C5: Con nhỏ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã tới ngày tựu trường, Hà Nội lúc này đã tràn ngập những cơn gió hiu hiu, bức tranh phố phường nhuộm vàng sắc lá, khi những tia nắng đầu tiên chạm tới mái hiên nhà:

"AAAAAAAAAAAAAAAA!"

Ngọc hét toáng lên, chuẩn bị bài ca than vãn với nhỏ Hồng.

"Mày ơi mày tao mặc bộ áo dài này trông nó cứ thế lào ý... xấu vãi tởm, khác gì que củi bọc đường không?!"

"..."

Trường THPT A quy định ngày khai giảng học sinh nữ phải mặc áo dài, thế nên mới có cảnh như sáng này đây. Nhỏ Hồng lắc đầu ngán ngẩm, thật sự thì áo dài như kẻ thù của mấy nữ sinh như bọn họ vậy, mặc vào trông có chán không chứ.

Khuôn mặt Ngọc thoa một lớp kem chống nắng mỏng, các cụ có câu "nhất dáng nhì da", dáng cô đúng là một mẩu nhưng bù lại làn da rất trắng mịn. Dưới ánh nắng sớm, làn da cô trắng sáng, mái tóc đen dài thẳng tắp, cùng với bộ áo dài thướt tha, Ngọc ra dáng một cô thiếu nữ, mọi thứ đều ổn, trừ đôi cao gót đế bằng cao tám phân.

"Chỉ cần nhìn nửa thân trên thì tất thảy mọi thứ đều hoàn con mẹ nó hảo!" Nhỏ Hồng gắng nhịn cười động viên, đỡ bạn đang nghiêng ngả bởi đôi giày quá cao.

Ngọc đứng một lúc lâu mới làm quen và giữ thăng bằng được với đôi cao gót ấy. Cô ưỡn ngực, thẳng lưng, chải chuốt lại mái tóc. Phải, chỉ cần nhìn thân trên thì mọi thứ rất tuyệt vời, đôi chân như đi cà kheo thì... Chắc hẳn sẽ không ai để ý đâu!

"Không khí trên này loãng quá mày ơi, thì ra cảm giác làm người cao là thế này!" Ngọc lắp bắp.

"???"

Anh Hồng nhìn con bạn đi cao gót 8 phân mà vẫn không bằng mình, khuôn mặt cô nhịn cười muốn ná thở, da mặt thắt lại, nhìn con bạn hớn ha hớn hở không lại không muốn vạch trần, nhưng mà...

"Con mẹ nó trông đần vãi!"

"..."

"Anh Hồng ạ tao cảm thấy tình bạn đẹp đẽ của chúng mình đã đến lúc kết thúc." Nói rồi cô rút ngay tờ một nghìn đồng phẳng phiu từ trong ví ra đập lên bàn.

"Cho cô một tỉ, từ nay hãy rời khuất mắt bổn cung ta!"

"???"

"Con nhỏ điên!"

Ngọc ngồi sau chiếc xe cub của Anh Hồng tới trường. Chiều hôm nay có tiết phụ khoá môn Lý, Ngọc định bụng sẽ mang theo một chiếc áo phông và quần dài để tiện thay luôn, dù gì trưa này cô đã xin phép ăn cùng nhỏ Hồng ở căng tin.

Phần đầu tiên của buổi lễ là tiết mục văn nghệ tốp ca "Mái trường mến yêu" do khoá trên trình bày.

Học sinh khối 10: "???"

Không phải đấy chứ? Ngôi trường trọng điểm thế mà diễn cái bài ca cổ lỗ sĩ đấy hả. Một tia thấy vọng tràn trề xuất hiện trên nét mặt vốn háo hức của toàn thể khối 10, bên dưới dần có tiếng xì xào chê bai. Tiếng hát cũng chẳng lọt tai câu nào, nét mặt khối trên cũng chẳng khá hơn là bao.

Ngọc ngồi trên hàng ghế đầu tiên phía giữa sân trường, bên cạnh là tấm biển kim loại ghi chữ 10A1 màu đỏ, cô ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng cặp mắt dừng lại ở hàng ghế cuối cùng nơi mà Lộc ngồi. Cô nheo mắt lại ngắm nhìn biểu cảm khuôn mặt anh, có vẻ chán nản. Cô ngoảnh đầu trở lại, chăm chú lắng nghe.

"Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo cùng các em học sinh thân mến,

Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, thắng lợi trong nhiệm vụ dạy và học!

Một tràng pháo tay nổ lên, tiếng trống trường được đánh phụ họa rất rộn ràng.

"Hòa mình cùng học sinh cả nước..c"

Đột nhiên từng giọt mưa tí tách tí tách rơi xuống sân, vài phút sau, mưa rơi như trút nước. Thời tiết còn đỏng đảnh khó chiều, khó hiểu hơn con gái.
Buổi khai giảng cứ vậy mà kết thúc.

Trong lúc cả trường chạy nháo nhào lên rất hỗn loạn, Ngọc nhanh tay kéo nhỏ Hồng chạy về phía văn phòng bên cạnh dãy nhà lớp cô.

"Nhỏ này học đến lú lẫn rồi hả? Đường về lớp cũng quên thì sao nhớ được đường vào tim ai kia?!"

"Im lẹ đi mày cứ đi theo tao!"

Một tay cô nắm tay nhỏ bạn, một tay túm tà áo dài lên, dãy nhà này chứa nhà vệ sinh có mái hiên nối với dãy nhà của cô, lại khá vắng nên đi chuyển dễ dàng, cô đi men theo hai hành lang là về được lớp.

Hai cô gái thành công trở về một cách an toàn, không làm bẩn tà áo dài trắng tinh.

"Phù!"

"Mày thấy tao nhất định phải là một thiên tài bị phong ấn trong thân xác của một cô gái không?"

"Phải phải, bạn là nhất, nhất bạn rồi."

Nhỏ không muốn đôi co với cô, không bẩn áo là được. Ngọc chuẩn bị bước vào lớp với tâm thế là người trở về đầu tiên, chợt khựng lại, nắm tay nhỏ Hồng, mắt sáng lên.

"Mày ơi crush tao về lớp rồi kìa, trên mặt không có chút gì là hớt hải, trông ngầu quá đi mất! Đôi mắt này, đôi môi này,..."

"Mày biết chết vì trai là cái chết ngu nhất quả đất không?"

"..."

Cả lớp đã ổn định vị trí, hiệu trưởng tiếp tục bài phát biểu qua loa phát thanh trường, mưa vẫn còn rơi không ngớt.

"Mẹ nó mưa ướt hết người anh rồi."

"Ê Ngọc mày mang theo khăn giấy không?" Trịnh Hiếu cất lời, cậu ta ướt sũng, bộ tóc vuốt keo kĩ càng rũ xuống, trông rất thảm.

"Hahaha mày làm gì mà ướt kinh thế?" Ngọc hỏi.

"Tao bị cuốn vào đám đông, rồi bị thằng nào đấy huých vai ngã thẳng vào vũng nước, đúng là đen như con chó mực!"

"Đừng cười nữa chẳng có vẹo gì buồn cười hết!"

"Bịch khăn giấy này, lau lẹ đi trông kinh chết!"
Ngọc ôm bụng khúc khích, nhìn chiếc đầu như bờm sư tử dính nước của cậu ta.

Cô nhìn Lộc, muốn mở lời, nhưng nhìn chưa đến 3 giây đã nóng bừng hết mặt. Cô nghe nói con trai rất thích nhận những lời khen ngợi, vậy thì...Ngọc đây không ngại tâng bốc.

"Uầy, cậu chạy nhanh vãi, không ướt chút nào luôn!"
Đôi mắt cô như gắn sao, sáng long lanh nhìn cậu thanh niên bên cạnh vẻ ngưỡng mộ.

"Từ lúc diễn xong văn nghệ, tôi xin giáo viên vào lớp luôn rồi."

"..."

"Gì cơ? Người anh em, cậu biết trời sắp mưa mà không rủ bạn đi chung?"

"Khốn nạn, ông đây sẽ suy nghĩ nghiêm túc thêm về tình bạn này."

"???"

"Bớt lải nhải, chẳng phải lúc đó cậu liếc mắt đưa tình với lớp trưởng lớp bên sao?"

Anh hất cằm, lông mày nhíu lại, mặc cho thằng bạn ra sức biện hộ cho bản thân, Lộc không thèm quan tâm cậu ra nữa, thật lắm chuyện. Ngọc ngoảnh đầu xuống chỗ nhỏ Hồng, ngón tay cái tạo nút like, môi mấp máy, qua khẩu hình miệng có thể đoán ra 2 chữ

"Ngầu vãi!"

Lộc khẽ cúi người, ánh mắt nhìn cô bạn cùng bàn. Chiếc áo dài trắng tuy không hẳn bẩn, nhưng vẫn còn vương vài vệt nước mờ nhạt. Trong khoảnh khắc, Ngọc thoáng chốc ngại ngùng, bàn tay khẽ đưa lên chỉnh lại tà áo.

Lộc không nói gì, chỉ chậm rãi mở cặp, lấy ra chiếc áo khoác rồi từ từ choàng qua vai Ngọc, từng động tác nhẹ nhàng, hơi ấm từ chiếc áo lan tỏa, xua tan đi cái lạnh mờ nhạt của những cơn gió hiu hiu.

Ngọc nhìn anh, đôi mắt mở to đầy bất ngờ, trái tim cô chợt rung lên một nhịp rất khẽ, như tiếng nhạc ngân vang đâu đó giữa chiều tà.

"Chị tôi nhờ tôi trả áo cho cậu." Chất giọng trầm ấm cất lên.

Rất ngắn gọn, nói xong liền vào trận game, ngón tay múa may quây cuồng.

Dưới lớp đã chứng kiến một màn này, bắt đầu xì xào:

Vãi beep thật thằng đấy vậy mà không gay hả?

Uầy tao vừa nhìn thấy cái gì thế kia?

Trả lời: Thằng Lộc vừa choàng áo cho Ngọc đó thằng mù!

Trả lời: muốn đấm nhau à?

Vừa mù lại còn đần giống con Milo nhà tao!

Để thuyền trưởng lên fanfic anh em vô đẩy nhiệt tình nhé!

Cô gái nhỏ được một phen ngơ ngác. Vạ miệng hỏi

"Cậu thích tớ hả"

"Hửm?"

Chết rồi, cái miệng chết tiệt lại làm hại cái thân cô rồi, khi được ai đó làm quen, Ngọc sẽ hỏi ngược lại câu đó để người ta thấy ngại mà lui, nhưng lần này vạ miệng nhầm với crush rồi, cô nhanh nhảu chữa cháy.

"Không có. Cậu biết cậu ác lắm không?"

"Cậu gieo tương tư tớ rồi không chịu trách nhiệm!"

"Ngọc,... bình thường lại chút."

"..."

Quá xấu hổ... cô xoay người, ôm quyển từ vựng tiếng anh luôn để trong balo nhẩm nhẩm, cố tỏ ra bận rộn. Cuối cùng tiếng trống cũng vang lên, nhỏ Hồng nhanh tay giải cứu bạn khỏi khoảng lặng vô hình. Hai cô gái nhanh chóng thay đồ rồi cùng xuống căng tin trường.

"Hu hu hãi quá mày ơi nãy tao vạ miệng bảo anh ấy thích tao."

"Bình thường mày khôn ranh lanh lợi lắm sao lúc nãy đần đột xuất vậy con?"

"Do cơ địa đó mày..."

Hồng chuyển hướng trò chuyện, "Nghe nói dưới căng tin có cơm gà sốt cay nổi lắm, chậm là hết." rồi kéo tay cô đi.

Tới nơi, Ngọc dõng dạc order: "Cô ơi cho cháu một phần cơm gà sốt cay không cay!"

Nhỏ Hồng huých nhẹ vai cô một cái, con nhỏ này lại ngứa đòn hay gì.

"Cho bạn ý một phần cơm gà bình thường còn của cháu sốt cay nhé cô, con nhỏ này học nhiều nên đâm ra bị nhiễu ý mà!"

Hồng bĩu môi, hất cằm đi về phía bàn trống, "Mày không ăn được cay còn bày đặt!"

"Ai biết gì."

Cách đó không xa phía cả hai không để ý, Lộc chậm rãi nhai phần cơm, cậu thiếu niên cúi đầu, chiếc mũi cao thẳng tắp lấp ló, miệng cười lẩm bẩm.

"Đúng là không bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro