Có điều gì là không thể?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên cô nói chuyện với anh, cô đã nói thế này:

- Tôi thích cậu!

Lúc đó, anh trả lời rằng:

- Chúng ta mới nói chuyện lần đầu, chị không thể thích tôi nhanh thế được!

- Chẳng điều gì là không thể! – Cô nói vậy, nhún vai rồi bước đi.

Lần đầu tỏ tình, cô nhận lấy thất bại nhưng không có nghĩa là cô bỏ cuộc.

Sau đó, ngày nào anh chàng cũng nhận được một bất ngờ từ cô, hôm thì hộp cơm, hôm thì cốc cà phê có dán đầy giấy hoa, hôm này được tiếp chuyện cô ngay trong phòng làm việc. Một thời gian sau, cô lấy can đảm tỏ tình lần thứ hai:

- Tôi với cậu đã nói chuyện nhiều lần rồi đấy, cậu làm bạn trai tôi nha!

- Chị hơn tôi tận năm tuổi, sao có thể!

- Chẳng điều gì là không thể! – Một lần nữa, cô bước đi với trái tim hụt hẫng. Nhưng lần này đau hơn lần trước, nhiều lắm.

Cả tuần sau không thấy cô xuất hiện trước mặt anh nữa. Hai ngày đầu tiên, anh thở phào vì dứt được một cái đuôi. Hai ngày tiếp theo, anh bỗng thấy nhớ nhớ hộp cơm nóng ấm của cô. Hai ngày tiếp nữa, anh thấy cà phê nhạt thếch khi không có những cánh hoa trang trí. Hai ngày tiếp nữa, trong đầu anh thi thoảng lại nghĩ đến chiếc răng khểnh xinh xắn và những lọn tóc đen mượt của cô. Hai tuần sau đó, anh sống trong một sự nhớ nhung vô hình.

Thứ hai đầu tuần, cả thế giới của anh sáng bừng khi thấy cô xuất hiện trong phòng làm việc của anh tám chuyện. Cô vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ có điều hơi gầy hơn, và bọng mắt to hơn. Lúc cô ngẩng đầu lên, cũng là lúc ánh mắt hai người chạm nhau. Anh thì vui, nhưng cô lại cố lảng tránh.

Tính ra từ lần đầu tiên cô tỏ tình với anh đến nay cũng là hơn sáu tháng rồi. Hơn sáu tháng nay trong cuộc sống thường nhật của anh có cô náo động. Sự xuất hiện của cô không hẳn là phiền nhiễu, có chăng là anh cứ cố chấp cho rằng cô phiền phức. Nhưng giờ anh lại thấy, cô mang thêm màu sắc đến cho cuộc sống của anh thì đúng hơn.

Một năm đơn phương anh, không phải là dài để yêu thương nhưng chẳng thể là ngắn cho việc đợi chờ. Lần anh từ chối lần thứ hai, cũng là lúc cô đau tê tái, cảm giác như tất cả tình cảm một lần năm trời của cô là hạt cát, trong khi khoảng cách tuổi tác – điều mà cô nghĩ là không còn ai để tâm – lại là một tảng đá to đùng. Hôm này nhìn thấy anh, người mà cô luôn nhớ nhung mỗi ngày, vừa vui vừa buồn.

Mấy tuần sau đó, cứ mấy hôm lại thấy anh lấy cớ sang phòng chị. Hôm thì xin giấy A4, hôm thì ngồi nói chuyện với đồng nghiệp, có hôm còn sang xin ý kiến trưởng phòng, mà chị trưởng phòng nói gì không nghe, toàn hóng hớt nhìn sang hướng chị phó phòng có chiếc răng khểnh đang uống cà phê.

Có hôm anh mạnh dạn hơn, ra trước bàn chị mượn lô bút. Chị ngớ người ra, không chớp mắt nhìn anh, còn anh thì cười ngốc nghếch. Một hồi sau, khi cả hai đã định thần lại, chị hắng giọng nói:

- Xin lỗi cậu, chúng tôi là phòng truyền thông chứ không phải quầy văn phòng phẩm. Tôi lại càng không phải người bán bút.

Rồi hai anh chị lại đơ tiếp năm giây. Anh thì không tin được cô gái ngày nào cũng tặng quà cho anh lại phũ phàng như vậy. Chị thì cố lắm để tỏ ra lạnh lùng, chỉ sợ mặt cứ đỏ lên và trái tim thì cứ đập thình thịch.

Anh hụt hẫng đi về. Anh thực sự muốn nói chuyện lại với chị mà... Thua keo này mình bày keo khác. Được rồi, đành phải chịu chi một chút vậy.

Trưa hôm sau, anh bá vai bá cổ một anh bạn đồng nghiệp không-thân-lắm, thì thầm:

- Này cậu, mình biết cậu quen mấy cô bé xinh đẹp bên phòng truyền thông, cậu rủ mấy em ấy đi ăn bún đậu trưa nay nhé?

- Ai bao? Rủ mấy em đi ăn thì sao để các em bao được...

- Biết rồi, mình bao. Nhưng mà rủ thêm cả chị phó phòng đi nữa nhé!

- À à, biết ngay mà. Dạo này không thấy bà ấy sang phòng mình, cũng buồn buồn. Được thôi, mình cũng nói chuyện vài lần rồi, ô kê thôi.

- Thế nhá, nhờ cậu đấy.

Cuối cùng trưa hôm đấy cũng có cậu trai được ngồi đối diện chị phó phòng, gắp miếng dồi lợn vào bát mắm tôm của chị, còn đưa cho chị trà đá với kẹo cao su để có mùi hương bạc hà thanh mát.

Chị thì từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, lúc đi ăn bún đậu thì thấy mặt trời trong lòng đang ngồi cười tươi rói ở bên ba mẹt đậu hai mẹt chả cốm và một mẹt dồi cùng sáu bát mắm tôm thơm lừng. Các chị em lại càng vô tình ngồi bu vào anh chàng kia, để chị đối diện với anh. Thấy các em bảo chị phó thích ăn dồi lắm, mà chị lại chối khéo, anh gọi thêm một mẹt nữa để trước mặt hai người, bảo rằng anh cũng thích dồi, gọi nhiều ăn cho đã. Rồi nhân lúc chị quay ra, đã thấy có miếng dồi trong bát, còn một kẻ lại cười tươi rói:

- Ăn nóng ngon lắm.

Tuần sau lại được rủ đi ăn bún cá. Tuần sau nữa thì đi ăn bánh tôm. Tuần sau nữa nữa thì đi ăn ốc. Chị thấy cũng kì diệu thật, con trai mà chăm đi ăn vặt thế, lại toàn món hợp gu mình, mà nào có hay anh tốn bao nhiêu tiền mua ô mai với hạt dưa để mua chuộc hội chị em nhiều chuyện bên đấy.

Hai tháng sau đó, hai người bắt đầu nói chuyện thực sự. Anh không nghĩ là cô lại nói chuyện hài hước và có duyên như thế. Cô cũng bất ngờ khi anh chủ động với mình. Vào ngày 8/3, chị nhận được một bó hồng đỏ với dòng chữ: You are the apple my eye. Có chết cô cũng nhận ra đó là chữ của ai – là anh! Và tối hôm đó, có một chàng trai gõ cửa nhà cô, hét lên:

- Em à, anh xin lỗi vì đã không biết quý trọng em từ những ngày đầu tiên, không biết rằng em là nguồn gió mới cho cuộc đời anh. Nhưng có một điều này anh muốn nói, rằng cơm em nấu rất ngon, vậy nên anh muốn ăn nữa. Điều đó có nghĩa là, em có đồng ý làm bạn gái anh không?

Cô chết lặng ngay trước cửa nhà, vì hạnh phúc. Cô chờ ngày anh nói câu này lâu lắm rồi. Nhưng tất nhiên là con gái ai cũng nên chảnh một chút, làm dáng một chút, ậm ờ suy nghĩ một chút, rồi mới đặt tay lên tay người ta mà ê ấp: 'Em đồng ý.'

Trời ơi, chuyện tình ngọt kinh khủng. Hai anh chị như đôi chim câu, ngày ngày đưa đưa đón đón, rồi chị làm cơm trưa cho anh, anh mua sô cô la cho chị. Bà già hứng lên mua khăn quàng tình nhân, không màu mè đâu, màu xám thôi, cơ mà các chị em cứ gọi là nổi hết cả da gà. Thế mà trai trẻ nhà bà ấy lại thích mê mới sợ ý, suốt ngày tung tăng khăn quàng, dù trời đến tháng bốn thì còn lạnh nữa đâu. Mỗi lần bị hội chị em lôi chuyện cũ ra chọc, chị cũng chỉ nhún vai: 'Chị nói rồi, chẳng có gì là không thể.'

Đôi khăn quàng ấy đi với nhau tới suốt một ngày đầu tháng chín của một năm sau. Hôm nay là ngày anh bay đi Anh. Cô cũng đến sân bay tiễn anh, và ôm anh thật chặt.

Một tháng trước, công ti cử anh đi học thạc sĩ ở Anh một năm. Anh còn trẻ, lại là kĩ sư tài năng, công ti kì vọng rất nhiều vào anh, bố mẹ anh cũng tự hào về anh, và tất nhiên cô cũng rất hãnh diện. Nhưng khoảng cách là thứ mà mọi đôi tình nhân đều lo lắng. Anh đã từng lo lắng không dám nói cho cô biết, vì sợ cô buồn. Nhưng hai người làm cùng một chỗ, làm gì có chuyện gì có thể giấu được. Dù cô có vui vẻ nhí nhảnh như gái hai mươi, nhưng cô có sự chính chắn của gái đầu ba. Cô đã nén tất cả những ngậm ngùi và cảm giác muốn chiếm hữu và nói vậy với anh:

- Anh hãy đi và học cho giỏi vào, hãy khiến bố mẹ anh và em tự hào!

Anh rất biết ơn cô đã khiến anh bớt đắn đo, nhưng anh vẫn hỏi:

- Em... em có thể chờ anh chứ?

- Không gì là không thể, anh nhớ chứ?

Một năm sau đó, họ vẫn yêu nhau, dù không còn bún đậu hay ốc vỉa hè, nhưng họ yêu nhau bằng những lá thư, những bức ảnh và niềm nhớ mong. Mùa hè năm đó, khi anh trở về, việc đầu tiên họ làm là ra lại quán bún cũ, ôn lại chuyện cũ. Và anh cũng quyết định, anh muốn đưa cô về ra mắt gia đình. Tình yêu trong cô suốt ba năm nay, và tình yêu của anh dành cô đủ để anh muốn trở nên chính thức với cô.

Buổi sáng hôm đến nhà bố mẹ anh:

Chị: Lục tung tủ đồ, cố gắng tìm một bộ thanh nhã lấy lòng hai bác. Đầu tiên, chị già thử áo sơ mi với chân váy xoè. Áo sơ mi thì quá lịch sự đi chứ, nhưng mà chân váy thì hơi ngắn thì phải. Không được, hay là thay váy công sở? Dẹp đi, đến nhà người yêu mà như đi thu thuế thì bác nào thích được. Chị già lại thay vào một cái váy đen xuông dài quá gối. Ồ đẹp phết, nhưng mà hơi già nhỉ? Ôi giời, thế thì chết, mình đã già hơn người yêu rồi, mặc thêm cái này vào thì gọi luôn là bác đi người yêu gì nữa. Lại thay sang một bộ váy đỏ, ôi thắm quá. Sang bộ váy xanh, ôi đẹp đẹp, cơ mà mình vẫn thấy già... sao mình già chát vậy nè, mà anh người yêu lại trẻ quá cơ, huhu biết làm sao đây. Vậy thì sang bộ màu trắng tinh khiết vậy nè. Chân váy hơi xoè, úi giời, đúng chuẩn, có điều sao mình lại vứt trong góc thế này, nhàu hết rồi. Thôi lại đem đi là. Là xong mặc vào, quá đẹp, lại thấy tự tin rồi. Xong rồi phải xem trang điểm thể nào cho hợp, phải tươi, không được đậm, giày không được cao quá,...

Anh: Khổ quá, tôi chờ dưới này gần tiếng đồng hồ rồi, hít cũng mấy chục lít khí nhà kính rồi mà người vẫn chưa ra. Oáp, lại còn buồn ngủ nữa chứ, hôm qua cũng chuẩn bị kịch bản giới thiệu kĩ lắm, hồi hộp mãi hai giờ sáng mới ngủ.

Cuối cùng thì hai anh chị cũng leo được lên xe. Anh bảo là anh thích bộ dạng của chị hôm nay lắm nhé, chị là nhất. Chị thì chị sợ phụ huynh không vừa mắt, cứ hỏi suốt:

- Em mặc thế này đủ thanh lịch chưa?

- Quá đủ rồi.

- Em sợ chút nữa em vụng về, em nói năng bất cẩn thì sao?

- Nàng ơi, nàng làm truyền thông cơ mà, yên tâm đi.

- Thế nhỡ em hậu đậu, làm gì trái ý ba mẹ thì làm sao?

- Em nấu ăn ngon, tỉa hoa đẹp, gấp dán cũng khéo, lo gì nữa.

- Lỡ...

- Thôi không có gì đâu, em chỉ cần bình tĩnh là ổn hết!

Rốt cuộc thì anh cũng dỗ được cô yên, và có một khuôn mặt tươi cười và thả lỏng bước vào chào ba mẹ. Nhà anh cũng gọi là có của, ba mẹ cũng tâm lý, lại có bà chị gái hơn cô hai tuổi, vui phải biết. Gia đình anh đúng là gia đình hạnh phúc luôn, cô cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

- Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? – Mẹ anh hỏi cô.

- Dạ, con năm nay ba hai rồi bác.

- Ba hai á? – Mẹ anh ngạc nhiên thốt lên, rồi bà cố gắng bình thản hỏi tiếp. – À ừ, cũng lớn nhỉ. Thế ba mẹ con thế nào?

- ...

Người yêu này của con trai, cái gì bà cũng ưng. Gia thế tốt, công việc tốt, tháo vát nhanh nhẹn, làm cơm ngon. Dáng người cũng đẹp, mặt có nét duyên, lại còn thông minh dí dỏm. Bà ưng cô lắm, duy chỉ có điều...

- Ba mẹ, có điều này. Năm nay cô ấy cũng lớn rồi, con muốn xin hỏi cưới cô ấy, ba mẹ thấy thế nào ạ?

- À... à... chuyện này... à, mẹ mới gặp cô bé có một lần, chi bằng tuần sau con lại tới đây, chúng ta nói chuyện thêm với nhau. Chuyện này là chuyện trọng đại, hãy thư thả tính. – Bà ngập ngừng, vì bà muốn trì hoãn chuyện này để nói chuyện với con trai trước.

Hai người về. Suốt đoạn đường, cô không nói gì. Mãi tới khi anh thả cô trước cổng nhà, cô mới nói:

- Hình như mẹ anh không ưng em thì phải.

- Làm gì có! Em không thấy mẹ cười à. – Anh cười, vuốt nhẹ tóc cô. Anh cũng biết có chuyện gì, vì trước đây mẹ luôn là người quyết đoán và ủng hộ anh. Nhưng lần này thấy mẹ ngập ngừng, anh cũng thấy lạ.

- Anh không hiểu đâu, vì em và mẹ đều là phụ nữ nên em biết. Nếu ba mẹ mà không đồng ý thì làm sao, chúng ta không ...

- Suỵt, thôi nào. Em biết không, không gì là không thể cả. Chỉ cần chúng ta yêu nhau, và em tin tưởng vào anh.

Lần đầu tiên, anh nói câu đó với cô. Và cô tin, giữa hai người, câu nói đó sẽ đúng.

Tối đó, anh gọi điện về cho mẹ. Mẹ nói với anh rằng, mẹ ưng mọi thứ, trừ việc cô ấy hơn anh năm tuổi.

- Con à, năm tuổi không phải là ít đâu. Suy nghĩ giữa các con cũng sẽ có khác biệt, ngoại hình cũng thế. Bây giờ chưa sao, nhưng mười năm nữa? Phụ nữ sẽ nhanh già, hai đứa đi ra ngoài sẽ giống như thế nào? Mà chính con bé cũng sẽ mất tự tin đi. Rồi còn chuyện con bé đã ba hai rồi, nếu năm sau hai đứa cưới là ba ba, mà tuổi ấy sinh con cũng khó...

- Mẹ à, nhưng mẹ nói ba mẹ đều ưng cô ấy mà. Tuổi tác chẳng phải là vấn đề, cô ấy lớn hơn, nghĩa là cô ấy chín chắn và đảm đang, và con yêu cái nét đẹp ấy. Con hiểu cô ấy, cô ấy là người không bao giờ khiến bản thân mình xấu xí và thấp kém. Chẳng điều gì là không thể cả, mẹ à...

Không biết anh làm thế nào, chỉ biết là ba tháng sau, chính anh và cô đã chinh phục được người mẹ, khiến bà hoàn toàn chấp nhận cô về làm dâu. Tới giờ, hai người đã có một tổ ấm hạnh phúc, hai đứa con sinh đôi một nam một nữ rất xinh xắn. Tất cả hạnh phúc ấy đều bắt nguồn từ câu nói:

"Không điều gì là không thể!"

~The End~

Thursday, 25th February 2016

England

MG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro