiệu
vì có như không chẳng thà không có.

(MỘNG YU - AMEE)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro