C6: Confession bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Hồng đã nhanh chóng ăn xong phần cơm của mình, lại nhìn sang bát cơm của nhỏ bạn còn đến một nửa, không kìm được quát.

"Ăn nhanh lên con nhỏ này!"

"Bớ làng nước ơi ra đây mà xem, chiến thần tốc độ đi ăn với cụ rùa hồ Gươm!"

"Mày bé bé cái mồm thôi crush tao ngồi ngay kia kìa." Nói rồi, Ngọc đưa mắt ra hiệu vị trí của anh cho Hồng.

"Có cần tao nghĩ kế sách để mày lại ngồi cùng cậu ta không?"

Anh Hồng nhìn bộ dạng lạnh lùng của anh, bĩu môi, cô vốn không thích mấy anh chàng kiệm lời như thế, nhưng vì lời hứa giúp bạn theo đuổi, không muốn cũng đành thôi.

"Khỏi đi mày, vừa nãy đã đủ quê lắm rồi. Bây giờ nếu tao đi thi đại học phải được cộng 10 điểm vùng miền!"

"..."

"Mày thấy có phải tao quá nhút nhát không?"

"Tao thấy mày overthinking!" Gì chứ, nhỏ bạn cô có tí gì gọi là nhút nhát? Thích người ta liêm sỉ rớt muốn sạch.

"Mày không cảm thấy đến cả nhìn tao cũng không dám nhìn cậu ta quá ba giây, muốn bắt chuyện cũng phải uốn lưỡi chục lần, như vậy nhất định là tao quá nhút nhát rồi!"

"..."

Ít nhất cô cũng muốn cho anh biết có người đã yêu anh tới như vậy, hay ít nhất cái tên cô không đời nào cứ vậy mà bị lãng quên trong đầu anh.

Thấy được ngọn lửa quyết tâm trong cô bạn, nhỏ Hồng cũng ủng hộ, thì thầm vào tai Ngọc điều gì đó.

"Cảm ơn mày, đúng là chị em tốt!"

***
Tiết học Lý bắt đầu, một thầy giáo tuổi trung niên bước vào, lướt qua không một tiếng động, dưới lớp vốn ồn ào như cái chợ lập tức im bặt, hoàn toàn bị khí thế thầy áp đảo.

"Các trò cứ gọi tôi là thầy Cao, buổi học hôm nay chúng ta sẽ ôn tập kiến thức lớp 9."

Nói rồi, thầy viết đề lên tấm bảng, trên tay cầm tờ danh sách lớp, ngón trọ đẩy chiếc kính nửa gọng lên, quét một vòng từ trái qua phải.

Mấy đứa trong lớp theo phản xạ có điều kiện liền khom lưng, cúi người xuống tránh xa tầm mắt của thầy. Có đứa hốt hoảng, che mặt lại.

"Cái anh tóc vuốt vuốt như miếng nùi giẻ rửa bát kia lên bảng giải cho thầy bài thứ nhất!"

Chiếc nùi giẻ không ai khác là thằng Hiếu, ở cái lớp này mỗi cậu ta sáng nào cũng phải dậy sớm vuốt keo quả đầu cho chỉn chu nhất có thể.

Thằng Hiếu muốn hét thầm trong lòng, đưa mắt nhìn Lộc cầu cứu, cậu ta cố kéo dài thời gian.

"Vâng..g nhưng mà thầy ơi đây là tóc uốn xoăn side part 7/3 hot trend năm nay ạ!"

Quả đầu chất chơi cậu ra chăm kĩ thế sao có thể chung mâm với nùi rửa bát được chứ.

"Lắm chuyện, cậu bước lên nhanh, cứ chần chừ liếc liếc nữa tôi chia đôi điểm!"

Chàng thanh niên dáng cao gầy đang dở ván game, nhìn bảng đen một giây, thì thầm "bình phương hai vế rồi giải bình thường." Nói xong cậu ta mặc kệ sự đời vào trận tiếp. Thằng Hiếu bên cạnh như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng lên bảng giải bài. Cậu ta lắm lời là vậy nhưng tiếp thu khá nhanh, một lúc sau cũng xong xuôi, coi như tạm qua ải.

"Bài tiếp theo là bài toán nâng cao, có anh chị nào xung phong lên bảng giải giúp thầy không?"

Ngọc chăm chú nhìn đề bài một chút, ồ bài này nhìn quen quen, lúc học hè cô có được dạy qua rồi. Cô mạnh dạn xung phong giải, tiện thể lấy le với crush, quả là một công đôi việc.

"Mời em."

Thấy có học sinh xung phong giữa cái lớp im như hến, khuôn mặt thầy Cao giãn ra, dịu hơn hẳn.

"Các trò phải học tập tinh thần xây dựng bài của trò này, rất tốt! Không quan trọng đúng sai cứ thế mà phát huy."

Ngọc tự tin bước chân lên bảng, nhìn đề bài một lúc rồi đặt phấn vào bảng đen viết từng nét từng nét chữ thẳng đều, cô rất tập trung, bởi lớn lên trong sự giáo dục cận thận, gia đình nghiêm khắc, học ra học, chơi ra chơi đàng hoàng. Cô nghiêm túc giải bài vật lý nâng cao được một nửa thì thầy lên tiếng.

"Dừng lại đã!"

"Anh kia, lên bảng giải cho tôi bài số 3."

Thầy Cao đã phát hiện ra anh chơi game trong giờ học, thật to gan! Thầy cố tình đưa ra một bài tập vận dụng cao kiến thức lớp 11 cho anh, chắc nịch không đời nào một học sinh mới vào lớp 10 có thể giải, trong đầu chuẩn bị sẵn một bài giáo huấn dài chỉnh đốn mấy học sinh như này. Nói rồi thầy chia tấm bảng làm đôi.

Lộc ngẩng đầu, không chút biểu cảm, ung dung đi về phía bảng, nhìn đề rồi lại nhìn sang cô gái bênh cạnh đã giải sắp xong rồi. Anh khua tay, nét chữ xiêu vẹo hiện dần trên chiếc bảng đen. Vì khoảng cách chiều cao của cả hai khi đứng gần nhau chênh lệch rất lớn, mấy đứa bạn thấy vậy rút ngay chiếc điện thoại ra tách tách vài tấm.

Năm phút sau, cả hai hoàn thành cùng một thời điểm.

Thầy Cao nhìn bài làm của Ngọc trước, gật gù, tấm tắc hài lòng, bài làm chính xác, nét chữ rất dễ nhìn, không có gì để chê. Dưới lớp thì thầm cảm thán, Ngọc cũng không ngờ quyết định học hè hôm ấy lại là quyết định đúng đắn tới như vậy!

Thầy nhìn qua bài làm phía bên cạnh, đối lập một trời một vực.

"Thứ chữ tượng hình gì thế này?"

"Em giải bài Lý chứ đâu có tập viết chính tả?" Lộc hờ hững đáp.

"?!"

Dù chữ xấu, nhưng phương pháp anh giải rất rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, thậm chí còn nhanh hơn cách giải mẫu. Khuôn mặt thầy vừa giãn ra được một lúc lập tức lại cau có, rõ ràng là khó chịu nhưng cũng không làm gì được.

Thầy miễn cưỡng "Các trò còn ai không hiểu để thầy giảng lại?" Thấy cả lớp đồng loạt lắc đầu. Thầy tiếp tục bài giảng tới hết buổi.

Tiếng trống trường giòn giã vang lên, đám học sinh cấp ba chỉ chờ có thế là xách balo, ùa ra ngoài như đàn ong vỡ tổ.

Vừa mới còn ở đây, nhỏ bạn thân cô lại chạy theo tiếng gọi tình yêu của anh Huy 11A2 rồi.

"Alo, Ngọc hả, mày lên trang nhất của confession trường mình rồi kìa xem lẹ đi!"

Khuôn mặt Ngọc nhăn lại khó hiểu, vừa mới khai giảng sao lại bị bế lên confession? Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, trên trang nhất, thật sự đúng là đang bàn luận về cô... còn có Lộc!

#cfs2019: Anh Lộc 10A1 đẹp trai quá tiếc là hoa đã có chủ, lại còn là bạn cùng bàn.

#cfs2020: Gì thế này, thủ khoa đầu vào hẹn hò với á khoa đầu vào trường THPT A? Tin sốt dẻo.

#cfs2021: Hot boy khối 10 mới nổi choàng áo giúp bạn cùng bàn cho đỡ lạnh, lãng mạn quá đi!

#cfs2022: Ông đây thấy thằng Lộc lá khối 10 hot boy cái nỗi gì, hót rác thì có, còn chẳng đẹp trai bằng ông.

Ảnh kèm bài là một bức ảnh chụp vội từ phía của sổ, nhân vật chính không ai khác là cô cùng Lộc, paparazzi nào nhanh tay thế không biết!

Ái chà chà thật đông vui, dưới bình luận là cả rổ gạch đá ném vào #cfs2022, hầu hết mọi người cho rằng bởi sự ghen ăn tức ở, còn đồng loạt quyết tâm tra ra danh tính của kẻ đó.

Có mấy đứa nhanh tay gửi link tài khoản của Ngọc, thậm chí đã có người tag thẳng tên cô cùng Lộc. Sức hút của người đẹp trai thật không phải dạng vừa!

Dường như có hai luồng ý kiến trái chiều, một bên là hội fangirls của Lê Thành Lộc đang phẫn nộ, một bên là fan ship couple, cũng là bên có quân số đông nhất.

Cô gái đứng cầm chiếc điện thoại, người khẽ run, trong đầu đặt ra hàng tá dấu hỏi, sao tự nhiên đang yên đang lành lại vướng vào chuyện này? Cô mới bước chân vào ngôi trường, không hề gây thù chuốc oán ai cơ mà. Ngọc ngẫm nghĩ một lúc, xem cô có lỡ đắc tội ai không, nhưng đó là điều không thể.

Ngọc thở dài, nghĩ trong đầu."Không biết người ấy đọc được có cảm thấy khó chịu không nhỉ? Mấy confession này chỉ giỏi gây tác dụng ngược! Phiền chết đi được."

Không được, cô không thể ngồi im như thế được! Phải gặp trực tiếp cậu ấy để giải thích cho rõ ràng tránh hiểu nhầm.

Không nghĩ thêm nữa, Ngọc chạy thẳng ra cổng trường, dáng vẻ rất hớt hải, những giọt mồ hôi lăn dài trên má, mặc kệ con bạn chạy theo tiếng gọi tình yêu. Giờ này hẳn là cậu ta đang đứng đấy chờ tài xế lái chiếc Maybach tới đón. Và đúng vậy thật!

"Này Lộc, tớ có điều muốn nói!"

"Ừm?" Chàng thiếu niên lưng tựa vào thành cổng, không một chút bất ngờ khi gặp cô ở đây.

"Chuyện là, cái confession ấy cậu đừng để ý nhé! Chắc chắn có người vừa đập đá vừa viết hoặc người có vấn đề về não bộ mới vu khống cậu như thế!"

"Cậu nhất định đừng để tâm đến nó nhé!"

"..."

"Tôi không có nhỏ mọn như thế."

"Cậu không giận tớ chứ?" Ngọc lưỡng lự, sao biểu cảm cậu ta chẳng đổi thay gì thế? Thật quá khó để đọc vị xem anh đang nghĩ gì, bực chết đi được.

"Ừm"

Phù, thật sự là không giận. Với những tin đồn như thế này, Lộc sẽ không dính chính mà cứ thế để thời gian làm lắng đọng nó.

Thành Lộc đứng nhìn bóng dáng cô gái nhỏ từ từ bước đi xa, mái tóc chàng thiếu niên bay trong gió, có vẻ hơi rối, mi mắt dài cụp xuống, nhoẻn miệng cười.

"Sao có thể giận được chứ?"

"Phải, thằng có vấn đề về não bộ ấy là tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro