C8: Giả đứng đắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ngọc nhìn chăm chú về phía sân bóng rổ mãi không rời, đôi mắt hạnh to tròn hướng về phía chàng trai ấy, cô đứng dậy tính chạy lại, nhỏ Hồng bên cạnh đã kịp níu tay cô.

"Mày định đi đâu thế?"

Ngọc sững lại một lúc, đầu óc như trên mây đáp:

"Xin số điện thoại chứ sao."

"Không được!" Hồng nhìn sang phía sân bóng, đám con trai đã mồ hôi nhễ nhại, ướt hết một khoảng lưng vẫn đang hăng hái chơi ném qua ném lại, nhỏ nhíu mày.

"Hứ, thật là một đám thừa năng lượng. Gu người yêu mày mặn thế!"

"Mày đúng là không có mắt nhìn người!" Ngọc nhanh chóng vào vai luật sư bào chữa, nhìn sang cô bạn, cực kì không đồng tình.

"Vâng chị đúng! Nhưng không thể tùy tiện tiếp cận cậu ta được!"

"Nhưng Lộc quan trọng hơn thể diện mà!"

"Á khoa đầu vào ơi mày bị tình yêu làm mờ nếp nhăn não rồi!"
"Ít nhất phải có kế hoạch bài bản."

Nói rồi Hồng ghé sát vào vai Ngọc thì thầm kế hoạch tác chiến "quân địch". "Yên tâm, nghe tao không bao giờ sai!"

Một bên khác.

Đội của Lộc dành chiến thắng áp đảo, anh ngồi trên bậc tam cấp dãy nhà gần sân, một hơi uống hết nửa chai nước, bên cạnh còn có Trịnh Hiếu cùng Việt Dũng.

Ba người bọn họ vốn là bạn thân chơi từ thủa nhỏ, gia đình đều rất thân thiết. Cậu bạn Việt Dũng này khá lanh lợi, mỗi tội thân thể dễ sinh bệnh nên vắng mặt khá nhiều.

"Hứ, sau khi vắt óc suy nghĩ cả buổi ông đây đã thấy điều đáng ngờ!" Thằng Hiếu nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Mày chắc chắn có cảm giác với Ngọc đúng không?!"

"Thằng đần này chuyện đấy là quá rõ ràng còn phải hỏi à. Tao để ý từ lúc choàng áo rồi đấy." Việt Dũng đáp, cậu ta ngồi tít tắp ở bàn đầu cũng để ý vụ này.

Lộc bất đắc dĩ phải chặn miệng mấy thằng lắm lời này, nhìn hai thần đằng trước mặt, anh cười tinh quái, không ngần ngại khiêu khích.

"Người ta là đang theo đuổi tôi, sao có thể cản được đây!"

"Cũng phải, mấy người chưa được thử cảm giác được theo đuổi khó mà hiểu được." Lộc cụp mắt, giọng trầm lại.

"Tại tôi đẹp trai chết người!"

"..."

"Đồ ngứa đòn nhà cậu còn làm trò giả đứng đắn!"

***
Ngọc ngồi trên chiếc xe điện bon bon chạy về nhà, ăn uống, ngủ một giấc, không ngờ đã đến tối, thức khuya nhiều làm cô chìm trong trạng thái thèm ngủ.
Tối thứ tư, ông Tuấn An tăng ca mãi chưa thấy về, trong căn nhà chỉ có hai mẹ con cô.

Ăn xong, Ngọc ngồi gọn vào bàn học, bênh cạnh là một chồng sách vở, đề cương cao đến cổ, khắp bức tường, bàn học là số giấy khen mà cô đạt được cấp hai, chiễm chệ trong số đó:

Nguyễn Thị Như Ngọc, giải nhất cuộc thi học sinh giỏi tiếng anh cấp thành phố.

Cô nhìn đống bằng khen, mặt không cảm xúc, Ngọc lấy sách cùng vở bài tập toán, viết ra một dãy bất đẳng thức dài. Cùng lúc, bà Thúy Quỳnh đẩy cửa bước vào, trên tay cầm đĩa hoa quả đặt cạnh bàn cô. Chiếc camera hỏng rồi, bà phải đặc biệt ghé phòng để "thăm dò" tiến độ học tập của con gái.

Bà Thúy Quỳnh có thể chấp nhận được cô làm gì, nhưng chắc chắn phải đảm bảo việc học hành, bất cứ thứ gì cản trở đều ngăn cấm tuyệt đối. Bà đưa ra yêu cầu rất cao, thành tích cô luôn phải là xuất sắc nhất. Tất cả những gì bà mong muốn đều được gói gọn trong hai từ: "hoàn hảo". Bà đặt ra yêu cầu rất cao, và thành tích của Ngọc phải luôn xuất sắc nhất. Bà vẽ nên một kế hoạch cho tương lai của con gái mình: trường danh tiếng, nghề nghiệp ổn định.

Nhưng Ngọc, dù cố gắng bao nhiêu, vẫn cảm thấy như mình đang chạy đua trong một cuộc thi không hồi kết.

Cô không phải là người chỉ biết ngồi yên theo những gì bố mẹ sắp đặt, không phải kiểu bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Trong sâu thẳm, cô khao khát được tự do, được sống với những đam mê và ước mơ của chính mình.

Mỗi lần cố gắng đạt thành tích xuất sắc, cô lại thấy trái tim mình thêm nặng trĩu.

Ngọc không muốn làm mẹ thất vọng, nhưng cô cũng không thể tiếp tục bước đi trên con đường mà trái tim cô chưa từng chọn. Cô kìm nén nỗi buồn, chỉ mong có một ngày mẹ sẽ hiểu, rằng hạnh phúc không thể đo đếm bằng điểm số hay thành tích, mà đôi khi, chỉ cần là được sống thật với chính mình là đủ.

Liếc nhìn chồng sách vở, bà miễn bước rời khỏi phòng.

Ngọc chán nản, cầm lấy chùm nho thả vào miệng, lôi quyển sổ vẽ cũ kĩ từ trong tủ ra, những bức hoạ màu bên trong cũng khá phai rồi, đã lâu cô chưa vẽ, cô buồn bực gấp lại, giấu kín ở góc tủ, bắt tay làm hết đống bài tập đó.

Thoáng cái đã hoàn thành, cô mèo nhỏ dáng người nhỏ nhắn nằm dài trên chiếc giường đơn còn thừa nhiều chỗ. Cô tìm kiếm chiếc điện thoại trên giường, vừa mở khoá màn hình là 99+ thông báo từ Facebook, là confession trường THPT A, lại có gì hót đây?

#cfs2030: Thủ khoa đầu vào năm nay quả thực đẹp trai quá đi mất! Ngắm từ khai giảng chưa chán.

#cfs2031: Biết gì chưa? Gia đình Lê Thành Lộc 10A1 vô cùng quyền thế, bố kinh doanh bất động sản lớn nhất nhì cái Hà Thành, mẹ còn nắm trong tay chuỗi khách sạn 5 sao, lại còn thành tích chuẩn con nhà người ta.

#cfs2032: Học sinh trường kế bên đây! Sớm biết có thủ khoa đẹp trai như vậy, tôi đã cố dốc hết trí lực thi vào chuyên rồi!"

Ảnh kèm bài là những bức paparazzi chụp lén anh lúc khai giảng, hôm đấy trời mưa lớn, nhưng độ hot của hot boy 10A1 chưa có tắt mà tới giờ vẫn còn dư âm, đám học sinh hăng hái tìm ra ti tỉ thứ thông tin của Lộc rồi bế lên confession, không ca ngợi thì lại hẹn tỏ tình.

Chỉ mấy ngày thôi anh đã nổi tiếng khắp toàn trường, ngay cả học sinh trường khác cũng nghe danh anh, gia đình đám Trịnh Hiếu, Việt Dũng chơi cùng anh cũng đều là dạng "máu mặt", cứ cuối giờ ở cổng sẽ có một vài bạn nữ đứng chờ sẵn, bởi vậy dù không làm gì bất hợp phát, Lộc bất đắc dĩ phải đi cửa phụ, thật phiền phức!

Dưới bình luận:

"Hình như hoa khôi Khánh Linh thích cậu ta đấy! chúng ta có phải hết cơ hội không?"

"Trả lời: Trời mới biết được! Cậu ta còn đang dính tin đồn hẹn hò với Á khoa mà chưa đính chính kìa!"

"Tôi gặp trực tiếp rồi, chính là vẻ đẹp trai chết người không đùa được."

"Hứ thằng đấy có gì ghê gớm chứ? Đều không bằng anh đây, sao các em gái không chú ý tới anh?"

"Trả lời: Trách bản thân không có sức hút đi!"

"Trả lời: Phải, ghen ăn tức ở thì về nhà mà khóc với mẹ!"

Ngọc cũng không chịu khi thấy crush bị đả kích, dùng hẳn tài khoản chính đấu võ mồm tay đôi với tên đấy.

Không quá khó đoán, vẫn một rổ gạch đá chĩa tài khoản ảo viết bình luận, cố trụ được một lúc đã bị báo cáo tới mất tích, hú hồn, bài học rút ra là đừng đùa với mấy "vệ tinh" của nam thần.

Như Ngọc nằm đọc hết sạch chiếc confession, thầm cảm thán, cô vô thức giơ từng ngón tay lên đếm số tình địch, một, hai, hết hai bàn tay rồi, cuối cùng đếm ra được con số 28!

Quá khủng, trong đó cô bạn tên Khánh Linh là cái tên cô quan tâm nhất, chính xác là Khánh Linh 10A8 - hoa khôi kiêm người tặng sữa cho Lộc hôm đó đây mà, cô bạn có dáng người cao ráo, màu tóc hơi nâu nhẹ, nét tây lạ mắt.

Hửm, bây giờ Ngọc phải "cạnh tranh" với bạn học này! Theo thói quen, cô vào trang cá nhân của cô bạn, vô số bữa ảnh checkin sang chảnh hiện lên, Ngọc cố tình nhấn like một bức, xem như chào hỏi.

"Hoa khôi thì sao chứ? Bà đây không chịu thua đâu!"

Khí thế ngút trời là vậy, ngay phút sau, Ngọc hậm hực thấy rõ, mày nhíu lại, bĩu môi lẩm bẩm:

"Đồ Lộc đáng ghét, có nhiều vệ tinh như thế chỉ khổ mình đây!"

Lộc hắt xì một cái, anh đã sớm rời cái confession thị phi ấy từ lâu rồi.

Cô mở trang blog, viết vài dòng.
Nam thần lạnh lùng quá đi mất, lại có nhiều vệ tinh như vậy! Ước gì cậu ấy dịu dàng hơn chút.

Một tài khoản ảo âm thầm nhấn thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro