Phiên ngoại (1-4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 1 - Hồi ức (Uyển Dung truyện)

Hàn Nhã Uyển là hòn ngọc quý trên tay của của Thiên quốc Ninh Thân Vương, là tông vương cao quý nhất trong hoàng tộc Thiên quốc. Ninh Thân Vương là em trai cùng cha cùng mẹ với Thiên Hi đế nên vô cùng được Thiên Hi đế yêu quý và trọng dụng. Ninh Thân Vương phúc mỏng, chỉ có duy nhất một mụn con gái là Hàn Nhã Uyển, Hàn Nhã Uyển vừa chào đời đã được Thiên Hi Đế đích thân phong làm quận chúa, ban danh hiệu Trường An. Là quận chúa cao quý nhất trong Hàn gia Hoàng tộc, năm Hàn Nhã Uyển lên 10 tuổi, Ninh Thân Vương mắc bạo bệnh qua đời. Thiên Hi đế tiếc thương hoàng đệ, liền dành toàn bộ tình yêu thương đó dồn lên đứa con gái nhỏ mà hoàng đệ hết mực yêu quý. Năm Hàn Nhã Uyển 11 tuổi, Thiên Hi đế đón Hàn Nhã Uyển vào cung dạy dỗ, đối với Hàn Nhã Uyển còn sủng ái hơn cả thân nữ nhi.

Hàn Nhã Uyển càng lớn càng trổ mã xinh đẹp, tướng mạo kiều mị vạn phần, tư thái cao quý uyển chuyển khiến cho các vương tôn công tử trong kinh thành khi đó còn nói chỉ có thể được nhìn thấy dung nhan nàng một lần liền có thể chết mà nhắm mắt. Chính vì Hàn Nhã Uyển là quận chúa cao quý, là hoàng thân quốc thích, lại là nữ tử mười phân vẹn mười, tài hoa trùng trùng như vậy, nên có thể cưới được nàng là chuyện tưởng như quá là xa vời. Năm Hàn Nhã Uyển 17 tuổi, Nhạc Vinh đế Mạc Lăng Dung cầu thân, còn đích danh hướng Trướng An quận chúa mà cầu hôn, khiến cho trên dưới triều đình Đại Thiên có một phen nào loạn. Nhưng Nhạc quốc thế lực lớn mạnh, 10 năm qua phát triển vượt bậc, quân đội uy dũng, nên lần cầu thân này Thiên Hi đế cũng tiến thoái lưỡng nan. Hàn Nhã Uyển dù không muốn ủy khuất bản thân lấy một nữ tử nhưng lại nghe danh Nhạc quốc tư tưởng phóng khoáng, không để tâm lễ giáo, là một vương quốc trong mơ, chính vì lí do đó mà Hàn Nhã Uyển, một nữ nhân cả đời sống trong cung cấm, sống trong lễ giáo nghiêm ngặt liền đồng ý mối hôn sự hoang đường này. Thiên Hi đế hết mực can ngăn nàng nhưng không thể khiến nàng dời tâm chuyển ý, với lại nàng cũng không muốn làm khó cho hoàng bá phụ. Thiên Hi đế năm thứ 27, Trường An quận chúa Hàn Nhã Uyển được gả đến Nhạc quốc làm Nhạc quốc hoàng hậu của Nhạc Vinh đế Mạc Lăng Dung, khi đó đã 30 tuổi.

Gả đến được hoàng cung Nhạc quốc, hôn lễ được toàn thể thần dân Nhạc quốc tung hộ, mối hôn sự này chính là mốc đánh dấu cho sự liên minh của Nhạc quốc và Thiên quốc, hỏi sao họ lại không vui mừng chứ. Đại hôn của hoàng đế được tổ chức thập phần long trọng, ngày đó toàn thể kinh thành đều được trang hoàng màu đỏ rực rỡ đón tân nương từ cổng hoàng thành đến cổng Nhạc cung. Cảnh tượng đó có lẽ là Hàn Nhã Uyển... vĩnh viễn không thể nào quên được. Đến cổng hoàng cung, lúc này Nhạc Vinh đế đã hồng bào y phục, tư thái đế vương cao quý đón tân nương. Khi thấy Hàn Nhã Uyển từ kiệu hoa bước xuống, Nhạc Vinh Đế đã đi lại đỡ lấy nàng.

- Uyển nhi... đường xa vất vả, khổ sở nàng rồi.-Vừa đỡ được thê tử, Mạc Lăng Dung đã ôn nhu nói lời này, giọng nói thanh thuần, ngọt ngào đến mê người. Chỉ bằng giọng nói, Mạc Lăng Dung đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Hàn Nhã Uyển, còn cả lời nói ôn nhu kia nữa, có thể ngay khi đó Hàn Nhã Uyển đã động tâm rồi.

- Nhã Uyển tham kiến hoàng thượng.-Hàn Nhã Uyển mãi một lúc mới lấy lại được tinh thần, mới nhớ ra còn phải hành lễ.

- Không cần đa lễ, nàng đường xa vất vả đáng lẽ nên để nàng nghỉ ngơi, nhưng trẫm nghĩ là danh chính ngôn thuận thú nàng, muốn cho nàng đường đường chính chính bước vào Mạc gia cho nên đại điển phong hậu không thể không làm, thực là làm khó nàng rồi. Nàng có thể tiếp tục chứ?-Giọng nói ôn nhu đó lại tiếp tục, ngữ khí của Mạc Lăng Dung tràn ngập quan tâm, đây dù sao cũng là tiểu thê tử nhà nàng mà.

- Thiếp không sao.-Hàn Nhã Uyển lắc đầu, dù sao đã gả đến đây làm vợ người ta tất nhiên vẫn phải giữ thể thiếp.

Mạc Lăng Dung nghe vậy cũng an tâm hơn, liền nắm lấy tay Hàn Nhã Uyển hướng hoàng cung đi tới. Đại điển phong hậu diễn ra rất long trọng, cũng có quá nhiều nghi lễ phải thực hiện, nhưng suốt buổi lễ, Mạc Lăng Dung vẫn năm chặt tay Hàn Nhã Uyển, không để nàng rời khỏi nửa bước, Mạc Lăng Dung lo lắng cho thân thể Hàn Nhã Uyển, dù sao nàng ấy mới chỉ là cô nương 17 tuổi mà thôi.

Đêm tân hôn, sau khi làm nghi lễ cuối cùng, Mạc Lăng dung phất tay để toàn bộ ma ma và cung nữ ra ngoài, trong tân phòng lúc này chỉ còn lại mình nàng và Hàn Nhã Uyển mà thôi. Mạc Lăng Dung rót rượu ra ly, đưa đến gần tân nương tử đang ngồi trên giường kia, cẩn thận đặt ly rượu xuống đưa tay vén hỉ khăn lên, lúc này Hàn Nhã Uyển mới chân chính thoát khỏi cái tầm nhìn hạn hẹp dưới lớp khăn kia. Lúc này... Hàn Nhã Uyển mới có thể chân chính nhưng dung mạo của thê tử mình, Mạc Lăng Dung. Mạc Lăng Dung đứng đó, đẹp đẽ như một vị thần, tướng mạo thanh tú, khí chất hiên ngang cao quý, ngũ quan xinh đẹp, thêm nụ cười ôn nhu hớp hồn đó, thực sự là hoàn toàn... khác xa với những gì Hàn Nhã Uyển đã tưởng tưởng, Mạc Lăng Dung... thật đẹp quá.

- Còn một nghi thức cuối cùng, hoàn thành nó là nàng được giải thoát rồi.-Mạc Lăng Dung đưa ly rượu giao bôi cho Hàn Nhã Uyển, khóe môi nở một nụ cười ưu nhã. Một nụ cười đủ để làm nữ nhân động tâm.

Hàn Nhã Uyển đón lấy ly rượu giao bôi, nâng tay vòng qua tay của Mạc Lăng Dung, cùng một lúc hai người uống hết ly rượu này. Mạc Lăng Dung thập phần vui vẻ, giúp Hàn Nhã Uyển cất ly đi, sau đó mới quay lại.

- Nàng có đói không? Cùng trẫm ăn một chút gì nhé?-Mạc Lăng Dung vẫn giữ nụ cười khóe môi đó, ôn tồn hỏi Hàn Nhã Uyển.

Sau đó Hàn Nhã Uyển cùng Mạc Lăng Dung lúc này mới được dùng vãn thiện, thực sự đại điện phong hậu diễn ra suốt một ngày, thực sự lúc này cả hai người cũng đã đói lắm rồi. Sau khi dùng no bữa tối, lúc này Mạc Lăng Dung mới kéo Hàn Nhã Uyển đến trước gương, giúp nàng cởi xuống những thứ trang sức nặng chịch kia.

- Hôm nay mệt như vậy, nàng lại phải đeo những thứ này, có cảm thấy khó chịu không?-Mạc Lăng Dung vừa gỡ vừa đối với Hàn Nhã Uyển quan tâm hỏi han.

- Đối với nữ tử mà nói, chỉ có một lần trong đời được đeo những thứ này, thiếp cũng không quá cảm thấy ủy khuất.-Hàn Nhã Uyển thẳng thắn trả lời, vẫn để mặc Mạc Lăng Dung giúp nàng gỡ trang sức.

- Từ giờ nàng đã là hoàng hậu của trẫm, nếu không có gì cần thiết nàng cũng không nên qua lại với phi tần hậu cung... trẫm sẽ hạ lệnh cho người canh gác nghiêm ngặt Phượng cung của nàng, nếu không có lệnh của trẫm hoặc nàng thì không ai được phép vào Phượng cung, còn nữa... đồ ăn nếu không phải là do ngự thiện đích thân dâng lên được thái giám kiểm tra kỹ lưỡng nàng cũng không được phép ăn, biết chưa?-Mạc Lăng Dung lúc này mới căn dặn Hàn Nhã Uyển vài câu.

- Bệ hạ là sợ thần thiếp sẽ bị phi tần của người ám hại sao?-Hàn Nhã Uyển bật cười, nàng từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung Thiên quốc, thủ đoạn các phi tần ám hại nhau, nàng xem qua còn ít sao? Nhưng điều này chứng tỏ Mạc Lăng Dung là có quan tâm đến nàng, ít ra tâm tình nàng cũng tốt lên nhiều lắm.

- ...-Mạc Lăng Dung không nghĩ Hàn Nhã Uyển lại biết được tâm tư của nàng. Nàng làm những điều này chẳng phải là muốn bảo vệ nàng ấy sao?

- Được rồi... thiếp nghe lời người.-Hàn Nhã Uyển cũng không làm khó Mạc Lăng Dung nữa, dù sao cũng tốt, nàng cũng không thích lai vãng với nhiều người. Người duy nhất trong hậu cung này nàng có thể tin tưởng có lẽ... chỉ có mình bản thân nàng mà thôi.

- Uyển nhi... trẫm biết nàng không thích trẫm, nhưng vẫn ép buộc bản thân gả cho trẫm. Nhưng nàng yên tâm, trẫm sẽ không để nàng chịu nửa điểm ủy khuất, trẫm sẽ biến nàng thành nữ nhân... hạnh phúc nhất thế gian này.-Mạc Lăng Dung buông lời hứa hẹn, nàng đối với Hàn Nhã Uyển là nhất kiến chung tình, nàng quyết tâm cưới nàng ấy về tất nhiên sẽ một đời... bảo hộ nàng ấy chu toàn.-Cũng muộn rồi, chúng ta sớm nghỉ ngơi thôi.

- Uhm... bệ hạ, việc này...-Hàn Nhã Uyển không nghĩ là Mạc Lăng Dung lại đề cập sang cái vấn đề kia, nàng thực sự còn chưa sẵn sàng tâm lý...

- Hôm nay trẫm cũng mệt rã rời rồi. Nên chuyện viên phòng liền bàn sau đi... dù sao thời gian của trẫm và nàng còn dài... với lại, trẫm muốn chờ đến thời điểm nàng thực sự yêu trẫm.-Mạc Lăng Dung bật cười, nàng không muốn ép buộc Hàn Nhã Uyển phải làm bất cứ chuyện gì, chuyện thị tẩm... nàng cũng không vội đâu, đợi đến khi Uyển nhi chấp nhận nàng, thì nàng sẽ dành cho nàng ấy đên tân hôn khó quên nhất.-Đêm nay trẫm chỉ muốn nằm bên nàng, có được không?

Chỉ cần một lời này của Mạc Lăng Dung, Hàn Nhã Uyển đã thập phần tin tưởng Mạc Lăng Dung sẽ không cưỡng ép nàng. Dưới ánh nên bập bùng, Hàn Nhã Uyển thực sự không ngủ được, nàng lặng ngắm nữ nhân hiện đang nằm bên cạnh nàng. Hãn Nhã Uyển vẫn là không dám tin nữ tử này lại chính là Nhạn Vinh Đế Mạc Lăng Dung, cũng càng không dám tin được chuyện giờ nàng đã chân chính làm thê tử của nàng ấy. Mạc Lăng Dung thiên chất đã thích sang nữ tử, không thì hậu cung không thể nào lại nhiều phi tần như thế, trước khi thú nàng Mạc Lăng Dung đã có gần 30 phi tần, trong đó đã có đủ 9 tiệp dư, 4 phi, 2 quý phi, 1 hoàng quý phi. Nên là Hàn Nhã Uyển xem Mạc Lăng Dung cũng chẳng khác hoàng bá phụ của nàng là bao, chỉ khác là Mạc Lăng Dung là nữ nhân mà thôi. Và Mạc Lăng Dung cưới nàng, chẳng qua là muốn tạo mối liên minh với Thiên quốc, chứ tình cảm... đối với đế vương gia, quả thực là chuyện xa vời.

- Nàng nghĩ gì thế?-Mạc Lăng Dung chẳng hiểu vì lí do gì mà từ trong mộng bỗng tỉnh lại, lại nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Hãn Nhã Uyển lúc này đang suy tư xa xăm liền nhẹ nhíu mi một cái.

- Thần thiếp chỉ là đang cố nghĩ đến lý do tại sao bệ hạ lại quyết thú thiếp mà thôi? Thiếp với người còn chưa từng gặp mặt... sao người lại nhất quyết muốn cưới thiếp làm hậu đây?-Thấy Mạc Lăng Dung đột ngột thức giấc như thế, lại bắt gặp đúng lúc mình còn đang suy nghĩ linh tinh... liền cố lấy lại bình tĩnh mà nở một nụ cười.

- Vậy nàng nghĩ sao...?-Mạc Lăng Dung xoay người, tay chống đầu, thú vị nhìn Hàn Nhã Uyển.

- Tâm tư của bệ hạ, thần thiếp không dám đoán bừa.-Hàn Nhã Uyển lắc đầu, tựa tiếu phi tiếu mà trả lời.

- Nàng nhất định nghĩ trẫm vì mối liên minh Thiên quốc và Nhạc quốc mới thú nàng đúng không?-Mạc Lăng Dung cười nhếch môi, tâm tư của tiểu nữ tử này sao nàng không đoán ra chứ?

- ...-Hàn Nhã Uyển giật mình, sao Mạc Lăng Dung lại đoán ra tâm tư của nàng chứ? Nhưng chẳng lẽ không phải sao, nói Mạc Lăng Dung thú nàng vì yêu nàng... đánh chết Hàn Nhã Uyển cũng không tin đâu.

- Thực ra thì cũng không sai... đúng là vì mối liên hôn này thực sự có lợi cho cả hai nước nên trẫm mới thú nàng, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng chỉ đủ lí do để trẫm cưới một công chúa mà thôi, nàng cũng biết... hoàng bá phụ nàng dưới gối có không ít nữ nhi đã đến tuổi trưởng thành. Nhưng trẫm... vẫn là nhất nhất muốn cưới nàng.-Mạc Lăng Dung cũng không muốn nói dối, thực sự cưới Hàn Nhã Uyển một phần thực là vì liên minh hai nước.-Uyển nhi... nàng thực sự là không nhận ra trẫm?

- ...-Hàn Nhã Uyển lúc này tâm mới hơi loạn lên một chút, cái gì mà nhận ra... chẳng lẽ nàng đã từng gặp qua Mạc Lăng Dung sao? Đúng là Mạc Lăng Dung thực sự rất quen mắt, thực ra thì từ lúc vén hỉ khăn nàng đã có cảm giác đó rồi, nhưng... nàng thực sự không nhớ ra nàng gặp qua Mạc Lăng Dung ở đâu quả thực không nhớ ra.

"Tự thị tầm xuân khứ hiệu trì,

Bất tu trù trướng oán phương thì.

Cuồng phong lạc tận thâm hồng sắc,

Lục diệp thành âm tử mãn chi."

- Trẫm vẫn nhớ dáng vẻ của nữ tử đáng yêu đứng bên sông Vĩnh Tịnh mà niệm bài thơ này.-Mạc Lăng Dung đọc một bài thơ, chỉ hy vọng bài thơ này có thể khiến Hàn Nhã Uyển nhớ lại.

- Bệ hạ chẳng lẽ... là vị công tử khi đó.-Hàn Nhã Uyển kinh ngạc, nàng nhớ ra rồi, khi đó nàng mới có 13 tuổi, được hoàng thượng ân chuẩn cho xuất cung về thăm mẫu thân, lúc đó vì cao hứng mới đứng ở bên bờ sông Vĩnh Tịnh mà niệm bài thơ này, lúc đó có một vị nho nhã công tử đã đừng tử xa nhìn nàng, còn vô cùng tán thưởng bài thơ này. Dáng vẻ đẹp đẽ của vị công tử đó khi ấy đã khắc sâu vào tâm trí của Hàn Nhã Uyển, chỉ là không ngờ... vị công tử kia lại là nữ tử... lại còn chính là Mạc Lăng Dung.

- Nói trẫm khi đó nhất kiến chung tình cũng không sai đi.-Thực lòng mà nói, có thể ngay từ khoảnh khắc chạm mặt đó, mà Mạc Lăng Dung đã không thể quên được Hàn Nhã Uyển rồi.

- Không nghĩ bệ hạ biến thái như vậy, nữ tử 13 tuổi mà người cũng có hứng thú sao?-Hàn Nhã Uyển nhíu mày, thật không ngờ Mạc Lăng Dung lại có cái suy nghĩ đó, lúc đấy nàng mới có 13 tuổi thôi mà, tính ra cũng mới chỉ là chuyện 4 năm trước thôi.

- Trẫm cũng đã đợi đến khi nàng đủ tuổi rồi mới thú nàng mà.-Mạc Lăng Dung cười lớn vui vẻ. Nữ nhân này quả thực to gan, còn dám nói nàng là biến thái, nhưng nàng cũng không có nửa điểm tức giận đi.

Phiên ngoại 2

Sau đó cuộc sống của Hàn Nhã Uyển trong hoàng cung Nhạc quốc cũng vô cùng thư thái, nàng cũng không phải hằng ngày dậy sớm để tiếp phi tần hậu cung, cũng không có lệnh của nàng hoặc Mạc Lăng Dung thì cũng không có phi tần nào có thể đặt chân vào Phượng cung nửa bước. Hàn Nhã Uyển hàng ngày ở trong tẩm cung rảnh thì đánh đàn, đọc sách,... Mạc Lăng Dung cũng rất thường xuyên qua thăm nàng, cùng nàng nói chuyện, đánh cờ, thỉnh thoảng sẽ tặng nàng những món lễ vật tinh xảo, cũng không hề ép buộc nàng chuyện thị tẩm. Mạc Lăng Dung cũng rất dung túng nàng, tùy ý để nàng quản chuyện hậu cung, Hàn Nhã Uyển là nữ nhân tùy hứng, nên tất nhiên chuyện hậu cung... nàng cũng có hứng mới xử lý, nhưng cũng không ai dám nói gì vì nàng dù thế nhưng xử lý hậu cung sự vụ cũng rất ổn thỏa.

Thời gian ở bên cạnh Mạc Lăng Dung, Hãn Nhã Uyển càng đối với Mạc Lăng Dung ỷ lại, ví dụ như hằng ngày nếu Mạc Lăng Dung không qua thăm nàng Hàn Nhã Uyển sẽ có những suy nghĩ vẩn vơ. Hàn Nhã Uyển hằng ngày cũng sẽ vô thức nhớ đến Mạc Lăng Dung, nghĩ xem hiện tại nàng ấy đang làm gì, tối đến nếu không được ngửi mùi hương quế nhẹ nhàng trên thân thể Mạc Lăng Dung nàng cũng sẽ không ngủ được. Có lẽ là đã thành thói quen đối với Hàn Nhã Uyển, khi trong cuộc sống của nàng có tồn tại Mạc Lăng Dung. Nàng thích Mạc Lăng Dung cười ôn nhu với nàng, nàng thích mùi hương hoa quế trên thân thể nàng ấy, nàng thích khi Mạc Lăng Dung ôm nàng vào lòng, yêu chiều mà nói chuyện với nàng... Đây chẳng lẽ chính là cảm giác thích một người sao?

Sinh nhật 18 tuổi của Hàn Nhã Uyển năm đó, Mạc Lăng Dung tổ chức một buổi săn bắn lớn dành cho các vương tôn quý tộc nhằm để chúc mừng sinh thần hoàng hậu. Hàn Nhã Uyển đối với săn bắn một chút hứng thú cũng không có, nhưng là Mạc Lăng Dung nói nhân cơ hội nàng cho nàng thoải mái được chơi ở ngoài cung cũng được. Coi như là cưỡi ngựa thưởng cảnh đi, nghĩ đến đây Hàn Nhã Uyển cũng cảm thấy có phần cao hứng hơn. Lần này không chỉ có vương tôn, mà rất nhiều phi tần hậu cung cũng tham dự, đặc biệt là tứ đại phi tử của Mạc Lăng Dung cũng tham gia, Hàn Nhã Uyển để ý thấy ánh mắt của họ nhìn nàng một chút thiện cảm cũng không có, thậm chí còn là đằng đằng sát khí. Từ khi nàng nhập cung đến nay, dù không cùng Mạc Lăng Dung thị tẩm, nhưng là hầu như đêm nào Mạc Lăng Dung cũng nghỉ lại ở chỗ nàng, hoàng hậu độc sủng hậu cung, chuyện này không ai không biết. Nàng cướp sủng ái của bọn họ, bọn họ oán hận nàng... cũng là lẽ thường tình đi.

- Uyển nhi... nàng sẽ đi cùng trẫm, nhất định không được rời trẫm nửa bước, biết chưa?-Lần này các vương tôn đều đã chia nhau phi ngựa vào rừng, hoàng đế cũng đã nói qua, trong lần săn bắn này ai săn được nhiều thú nhất sẽ đặc biệt trọng thưởng.

Mạc Lăng Dung chính là không muốn để Hàn Nhã Uyển đi một mình, biết đâu được trong rừng sẽ xảy ra chuyện gì chứ, nên Mạc Lăng Dung vẫn là dung túng muốn Hàn Nhã Uyển đi với nàng. Nàng thay Hàn Nhã Uyển chỉnh trang lại trang phục đi săn, sau liền đỡ nàng lên ngựa.

- Bệ hạ làm vậy, các phi tần hậu cung sẽ lại trách móc thiếp độc chiếm người đó.-Hàn Nhã Uyển tất nhiên thích được ở cùng Mạc Lăng Dung, nhưng vẫn cố tình lên tiếng trêu chọc nàng ấy.

- Kệ các nàng ta đi, trong mắt trẫm chỉ có Uyển nhi quan trọng mà thôi.-Mạc Lăng Dung cười sảng khoái, Uyển nhi của nàng thật đáng yêu khi trêu chọc nàng đó.

Mạc Lăng Dung sau đó cũng lên ngựa, quất roi cùng Hàn Nhã Uyển cưỡi ngựa rời khỏi đại doanh đi vào trong rừng. Thực ra Mạc Lăng Dung cũng chẳng hứng thú săn bắn gì nhiều, chỉ là muốn được ở cùng Hàn Nhã Uyển, cùng nàng nói chuyện mà thôi. Từ xa Hàn Nhã Uyển liền nhìn thấy một con thỏ, nàng chính là muốn đích thân săn được con thỏ đó, nàng liền nhẹ xuống ngựa, cầm theo cung và tên, Mạc Lăng Dung thấy vậy cũng theo nàng xuống ngựa. Hàn Nhã Uyển dương cung, nhưng cây cung quá nặng, nàng thực sự là không cầm chắc tay được, Mạc Lăng Dung liền nhẹ đi lại, ôm lấy nàng, tay đỡ lấy đôi tay đang cầm cung của nàng, giúp nàng ngắm chuẩn xác. Khí tức của Mạc Lăng Dung thoảng qua, khiến tâm trí của Hãn Nhã Uyển không còn tập trung được nữa. Nàng để mặc cho Mạc Lăng Dung giúp nàng điều chỉnh cung trong tay, còn nàng chỉ chăm chú nhìn Mạc Lăng Dung, dù chỉ nhìn thấy một bên gương mặt... nhưng Mạc Lăng Dung tuấn mĩ dị thường, không khỏi khiến trái tim Hàn Nhã Uyển đập loạn xạ.

Lúc tên được bắn đi, Hàn Nhã Uyển mới trở lại với hiện thực, mũi tên của nàng lúc này đã ghim trúng con thỏ kia. Hàn Nhã Uyển thấy vậy vô cùng cao hứng, hướng Mạc Lăng Dung tươi cười. Lúc này gương mặt Mạc Lăng Dung gần nàng hơn bao giờ hết, mị hoặc đến mệ hồn, thậm chí có thể câu toàn bộ hồn phách nàng đi mất. Nàng muốn hôn lên đôi môi tinh xảo của Mạc Lăng Dung, nàng hoàn toàn có thể mà... nàng chính là thê tử của Mạc Lăng Dung cơ mà, nhưng nàng thực sự lại không lấy đủ can đảm để làm điều đó. Nhưng Mạc Lăng Dung đâu đợi được nàng chủ động, Mạc Lăng Dung cúi người, hôn lên môi Hàn Nhã Uyển, tham lam mà mút lấy.

Lúc Hàn Nhã Uyển nhận ra thì nàng đã bị Mạc Lăng Dung ép chặt lên thân cây gần đó, môi điên cuồng bị Mạc Lăng Dung tra tấn... nhưng nàng thích Mạc Lăng Dung đối với nàng như vậy... nụ hôn này còn ngọt hơn cả đường.

- Uyển nhi... trẫm đã chờ lâu như vậy rồi, nàng còn định để trẫm chờ tới khi nào nữa?-Mạc Lăng Dung khó khăn lắm mới đè nén lại được dục vọng điên cuồng của bản thân. Trời mới biết nàng muốn có được Hàn Nhã Uyển mức nào, một năm qua... không một thời khắc nào ở bên cạnh Hàn Nhã Uyển mà Mạc Lăng Dung không cảm thấy khổ sở, nàng đối với Hàn Nhã Uyển có dục vọng vô cùng lớn, chỉ cần được nhìn nàng ấy cười thôi cũng chỉ muốn đè nàng ấy ra mà triền miên chứ đừng nói đến là ngủ chung giường.

- Hóa ra giáng vẻ Liễu Hạ Huệ hằng ngày của bệ hạ... là diễn cho thiếp xem à?-Thời gian qua khi xác định được tình cảm của mình dành cho Mạc Lăng Dung, nàng cũng đã tìm đủ mọi cách để câu dẫn nàng ấy. Nhưng Mạc Lăng Dung đối với nàng vẫn là tương kính như tân, khiến nàng suýt chút nữa còn tưởng mị lực của mình không đủ đây.-Vậy mà khiến thiếp còn tưởng hoàng thượng định lực vững vàng như vậy, có câu dẫn người... người cũng xem như không thấy.

Mạc Lăng Dung nghe vậy liền như mở cờ trong bùng, vô cùng vui vẻ hôn Hàn Nhã Uyển gương mặt. Nàng thực sự chờ ngày này đã lâu lắm rồi, Hàn Nhã Uyển thực sự là đã chấp nhận nàng. Đây có lẽ là ngày vui vẻ nhất mà từ khi Mạc Lăng Dung sinh ra đến giờ cảm nhận được. Thực sự ngay lúc này... Mạc Lăng Dung chỉ muốn ngay tại nới rừng núi hoang sơ này mà muốn Hàn Nhã Uyển... nhưng đường đường là đế hậu chi quốc, bị người khác bắt gặp cũng không hay đi... chưa kể đến chuyện hoan hợp là chuyện đẹp đẽ nhường nào chứ, Mạc Lăng Dung là muốn cho Hàn Nhã Uyển một đêm xuân đáng nhớ nhất. Ở đây làm chuyện đó, thì thực sự ủy khuất hoàng hậu rồi.

- Được rồi, đi lấy thú săn của nàng xem.-Mạc Lăng Dung cố gắng nhịn lại dục vọng, giọng nói khàn khàn hướng Hãn Nhã Uyển nói.

Mạc Lăng Dung sao không biết hiện tại bệ hạ của nàng có bao nhiêu nhẫn nhịn chứ. Cũng tốt... cho nàng ấy nhịn một chút, cũng không xem là ủy khuất nàng ấy đi. Hàn Nhã Uyển cũng rất nghe lời đi đến chỗ con thỏ lúc này... nhưng bỗng chốc Mạc Lăng Dung cảm thấy có điều không ổn, nàng là người luyện võ, tất nhiên một âm thanh nhỏ nhất cũng làm nàng chú ý... nhưng âm thanh nàng nghe được vừa rồi hình như có phần không đúng. Mạc Lăng Dung vừa nhận ra điều này thì lập tức từ xa có một mũi tên từ xa hướng Hàn Nhã Uyển bắn tới. Mạc Lăng Dung kinh hãi vạn phần nhanh chóng chạy lại chỗ Hàn Nhã Uyển lúc này vẫn chưa biết đến chuyện gì đang xảy ra. Mạc Lăng Dung thi triển lực đạo hất Hàn Nhã Uyển ra xa, ngực của nàng như vậy chắn cho Hàn Nhã Uyển, mũi tên từ xa đã bắn trúng Mạc Lăng Dung, máu liền thuận theo mà chảy xuống.

Hàn Nhã Uyển bị đẩy ngã, khi ngồi được dậy đã thấy Mạc Lăng Dung đang ngã khuỵu trên mặt đấy, tay ôm một bên ngực đang còn ghim mũi tên. Hàn Nhã Uyển liền đã hiểu ra mọi chuyện, sợ hãi chạy lại đỡ lấy Mạc Lăng Dung, mặt nàng vì lo sợ mà cắt không còn một giọt máu. Lần đầu tiên trong đời Hàn Nhã Uyển lại cảm thấy sợ hãi đến thế, Mạc Lăng Dung... nữ nhân nàng yêu, vì nàng mà trọng thương, bảo nàng sao không lo sợ đây.

- Dung... Dung... người sao lại làm thế? Sao người lại chắn mũi tên đó cho thiếp?-Hàn Nhã Uyển khóc lớn, nhưng nàng vẫn cố lấy lại lý trí, kéo thanh pháo sáng bằng tre bên người ra, bắn pháo hiệu lên trời.

- Uyển nhi... nguy hiểm, nguy hiểm. Nàng mau trốn trước đi, có kẻ muốn ám hại nàng.-Mạc Lăng Dung cố gắng nhịn đau, thều thào. Chết tiệt, mũi tên là ghi vào ngực trái, máu tuôn ra nhiều như vậy. Hàn Nhã Uyển có điểm huyệt bản thân ngăn cho máu chảy ra.

- Người đừng hòng, thiếp không bỏ lại người đâu. Người nhẫn một chút, cấm vệ quân sẽ đến ngay thôi.-Hàn Nhã Uyển ôm lấy Mạc Lăng Dung, khóc đến thảm thương. Sao Mạc Lăng Dung lại ngu ngốc đến như thế, tại sao hoàng đế cao cao tại thượng như nàng lại có lúc hồ đồ như thế chứ?

Cấm vệ quân thấy pháo sáng liền biết hoàng thượng đang gặp nguy hiểm nhanh chóng chạy đến. Lúc đến nơi đã thấy bệ hạ đang trong thương nằm trong lòng hoàng hậu, khiến chúng không khỏi có một phen kinh hãi. Không ngờ khu vực cấm địa hoàng gia còn có thích khách. Thủ lĩnh cấm vệ quân nhanh chóng an bài xe ngựa, hộ tống hoàng thượng cùng hoàng hậu về doanh trại.

Lúc về được đến doanh trường Mạc Lăng Dung đã lịm hẳn đi, thái y rất nhanh được gọi đến xem thương thế của Mạc Lăng Dung.

- Thế nào? Bệ hạ thương thế ra sao?-Hàn Nhã Uyển không bình tĩnh được mà hỏi thái y.

- Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng thiên phù hộ, may mắn là mũi tên không đâm vào tim, sợ chỉ lệch đi một chút nữa là tính mạng hoàng thượng khó giữ. Hoàng thượng ngất đi là do mất máu quá nhiều, phải nhanh chóng rút mũi tên ra, sau liền khâu vết thương lại.-Thái y sau khi xem mạch tượng xong liền cung kính quay lại với Hàn Nhã Uyển.

- Vậy lập tức rút mũi tên ra chữa trị cho hoàng thượng.-Hàn Nhã Uyển nghe vậy không khỏi yên tâm vài phần, nhưng nhìn Mạc Lăng Dung hôn mê bất tỉnh, nàng thực lòng đau như cắt.

- Vi thần lập tức chuẩn bị.

Chuyện Mạc Lăng Dung bị tên bắn trọng thương nhanh chóng lan đến tai các vương tôn quý tộc đang săn bắn, bọn chúng lập tức vứt bỏ mọi thứ trở về doanh trại. Hàn Nhã Uyển nghe vậy liền không khỏi bận tâm, hiện tại Mạc Lăng Dung đang thụ thương, nhất định đám vương tôn này sẽ làm loạn. Nàng không chỉ là thê tử của Mạc Lăng Dung, mà còn là Nhạc quốc hoàng hậu, Mạc Lăng Dung không phải là nữ nhân bình thường, mà còn là hoàng đế của Nhạc quốc này, nàng thân là thê tử của Mạc Lăng Dung... nhất định phải thay nàng bảo toàn đại cục. Nàng nhìn Mạc Lăng Dung còn đang hôn mê, yêu thương thay nàng vén những lọn tóc tán loạn, Hàn Nhã Uyển nắm tay Mạc Lăng Dung trấn an.

- Dung... người nhất định cố gắng chữa thương, thiếp giải quyết xong mọi chuyện sẽ lập tức quay về bên người.-Hàn Nhã Uyển nhẹ đặt lên môi Mạc Lăng Dung một nụ hôn, sau đó quay lại với thái y ngữ khí thập phần cảnh cáo.-Khi bản cung trở lại, bản cung muốn nhìn thấy một hoàng thượng thân thể khỏe mạnh. Nếu hoàng thượng xảy ra chuyện, bản cung sẽ khiến toàn bộ thái y viện bồi táng, không chỉ thế bản cung còn sẽ chu di cửu tộc gia đình các ngươi. Bản cung nói được làm được.

- Chúng thần nhất định tận lực.-Đám thái y nghe vậy chân tay không khỏi bủn rủn. Hoàng hậu ngày thường hòa nhã, hiền thục, sao hiện giờ lại đáng sợ như vậy chứ?

Nghe vậy, Hàn Nhã Uyển gật đầu một cái đi ra khỏi lều trong, đến lều trước lúc này thủ lĩnh cấm vệ quân Nam Cung Triệt đang đứng chờ, tâm trạng thập phần lo lắng. Nam Cung Triệt cùng Mạc Lăng Dung là bằng hữu thân cận, hai người từ nhỏ đã cùng nhau trưởng thành, trong cuộc chiến tranh dành hoàng vị cũng là Nam Cung Triệt cùng Mạc Lăng Dung sát cánh hỗ trợ lẫn nhau, nên tất nhiên cảm tình của 2 người đặc biết tốt.

- Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng hiện tại thế nào rồi?-Nam Cung Triệt hỏi, ngữ khí thập phần lo lắng.

- Hoàng thương đang có thái ý chữa trị, nhất định sẽ ổn thôi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là giải quyết đám vương tôn quý tộc ở ngoài kia. Bệ hạ trọng thương, chúng nhất định sẽ nhân cơ hội mà mưu đồ bất chính... bản cung thân là Nhạc quốc chi hậu nhất định phải bảo vệ di sản của Lăng Dung.-Hàn Nhã Uyển cương liệt nói.

- Bọn chúng đã đứng chờ ở ngoài được nửa ngày rồi, hoàng hậu nương nương... lần này phải làm sao đây?-Nam Cung Triệt hỏi, Nam Cung Triệt biết Mạc Lăng Dung thập phần yêu thương Hàn Nhã Uyển, mà chính bản thân hắn cũng tin Hàn Nhã Uyển thực tâm muốn bảo vệ Mạc Lăng Dung.

- Nếu tính tổng số cấm vệ quân mang theo, có đủ để áp chế bọn chúng không?-Hàn Nhã Uyển ngữ khí lạnh băng hỏi Nam Cung Triệt.

- Đủ... nhưng chỉ có thể cầm cự được vài ngày, trong số các vương tôn ngoài kia cũng có những người có quân đội riêng, chưa kể đến các phi tần hậu cung cũng có xuất thân không tầm thường, nếu bọn họ thực có ý mưu phản thì chỉ sợ...-Nam Cung Triệt phân tích tình hình cho Hàn Nhã Uyển nghe.

- Hiện tại hoàng thượng trọng thương, không thể chủ trì đại cục, bản cung lấy thân phận hoàng hậu lệnh cho người điều động cấm vệ quân, bao vậy toàn bộ quân doanh này... trước khi làm điều đó ngươi lập tức đi kiểm tra đủ số người trong quân doanh, một lọn tóc cũng không được lọt ra ngoài, tin tức bệ hạ thụ thương không được ở quân doanh này mà lộ ra.-Hàn Nhã Uyển nhanh chóng ra lệnh cho Nam Cung Triệt.

- Vâng... vi thần lập tức đi làm.-Nam Cung Triệt nhận lệnh, lập tức theo an bài của Hàn Nhã Uyển mà hành sự.

Hàn Nhã Uyển mệt mỏi day thái dương, thực sự là quá mệt mỏi. Nàng lo lắng cho Mạc Lăng Dung, lo lắng cho Nhạc quốc. Thực sự hiện tại nàng rất nhớ những tháng ngày tiêu dao tự tại ở trong hoàng cung, nàng cảm giác rằng có Mạc Lăng Dung bên cạnh nàng quả thật vô lo vô nghĩ, thậm chí nàng có thể tin tưởng rằng dù trời có sập xuống thì Mạc Lăng Dung cũng sẽ thay nàng chống đỡ. Nhưng hiện tại Mạc Lăng Dung lại nằm đó, vứt lại toàn bộ đại cục này cho nàng, nàng yêu Mạc Lăng Dung, yêu đến mức mà khi nhìn thấy Mạc Lăng Dung nằm trong vũng máu, nàng như đứt từng mảng tâm can. Nhưng nàng vẫn phải vững vàng, vì Lăng Dung nhất định hy vọng nàng vững vàng, nàng nhất định... phải bảo vệ thiên hạ của Lăng Dung... dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi nhưng tương lai của Đại Nhạc chính là trong vài ngày ngắn ngủi đó mà do nàng bảo hộ.

Nghe thấy những tiếng khóc rống trời ở ngoài doanh trướng, nàng nhẹ nhíu mi, tức giận đứng dậy đi ra khỏi doanh trướng, đối mặt với đám vương tôn quý tộc cũng phi tần hậu cung còn đang khóc lóc đến thảm thương kia. Lúc này Hàn Nhã Uyển chỉnh là sử dụng khí chất uy nghiêm của một hoàng hậu nên có đối mặt với lũ người kia, khiến chúng thấy nàng không thể không cúi đầu.

- Tham kiến hoàng hậu nương nương.-Bọn chúng thấy Hàn Nhã Uyển, không thể không trước hướng nàng hành lễ.

- Các ngươi ở đây khóc cái gì, hoàng thượng còn chưa mất đâu.-Hàn Nhã Uyển trướng mắt đám phi tần đang khóc lóc kia, chẳng biết những giọt nước mắt đó... có mấy phần là thật tâm.-Hoàng thượng chẳng qua là trong lúc đi săn có kẻ âm thầm ám toán, khiến bệ hạ trúng một mũi tên, cũng không đâm phải vị trí hung hiểm còn chưa hại được bệ hạ. Các người ở đây khóc lóc... còn ra thể thống gì?

- Hoàng thượng thân thể như nào, bọn ta chính là muốn vào thăm người.-Đám vương tôn kia dường như đợi không được nữa, liền vô cùng sốt ruột, thực sự lúc này chúng chỉ mong Mạc Lăng Dung chết.

- TO GAN... Hoàng thượng thân thể cao quý, há có thể để cho đám người các người tùy tiện xem xét.-Hàn Nhã Uyển quát lớn, Nam Cung Triệt liên nhanh chóng rút kiếm ra hướng bọn người kia, không để cho chúng lại gần doanh trướng nửa bước.-Hoàng thượng đã có thái y chẩn trị, các người sốt sắng như vậy làm cái gì, chẳng lẽ có mưu đồ bất chính hay sao?

- Hoàng hậu... bà ngậm máu phun người.-Một tên vương tôn quát lớn.

- Bản cung có ngậm máu phun người hay không các ngươi tự mình hiểu rõ.-Hàn Nhã Uyển ngữ khí lạnh băng, thậm chí có vài phần uy nghi dọa người.-Hoàng thượng cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, trong thời gian này một ngày hoàng thượng chưa ra lệnh thì không một kẻ nào được rời doanh trại này nửa bước. Nếu tin tức hoàng thượng trọng thương lộ ra ngoài. Bản cung nhất định sẽ tra ra kẻ phao tin... chém đầu cửu tộc, xem là lời cảnh cáo. Cho đến khi hoàng thượng tỉnh lại, lời nói của bản cung chính là lời của hoàng thượng. Nam Cung Triệt... lập tức hộ tống các vị thân vương và nương nương, trở về doanh trướng.

- DẠ...-Nam Cung Triệt tuân mệnh, lập tức ra lệnh cấm vệ quân đưa hết toàn bộ đám người này trở về. Hàn Nhã Uyển quả không hổ danh là nữ nhân bệ hạ sủng ái, tư thái lúc nãy của nàng... thậm chí còn có vài phần giống bệ hạ đây.

Hàn Nhã Uyển trở về doanh trướng không khỏi cảm thấy phiền lòng, thái y lúc này cũng vừa chữa trị xong cho Mạc Lăng Dung liền đi ra lều chính.

- Hoàng thượng thế nào rồi?-Hàn Nhã Uyển nhanh chóng đi lại, sốt sắng hỏi thái y.

- Hồi bẩm hoàng hậu nương nương bệ hạ thân thể khang kiện, mũi tên cũng đã được rút ra rồi, hiện tại cũng sẽ không có gì nguy hiểm nữa. Chỉ là... bệ hạ mất máu quá nhiều, e là sẽ hôn mê bất tỉnh một đoạn thời gian.-Thái y cung kính hướng Hàn Nhã Uyển hồi báo.

- Một thời gian... một thời gian là bao lâu?-Hàn Nhã Uyển cười khổ, câu nói mông lung của thái y là ý gì đây?

- Thái hậu xin nén đau thương, chúng thần sẽ tận lực chữa trị cho bệ hạ.

- Được rồi, các ngươi mau đi kê thuốc cho bệ hạ đi, nếu ai hỏi thì bảo bệ hạ đã tỉnh rồi, nhưng cần dưỡng thương hồi sức. Nam Cung Triệt... trong thời gian này chuyện sắc thuốc cho bệ hạ phải là ngươi đích thân theo dõi, không được để xảy ra nửa điểm sai sót.-Hàn Nhã Uyển sau khi căn dặn kỹ Nam Cung Triệt liền phất tay đi vào trong lều trong.

Phiên ngoại 3

Hàn Nhã Uyển tiến vào lều trong, nhẹ lại gần ngắm nhìn nữ nhân đang nằm ở trên giường... nhẹ giúp Mạc Lăng Dung vén những lọn tóc ướt sung. Ôn nhu nhìn nàng ấy, Mạc Lăng Dung không chỉ xinh đẹp... mà luôn mang một loại khí chất đế vương không ai có thể sánh bằng. Nhưng hiện tại ở trong mắt Hàn Nhã Uyển, Mạc Lăng Dung chỉ là một nữ nhân bình thường, là nương tử của nàng mà thôi.

- Dung... người phải sớm tỉnh lại, Nhạc quốc còn trông chờ vào người, thiếp còn trông chờ vào người. Người đã nói sẽ làm cho thiếp trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ, thiếp vẫn còn chờ mà.-Hàn Nhã Uyển nắm lấy tay Mạc Lăng Dung, khổ sở nói từng lời. Chưa bao giờ Hàn Nhã Uyển lại có cảm giác sợ hãi như lúc này, sợ rằng Mạc Lăng Dung sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, đến lúc đó thì nàng nên làm như nào đây?

Mạc Lăng Dung ấy vậy mà hôn mê bất tỉnh những 3 ngày, đám vương tôn quý tộc ngoài kia dường như không chờ được nữa rồi. Phi tần hậu cung cũng vì vậy mà loạn thành từng mảng đặc biệt là Hoa quý phi. Hoa quý phi là con gái của Đại thừa tướng Hoa Triết, luôn đối với Mạc Lăng Dung đối nghịch, âm mưu tìm cách lật đổ nàng. Dù đưa con gái của hắn vào cung, được Mạc Lăng Dung phong làm quý phi... nhưng Hoa gia căn bẳn luôn không biết đủ. Hoa quý phi cũng chình vì ghen tức Hàn Nhã Uyển, từ sau khi Hàn Nhã Uyển nhập cung đến nay, Mạc Lăng Dung không còn để ý hậu cung như trước nữa, chỉ một lòng bồi Hàn Nhã Uyển. Chính vì điều này, nữ nhân có một nghĩa nữ là nhị công chúa như Hoa quý phi luôn tâm niệm trong lòng.

Mạc Lăng Dung hôn mê không tỉnh, Hàn Nhã Uyển lại không cho đám người này diện thánh, càng nảy sinh nghi hoặc trong lòng chúng. Hoa quý phi liền tìm cách lén truyền thông tin về cho cha của nàng ta, rằng hoàng đế có thể đã băng hà, nói Hoa Thắng nhanh chóng đem quân đến bao vây đại doanh, xác thực thông tin này, nếu hoàng đế thật sự đã băng hà thì liền tìm cách phò tá nhị công chúa đăng cơ. Còn nếu Mạc Lăng Dung chưa chết... thì cũng không khó để chủ trì đại cục, giết Mạc Lăng Dung. Mặc dù Hoa quý phi là phi tần của Mạc Lăng Dung, nhưng vốn là nữ nhân thâm độc, trước khi Hàn Nhã Uyển được Mạc Lăng Dung thú về phong hậu. Người trưởng quản hậu cung chính là nàng ta, chính vì vậy mà trong hậu cung nàng ta tác oai tác quái, ám hại hậu cung phi tần, hãm hại hoàng tự đều không có ai quản. Lần này nàng ta còn dám âm mưu thích quân, thực sự là không khó có thể ngờ tới.

Đúng đến ngày thứ 4, Hoa Thắng thực sự đã thành quân đem quân bao vậy đại doanh, dẫn quân thẳng đến doanh trướng của Mạc Lăng Dung. Hàn Nhã Uyển không ngờ... đám người này lại có thể ra tay nhanh như thế, quân đội của Nam Cung Triệt không đủ nhân lực để đối đầu với đám người của Hoa Thắng, liền cố gắng bao vậy đại doanh của Mạc Lăng Dung, dùng toàn bộ sức lực bảo vệ hoàng thượng và hoàng hậu. Hàn Nhã Uyển nhìn Hoa Thắng cùng Hoa quý phi, trong lòng dù thập phần lo sợ nhưng vẫn hoàn toàn giữ được tư thái ung dung, bình tĩnh.

- Hoa thừa tướng... ngài đang làm gì đây? Muốn tạo phản sao?-Hàn Nhã Uyển sắc lạnh hỏi nam nhân kia.

- Hoàng hậu nương nương... bản thừa tướng chỉ là lo cho thân thể của bệ hạ mà thôi. Mong người đừng hiểu nhầm.-Hoa Thắng lớn tiếng cười, đến giờ này mà Mạc Lăng Dung vẫn chưa xuất hiện, thì 8-9 phần là chưa tỉnh lại hoặc đã chết rồi.-Hoàng hậu nương nương, bệ hạ đâu? Người đã làm gì bệ hạ rồi?

- Thừa tường đang nói gì kỳ vậy? Bệ hạ đang ở trong doanh trướng nghỉ ngơi, người thấy ở đây có biến động, liền bảo bổn cung ra đây xem trước? Bổn cung có thể làm gì bệ hạ chứ?-Hàn Nhã Uyển tự nhiên nói, sắc mặt không hề lộ ra bất cứ sơ hở nào.

- Vậy sao? Vậy nếu không phiền nếu ta vào xem hoàng thượng một chút chứ nương nương?-Hoa Thắng vẫn là tiếp tục, hắn chính là không tin Mạc Lăng Dung đã tỉnh?

- To gan, Hoa thừa tướng, bệ hạ thân thể cao quý, há có thể để ngươi xem xét. Với lại bệ hạ đã có lệnh không ai được vào doanh trướng. Ngươi đây là muốn kháng chỉ sao?-Hàn Nhã Uyển quát lớn, hôm nay xem ra nàng và Mạc Lăng Dung khó mà bảo toàn tính mạng rồi.

- Vậy được... ta không vào trong, nhưng quý phi có thể vào trong thăm bệ hạ có được không? Dù sao họ là phu thê nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại không có tư cách xem bệ hạ sao?-Hoa Thắng lớn tiếng, liền để cho con gái hắn đi xác nhận, chỉ cần Mạc Lăng Dung còn đang hôn mê, thì Hoa Thắng sẽ lập tức hạ lệnh đánh xuống, giết Mạc Lăng Dung và Hàn Nhã Uyển, đổ tội thích quân cho Hàn Nhã Uyển vậy là xong.

- Ngươi dám...?-Hàn Nhã Uyển lạnh giọng nhìn Hoa Thắng và Hoa quý phi. Đám người này thực phản rồi.

- Hoàng hậu nương nương... thánh giá từ khi thụ thương trừ bà ra liền không có ai tiếp xúc. Ai mà biết được bà đã làm gì bệ hạ chứ?-Hoa Thắng lớn tiếng, ngữ ý ám chỉ Hàn Nhã Uyển âm mưu hại Mạc Lăng Dung.

- Được lắm, Hoa thừa tướng... -Chết tiệt, không ổn rồi. Nếu lúc này còn tiếp tục không cho chúng vào gặp thánh nhan thì chúng sẽ ỷ lại vào điều này mà đổ mọi tội lỗi lên đầu nàng. Hàn Nhã Uyển liền đổi chiến thuật, nàng phải đánh liều thôi.-Được, Hoa quý phi, ngươi có thể vào gặp hoàng thượng nếu muốn. Nhưng hoàng thượng đã có lệnh, nếu để người khác ngoài bản cung bước vào doanh trướng lập tức sẽ chém đầu, nếu bệ hạ ở trong mà bình an vô sự nhưng lại thấy ngươi, bệ hạ ra lệnh xử trảm ngươi. Bản cung lúc đó không giúp được ngươi đâu.

- Hoàng hậu, bà đừng giở trò dọa dẫm ở đây... Tinh nhi, con lập tức vào xem bệ hạ đi.-Hoa thừa tướng không mắc bẫy Hàn Nhã Uyển đâu, hắn tin chắc rằng Mạc Lăng Dung... nhất định đang có chuyện rồi.

- Dạ... phụ thân.-Hoa quý phi không sợ hãi bước tới, nhưng bị Nam Cung Triệt chắn phía trước.

- Nam Cung Triệt... để nàng ta vào. Đây là nàng ta tự chuốc lấy.-Hàn Nhã Uyển thập phần lo sợ, nhưng giờ phóng lao phải theo lao thôi.

Hoa quý phi nghe ngữ khi thản nhiên của Hàn Nhã Uyển liền có vài phần không chắc chắn, nhỡ đâu Mạc Lăng Dung thực sự tỉnh rồi thì sao, thực sự gương mặt của Hàn Nhã Uyển một chút lo lắng cũng không có. Hình như là... không có lừa nàng đâu.

- Tinh nhi... có phụ thân ở đây, đừng sợ, con cứ vào đi.-Thấy Hoa quý phi có vài phần lưỡng lự, Hoa tướng liền quát lớn.

- ...-Hoa quý phi nghe vậy cũng như được tiếp thêm sức mạnh, Nam Cung Triệt lúc này cũng tránh ra, để nàng ta lại gần doanh trướng.

- Hoa quý phi... ta khuyên ngươi không nên tiến vào, thánh nhan đại nộ... ngươi gánh vác không được đâu.-Hàn Nhã Uyển lúc Hoa quý phi đi lướt qua nàng liền đánh liều nói thêm một câu.

Nhưng chính là Hàn Nhã Uyển không ngờ, câu nói này của nàng càng làm tăng thêm phần chắc chắn cho Hoa quý phi, nàng ta nở một nụ cười thỏa mãn, nhanh chóng vén màn doanh trướng lên tiến vào bên trong. Lúc đó, trái tim của Hàn Nhã Uyển như sụp đổ... hết rồi... nàng và Mạc Lăng Dung, thực sự sẽ phải bỏ mạng nơi này.

Nhưng điều khiến Hàn Nhã Uyển không ngờ tới nhất, là tiếng động ở trong doanh trướng, hình như là tiếng của Hoa quý phi đang sợ hãi nói gì đó... sau đó thân hình của nàng bị một lực đạo rất mạnh đẩy bay ra ngoài, thân thể của nàng ngã sõng soài ở dưới chân Hàn Nhã Uyển, rốt cuộc đây là cái chuyện gì vậy? Lúc này, một thân hình cao lớn từ trong doanh trướng bước ra, khí thế uy nghi bay xa khi nàng xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc mà ngước nhìn. Là nữ nhân cao cao tại thượng... là thiên tử cửu ngũ chí tôn uy nghiêm tột cùng... Mạc Lăng Dung.

- Tiện nhân...-Mạc Lăng Dung xuất hiện khí thế bức người, lớn tiếng hướng Hoa quý phi quát. Sau đó là lãnh đạm nhìn Hoa thừa tướng, lúc này vẫn còn đang bàng hoàng.

- Hoàng thượng vạn tuế.-Chỉ duy có mình Nam Cung Triệt lúc này mới quỳ xuống đối với Mạc Lăng Dung hành lễ. Toàn bộ người trong quân doanh nhìn thấy Mạc Lăng Dung lúc này mới quỳ xuống.

- Hoàng thượng... vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

- BÁO... Khởi bẩm hoàng thượng. Đại quân của Thuần vương gia đã đến rồi ạ.-Lúc này ở ngoài mởi có một binh sĩ chạy vào thông báo, theo sau là Thuần vương gia, thân đệ đệ của Mạc Lăng Dung, Mạc Thuấn Hoằng.

- Thuấn Hoằng tham kiến hoàng tỷ, hoàng tỷ vạn tuế vạn tuế... vạn vạn tuế.-Mạc Thuấn Hoằng là đệ đệ cùng cha khác mẹ với Mạc Lăng Dung, dù vậy nhưng hắn đối với người tỷ tỷ này thập phần sùng kính. Mạc Lăng Dung cũng đối với hắn trọng dụng và yêu quý, nên lần này... nàng chính là đã cho người gọi hắn đến cứu giá.-Thuấn Hoằng cứu giá chậm trễ, mong hoàng tỷ thứ tội.

- Hoằng nhi, đứng lên đi. Đệ đường xa đến, vất vả đệ rồi.-Mạc Lăng Dung đi lại đỡ lấy Mạc Thuấn Hoằng. Mạc Thuấn Hoằng đến đúng lúc lắm.

Hoa Thắng thấy đại quân của Mạc Thuấn Hoằng liền chân tay bủn rủn. Hắn cứ nghĩ kể cả Mạc Lăng Dung còn sống, nhưng mình người đông thế mạnh có thể trực tiếp giết Mạc Lăng Dung. Nào ngờ Mạc Thuần Hoằng lại có thể biết mà kéo quân đến, thật là hắn đã coi thường Mạc Lăng Dung rồi, hóa ra đây chính là cái bẫy mà nàng tạo ra để hắn chui đầu vào. Lúc này Hoa Thắng đành phải lùi một bước, hắn xuống ngựa chạy đến dưới chân Mạc Lăng Dung quỳ xuống.

- Hoàng thượng, người quả thật vẫn là bình an vô sự. Lão thần lúc này thật sự đã an tâm rồi, hoàng thượng.-Hoa Thắng quỳ dười chân Mạc Lăng Dung, khóc lóc... khiến cho ai cũng nghĩ rằng hắn thực sự lo lắng cho Mạc Lăng Dung.

- Hoa thừa tướng, khanh mau đứng lên đi, khanh như vậy... trẫm không nhận nổi đâu.-Mạc Lăng Dung khinh bỉ nhìn sang người này. Lão hồ ly già, đến giờ còn dám diễn kịch trước mặt nàng.

Mạc Lăng Dung lúc này mới nhìn sang Hàn Nhã Uyển vẫn còn đang quỳ ở dưới đất. Mạc Lăng Dung liền lại gần ôn nhu đỡ nàng ấy đứng dậy, mấy ngày nay thật là ủy khuất nàng ấy rồi.

- Uyển nhi... nhanh đừng dậy đi.-Mạc Lăng Dung đỡ lấy Hàn Nhã Uyển, nhẹ kéo nàng ấy vào lòng mình. Chỉ có khi ôm Hàn Nhã Uyển trong tay như vậy, Mạc Lăng Dung mới cảm thấy yên tâm vô cùng.

- Được lắm, Mạc Lăng Dung... mấy ngày qua người lừa thiếp thật khổ sở. Để xem sau khi xong chuyện này, thiếp thế nào xử lý người.-Hàn Nhã Uyển ở trong lòng Mạc Lăng Dung, không khỏi nhỏ giọng mà rít lên đủ để làm cho đối phương nghe thấy.

- ...-Mạc Lăng Dung đen mặt, không khỏi rùng mình một cái. Sao nàng ấy lại biết nàng... lừa nàng ấy đây. Mấy ngày này đúng là Mạc Lăng Dung giả hôn mê bất tỉnh, nhưng rõ ràng là không để lộ sơ hở nào mà. Nhưng dù sao hiện tại cũng có vấn đề lớn hơn cần giải quyết.-Trẫm bị hành thích trọng thương, chỉ là ở trong doanh trướng nghỉ ngơi mấy hôm, không muốn gặp người ngoài. Vậy mà các ngươi hết người này đến người khác gây khó dễ, còn dám tự ý đem cả Cấm Thành quân đến, các ngươi xem ra cũng to gan lắm.

- Mong hoàng thượng bớt giận.-Đám người kia thấy dung nhân đại nộ liền cùi đầu gằm xuống dưới đất.

- Hoàng hậu là chính thê của trẫm, trong thời gian trẫm trọng thương đã lệnh chỉ mình hoàng hậu được chăm sóc. Vậy mà các ngươi lại dám đối với hoàng hậu đại bất kính, nhất là ngươi Hoa quý phi... lời nói của trẫm, của hoàng hậu, ngươi dám lấy thân phận gì mà truy hỏi? Hay ngươi căn bản không đem trẫm đặt vào trong mắt?-Mạc Lăng Dung lớn tiếng hương Hoa quý phi lúc này vẫn còn dang quỳ trên mắt đất với cái má xưng tấy vừa nãy.

- Thần thiếp có tội, thần thiếp chỉ là lo lắng bệ hạ mà thôi.-Hoa quý phi sợ hãi thanh minh cho bản thân.

- Hoa quý phi... ngươi trong hậu cung là tôn quý quý phi, ở triều đình có thế lực vững chắc, lại là dưỡng mẫu của nhị công chúa của trẫm. Chắc ngươi chỉ mong trẫm sớm chết để sớm ngày lập nhị công chúa làm hoàng đế, để ngươi có thể buông rèm chấp chính có phải không?-Tâm tư này của Hoa quý phi và Hoa Thắng làm sao có thể qua mắt được Mạc Lăng Dung chứ, nàng cất công dăng cái bẫy này, cuối cùng cũng bắt được 2 con chuột lớn này rồi.

- Oan uổng quá hoàng thượng, thật oan uổng.-Hoa quý phi gào lớn, hóa ra toàn bộ tâm tư của nàng đều bị Mạc Lăng Dung nhìn thấu.

- Bệ hạ, quý phi cũng chỉ là lo lắng cho ngươi nên mới tự ý vào doanh trướng. Mong bệ hạ tha cho quý phi.-Hoa Thắng thấy vậy liền lên tiếng cầu tình cho nữ nhi.

- IM MIỆNG, trẫm con chưa hỏi đến tội của Hoa Thắng ngươi đâu, ngươi thân là thừa tướng, chỉ huy Cấm Thành quân, không có lệnh của trẫm, dám tự ý động binh, lại còn đem quân đến bao vây doanh trướng của trẫm... ngươi là đáng tội gì đây?-Mạc Lăng Dung quát, khí thế tôn nghiêm lan tỏa tứ phương, khiến cho không ai là không thuần phục nàng.

- Mong bệ hạ thứ tội, thần chỉ là lo lắng cho an nguy của bệ hạ nên mới. Mong bệ hạ minh xét.

- Được... các ngươi một mực nói là lo lắng cho trẫm... vậy chuyện này tạm thời để đó. Bây giờ nói về chuyện trẫm bị hành thích... Hoa quý phi, ngươi có gì để nói không?-Mạc Lăng Dung trẫm giọng, ngữ khi đậm phần uy hiếp.

- Thần thiếp... thần thiếp không hiểu bệ hạ đang ám chỉ điều gì?-Hoa quý phi kinh ngạc, lòng vô cùng chột dạ. Nhưng nàng ta... vẫn phải giả ngu, nàng ta không tin là Mạc Lăng Dung có thể điều tra ra được cái gì.

- Không hiểu? Nam Cung Triệt... đem thích khách giải lên.-Mạc Lăng Dung phất tay, lệnh cho Nam Cung Triệt áp giải người lên.

Hoa quý phi nhìn thấy người trước mắt không khỏi run sợ, sao hắn... hắn lại ở đây? Nhìn bộ dạng của Hoa quý phi, Mạc Lăng Dung biết nàng đã thắng rồi.

- Ngươi nói... nếu ngươi khai báo sự thật, trẫm có thể miễn cho ngươi tử tội.

- Dạ... bệ hạ. Là Hoa quý phi, bà ta đố kỵ hoàng hậu nương nương được bệ hạ ân sủng. Liền tìm đến nô tài, đưa cho nô tài ngàn kim chỉ thị nô tài ám toán Hoàng hậu nương nương. Nói là sau khi xong chuyện, hoàng thượng cũng sẽ chỉ nghĩ là tai nạn nên sẽ không truy cứu. Khi nô tài hành thích hoàng hậu nương nương, không nghĩ bệ hạ sẽ chạy lại chắn cho hoàng hậu, khi thấy bệ hạ bị trọng thương, nô tài vì lo sợ nên đã tìm cách bỏ trốn.-Tên thích khách kia thành thật khai báo tát cả mọi chuyện, đồng thời tố cáo hoa quý phi.

- BỆ HẠ, nói láo, hắn nói láo thưa bệ hạ. Thần thiếp chưa gặp tên thái giám này bao giờ, bệ hạ oan uổng quá... bệ hạ.-Hoa quý phi nghe vậy liên gào thét kêu oan.

- Thái giám?-Mạc Lăng Dung nhíu mi.-Hoa quý phi, sao nàng lại biết kẻ này... là một hoạn quan đây?

Hoa quý phi giật mình... nàng ta lúc nãy nào ngờ lại lỡ mồm, giờ thì chính nàng ta đã tố cáo nàng ta rồi, nàng ta hiện có nói gì thì Mạc Lăng Dung... cũng sẽ không tin nữa.

- Người đâu... Hoa quý phi thất đức, âm mưu ám hại hoàng hậu không thành. Nữ nhân như vậy, không thể tiếp tục làm quý phi hậu cung, nuôi dưỡng nhị công chúa. Hiện tại trẫm hạ chỉ, phế bỏ Hoa quý phi, giam giữ vào đại lao chờ ngày xử trảm.-Mạc Lăng Dung tức giận phất tay, để người kéo Hoa quý phi lúc này còn đang gào thét rời đi.

Hoa Thắng thấy nữ nhi như vậy, đau lòng không thôi. Nhưng tội chứng rõ ràng, không thể chối cãi, hắn cũng không thể vì nàng ta mà làm liên lụy đến toàn bộ Hoa gia. Nên hắn chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn cúi đầu.

- Hoa thừa tướng... ngươi tự ý xuất binh, bao vậy doanh trướng của trẫm. Nói ngươi có ý bảo vệ trẫm, chuyện này cứ cho là trẫm tin ngươi. Nhưng ngươi tự tiện động Cấm Thành quân khiến cho kinh thành hiện tại trở nên thất thủ, tội chứng rõ ràng, trẫm không thể không phạt ngươi. Vậy hiện tại trẫm lập tức thu lại Kim bài điều động Cấm Thành quân của ngươi, phạt ngươi 3 năm bổng lộc, coi như là làm gương. Chuyện này đến đây là kết thúc, ngươi trở về đi, Nam Cung Triệt hộ tống thừa tướng trở về.-Hôm nay đến đây thôi, Mạc Lăng Dung tạm thời tha cho đám vương tôn quý tộc kia, dù sao về sau, nàng sẽ lần lượt, lần lượt giải quyết hết bọn chúng, hôm nay trừ được cái mối họa là Hoa Thắng cũng đã đủ rồi. Lúc này nàng mới nhớ đến Mạc Thuấn Hoằng, liền cũng không thể quên trọng thưởng cho hắn.-Hoằng nhi cứu giá có công, trẫm nhớ mẫu phi của ngươi trước khi qua đời liền giao phó ngươi lại cho trẫm. Nhưng vì nhiều biến cố từ khi trẫm đăng cơ, không kịp có cơ hội quan tâm ngươi. Lần này trẫm phải hảo hảo phong thưởng cho ngươi... Nhàn chiêu nghi, phúc trạch vạn dân, có công sinh hạ Lục hoàng tử, Mạc Thuấn Hoằng... liền sắc phong thành Đức phi, hưởng danh hiệu Thái phi, lập tức đưa vào an táng tại hoàng lăng. Thuần Vương gia cứu giá trẫm có công, liền sắc phong thành Thuần Thân Vương, có thể tùy ý ra vào hoàng lăng cũng như hoàng cung.

- Thần đệ thay mẫu phi... tạ bệ hạ thánh ân.-Mạc Thuần Hoằng nghe thấy Mạc Lăng Dung ban tự hiệu cho mẫu phi đã tạ thế của hắn, hắn liền cảm kích bất tận. Mẫu phi khi tiên hoàng còn sống, sống ở trong cung chịu đủ khổ cực, chỉ duy có Mạc Lăng Dung luôn tìm cách bao bọc cho mẫu phi và hắn. Giờ Mạc Lăng Dung còn phá lệ ban phi vị cho mẫu phi, để mẫu phi được đường đường chính chính an táng trong chính lăng, vậy cả đời này của hắn, xem như... cũng đã được thỏa mãn rồi. Còn ngôi vị thân vương gì gì đó, hắn căn bản không cần.

- Hoằng nhi... ngươi đường xa mệt mỏi, cũng liền đi nghỉ ngơi đi, đừng động chút là quỳ như vậy, ngươi chỉ cần nhớ, trẫm vẫn luôn luôn là đại tỷ của ngươi, vĩnh viễn không thay đổi.-Mạc Lăng Dung đi đến đỡ Mạc Thuấn Hoằng, nhiều năm qua vì để bảo vệ Mạc Thuấn Hoằng mà nàng không cón cách nào khác đẩy hắn đi đất phong, nhưng trong lòng nàng đối với vị đệ đệ này là thập phần tin tưởng. Nàng tin rằng hắn... nhất định sẽ không bao giờ phản bội nàng.

- Hoàng thượng ân đức, thần đệ... quyết sẽ không bao giờ quên, chỉ cần người ra lệnh. Thần đệ vạn chết không từ.-Mạc Thuấn Hoằng cung kính, Mạc Lăng Dung hiện tại không chỉ là tỷ tỷ của hắn, mà còn là hoàng đế của hắn. Hắn thề sẽ vĩnh viễn trung thành với nàng, có chết cũng không thay đổi.

- Được rồi... đệ trước lui xuống nghỉ ngơi đi. Sau mấy hôm nữa cùng trẫm về kinh thành, nếu đệ muốn có thể ở lại kinh thành phò tá trẫm.-Mạc Lăng Dung hiền từ đối với Mạc Thuấn Hoằng mỉm cười. Đứa đệ đệ này của nàng... thật sự rất hiểu chuyện.

- Chỉ cần bệ hạ không chê thần đệ ngu đần, thần đệ quyết ý lưu lại hoàng thành, phò tá bệ hạ.-Mạc Lăng Dung đã mở lại, Mạc Thuần Hoằng cũng không tiện từ chối, dù sao Mạc Lăng Dung đối với hắn có đại ân như vậy, hắn không dám không tuân.

Sau khi để Mạc Thuần Hoằng lui xuống, đám vương tôn công tử kia cũng là giải tán, hậu cung phi tần cũng trở về doanh trướng, sóng gió... rốt cuộc cũng đã qua. Mạc Lăng Dung lúc này cùng với Hàn Nhã Uyển đi vào doanh trướng, mấy ngày này thực sự là đã quá ủy khuất hoàng hậu của nàng rồi. Vừa vào đến doanh trướng, Mạc Lăng Dung đã kéo Hàn Nhã Uyển vào lòng, đặt lên môi nàng một nụ hôn, Hàn Nhã Uyển cũng vô cùng bất ngờ với phản ứng của Mạc Lăng Dung. Nhưng nụ hôn này thật ngọt quá, nàng không muốn Mạc Lăng Dung rời đi, liền cũng để im phối hợp cũng nàng ấy thân mật. Nàng yêu Mạc Lăng Dung, hiện tại đây chính là sự thật không thể thay đổi được nữa rồi.

Phiên ngoại 4

Thực sự Mạc Lăng Dung đã sai rồi, khi mà chọc giận Hàn Nhã Uyển. Hóa ra ngày hôm đó, khi mà Mạc Lăng Dung bước ra khỏi doanh trướng Hàn Nhã Uyển đã biết nàng bị Mạc Lăng Dung lợi dụng ngay từ đầu. Nếu Mạc Lăng Dung thực sự hôn mê, thì không đời nào Nam Cung Triệt có thể nghĩ ra cái cách là gửi thư kêu cứu Thuần Thân Vương, và Nam Cung Triệt cũng sẽ không như vậy mà đối với nàng tuân lệnh như vậy. Mạc Lăng Dung rốt cuộc vẫn là một vị đế vương cao cao tại thượng, Mạc Lăng Dung lợi dụng chuyện bị trọng thương đó, lợi dung nàng để dụ rắn ra khỏi hang, nhằm tra ra tất cả những kẻ trong triều luôn có mưu đồ bất chính. Mạc Lăng Dung tính toán thâm sâu như vậy, cuối cùng vẫn phải khiến Hàn Nhã Uyển hoài nghi tình cảm của nàng ấy dành cho nàng, rốt cuộc nàng cũng chỉ là quân cờ trong tay Mạc Lăng Dung thôi sao.

Vì chuyện này, Hàn Nhã Uyển đau lòng có, lo sợ có. Đau lòng vì nữ nhân nàng yêu nhất lại không hề mảy may đắn đo khi lợi dụng nàng, lo sợ rằng tất cả những biểu hiện ôn nhu mà Mạc Lăng Dung dành cho nàng chỉ là giả tạo, rằng Mạc Lăng Dung căn bản không hề yêu nàng, nàng ấy chỉ muốn mượn tay nàng mà liên minh với Thiên quốc, mượn tay nàng mà tiêu diệt toàn bộ những kẻ phản nghịch. Rằng thứ tình yêu mà Hàn Nhã Uyển đã sớm dành cho Mạc Lăng Dung, chỉ là đơn phương mà thôi.

Hàn Nhã Uyển sau đó giam mình trong Phượng cung, không bước ra ngoài nửa bước. Mỗi khi Mạc Lăng Dung đến thăm nàng, nàng cũng chỉ đối với Mạc Lăng Dung lạnh nhạt, sau cũng lạnh lùng tìm cách đuổi người. Sự tình này thực sự khiến Mạc Lăng Dung rất khổ sở, Mạc Lăng Dung chỉ nghĩ là mình lừa Hàn Nhã Uyển nên nàng ấy mới tức giận như vậy chứ không hề nghĩ sâu xa như Hàn Nhã Uyển.

Hôm đấy cũng là một lần Mạc Lăng Dung phê duyệt xong tấu sớ, lúc đó cũng đã tối muộn. Mạc Lăng Dung liền bảo với thái giám đêm nay hoàng hậu thị tẩm, thực ra Mạc Lăng Dung chỉ muốn trong tối nay nói rõ mọi chuyện với Hàn Nhã Uyển để xin lỗi nàng ấy. Nhưng vào đến tai Hàn Nhã Uyển lại không thành ra như vậy, mọi lần Mạc Lăng Dung luôn là tự mình tìm đến Phượng cung, nếu có ngủ lại thì cũng chỉ nói với thái giám là lưu lại Phượng cung mà thôi, còn thái giám sẽ tự hiểu là đêm nay bệ hạ lưu lại Phượng cung thị tẩm. Nhưng lần này Mạc Lăng Dung lại để cho thái giám đi báo trước cho Hàn Nhã Uyển, làm cho Hàn Nhã Uyển hiểu nhầm rằng lần này là Mạc Lăng Dung dùng thân phận đế vương để mệnh lệnh Hàn Nhã Uyển phải thị tẩm, khiến cho mọi thứ càng như đổ thêm dầu vào lửa hơn. Hàn Nhã Uyển tiếp nhận thông báo liền chỉ cười lạnh một cái, Mạc Lăng Dung rốt cuộc vẫn chỉ là đế vương mà thôi, nàng đang ảo tưởng cái gì vậy chứ?

Lúc Mạc Lăng Dung đến Phượng cung, vẫn là sau khi đã dùng bữa khuya xong, nhưng từ khi Mạc Lăng Dung bước vào Phượng cung hình như có cái gì đó không đúng, từ thái độ của cung nữ đến thái giám đều vô cùng cẩn thận, mọi lần có như vậy đâu. Nhưng Mạc Lăng Dung cũng không để tâm nhiều, nàng chỉ muốn nhanh chóng được nhìn thấy Hàn Nhã Uyển mà thôi. Lúc tiến vào tẩm điện, Mạc Lăng Dung thấy trong điện căn bản không có cung nữ hầu hạ, gì vậy chứ? Hôm nay Uyển nhi muốn ngủ sớm á, thường giờ này Uyển nhi vẫn còn đang đọc sách đây, lúc này Mạc Lăng Dung mới nhìn thấy một thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện ở đằng sau màn che giường, nhất định là Uyển nhi. Mạc Lăng Dung nhẹ đi lại gần, vén tấm màn lên từ đằng sau rất nhanh ôm lấy Hàn Nhã Uyển.

- Uyển nhi... sao hôm nay lại đi nghỉ sớm thế, không chờ trẫm sao?-Lúc nói được câu này, Mạc Lăng Dung mới cảm thấy không đúng. Sao tay của nàng lại có cảm giác mát mát, mềm mịn như vậy, lúc nhìn lại... Mạc Lăng Dung mới hoảng hốt giật mình lùi lại đằng sau... Sao Hàn Nhã Uyển... lại không có mảnh vải che thân thế này. Mạc Lăng Dung đỏ mặt, nhanh chóng quay mặt đi. Lúc này còn đâu tư thái của bậc đế vương nữa chứ?-UYỂN NHI.... Sao nàng không mặc đồ?

- Nữ nhân của bệ hạ thị tẩm, không phải luôn là bộ dạng này sao?-Hàn Nhã Uyển từ khi Mạc Lăng Dung bước vào tẩm điện, nàng đã nhận thức ra rồi. Nhưng nàng không lên tiếng, vì nàng lúc đó cảm thấy vô cùng ủy khuất, hiện tại lại thấy dáng vẻ Mạc Lăng Dung như vậy, nàng cũng chỉ có thể lãnh đạm mà hỏi ra được câu này mà thôi.

- Thị tẩm? Uyển nhi... đêm nay nàng muốn cho trẫm?-Mạc Lăng Dung nghe vậy liền quay lại, gương mặt không giấu nổi cao hứng. Nhưng sao giọng của Hàn Nhã Uyển nghe lại lạnh lùng như thế chứ?

- Bệ hạ đã có lệnh, Nhã Uyển là thê tử của bệ hạ... đương nhiên phải hoàn thành trách nhiệm của thê tử.-Hàn Nhã Uyển lúc này lại lấy cái danh phận thê tử của Mạc Lăng Dung ra để nói, điều này liền khiến cho Mạc Lăng Dung hiểu rõ... Hàn Nhã Uyển căn bản không phải vì yêu nàng nên mới đồng ý, mà là vì trách nhiệm của nàng là phải làm chuyện này với nàng ấy.

- ...-Mạc Lăng Dung từ cao hứng chuyển sang tức giận vô cùng, Hàn Nhã Uyển đây là muốn cái gì? Từ lúc từ trường săn trở về, thái độ của Hàn Nhã Uyển luôn đối với nàng như thế này, giờ đến cả chuyện thị tẩm cũng phải lôi cái trách nhiệm kia ra để ám chỉ nàng là hôn quân tham mê sắc đẹp.-Hàn Nhã Uyển, trẫm trong mắt nàng là hôn quân cường hiếp nữ nhân sao? Từ lúc nhập cung đến nay, nếu nàng không muốn, trẫm đã từng ép buộc qua nàng sao? Trẫm từng có lấy qua danh phận chính thê của nàng để ép buộc nàng thị tẩm sao? Rốt cuộc trẫm không hiểu, nàng là đang giận dỗi trẫm chuyện gì? Nếu là chuyện ở trường săn trẫm lừa nàng, thì trẫm tại đây nhận lỗi với nàng. Vì lí do gì mà nàng lại phải dùng chính bản thân mình để sỉ nhục trẫm?

Nhìn thấy sự khổ sở trong ánh mắt của Mạc Lăng Dung, Hàn Nhã Uyển liền biết là nàng đã quá đáng rồi. Mạc Lăng Dung đối với nàng luôn thập phần ôn nhu, thập phần tôn trọng, từ khi nhập cung đến nay, Mạc Lăng Dung luôn tùy ý nàng. Nàng bỗng chốc nhớ đến dáng vẻ của Mạc Lăng Dung khi thay nàng đỡ mũi tên kia, nàng nhớ Mạc Lăng Dung vì nàng mà không tiếc thân mình mà bảo hộ nàng chu toàn. Nàng biết ngay trong thời khắc đó, thì Mạc Lăng Dung cái tên này... đã hằn in sâu vào trái tim của nàng rồi.

- Có thể là trẫm sai rồi. Trẫm sai rồi khi ép buộc nàng gả cho trẫm, để rồi bây giờ nàng cảm thấy như chim trong lồng, nhưng trẫm vẫn là si tâm vọng tưởng, rằng chỉ cần trẫm kiên trì, nàng sẽ nhận ra được chân tâm của trẫm... Nhưng đến cuối cùng, vẫn là trẫm tự mình đa tình mà thôi.-Mạc Lăng Dung nhìn Hàn Nhã Uyển, khổ sở nở nụ cười, nụ cười này dường như chứa đựng toàn bộ bi thương của Mạc Lăng Dung. Mạc Lăng Dung thực sự lúc này không thể nào tiếp tục đối mặt với Hàn Nhã Uyển nữa, nàng sợ Hàn Nhã Uyển sẽ cứ như vậy mà xin nàng buông bỏ nàng ấy, nàng không làm được... không làm được. Mạc Lăng Dung xoay người, đem toàn bộ thống khổ và bi thương có ý rời khỏi.

- Dung... thiếp không hề có ý như thế.-Thấy Mạc Lăng Dung có ý rời đi, Hàn Nhã Uyển liền cũng không quan tâm thân thể mình hiện đang không có một mảnh vải, nàng rời giường chạy lại, từ đằng sau ôm lấy Mạc Lăng Dung, khổ sở khóc lóc van xin.-Dung... đừng rời bỏ thiếp, thiếp thực sự sợ lắm... thiếp sợ rằng người đối với thiếp chẳng qua chỉ là lợi dụng thân phận quận chúa của thiếp, thiếp sợ rằng người đối với thiếp chỉ là mê luyến thân thể của thiếp, thiếp sợ đối mặt với điều đó, đó là tại sao thiếp đối với người lãnh cảm. Khoảnh khắc mà người đỡ mũi tên đó cho thiếp, thiếp đã biết thiếp vĩnh viễn không thể nào rời khỏi người nữa rồi, thiếp đã biết trái tim thiếp, tâm hồn thiếp đã hoàn toàn thuộc về nữ nhân tên Mạc Lăng Dung. Nhưng khi thiếp nhận ra người căn bản là không hôn mê, người căn bản là lợi dụng thiếp để dụ Hoa Thắng ra khỏi hang, thiếp đã sợ rằng tình cảm của người dành cho thiếp là giả, sợ rằng người đối với thiếp yêu thương chỉ là nhằm mục đích kích động hậu cung và tiền triều mà thôi. Để đến khi người đã bắt được toàn bộ phản loạn, người sẽ không cần đến thiếp nữa. Thiếp sai rồi... sai rồi Dung. Thiếp không quản người là thật lòng yêu thiếp hay lợi dụng thiếp, chỉ cần thiếp có thể ở bên người vậy là đủ rồi, thiếp không dám si tâm vọng tưởng rằng trái tim của người sẽ đặt nơi thiếp, nhưng thiếp biết... nếu thế gian này không có người, thì thiếp sống cũng không còn bất cứ mục đích nào nữa... Dung thiếp yêu người, yêu đến tâm đau phế liệt rồi.

- Uyển nhi... nàng đang nói lung tung cái gì thế? Ta yêu nàng là thật, đối với nàng ôn nhu là thật. Đúng là khi đó ta đã có chút tâm tư là lợi dụng ta hôn mê để dụ rắn khỏi hang, nhưng ta không hề có ý nghĩ đẩy nàng đến đầu ngọn sóng để làm mồi dụ bọn vương tôn, quý tộc kia, ta thật sự là không có Uyển nhi. Làm nàng hiểu nhầm lâu như vậy, ta sai rồi... sai rồi.-Mạc Lăng Dung nghe vậy liền hiểu ra, nàng xoay người ôm lấy Hàn Nhã Uyển vào lòng, thậm chí còn không xưng "trẫm" nữa, lúc này đây Mạc Lăng Dung không còn là đế vương... mà chỉ là nữ nhân yêu Hàn Nhã Uyển vô điều kiện mà thôi.

Mạc Lăng Dung ôm lấy Hàn Nhã Uyển thân thể trần trụi, không khỏi có chút kích động. Nữ nhân mà mình thương yêu giờ lại ở trong lòng mình dáng vẻ như vậy, bảo người ai lại không có chút động tình cơ chứ, bậc đế vương như Mạc Lăng Dung, cũng không ngoại lệ đi.

- Uyển nhi, trẫm đối với tiểu cô nương năm đó làm thơ bên sông Vĩnh Tịnh là thực sự động tâm. Đối với nàng thực sự là nhất kiến chung tình... nàng tin trẫm, có được không?

- Chỉ cần là người nói... thiếp sẽ tin.-Hàn Nhã Uyển nghe được những lời này, tâm can không khỏi vui sướng nhảy nhót. Nàng ôm chặt lấy Mạc Lăng Dung hơn, dường như sợ sẽ đánh mất đi người này.

- Uyển nhi...-Thực sự Mạc Lăng Dung cũng không nhịn được, ôm mỹ nhân trong lòng, lại còn là nữ nhân mình thương yêu nhất. Mạc Lăng Dung nhẹ cúi người, nhẹ hôn lên đôi môi tuyệt mỹ kia của Hàn Nhã Uyển, lúc này đây môi của nàng ấy còn thoáng một chút vị mặn của nước mắt, điều này thực sự khiến Mạc Lăng Dung đau lòng vô cùng.-Uyển nhi... trẫm muốn nàng... làm nữ nhân chân chính của trẫm.

Âm thanh trầm thấp, khàn đục ngập tràn dục vọng kia đã làm Hàn Nhã Uyển thanh tỉnh, nàng nhìn lại dáng vẻ hiện tại của mình liền không khỏi có chút đỏ mặt. Nhưng nhìn thấy Mạc Lăng Dung vì thế mà động tình, liền khiến tâm tình nàng tốt lên nhiều lắm. Dù sao thì nàng cũng đã nhận định được trái tim của mình, còn có lí do gì mà từ chối Mạc Lăng Dung nữa đây.

- ...-Hàn Nhã Uyển nhẹ mỉm cười, đưa tay vòng qua cổ Mạc Lăng Dung, mị hoặc thì thầm vào tai của nàng ấy.-Đêm nay bệ hạ đến... không phải là để thị tẩm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt