C7: Hộp milo làm nên chuyện tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm nay Ngọc thức dậy từ lúc 5 giờ sáng, hớn ha hớn hở vệ sinh cá nhân, sau đó cô lấy ra một tập giấy note màu hồng mới tinh.

Ngọc xé ra một tờ, vẽ mấy hình trái tim bé bé cẩn thận, tỉ mỉ, nhưng rồi lại vo tròn tờ giấy.

"Không được! Như thế này có phải quá giản đơn không?"

Nói rồi cô vò đầu bứt tai ngẫm nghĩ một lúc lâu, vo tròn thêm không biết bao nhiêu tờ giấy note, cuối cùng cũng chốt lại được một câu, nét chữ Ngọc rất nắn nót, rõ ràng, cô nhét hộp sữa vào cặp, tung tăng leo lên chiếc xe điện.

"Con chào bố con chào mẹ con đi học."

"Học hành cho cẩn thận." Mẹ cô nghiêm giọng.

Ngọc sững lại một lúc

"Vâng ạ."

Cuối cùng cũng tới nơi, Ngọc rón rén bước vào lớp, không quên ngó nghiêng xung quanh.

"Phù, không có ai!"

Cô bắt đầu kế hoạch tác chiến, nhanh chóng bỏ ngay hộp sữa vào ngăn bàn anh, người ta thường nói "nhất cự li, nhì tốc độ." Phải chi chuyện 2 người ngồi chung một bàn chính xác là duyên trời tác hợp?!

Ý tưởng này xuất phát từ nhỏ bạn thân kiêm "quân sư tình yêu kinh nghiệm hai chục mối tình" của cô, nghe chiến tích của nhỏ đã biết là tấm chiếu cũ từng trải muốn nát!

Chính xác thì theo lời nhỏ Hồng, con đường đi tới trái tim nhanh nhất là qua đường dạ dày, mà vừa hay bữa sáng lại là bữa quan trọng nhất. Kế hoạch quá hoàn hảo, quá ư là tuyệt vời, nhưng không, nụ cười Ngọc tắt lịm.

Một số người đã tụm năm tụm bảy ở cửa lớp 10A1 của cô, lần lượt 3 rồi 4 nữ sinh nhét trong hộc bàn Lộc mỗi người một hộp sữa, ngăn bàn bây giờ đã có tới 5 hộp! Vả lại, nhìn dáng vẻ mấy nữ sinh kia rất tự tin thể hiện cá tính, chỉ có mỗi Ngọc là lén lút, có tật giật mình thôi!

Ngọc không hề chịu thua, mấy người tự tin thì sao chứ, đây là lớp cô, sân chơi của cô! Cô lại ngó nghiêng xung quanh.

"Xin lỗi Lộc nhiều, sữa thì cậu cứ uống, còn thư tình để người yêu tương lai của cậu đọc hộ cho."

Ngọc nghĩ thầm, miệng cười khúc khích. Để xem văn thơ của "tình địch" lai láng như thế nào nào.

Tờ thứ nhất:
"Cuối giờ, em đợi anh ở cổng trường, em có điều muốn nói!"
Ký tên: Khánh Linh 10A8

Ồ, hoá ra là tỏ tình trực tiếp, bạn này nghiêm túc nha, Ngọc lại cười, như thể tờ giấy viết cho riêng cô vậy.

Tờ thứ hai:
"Em thích anh, thích rất lâu rồi, cuối tuần mình đi xem phim được không?"
Ký tên: Linh Lan 10A11

Tờ thứ ba, thứ tư, toàn là thư hẹn tỏ tình!

Tức chết đi được! Khuôn mặt Ngọc đã đen kịt lại, giựt hết đống giấy note đủ màu cho vào một ngăn balo, chỉ còn hộp sữa của cô cùng chiếc giấy note hồng nằm ngay ngắn bên trên đống sữa ấy. Kế hoạch có chút trở ngại nhưng không sao, tất cả vẫn ổn.

Mãi một lúc sau, bạn thân cô mới đến.

"Ái chà chà, hôm nay "Lộc" tới sớm quá nhỉ!" Anh Hồng cười khanh khách, liếc nhìn đôi tai ửng đỏ như quả cà chua của bạn.

"Đúng là người có tình yêu!"

"Thế nào rồi? Mọi việc tao chỉ có ổn thỏa không?"

"Suỵt"

Cô đưa tay trước miệng làm điệu bộ, rồi lại lấy trong cặp ra cuốn từ vựng tiếng anh dày cộp, chăm chú vừa đọc vừa chờ đợi.

Cậu thiếu niên dáng cao gầy từ từ tiến tới ngồi xuống bênh cạnh Ngọc, anh mặc chiếc áo mi trắng ôm vừa cơ thể, khuôn mặt điển trai cúi xuống, chỉ thấy chiếc mũi cao lấp ló sau mái tóc, vốn định nhét chiếc balo vào ngăn bàn nhưng lại bị cấn thứ gì đó. Anh lôi lên bàn 5 hộp sữa, thằng Hiếu cùng Anh Hồng bên dưới há hốc mồm kinh ngạc, duy chỉ có mình Ngọc nãy giờ chỉ im lặng, lén nhìn cử chỉ hành động anh tiếp theo.

Chiếc giấy note hồng vô cùng nổi bật đã thành công thì hút sự chú ý của Lộc. Khuôn miệng anh có chút cong lên, chưa kịp nói gì đã bị thằng Hiếu nhanh tay cướp lấy, dõng giạc đọc to.

"Cậu nhớ ăn sáng đầy đủ để nhé!"

Thằng Hiếu giả giọng nữ, ngay lập tức, nhỏ Hồng bên cạnh phụ hoạ:
"Ký tên: Bạn cùng bàn đáng yêu số một."

Nói xong 2 đứa ôm bụng cười nghiêng ngả. Thằng Hiếu vừa cợt nhả vừa nói.

"Này Ngọc, mày thích thằng này thật đó hả, mày đừng thích nó, ngoài cái mã đẹp trai, tài năng, nhà mặt phố bố làm to thì cái gì cũng nát bét!"

Ngọc: ???

Lộc nhanh chóng lấy lại tờ giấy, lườm thằng Hiếu một cái sắc lẹm.

"Muốn chết hả?" Anh từ từ cất gọn tờ giấy vào túi quần cẩn thận. Thằng Hiếu lại bày ra cái mặt giả vờ phụng phịu, tủi thân.

"Hứ, ông đây mặt mũi sáng sủa như vậy, con gái trường này đúng thật là không có mắt nhìn!"

"Hic, kẻ 5 hộp sữa người chẳng hộp nào."

Lộc muốn chặn miệng thằng bạn lắm mồm ngay lập tức, anh dồn 4 hộp sữa xuống bàn cậu ta, giữ lại duy nhất một hộp dính giấy note cho riêng mình.
"Vâng của mày tất!"

Trịnh Hiếu nhìn đống chiến lợi phẩm trước mặt lại tự nhiên lọt vào tay, khuôn mặt niềm nở, hồ hởi lên thấy rõ. Cậu ta choàng tay lên ôm lấy cổ Lộc.
"Mãi mãi là anh em."

Anh không để tâm đến thằng bạn nữa, lặng lẽ từ từ cắm ống hút chuẩn bị uống. Lại bắt gặp ánh mắt nhìn mình như một sinh vật lạ.

"Từ trước tới nay mày không ăn sáng mà? Mẹ có mắng có chửi thế nào cũng nhất định không ăn cơ mà?"

Hôm nay thằng bạn anh lại tự giác cầm hộp sữa "bạn cùng bàn" đưa cho mà uống, thật là chuyện lạ ngàn năm có một. Nghi lắm à nha!

"Tao phải mời thầy cúng trừ tà cho mày!"

"Mày yên tâm, dù mày có bị vong nhập thì mày vẫn mãi là anh em tốt của tao!"

Ngọc ngồi im nãy giờ bắt trúng ba từ chính, cậu ta vậy mà không ăn sáng sao? Cô lườm bạn thân một cái, kế hoạch hoàn hảo vậy mà lại sai từ bước đầu tiên, nhìn Lộc đầy ái ngại.

"Cậu không cần nể mặt tớ mà cố uống đâu."

Ngọc là người không quen ăn đồ ngọt vào buổi sáng, nếu ăn vào cô chỉ thấy buồn nôn. Vậy nên cô cũng rất thông cảm cho anh.

"Tự nhiên hôm nay có hứng thú."

Lộc cười tinh quái, một hơi uống hết hộp sữa.

***
Thời khoá biểu hôm nay của lớp 10A1 lại có tiết thể dục ở cuối, đám học sinh nghêu ngao than trời than đất!

"Mẹ nó chứ, ai xếp thời khóa biểu thế không biết?"

"Xếp tiết thể dục ở cuối, thật muốn chúng ta chạy mệt tới chết mà"

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, to tròn như quả cầu lửa khổng lồ, ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống chỗ cả lớp tập trung.

Lớp trưởng Minh Thư hô to.

"Hai hàng dọc tập hợp!"

Cả lớp nhanh chóng ổn định, ông thầy bụng phệ đứng phía trên, không chút nhân nhượng vì thời tiết nắng nóng.

"Nam chạy 4 vòng, nữ chạy 2 vòng chạy không xong đừng nghĩ tới chuyện nghỉ! Lớp trưởng ghi lại danh sách cho thầy."

Mấy thằng con trai bây giờ chỉ muốn biến mình thành con gái cho rồi, thằng Hiếu than thở.

"Thầy ơi thầy thời đại bây giờ bình đẳng giới cơ mà sao bọn em phải chạy gấp đôi thế?"

"Phải đấy thầy, thật không công bằng!" Phía dưới hùa theo.

"Anh lấy ngay cái váy mà mặc vào!" Thầy lườm cậu ta một cái, quay ngoắt đi chỗ khác.

"Vậy thầy cho em mượn váy đi!"

"..."

"Riêng cậu chạy 5 vòng cho tôi!"

Thằng Hiếu muốn nói thêm gì đó lại bị cả đám bịt miệng lại, cái miệng cậu ra không biết bao lần báo hại cái thân cùng anh em bạn bè.

Ngọc không muốn nghe than thở nữa, cô chạy một mạch vù một cái đã xong 2 vòng, mái tóc được cột đuôi ngựa gọn gàng, vài sợi tóc rũ xuống do vận động, mồ hôi chảy ra dính lại, ánh nắng mặt trời chiếu lên làm da trắng của cô đã đỏ ửng. Ngọc tấm tắc tự khen mình.

"Quá đỉnh, thật đúng là chiến thần tốc độ!"

Cô ngồi dưới tán cây xanh mát cùng Anh Hồng, nhìn cậu thiếu niên cao cao tại sân bóng rổ, anh chơi bóng rất điêu luyện, đấy là lí do thằng Hiếu bán sống bán chết cũng đòi vào đội anh cho bằng được, đôi mắt Ngọc sáng lên, hỏi ý kiến "hội đồng quản trị."

"Tao có nên chạy qua đó xin số không mày?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro