C10: Cậu phải chịu trách nhiệm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, Như Ngọc ngán ngẩm, hôm nay lớp cô lại có tiết thể dục chạy bền, tiết trời se se lạnh, vài cơn gió mùa thưa thớt thổi qua từng đợt. Ông thầy bụng bia đưa ra hiệu lệnh.

"Nam 5 vòng, nữ 3 vòng, chạy cho ấm người!"

Dưới lớp lại được phen xì xào bàn tán, tất cả đều ủng hộ cho rằng ông thầy thật tàn ác! Chắc cả đời thầy sống thảnh thơi lắm.

Lộc từ từ chạy, từng bước chậm rãi và đầy ung dung, như thể chẳng hề bận tâm đến thứ hạng hay ánh mắt của những người xung quanh. Cả lớp đã dần bỏ xa anh, nhưng Lộc vẫn giữ nhịp chạy rất thoải mái, dáng vẻ thư giãn như đang đi dạo giữa công.

Rõ ràng là anh cố tình chạy chậm để giữ sức, chẳng buồn đẩy nhanh tốc độ. Ai cũng biết rằng nếu Lộc muốn, anh có thể dễ dàng vượt qua tất cả. Bởi lẽ, chỉ cần nhìn cách anh di chuyển trên sân bóng rổ, với tốc độ nhanh như gió và những pha xử lý đầy linh hoạt, đội bạn luôn phải dè chừng mỗi khi anh xuất hiện.

Trong khoảnh khắc này, chẳng ai thực sự để ý xem Lộc sẽ về đích thứ bao nhiêu. Họ đều hiểu rõ năng lực của anh, biết rằng nếu anh nghiêm túc, chẳng ai có thể bắt kịp. Chính sự xuất sắc nhưng hờ hững đó khiến mọi người chỉ khẽ mỉm cười, như thể anh đã vượt qua tất cả, mà không cần chứng minh thêm điều gì nữa.

Trái với bộ đang thư thái, Lộc liếc nhìn cô gái nhỏ với dáng người chắc chỉ tới bả vai anh đang chạy thục mạng về đích, nhoẻn miệng cười, anh cũng tăng tốc.

Mẹ cô luôn luôn nói với cô.

"Phải thật xuất sắc, phải cố gắng hết mình nếu không muốn bỏ lại phía sau."

Dù công việc hay môn học nào cũng vậy, cô đều dốc hết ruột gan mà cố gắng, sợ thụt lùi, sợ bỏ lại, sợ...thất bại.

Một lúc, hội bạn của Lộc lại thừa năng lượng, rủ nhau qua sân chơi bóng rổ, xuân hạ thu đông mùa nào cũng chơi! Ngọc cũng đi theo cổ vũ cho crush.

Trịnh Hiếu nhìn bộ dạng vừa mới ốm dậy của Việt Dũng, tặc lưỡi một cái, cứ trái gió trở trời cậu ta lại ốm ra đấy, người ngợm chả ra làm sao, cậu ta bĩu môi.

"Yếu ớt như vậy cũng chơi bóng, mày ngồi yên đấy không lại ốm ra." Thằng Hiếu vuốt vuốt mái tóc, tỏ ra quan tâm.

"Ai yếu chứ? Ngon nhào vô xem ai thắng?" Việt Dũng đáp trả, thằng con trai nào bị chê yếu cũng sẽ nhảy dựng lên như vậy.

Thành Lộc đứng bên cạnh cũng buồn cười, mở lời động viên.
"Phải, tuy đánh không lại nhưng nhất định phải khí thế hừng hực!"

"Oai là chính, ốm liệt giường lần nữa chỉ là phù du!"

Thằng Dũng nghe vậy cũng biết điều im luôn, tập trung chơi bóng.

Như Ngọc chăm chú nhìn vào anh, từng bước chân, từng hành động, mỗi lần bóng đánh vào rổ đều nhiệt tình cổ vũ.

Nhiệt độ cơ thể Lộc tăng dần sau những pha di chuyển mạnh mẽ. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán và chảy dọc theo tấm lưng rộng, khiến chiếc áo khoác ngoài ướt đẫm.

Anh thản nhiên áo ra, để lộ một chiếc áo phông đen ôm sát, tôn lên từng đường nét cơ thể. Mỗi lần anh nhảy lên ném bóng, cơ bụng săn chắc lại hiện rõ, thoáng chốc lấp ló dưới lớp áo. Dáng người tam giác ngược của anh nổi bật một cách rõ ràng, từ bờ vai rộng, lưng thon gọn cho đến vòng eo mạnh mẽ.

"Một, hai, ba, bốn..n.n" Ngọc chợt bị ai đó cắt ngang.

"Này! Cậu đang lẩm bấm đếm đếm cái gì thế?"

Bạn này có chút quen mắt, là Đặng Tuấn lớp 10A6, cậu ta được nhận rất nhiều giải thưởng thể thao, rất được săn đón, nhưng mà, cô với cậu ta không quen nhau, cớ gì làm phiền cô đếm cơ bụng của nam thần?

"À không có gì... tớ muốn nhìn các bạn chơi bóng để...để học tập! Tớ cũng muốn chơi!" Cô luống cuống, xoắn hết cả quẩy lên, nói lắp bắp.

"Tớ dạy cậu nhé? Tớ chơi đẳng cấp lắm đấy!"

"À không cần phiền cậu tới vậy đâu." Cô vẫn chưa dời mắt khỏi anh.

Lộc quay lưng về phía họ, dõi theo cuộc nói chuyện, đột nhiên, quả bóng lao về phía anh, Ngọc không nghĩ gì nhiều, cô phóng thẳng đến để đỡ, nhắm tịt mắt lại, không cận thận vấp vào cục đá, ngã nhào xuống đất trước mặt anh...

Ngọc từ từ ti hí mắt, quả bóng vậy mà không rơi vào cô, chỉ thấy anh khẽ ôm đầu, lông mày nhíu lại, khàn giọng.

"Mấy người cố tình đúng không?!"

Đám bạn cảm nhận được sự lạnh lẽo đi kèm sát khí, đôi mắt anh sắc lẹm liếc đám họ một cái, rồi về trạng thái như bình thường, cúi thấp người, nhìn cô gái vẫn ngồi một chỗ không động đậy.

"Đôi chân này của cậu không dùng được nữa à?"
Lộc trầm giọng hỏi.

"Tớ xin lỗi..."
"..."

"Tớ không đỡ được quả bóng cho cậu!"

Lộc không nói gì, khom lưng kiểm tra vết thương ở chân cho cô.

"Nghĩ cho bản thân mình trước." Anh cụp mắt, nhìn chằm chằm vào khớp cổ chân và phần máu chảy ở đầu gối.

"Trẹo chân rồi."

Ngọc toát mồ hôi, cảm giác đau không thấy chỉ thấy quê một cục! Đã không đỡ được bóng lại còn ngã nhào ra, liệu bộ phim "người nhà quê" cần tuyển nữ chính không?

Cô cúi đầu, buồn bã vu vơ.

"Tớ là vì đỡ bóng giúp cậu mới ngã trẹo chân đấy! Mặc dù không được việc lắm nhưng cũng là ý tốt."

"Cậu phải chịu trách nhiệm!" Cô dõng dạc.

Lộc không nói gì, lặng lẽ cúi người, khom lưng xuống thấp nhất, cô vẫn đực mặt ra đấy.

"Còn không mau trèo lên?" Lộc khàn giọng.

"H-hả gì cơ?" Anh là đang muốn cõng cô? Là cô nghĩ nhiều đến mê sảng đúng không?

Cô leo lên, tay vòng qua cổ anh, được nam thần cõng tội gì mà từ chối, cô đâu phải mấy cô gái ngu ngơ dại khờ không biết nắm bắt cơ hội, chật vật một lúc cũng giữ được thăng bằng, cổ chân Ngọc như tê cứng, máu ở đầu gối vẫn chảy ra, khuôn mặt đang thất thần với cả nghìn dấu hỏi.

"Này... cậu không cần làm thế đâu, tớ cũng không muốn phiền cậu!"

"Tôi thả cậu xuống cho cậu tự lết xuống phòng y tế nhé."

Cô gái nhỏ khẽ ôm chặt hơn, anh ho một tiếng.

"Tôi đang chịu trách nhiệm!"

***
Phòng y tế, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, cẩn thận sát trùng, băng bó vết thương, thật sự có chút dịu dàng hơn.

"Này, lúc nãy cậu ho một tiếng, có phải bị lây ốm từ thằng Dũng không?"

Cô luyên thuyên một lúc, rõ ràng bản thân cũng đang bị đau, nhìn chàng trai trước mặt, sao điều ước hôm ấy lại dịu dàng thế này.

"Có ốm cũng đủ đẹp trai cho cậu ngắm."

Bị cậu nói trúng tim đen, Ngọc phải cười cho đỡ ngượng, đôi má người thiếu nữ đã ửng đỏ. Ngọc nảy ra một ý, cô dụi dụi đôi mắt, giả vờ tủi thân.

"Mai là chủ nhật, tớ trẹo chân thế này không tự mua đồ ăn sáng được." Cô cười tinh quái, hướng đôi mắt nhìn chằm chằm anh.

"Được, tôi giúp cậu."

Nghe thấy câu này, Ngọc phấn khích, lại muốn được voi đòi tiên.

"Hay cậu chở tớ đi rồi cùng ăn luôn?" Ngọc chớp chớp đôi mắt mong chờ.

"..."
"Được."

Chỉ đợi có mỗi thế, "Nhà tớ ở 181 ngõ số 2 đường Giải Phóng, nhà có bụi hoa hồng đẹp nhất phố nhé! Cậu đến ngõ nhắn một tiếng tớ chạy ra, bố mẹ tớ khó."

Lộc nhìn cô gái hớn hở, có chút gì giống với bộ dạng đau đến mức không đi được đâu. Khuôn miệng anh vô thức cong lên.

Thoáng cái đã khuya, Ngọc trùm chăn kín mít đầu, mở Zalo tìm kiếm tài khoản của Lộc, từ khi kết bạn tới bây giờ, bọn họ chưa nhắn câu gì, đành để "anh hùng" là Ngọc mở lời với mĩ nhân trước vậy. Cô nhập tin nhắn đoạn dài rồi lại xoá.

"Cậu ngủ chưa?"

"Tôi chuẩn bị."

"Hì, tớ chỉ muốn hỏi là cậu có dị ứng gì không, ví dụ như thịt, trứng, sữa,..." Ngọc mở lời.

"Không có"

"Cậu muốn ăn gì?"

"Gì cũng được "

"Vậy phở nhé? Thanh đạm."

"Không."

"Hay bún chả?"

"Mùi lắm."

"Vậy ăn bánh mì nhé?"

"Quá khô."

"..."

"Đã có ai từng nói cậu là công chúa khó chiều chưa? Chốt lại là cậu muốn ăn gì?" Cô bất lực.

"Phở."

"..."

"À tớ có cái này!" Nói rồi cô gửi Lộc link kết bạn Locket.

"Bấm vào có bị hack tài khoản không?" Lộc nhìn đường link, chả mấy tò mò.

Cô vội giải thích.

"Cậu có muốn nhìn thấy cuộc sống của tớ thế nào không?" Rồi hướng dẫn nhiệt tình. "Đây là ứng dụng chụp khoảnh khắc ý nghĩa để chia sẻ với bạn bè!"

Thấy đầu bên kia không có động tĩnh gì, Ngọc cũng tắt máy, chìm vào giấc ngủ sâu, không quên đặt năm cái báo thức.

Bên phía Lộc, anh đang loay hoay mò mẫm, Locket là cái gì cơ chứ? Lịch sử tìm kiếm trên google của anh đã tràn ngập từ khoá "locket"

Locket là gì?

Bạn nữ gửi kết bạn locket có ý gì?

Cách sử dụng locket

Tỏ ra không chút quan tâm, nhưng anh âm thầm tìm hiểu rất nhiều thứ, huống hồ cái này còn liên quan tới cuộc sống của Ngọc.

"Con gái khó hiểu chết đi được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro