C9: Bữa sáng tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhẹ nhàng thổi qua, những con phố nhỏ nhắn xinh xắn hay bờ hồ yên bình lăn tăn gợn sóng đều trở nên quyến rũ trong ánh nắng của buổi sáng sớm.

Từ khi đưa ra quyết định theo đuổi Thành Lộc, mọi thứ đều chưa có gì khá khẩm, nhưng Ngọc đã học được một thói quen tốt, chính là dậy sớm, rất sớm.

5 giờ sáng, không gian vẫn còn tĩnh lặng khác biệt hẳn với cái đông đúc, ồn ào của thủ đô giờ hành chính, Ngọc hí hửng đứng bếp, lại bày trò gì thế này? Để thức dậy được, cô đã phải tranh thủ hết tất cả thời gian rảnh làm hết đống bài tập chất đầy trên bàn để ngủ thật sớm.

Lủi thủi nhào rồi nặn hỗn hợp bột mì và cacao một lúc cũng đến bước tạo hình cho bánh. Đây là bánh quy sô-cô-la chips, công thức được Ngọc tự sáng chế theo tổ tiên mách bảo, cô nặn thành hình trái tim, rất tỉ mỉ, ngon mắt, nhìn qua rõ ràng trình độ nấu nướng không phải dạng vừa. Ngọc đưa khay bánh vào lò nướng, nhiệt độ 160 độ 20 phút.

Ting ting! Bánh đã chín, cô hấp tấp vội vàng lấy khay bánh ra, mùi thơm bơ hoà cùng cacao xộc thẳng vào mũi, thành quả nướng ra đều rất đẹp mắt, thời gian căn chuẩn chỉnh, vừa đủ độ giòn không hề quá lửa, vừa ngon mắt vừa ngon miệng.

Không cẩn thận, Ngọc lỡ để tay chạm vào khay bánh, vùng da đã đỏ ửng lên, cô giật mình, nhanh chóng rửa nước lạnh một lúc. Ngọc cầm lấy một chiếc bánh bị vỡ, cắn thử một miếng, vị cacao đen cùng sô-cô-la bên trên thật sự rất đưa miệng, hương thơm nồng nàn không thể cưỡng lại được.

"Quá ngầu! Mình có nên đăng kí đi thi Vua đầu bếp - Masterchef rạng danh nước nhà không nhỉ?"

"Rất đáng để cân nhắc nha!"

Ngọc lẩm bẩm, miệng khúc khích cười. Cô chọn những chiếc bánh nguyên vẹn, đẹp đẽ nhất cho vào chiếc hộp màu hồng có thắt một chiếc nơ bé bé như hộp quà.

Cô gọi đấy là "Bữa sáng tình yêu." Lãng mạn quá đi mất.

***

Lần này, không còn là sự thập thò, Ngọc đường đường chính chính hiên ngang bước thẳng vào lớp. Vốn có ý định "cạnh tranh công bằng" với hoa khôi, cô cũng chẳng việc gì phải lén lén lút lút cả, sớm muộn gì tất cả cũng biết thôi, Ngọc lẩm nhẩm trong đầu.

"Đúng, Lộc quan trọng hơn thể diện!"

Theo thói quen, cô lại lôi cuốn vở ghi chú cùng sổ từ vựng, tự học một lúc. Chưa thấy người đã nghe tiếng bọn Việt Dũng cùng Trịnh Hiếu tíu tít từ ngoài hành lang lớp học, theo sau cùng là Lộc, người im lặng xem hai thằng bốc phét.

Thấy cô đang học, thằng Dũng nổi hứng trêu.
"Ái chà, Ngọc nay chăm thế."

Cô vô tình lãng quên Dũng, cho cậu ta quả bơ to đùng, liếc nhìn Lộc đang chậm rãi ngồi bên cạnh mình, mỉm cười thật tươi.

"Chào cậu!" Ngọc híp mắt, chắc hẳn cậu ta phải nể nang bạn cùng bàn chút mà chào lại nhỉ?

"Ừm."

Ngọc đơ ra như tượng, rồi cũng gật gù, lạnh như băng tan vậy mới đúng phong thái của nam thần lạnh lùng. Ít nhất hôm nay cậu ta nhìn cô ba giây, hơn hẳn... một giây so với ngày hôm qua. Có tiến triển!

Thằng Hiếu tỏ ra cảm thông, vỗ vỗ vai Việt Dũng, hạ giọng:

"Người ta là đang quan tâm crush, ai thèm để ý bản mặt mày tồn tại!"

"Đấm nhau không?" Dũng lườm cậu ta một cái, tay vung nắm đấm.

"Đồ ẻo lả nhà mày lại ngất tại trận lại khổ thân tao vác về!"

Tình hình không ổn, Ngọc vội vàng can ngăn, nếu không lại có "lục đục nội bộ."

"Haha tớ quên mất, chào các cậu!"

Cô đưa tay ra sau gáy, tỏ ra vô cùng áy náy. Không khí thật sự đã yên bình trở lại, bởi tục ngữ nói cấm có sai, lời chào cao hơn mâm cỗ.

Thấy thời cơ đã đến, Ngọc lấy từ trong balo ra chiếc hộp, đặt trước mặt bàn.

"Tớ thấy cậu rất lười ăn sáng! Nếu cậu thích, ngày nào tớ cũng mang bữa sáng tình yêu cho cậu!"

Đám người xung quanh ồ lên một tiếng, Linh Lan- bí thư của lớp kiêm "thuyền trưởng"  đã nhanh chóng bắt được khoảnh khắc này, cô nàng tóc bông xù lấy điện thoại locket vài cái.

Đồ ăn đặt lên bàn đã một lúc, thấy thằng bạn còn chần chừ nghĩ ngợi gì đó, thằng Hiếu nhanh mồm.

"Thơm quá đi mất, thằng đần tên L nào đấy mà không ăn thì quá phí của trời, nhầm, của gái đẹp"

"Đồ ăn ngon thế này được gái xinh đưa tận tay không ăn thì thật đúng là không phải con người!"

"Hay mày rụng nguyên hàm răng? Cần tao nhai xong nhè ra đút vào mồm giúp mày không?"

Thằng Dũng cũng không chịu được mà yểm trợ, muốn đẩy nhanh tiến độ.

Lộc vẫn im lặng không nói gì, anh cúi thấp xuống, nhìn chằm chằm vào vết bỏng đang phồng rộp, đỏ ửng lên một khoảng da vốn trắng mịn màng, dù lấp ló sau tay áo nhưng không qua nổi mắt anh, thật sự động lòng, Lộc trầm ngâm nghĩ ngượi, miệng lầm bầm.

"Làm đồ ăn cho tôi để bị bỏng sao?"

Tiếng phát ra rất nhỏ, cộng thêm chất giọng nam trầm trầm, có vẻ Ngọc không nghe được thì phải.

"Cậu thử đi, tớ dậy từ 4 giờ sáng, nhào bột, nặn bột rồi nướng bánh cho cậu đấy! Đảm bảo ngon như mẹ nấu!"

Ngọc tủm tỉm cười, rất tự tin vào món bánh, bởi cô đã cắn thử rồi, thật sự "miệng bị đắng" mới có thể chê được.

Nhỏ bạn thân (ai nấy lo) của cô không biết từ đâu lòi ra, nói như bắn liên thanh.

"Đấy đấy đấy đấy, bạn lấy có mỗi một cái kẹo mút mắt phải gọi là tinh hơn chó!"

"Lại còn bày đặt dành ra 2 tiếng cuộc đời làm bánh cho trai, đúng là mờ mắt!"

Anh Hồng hất cằm, hậm hực trách móc.
"Nhìn bạn thân người ta mà ham, nhìn mày tao chỉ muốn báo công an thôi."

"Bạn yêu đừng giận mà, tí bao trà sữa!" Ngọc lay lay cánh tay cô bạn an ủi.

Lộc nhìn chăm chú vào vết bỏng trên tay Ngọc, đôi mắt thoáng qua một nét dịu dàng khó tả. Anh không nói gì, chỉ từ từ đưa chiếc bánh quy lên miệng, cắn một miếng nhỏ. Ngay lập tức, hương thơm đậm đà của cacao lan tỏa, tràn ngập trong khoang miệng, từng miếng bánh trái tim giòn xốp vỡ ra, hoà quyện cùng vị béo ngậy của bơ và chút ngọt ngào của những viên sô-cô-la chips tan chảy.

Không kìm được, khóe môi cong lên thành một nụ cười ấm áp. Dường như không phải chỉ có chiếc bánh quy ngọt ngào, mà cả không gian quanh họ cũng đang tràn ngập hương vị của sự ấm áp, của những cảm xúc mà cô không thể diễn tả thành lời.

"Cảm ơn cậu."

"Cậu cần gì khách sáo thế chứ, sớm muộn cũng là người một nhà!"

Ngọc quá khích, lại vạ miệng lần nữa rồi, ba chữ "người một nhà" cứ vậy bị cô vô tư tuôn ra khỏi miệng... cô không đợi Lộc suy nghĩ, cật lực bào chữa.

"Ý tớ là chung lớp học cũng giống như chung một nhà vậy!"

"..."

"Ừ"

"Thế nào? Cậu thấy ngon chứ?" Ngọc hào hứng nhìn chằm chằm từng cử chỉ của anh, rất trông chờ câu trả lời.

"Ừ" Lộc cong miệng, vẫn là một chữ ừ.

"Không được! Cậu thấy một chữ "ừ" rất lạnh nhạt không!!"

Vẫn biểu cảm như thế, Lộc thản nhiên đáp.

"Ừm"

"..."
"Mĩ nữ thấy tổn thương sâu sắc!"

"Cậu còn ổn không?"

Ngọc muốn vò đầu, đúng như nguyện vọng! Chữ ừm rõ ràng dài hơn chữ ừ thật. Không sao, vạn sự khởi đầu nan! Ngọc an ủi bản thân, làm gì không quan trọng, cốt phải lạc quan là được, cô sẽ xem đó là một lời khen.

"Rất ngon, đừng gắng gượng để làm đau bản thân." Đôi mắt anh cụp xuống, hạ giọng chỉ đủ cho cô nghe thấy.

Ngọc lúc này như sực nhớ đến vết bỏng trên tay, nhưng không hề nhức nhói mà lại ấm lòng thế này? Nam thần vậy mà đang... quan tâm cô sao!?

Nhanh trí, chiến thần cơ hội, bà hoàng thời cơ, kẻ thống trị thời gian - Nguyễn Thị Như Ngọc cười tinh quái, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt long lanh sáng lên.

"Ăn bánh của tớ rồi phải cho tớ số điện thoại đấy!"

Vừa nói, cô vừa đưa chiếc điện thoại ra trước mặt ngụ ý muốn để anh tự viết số.

Thôi xong, há miệng thì mắc quai, Thành Lộc bất đắc dĩ phải cho cô số điện thoại rồi.

"0977xxxxxx"

Ngọc đã đạt được mục đích, cô quay xuống bàn của Anh Hồng, nháy mắt ra hiệu một cái, cùng lúc đó, Lộc cũng nhếch mép cười ma mị.

***
Tại nhà Ngọc,

Cô ngồi thẫn thờ, không ngờ học cùng một trường cả bốn năm cấp 2 nhưng cô có quá ít thông tin của "quân địch"

Cô vào trang cá nhân của Lộc - một chiếc tài khoản trắng hơn nước giặt Aba, không chút thông tin cá nhân, chỉ có duy nhất "giới tính nam."

Ngọc xì một tiếng, kế hoạch tác chiến thứ hai coi như thành công tốt đẹp. Cô nhìn "chiến lợi phẩm" rồi lại khúc khích, nhập số điện thoại lên thanh tìm kiếm Zalo, nhấn thêm bạn bè.

Nam thần đồng ý kết bạn ngay lập tức.

Ngọc: ?!

Gì thế này, cậu ta thích cho sự hoài nghi của cô chơi tàu lượn siêu tốc thế? Lên rồi lại xuống, rốt cuộc là tiện tay hay cầm sẵn máy chỉ đợi cô thêm bạn bè liền chấp nhận?

Cô nhấn vào trang cá nhân trên Zalo, profile hiện thị tương đối ít nhưng vẫn có nhiều thứ hữu dụng, để xem nào:

___________
Lê Thành Lộc

Ngày sinh: 11/01/2000

Chiều cao: 1m84

Cung hoàng đạo: Ma Kết

Quê quán: Hà Nội, nhà ngoại ở quận Hoàn Kiếm, nhà nội ở Tây Hồ, boy phố cổ đánh đổ tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro