Cô Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em là một cô gái sinh ra và lớn lên một cách bình thường gia đình không được giá giả bản thân lại là chị lớn mọi thứ em phải chịu trách nhiệm cao hơn, em được cha mẹ kì vọng rất nhiều điều từ học tập và cách sống còn anh sinh ra cũng rất bình thường chỉ là sinh ra không có một gia đình hoàn hảo như đứa trẻ bình thường. Gia đình anh có điều kiện ngay từ nhỏ anh phải bị cha bắt vào một khuôn khổ hoàn hảo như những đứa con có gia đình giàu sang.

Chúng ta gặp nhau vào một buổi tối mùa thu của năm 2016 em và anh cùng nhau nói chuyện về những sở thích của mình, xưng hô cũng khác người bằng từ "ta, ngươi" chúng ta từ hai con người xa lạ mà gặp nhau. Anh lúc đó cảm thấy em là một cô gái đầy thú vị chắc là em cũng nghĩ về anh như thế cho nên ngày nào chúng ta chờ vào một khung giờ nhất định để trò chuyện với nhau bằng facebook và cùng nhau ngủ đúng giờ. Năm đó em 15 tuổi còn anh sắp tròn 18 tuổi cứ thế mãi rồi chúng ta có một đám bạn cùng trò chuyện mỗi tối không hiểu sao em lại đem lòng yêu một chàng trai lạ lùng như anh và anh cũng không thể hiểu được vì sao em lại yêu anh khi chúng ta chưa từng gặp nhau. Anh sẽ không nghĩ rằng sau này bản thân lại có khái niệm là yêu xa cùng em như thế, qua biểu hiện của em là anh đã biết thừa em đã thích anh rồi nhưng giả vờ rằng không biết vì ngay lúc đó anh không muốn yêu đương cứ thế ngày qua ngày em dùng hết dũng cảm của mình mà nói câu "ta thích ngươi" với anh nhưng anh lại dùng cái tính lạ lùng của mình mà từ chối em ngay hôm đó, chắc hôm đấy em lại thất vọng lắm nhỉ vì bị một người từ chối tình cảm của mình một cách ngay gọn lẹ cơ mà anh nghĩ em đã bỏ cuộc nhưng sau ngày hôm đấy em càng cố gắng hết sức mình càng muốn biến anh trở thành bạn trai của em. Anh cũng được rất nhiều bạn bè khuyên rằng "chấp nhận tình cảm đi" rồi "Cho người ta một cơ hội đi" thế mà làm anh đắng đo suy nghĩ mãi, đúng một đêm mùa đông của tháng 12 năm đó bên anh đông đến đã rất lạnh bên em cũng đang vào đông dần thế là anh lại thốt lên vài câu vu vơ rằng "ta muốn ngươi tỏ tình ta lần nữa" cũng từ hôm đó chúng ta bắt đầu xưng hô "anh và em" với nhau. Anh là một ca sĩ của một nhóm nhạc đang rất thành công trong thị trường Nhật Bản còn em chỉ là một cô gái nhỏ vui mừng vì anh đã nhận lấy tình cảm của mình, cố gắng giữ bí mật với em về mọi chuyện nhưng cũng một thời gian sau bị em phát hiện em liền hỏi anh. Cuối cùng em cũng biết được thân phận của anh là gì, em lại cảm thấy bản thân mình đầy trách nhiệm hơn em nghĩ anh là một người quá cao đối với em nên em đã cố gắng rất nhiều để được thích hợp với anh. Chuyện chúng ta đến tai của cha anh ông ấy không thích em, không ấy khinh thường em khi biết em là cô gái hết sức bình thường, ông ấy ghét em thế mà vì ông ấy không thích em mà anh đã nhiều lần cãi nhau với ông ấy nói rất rất nhiều thứ tuyệt vời về em cho ông ấy nghe thế mà anh vẫn không làm thay đổi được ông ấy, ông ấy ngăn cấm anh trò chuyện cùng em ông ấy tìm người con gái có địa vị khác buộc anh gặp họ nhưng trong mắt anh lúc đó dù thế nào em cũng là cô bạn gái tốt nhất của anh. Có thể họ xinh hơn em, họ có gia thế và được nhiều cái tốt hơn nhưng mà anh không cần những thế hoàn hảo như thế. Trên đời này lúc nào cũng hoàn hảo thì có phải là quá tẻ nhạt không chúng ta gặp nhau không phải là duyên hay sao. 

Sau những ngày tươi đẹp của chúng ta anh cảm nhận rằng em phải chịu rất nhiều áp lực từ gia đình và từ anh nữa thế nên nhiều lúc muốn buông tay mà không đành lòng vì em vì những thứ mà em luôn cố gắng, có thể em thấy rằng anh là một con người EQ thấp không biết rõ cảm xúc của mình nhưng em đâu biết rõ những cảm xúc đó anh không bọc lộ ra ngoài nhưng nó lại nằm trong cõi lòng của anh từ chút từng chút một, cảm xúc thật sự biết yêu một cô gái là như thế nào, bản thân anh lại không có một gia đình tốt và gia đình em cũng không thấu hiểu được lòng con cái. Thế nên lúc nào chúng ta cũng ước sau này sẽ cưới nhau, sinh con và dạy con mình theo những hướng tốt đẹp nhất  tốt hơn những thứ chúng ta đang có ở hiện tại. Em thì thích sinh một đứa con trai đầu lòng để sau này có thể che chở cho đứa em gái yếu đuối của mình nhưng anh thì thích sinh đứa con gái đầu lòng vì con bé có thể rất giống em và vì anh muốn bảo vệ em và đứa con tươi lai của mình. Chúng ta cứ thế mà ước mơ ngày qua ngày vẫn yêu vẫn có những cãi nhau vẫn có lúc thật sự không hiểu nhau mà đau lòng và có những lúc xót lòng vì người kia bệnh hoặc bị thương. Và sau đó ước mơ kết thúc cho đến khi cuối năm 2018.

Hôm đó cũng lại là một mùa đông lạnh nhưng nó lại khác rất nhiều về mùa đông của hai năm trước nó lạnh hơn và đau nhiều hơn là hạnh phúc, chúng ta chia tay em sắp 18 tuổi còn anh đã 21 tuổi chúng ta đau lòng đau đến mức không thể nói lời nào sau ngày hôm đó nữa, chúng ta thật sự đã chia tay rồi vài ngày sau vì không muốn em nhìn anh mà đau lòng nên đã ngừng hoạt động facebook cũng vì em mà anh tránh mặt vùi đầu vào công việc của mình mà cố gắng quên em đi, cố gắng trở thành một con người không có thể đau nhưng mà...nhưng mà...có làm hàng vạn cách để quên em thì đó là việc không thể nào được. Em chính là hình bóng mà anh khắc tâm ghi vào mà không thể xóa đi. Em buồn và em khóc tương lai của hai đứa cùng nhau mãi mãi cũng không có từ sau đó nữa.

Em nói em sẽ chọn trường tốt để học Đại Học và đến gặp anh.
Em nói em sẽ trở thành người thành đạt để cha anh ông ấy không ghét em nữa.
Em nói em rất yêu anh.
Em nói chúng ta tạm chia tay nhau.
Em nói chúng ta cùng nhau chờ đến bốn năm nữa.


Mọi từ em nói anh thật sự rất đau lòng ngày hôm đó là mùa đông lạnh, lạnh vì những giọt lệ em rơi rất nhiều, lạnh vì những lời nói của chúng ta đã làm tổn thương nhau lạnh vì chúng ta không thuộc về nhau nữa và lạnh vì chúng ta đau lòng.

Anh nói chúng ta hẹn nhau 5 năm sẽ gặp nhau.
Anh nói chúng ta sẽ đi du lịch cùng nhau.
Anh nói nếu em không thi đậu thì anh sẽ nuôi em.
Anh nói nếu đó là điều em muốn thì sẽ ổn thôi.
Anh nói bốn năm của em anh không thể lấy vì vậy chúng ta không chờ nhau bốn năm nữa mà là vĩnh viễn chia tay nhau.

Mọi từ anh nói với em lại khiến em đau lòng thêm hàng vạn lần nữa chỉ vì chúng ta có duyên nhưng không có phận gặp nhau nhưng lại bị cản trở thế là chia tay. Chúng ta vui vẻ hạnh phúc của hai năm và chúng ta vui vẻ hạnh phúc của những năm mất nhau.

"Thời gian trôi qua, những gì ngày ấy cho rằng rất đỗi bình thường bây giờ có muốn cũng không thể quay trở lại. Kỉ niệm tuổi trẻ của chúng tôi, tất cả đều gửi gắm ở nơi này."

Vậy mà, đến giờ anh mới hiểu rằng.Là anh đã bỏ lỡ nét cô độc trong đôi mắt ấy em là anh đã bỏ lỡ cơ hội để thấu hiểu cảm xúc của em, một mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng giữa đêm khi không ai cạnh bên có bao nhiêu sợ hãi? giá như anh có thể nhận ra sớm hơn để có thể là chỗ dựa an toàn cho em, có thể ôm hết thảy mọi cô độc và sợ hãi của em vào lòng.  Giá như mà có từ giá như thì sẽ tốt hơn cho chúng ta.

Tôi và cô ấy, mỗi người có một nét cô độc riêng. Cả hai ngày qua ngày từng chút từng chút bị cuốn vào sự cô độc và mãi mãi vẫn là cô độc, cho dù không có từ chia tay hay những lời hứa hẹn tươi đẹp hoặc những câu nếu kéo và cố gắng nó mãi vẫn là cô độc. Anh của hiện tại không muốn đi cảm xúc này mà dùng trí nhớ của mình ghi lại những từ ngữ mà mình biết rõ nó là nếu kéo hay là buông bỏ em hoặc là từ ngữ của sự cô độc bản thân mình. Sau này em phải là cố gái thật tuyệt vời nhất vì em là cô gái đầu tiên tôi yêu nhưng không thể xóa đi hay chạm đến được.
Cảm ơn em đã cho tôi hai năm thanh xuân tươi đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro