Tình yêu đầu tiên trong đời của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi kể bạn nghe, về câu chuyện buồn của riêng tôi...
    Ai trong cuộc đời, không có những mối tình, có lẽ nhiều nhất là Đơn Phương...
    Vào năm tôi còn học lớp 6, tôi có thích 1 cô gái, là người cùng xóm với tôi...  Cô ấy dịu dàng,  có chút điệu đà nhưng rất đáng yêu và xinh xắn... Nụ cười thì tỏa nắng như ánh sáng của thiên thần, cô ấy luôn để ý đến tôi, và tôi cảm nhận được điều đó, thế rồi tôi làm quen.  Thời gian đầu còn hơi bỡ ngỡ, không nói gì nhiều...  Thời gian sau tôi và cô ấy dần dần trở nên thân thiết, thường hay chơi đùa cùng nhau, nào là cùng nhau chơi cờ cá ngựa, cờ tỷ phú, hoặc đôi lúc cùng nhau đọc truyện cùng đạp xe dạo quanh xóm, rồi khi tôi đá bóng cùng bọn bạn thì cô ấy đứng xem và cổ vũ...
   Hầy,  cái cảm giác này, nó sung sướng biết bao... Theo thời gian, tôi nhận ra,  tôi đã yêu cô ấy, đầu óc tôi cứ mãi xuất hiện những hình bóng, những câu nói, những cái nhìn mà cô ấy trao... Rồi cho đến 1 ngày, cô ấy và tôi cãi nhau vì chuyện tôi đánh em trai cô ấy. Kể từ hôm đó, chúng tôi trở thành kẻ xa lạ, cô ấy vẫn nhìn tôi vẫn ánh nhìn thân thương ngày nào, nhưng sự nhút nhát đã khiến tôi không thể mở lời... Dù là lời xin lỗi hay,  lời tỏ tình...
  Bạn biết chứ, nó thật sự rất khó để mở lời, khi bên cạnh cô ấy là những người con trai khác hơn tôi, chúng chọc ghẹo cô ấy theo cái cách mà 1 thằng thiếu gia giàu có hay làm mỗi khi đến trường, trong khi cô ấy chỉ toàn cười... Còn tôi, chỉ biết đứng từ đằng sau quan tâm trong âm thầm.
  Nhưng rồi...  Thời gian đau khổ cũng qua đi, ngày ấy trời mưa, mặt phố tĩnh lặng...  Mây đen như nói lên bao đau buồn mà kẻ dại dột này phải gánh chịu, sấm đánh ì đùng trong khi tôi vẫn cứ đứng đó giữa trời đầy mưa, những hạt mưa nặng trĩu, chúng rửa sạch đi những vết chân in trên mặt đất... Còn tôi thì như cơn mưa kia chỉ mong được nhẹ nhàng trôi theo dòng nước khỏi cơn bão lũ.
   Vì... Ngày hôm đó là ngày cuối cùng tôi còn được nhìn thấy cô ấy. Chỉ vài phút nữa thôi là cô ấy sẽ đi xa nơi này, chuyến xe kia vội vã đến và người vội vã đi... Nếu lúc đó tôi không hèn nhát và kịp mở lời, thì chắc có lẽ...
Mọi chuyện đã khác... !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm