Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Tịnh Hương, một cô bé 20 tuổi, đang xin việc tại công ty giải trí E, một công ty quèn ở thành phố CE.
    -Đây là lần thứ 3 mình đi xin việc rồi, cả ba lần trước đều thất bại thảm hại. Được rồi, lần này nhất định phải cố gắng lên
    Vừa đi vừa nghĩ thì cô đụng trúng một người nào đó
    -A!! Cho tôi xin lỗi
    Ngước lên nhìn thì thấy một anh chàng mặc đồ vest rất lịch sự, gương mặt lộ rõ vẻ tuấn tú, cô thầm nghĩ :"Đẹp trai quá!"
    Người đàn ông không nói gì mà chỉ nhìn cô một cái rồi đi. Vẫn chưa kịp nhận thức thì người đó đã tiến đến chiếc xe của mình, giật mình, cô nhìn xuống chân thì thấy một tấm thiếp, nhặt lên thì thấy ảnh của người đó, kèm theo một cái tên:"Thì ra anh ấy tên Âu Dương, mình phải trả nó cho anh ta mới được"
    -Tiên sinh!! Anh đánh rơi đồ này!!
    *Trong xe*
    -Cô ta làm gì mà chạy theo chúng ta vậy, Hạo Hiên?
    -A!! Cô ta à, chắc lại là một người phụ nữ không tự lượng sức, muốn trèo cao đây mà
    -Ồ, vậy à. Chạy nhanh đi, tôi có cuộc họp gấp
    -Vâng, thưa tổng tài
    *Ở ngoài*
    -Huh....huh, Chiếc xe kia chạy nhanh quá, mình không đuổi theo kịp, có lẽ phải giữ lại nó một thời gian thôi
    Nhìn xuống đồng hồ thì thấy đã trễ, cô dốc toàn bộ sức lực chạy đến công ty E, chạy đến cửa thì đã trễ 20 phút. Nhìn từ xa thì thấy đám đông, nhưng cô không quan tâm, chỉ nghĩ đến công việc của mình, cố chen qua đám đông, nhưng nó lại đẩy cô vào người đang bị bu quanh. Những cô gái đang nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ, thấy lạ, cô nhìn lên thì thấy Âu Dương, cô tự hỏi anh ta làm gì ở đây, nhưng chợt nhớ ra không còn nhiều thời gian nữa, cô trả lại tấm thiếp rồi chạy vào sảnh chờ phỏng vấn, khi vào thì thấy không có ai, cô khá nhẹ nhõm vì nghĩ vẫn chưa ai tới, ngồi đấy chờ 10 phút, 20, 30, 40,50 rồi 1 giờ, thấy đã quá lâu mà vẫn chưa tới lượt mình, cô đẩy cửa bước vào, hỏi:
    -Tại sao lâu quá mà vẫn chưa tới lượt tôi phỏng vấn vậy?
    -Buổi phỏng vấn đã kết thúc vào 50 phút trước rồi mà-Cô gái mặc váy hồng ngồi ở ghế ban giám khảo lên tiếng
    -Thế tôi thì sao
    -Cô bị loại!!-Cô kia nói tiếp
    Buồn bã bước ra ngoài, ngồi trên chiếc ghế ở công viên, chỗ cô hay ngồi.
    -Mình thật sự bị loại rồi sao, đây đã là lần thứ 4 trong tháng rồi, nếu không có việc làm thì sao trả nợ cho bố đây, làm sao chi trả tiền học phí cho Tiểu Thi đây
    Đang suy nghĩ mung lung thì cô giật mình bởi một người vỗ vào vai cô, xoay sang, cô thấy đó chính là Lâm Huệ Vũ *Tiểu thư của gia đình giàu thứ 4 thành phố, cũng là bạn thân của Tịnh Hương* , cô vui mừng phát khóc:
    -Vũ Vũ, cậu về nước từ khi nào vậy??
    -Tớ về từ tối qua đấy, vừa đáp máy bay xuống là tớ đi tìm cậu ngay đấy, mà cậu hay đi lung tung quá, tớ phải tìm cả buổi sáng mới thấy
    Vì quá vui, cô khong nói được gì, bỗng dưng bụng cô kêu lên, xấu hổ, cô ôm mặt quay đi, Huệ Vũ nhìn cô rồi cười:
    -Xem kìa, sáng giờ cậu chưa ăn gì hay sao mà để bụng kêu thế kia, tới đây, tớ đưa cậu đi ăn
    Nói rồi Huệ Vũ cầm tay cô, đưa cô đi tới một nhà hàng rất sang trọng
    -Vũ Vũ à, nhà hàng này đắt lắm đấy, mình không đủ tiền trả đâu
    -Đừng lo, chàu tớ trả
    -Thế có kì quá không
    -Chả sao đâu mà
    Nói rồi Huệ Vũ đi vào, nói gì đó với cô nhân viên, nhưng họ giống như đang cãi nhau hơn là nói chuyện, cô ngơ ra một lúc, vẫn chưa nhân thức được việc gì đang xảy ra thì Huệ Vũ đã cầm tay cô, dắt cô lên lầu, mở cửa một cách mạnh bạo, quan sát xung quanh thì thấy Âu Dương và hai người khác, một người ngồi đối diện, một người đứng cạnh họ, Huệ Vũ nói với những người đó một cách cộc cằn, thô lỗ, chả có dáng vẻ gì của một vị tiểu thư
    -Nè!! Các người có biết đây là phòng mà chúng tôi đã đặt trước không hả, bộ không có phép lịch sự hay gì- Huệ Vũ gằn giọng nói
    -Cô đang nói gì vậy, nhân viên của nhà hàng đã nói rằng nó chưa được đặt mà
    -Thôi thôi, Vũ Vũ bớt nóng đi, chuyện nhỏ đừng xé ra to chứ-Tịnh Hương thuyết phục
    Đang nói, cô nhìn qua bàn ăn, thấy Âu Dương vẫn đang bình tĩnh ăn, quả là phi thường, mọi chuyện hỗn loạn như thế mà vẫn có thể bình tĩnh ăn.
    -Ăn xong rồi, chuẩn bị xe đi Hạo Hiên-Âu Dương nói
    -Vâng-Cậu kia đáp
    -Cậu về rồi à, chúng ta vẫn chưa làm được gì mà-Quay ra Huệ Vũ -Lần sau tôi sẽ cho cô biết tay- Cậu con trai đang cãi nhau với Huệ Vũ vừa nói vừa rời đi
    -Hứ!!! Chưa biết ai cho ai đâu
    Nhìn về hướng cửa, lại thấy thêm một tấm thiếp, cô đuổi theo họ, trả lại tấm thiếp
    -Ồ, cô bé, cảm ơn rất nhiều nhé, cô tốt hơn cô bạn gái kia đó
    -Anh nói vậy là có ý gì hả-Huệ Vũ lên tiếng
    -Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi, có gì phải căng chứ
    -Cậu....
    -Thôi nào, Huệ Vũ đừng căng thế nữa-Tịnh Hương nói
    -Đúng đấy, cô tránh sang một bên đi, để tôi nói chuyện với cô ấy một chút- Anh ta đưa tay qua vai Gịnh Hương rồi dẫn cô vào góc
    -Cho anh hỏi, em tên gì vậy??
    -Ừm... Em tên Tịnh Hương, Hứa Tịnh Hương
    -A!! Tên em đẹp quá, còn tên anh là Bách Điền
    -Vâng
    -Mà em đang làm nghề gì vậy, đã làm được bao nhiêu năm rồi???
    -À, em đang tìm việc thôi ạ
    -Thế em tìm việc gì, anh có quen một vài người bạn làm CEO đó, anh có thể tìm cho em một công việc mà em muốn
    -Em làm diễn viên ạ
    -Woa, vậy thì tốt quá, anh là giám đốc của công ty giải trí A nè
    -Là thật sao, anh là giám đốc của công ty giải trí A à
    -Đúng đúng
    -Gặp được anh thật tốt quá
    -Giám đốc Bách, đi mau, trễ giờ đấy- Hạo Hiên nói *anh tài xế*
    -Được, chờ tôi một chút, Đây, danh thiếp của anh, có đến ứng tuyển thì nhớ gọi anh nhé
    Bách Điền đưa cho cô tấm thiếp rồi đi
    -Anh ta có làm gì cậu không Tiểu Hương-Huệ Vũ lo lắng hỏi
    -Anh ta không làm gì mình đâu, cạu đừng lo
    -Vậy thì tốt quá.
                                              ....Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro