C22: Giao thừa có đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái nhỏ cứ thiếp đi trong vòng tay anh, cho tới khi pháo hoa vang lên, cô giật mình tỉnh giấc.

Ngọc dãn người, chỉ dám ti hí mắt, cố giữ lại hơi ấm từ vòng tay anh trong đêm se lạnh. Ánh đèn lồng lấp lánh như muôn ngàn ngôi sao, mang theo bao hy vọng cho năm mới. Khoảnh khắc ấy, dường như thế giới ngoài kia tạm ngừng lại, chỉ còn lại cái Tết ấm áp trong lòng cô và anh, thật dịu dàng, thật mộng mơ...

Cô giữ hơi thở đều, nhưng hơi ấm từ vòng tay anh cứ như rót thêm men say vào lòng cô. Ngoài kia, tiếng pháo hoa vẫn dồn dập như nhịp đập con tim. Cô cựa mình, nhận ra men rượu không còn làm má cô nóng bừng nữa, mà chính là khoảnh khắc này - một cái Tết ấm áp, một bờ vai gần gũi, hai trái tim cùng chung nhịp đập.

Cô thì thầm với chính mình, mong cho giây phút này không bao giờ tàn, như cơn say tình vẫn còn đọng mãi trong không gian Tết đầy ấm áp.

"Tôi biết cậu dậy rồi, không cần giả vờ." Lộc hờ hững.

"Tớ... tớ mới tỉnh thôi!" Cô lắp bắp.

Ngọc cười gượng, mắt chạm mắt trúng cái nhìn dịu dàng của anh. Bị phát hiện rồi! Cô đành cúi mặt, khẽ nuốt nước bọt rồi hướng mắt ra xa, nơi những chùm pháo hoa rực rỡ đang phản chiếu lung linh xuống mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Ánh sáng đủ màu sắc vỡ ra trên mặt nước.

Tâm trí cô mờ mịt đầy sương phủ, chẳng còn nhớ những gì xảy ra khuya hôm qua, chỉ biết rằng mình uống nhầm rượu...

"Tớ có làm gì có lỗi không? Tớ sợ tớ say không kiểm soát được bản thân làm điều phạm pháp!" Ngọc ấp úng.

"Cậu làm tổn hại thân thể tôi." Lộc nhếch mép.

"... Vậy tớ đề nghị rượu đứng ra xin lỗi cậu, đừng đổ oan cho tớ!"

Lộc bất lực nhìn cô biện hộ cực ngoan cố, anh cười trừ, lời nói chỉ lí nhí phát ra trong cổ họng, đủ cho bản thân nghe thấy.

"Đồ... đồ đểu!" Anh nhỏ giọng.

"H-hả?" Đầu óc cô như còn trên mây, nghe cũng không rõ.

"Hả cái gì? Oan Thị Mầu thì có!" *

"Pháo hoa đẹp nhỉ, tớ muốn đón giao thừa năm này, năm sau, năm sau nữa cùng cậu, chỉ mình cậu thôi."

Gặp anh vào một mùa hè đầy nắng và gió, dắt tay nhau cùng qua một mùa rét lạnh, nếu một mai là cả thế giới có suy tàn, cô muốn cạnh anh qua những phút giây mộng mơ cuối cùng, muốn chìm đắm trong hương anh đầy thần thờ, để...

Yêu anh.

"Tôi sẽ làm được, hứa đấy!" Anh cực kì nghiêm túc.

Như sực nhớ ra, cô lấy chiếc vòng tay hình viên ngọc, nhẹ nhàng cài mắc cài giúp anh, cũng không nói gì thêm về nó, chỉ thấy chàng trai sững sờ vài giây.

Ngọc lén lút chụp một bức ảnh, trong tấm hình, chàng trai dáng cao cao hướng mắt phía mặt hồ nhìn xa xăm. Cô mở chiếc blog quen thuộc.

_ _Nhật kí theo đuổi nam thần 30/12/2016 (âm lịch): Giao thừa đầu tiên của đôi ta.

***
Năm nào cũng như năm nào, Ngọc chán ngấy việc đi chúc Tết họ hàng rồi, hôm nay mùng hai Tết, cô rủ Anh Hồng đi du xuân. Hai cô gái từ Tây Hồ tới phổ cổ.

Sáng sớm, phố cổ quận Hoàn Kiếm đã rộn ràng, tấp nập người đi du xuân. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống Hồ Gươm, mặt nước xanh biếc in bóng Tháp Rùa cổ kính. Tiếng chuông từ đền Ngọc Sơn vang vọng trong không gian yên bình, đâu đó là những tiếng cười nói rộn rã, tiếng bước chân hối hả của dòng người nô nức đi lễ chùa đầu năm.

Phía xa xa, cầu Thê Húc đỏ thắm nổi bật dưới ánh mặt trời, dẫn vào đền Ngọc Sơn, nơi những dòng người đến cầu bình an, tài lộc cho năm mới. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũng đông vui với những gia đình, nhóm bạn tụ tập chụp ảnh bên nhau, lưu lại những khoảnh khắc đẹp của ngày Tết. Trên phố Hàng Đào, những cửa hàng bán đồ lưu niệm, quà Tết đông khách ghé thăm, nào áo dài, nào vải gấm, nào đồ mỹ nghệ,... mang theo hương vị đặc trưng của xuân.

Hà Nội vào những ngày xuân thật ấm áp, trong trẻo, tất cả đều cùng hòa vào bản giao hưởng rộn ràng của mùa xuân mới.

Ngọc cùng Anh Hồng tới chợ Đồng Xuân thử áo dài.

"Bộ này được không mày?" Ngọc ngắm nhìn mình trong gương.

"Già quá, mẹ tao mặc thì còn được!"

Thử qua thử lại, chọn lựa mãi, cuối cùng Ngọc cũng chốt được bộ áo dài đỏ rượu cực kì có không khí Tết, ngắn nghía bản thân mình trong gương thật lâu, Ngọc tấm tắc, chậc chậc lưỡi.

"Hoa khôi áo dài Việt Nam đây rồi! Cô ơi cháu lấy bộ này nhé!"

"Hai triệu hai cái nhé cháu!" Cô bán hàng trả lời cực kì niềm nở.

"Vâng ạ."

Đột nhiên nhỏ Hồng cắt ngang lời cô:
"Cô ơi bọn cháu học sinh sinh viên thiếu thốn, triệu rưỡi hai cái thì cháy lấy!" Hồng nhau nhảu.

Ngọc thì thầm với nhỏ Hồng: "Tao thấy cũng phải chăng mà mày..." Hồng lườm cô, làm điệu bộ suỵt.

"Không được đâu bé, cô bán giá nhập rồi đấy, giảm nữa thì lỗ!"

"Một triệu ba trăm giá cuối, cô chắc chưa?"

"Lỗ chết cô đấy!"

"Một triệu! Cô bán không ạ!" Hồng cực kì dứt khoát, mặc cho Ngọc đang ra sức lung lay cánh tay cô.

"Không bán!"

"Vậy bọn cháu đi!" Nói rồi, Anh Hồng giả vờ cứng rắn kéo Ngọc đi không ngoảnh đầu, đúng như dự đoán, cô bán hàng gọi với lại.

"Bán thì bán!"

Bây giờ Hồng mới ngang nhiên quay đầu, cực kì tự tin: "Một triệu là giá vừa nãy rồi, bây giờ chỉ chín trăm là cùng cô ạ!"

"Chín trăm thì chín trăm, coi như mở hàng vậy."

Ngọc nhìn kĩ năng trả giá đỉnh cao của Hồng mà há hốc mồm không khỏi kinh ngạc, từ hai triệu xuống hẳn chín trăm nghìn. Bái phục!

Rời khỏi chợ một đoạn, Ngọc cuối cùng mới thở phào chất vấn nhỏ bạn: "Rõ là mày giàu hơn tao đó, cần gì mặc cả kinh vậy?"

"Người giàu cũng là con người, cũng biết tiết kiệm đó mày, để khi khác tao dạy mày tuyệt chiêu mặc cả thành công 100%!"

Dọc theo phố đi bộ quanh hồ, hai cô gái duyên dáng với tà áo dài truyền thống thướt tha, màu sắc rực rỡ, hòa vào không khí xuân ngập tràn khắp phố. Hoa đào, hoa mai, quất bày bán hai bên đường như tô thêm sự ấm áp cho khung cảnh.

Hôm nay Ngọc tạo dáng cực kì nhuần nhuyễn, nụ cười tươi lại càng tươi.

"Hôm giao thừa đi chơi với crush chắc tỏ tình thành công rồi mới tươi như này." Hồng nhìn cô đầy phán xét.

"Có tí men vào người nhớ gì đâu, chỉ biết là cô bạn thanh mai trúc mã không phải tình đầu của nam thần!" Ngọc cười lém lỉnh.

"Chắc chưa? Không tin được lời đàn ông đâu!"

"Mà tình đầu thì sao, tình cuối để cưới cơ mà!"

Ngọc mỉm cười, cảm giác ấy không giống như những cơn say nắng đầu đời tuổi mới lớn mà là thích một người, từ tận đáy lòng.

Mặt trời đã lên cao, sưởi ấm những con đường. Càng về trưa, không khí Tết càng rạo rực hơn bao giờ hết. những gia đình quây quần bên nhau dạo bước trên con đường lát đá ven hồ, nơi sắc đỏ, sắc vàng của hoa đào, mai, và những chiếc đèn lồng đèn.

Trẻ em tung tăng đùa nghịch với bao lì xì đỏ trên tay, khuôn mặt rạng rỡ dưới nắng xuân.

Tất cả đều hân hoan giống Ngọc vậy.

Phía xa, một thằng nhóc khoảng bảy tuổi từ từ chạy tới, hoá ra là nhóc Bon đây mà. Nó mặc một bộ áo dài đỏ in nổi nhìn cực kì oách, Bon níu ống tay cô, nũng nịu:

"Chị Ngọc ơi em quên đường về rồi." Thằng bé khóc oa oa.

"Kìa, đưa em trai của chiếc thùng rác biết huýt sáo về đi kìa!" Hồng thúc dục cô.

Hai chị em tự bắt xe trở về nhà, nhóc Bon ngồi cạnh cô, luôn miệng khen cô xinh xắn đến mát mặt: "Nhìn chị giống công chúa ngủ trong rừng quá!"

Các cụ bảo: "Trẻ con không bai giờ nói dối." Khuôn mặt cười tươi như hoa, cực kì tận hưởng những lời khen có cánh.

Xe dừng trước ngôi biệt thự mặt tiền Hồ Tây, tới đây lần thứ hai, Ngọc cũng phần nào hết vẻ kinh ngạc bởi độ lớn của nó rồi. Chỉ thấy Lộc đứng chờ sẵn từ lúc nào, anh dựa lưng vào cổng, hờ hững huýt hút sáo.

"Cậu trông Bon kiểu gì để lạc thế này! May gặp tớ đấy."

"Đâu có, anh Bin thả em lại để dụ chị về nhà đó!"

Như Ngọc: "..."

"Khụ...khụ, nói nhăng nói cuội gì thế! Vào nhà đi lạnh lại ốm ra đấy."

"Chị ơi chơi với em đi, tiền lì xì cho chị hết!" Thằng bé lôi ra một sập lì xì đỏ dày như quyển truyện, toàn mấy tờ mệnh giá lớn. Đôi mắt Ngọc sáng lên, nhưng cô nhanh chóng khôi phục vẻ đứng đắn trước mặt trẻ con, không thể để mất hình tượng được.

Cùng là bố mẹ vắng nhà, nhưng Ngọc cảm nhận được ít ra trong ngôi biệt thự này còn ấm áp, không phải thứ ấm áp tiền bạc mang lại, họ còn tình anh em, còn bé mèo nữa.

"Em nhớ chị lắm! Con Miu cũng nhớ chị, còn có anh Bin nữa!"

"Khụ... khụ, ai bảo?" Lộc giật mình.

"Hôm trước anh Bin nói cũng nhớ chị Ngọc còn gì?" Bon vô tư trả lời.

Lộc bèn xách thằng Bon ra sofa xem Conan một mình, trách bị "dội bom" thêm lần nữa, chẳng khác gì nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Có tin nhắn từ nhóm lớp gửi đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngọc, cô Đào nhắc nhở:
"Các em chủ động ôn tập trước thi cử nhé!"

Thôi xong rồi! Ngọc lỡ quên béng mất bài kiểm tra cuối kì ngay sau Tết!

_________
*: "Oan Thị Mầu" là cách nói ẩn dụ về những người có lỗi nhưng vẫn kêu oan, vẫn la làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro