Gặp lại người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời nam chính:6 năm trước

Tôi là Vũ A Tài,1 người đơn thân,sống gần núi bia An Viên.

Tôi ko cha ko mẹ,được đại tông chủ Mạc Vũ mang về và mang cái tên họ Vũ.

Tôi sẽ kể về quá khứ của mình:

Khi tôi 12,trên đường đi săn,tôi bị 1 con sói cắn chết,linh hồn rơi về cõi âm hồn.

Tôi sống ở đó,tưởng chừng ko còn ai quan tâm đến nhưng có 1 thằng nhóc hình như bằng tuổi tôi đã cầu kinh cho tôi

Rồi vào 1 ngày,tôi và nó gặp nhau.Nó kết nghĩa huynh đệ với tôi và tên cậu này là A Tư.

Anh ơi anh!Em vẽ đẹp ko nà!-A Tư hớn hở đưa cho tôi 1 tờ giấy trắng,hóa ra là giấy vẽ.

Em vẽ được chưa ạ!?-A Tư hớn hở.

Tôi gật đầu nhè nhẹ:cxg tàm tạm rồi...

A Tư nhận lấy tờ giấy của mình.Còn đứng đó như muốn nói gì.

Còn gì nữa sao?-tôi thấy điệu bộ của nó thì vội hỏi.

Anh...có người muốn gặp anh đấy!-A Tư cuối cùng cxg mở miệng.

Ai?-Tôi mở miệng.

A Tư hướng ra cửa:Lữ Lữ vào đi.

Là 1 cô gái tóc cột đuôi gà đằng sau,khuôn mặt hiền dịu mà ánh lên sự nghiêm ngặt.Bộ đồ kungfu trung quốc đỏ,cô gái này đến từ quốc cổ trang.

Lữ cuối đầu chào.

Tôi là tam nương tử của quốc cổ trang,tiểu tam Lữ.

Tôi hiểu biết nhiều chuyện,nên cxg biết tiểu sử cô gái này.

Cô nhờ tôi làm nhiệm vụ cùng.

Trong thời gian làm chung nhiệm vụ,cô gái này quả là 1 người đa nhân cách.

Tôi mang máng có cảm xúc lạ với cô.

Cô là 1 nữ thần,ai cxg yêu quý cô vì cô là 1 đại tiền bối,cùng cái tên An Viên tiền bối,không còn là tiểu Lữ

(Còn nhiều tiểu sử về 2 nhân vật này nhưng nó thực sự rất dài,được xuất hiện trong đầu mình.)

Tôi và đại tiền bối(được mọi người dân coi là quý nương tử) làm nhiệm vụ đi lấy đại bảo bối quý hiếm.

Chiếc vương miện thần thánh được thuộc về người,tôi vẫn luôn theo người giúp nước.

Và trong trận chiến cuối cùng,cô ban cho tôi là 1 sinh linh nhỏ,đó là tiền bối tương lai của tôi.

Cô hi sinh trong trận chiến,người trong dân được cô cứu thoát,chỉ còn mỗi mình cô chịu trận cưng đám lính,người thân bị cô chuốc thuốc ngủ để họ ko phải vô trận,cô muốn tự mình làm lấy.Tấm lòng cô khiến mọi người phải xót xa.

Anh ẵm đứa bé đi qua cửa ải,bọn lính theo anh để ngăn anh,vì sau này đứa bé này sẽ cứu thế An Trang(tên sau của Quốc Cổ Trang).

An Trang:tên ghép người dân đặt để tưởng nhớ cô.
Tôi ẵm con bé vào lồng hóa kiếp để có ba mẹ khác,có cuộc sống.

Còn tôi thì...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vũatài