chap 11: hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- im miệng. Đừng có đổi trắng thay đen. Lại ns mình là người bị hại nữa chứ j?

Nàng im lặng cúi đầu

- tự kiểm điểm lại bản thân đi- thiên yết xoay gót rời đi

Đám cung nữ xung quanh giễu cợt, khinh bỉ nhìn Kim Ngưu cười lớn. Nàng phủi phủi người người r vè phòng tắm rửa. Người toàn mùi nc mắm hôi quá

Giờ hợi...

Yết lăn qua lăn lại trên long sàn mãi chẳng ngủ đc. Cứ nghĩ đến Kim Ngưu lúc nãy bị đánh như v xem ra bị thương k ít. Lúc nãy hắn cũng hơi quá đáng. Biết rõ nàng bị bắt nạt, bị cô lập lại k giúp nàng. Còn lớn tiếng vs nàng

Khố phòng của Kim Ngưu...

Thiên yết k nghĩ nhiều nữa. Mang 1 lọ cao dược trị thương đến chỗ nàng

Bên Trong tắt đèn tối om. Xem ra ngủ r. V càng tốt. Hắn đỡ phải đối diện vs nàng. Thiên yết nhìn 1 lượt xung quanh. Chắc chắn k có ai ms trèo cửa sổ vào

Nhờ ánh sáng le lói của trăng. Thiên Yết lần mò thắp đc 1 ngọn nến. Đi đến bên giường. Nhẹ nhàng mở chăn ra. Trên giường k có ai, hắn tức giận đá vào chân giường. Thổi tắt đến r đi trèo r ngoài đi đến Nguyệt luyến cung. Nàng k có ở đó. V có thể ở đâu? Hắn ra hoa viên thì thấy nàng vs nam nhân nào đó đang ôm nhau nhưng lại cứ đu đưa qua đu đưa lại. Khó hiểu

Hắn nhẹ nhàng tiến gần hơn để nhìn kĩ dung mạo nam nhân kia vs xác nhận xem có đúng là nàng k. Người đó quả nhiên là nàng. Còn nam nhân kia Là thái tử Dị quốc. Hừ. Còn ns bản thân là người bị hại v mà lại cười tươi roi rói . Rõ ràng là bản thân đi quyến rũ nam nhân lại tỏ vẻ băng thanh ngọc khiết. Nửa đêm nửa hôm k ngủ lại ra đây ôm ấp nam nhân cười đùa.  Thiên Yết tức giận trở về long tĩnh điện

Quay lại 1 khắc trc...

- hey. Thật trùng hợp
- david ngồi xuống cạnh nàng. Hắn đi ngang qua ngự hoa viên lại nghe thấy giọng hát quen thuộc. Nhìn kĩ xung quanh thì thấy Kim Ngưu đang ngồi trong tiểu đình bên hồ 1 mình

- Sao lại là ngươi nữa? Lại đi lạc à?

- no. Từ sau đêm tình cờ gặp đc nàng. Đêm nào ta cũng đi dạo khắp cung. Nghĩ rằng có khi lại vô tình đc nghe nàng cất giọng hát 1 lần nữa. Nàng xem. Linh nghiệm thật này. Mặt nàng sao v? Đánh nhau vs ai à?
- hắn để ý thấy trên mặt nàng có vết bầm còn có vết cào cấu

- bị 1 lũ chó điên cắn- Kim ngưu chán nản nhìn xuống mặt hồ yên tĩnh in bóng trăng. Nàng buồn k phải vì bị đánh. Mà buồn vì yết đã k bênh nàng thì thôi còn lớn tiếng trách móc nàng. Mà bọn người kia đánh toàn nhắm vào mặt. Định hủy dung nàng à?

- trong cung có chó điên sao?- hắn lầm bầm tự hỏi
- Nàng cười hay tức giận đều rất đẹp. Nhưng mà lúc buồn thật lm người khác đau lòng theo đó- David xoa đầu nàng an ủi. Giọng cứ ngang phè phè nghe đến mắc cười. Hắn lấy khăn tay lau máu trên vết thương cho nàng

Ngưu chẳng buồn đáp lại. Ánh mắt cũng k động

- mau đứng dậy đi- David đột nhiên kéo nàng đứng dậy. Đặt tay eo nàng

- lm j v? - ngưu lùi ra

- Đừng sợ. Ở dị quốc bọn ta. Khi buồn là bọn họ sẽ khiêu vũ. 1 chút thôi là lại thấy vui lại. Qua đây. Ta dạy nàng- David lại kéo nàng lại

- xì. Lm như ta k biết khiêu vũ ấy- ngưu bĩu môi

Khiêu vũ 1 lúc quả nhiên tâm tình tốt lên nhiều r. Mặc dù k có nhạc nhưng nàng vẫn thấy khá ổn

- thanks- nàng cười

- phải như v chứ- david cười đáp lại. Nàng cười quả nhiên rất đẹp. Hình như đây là lần đầu nàng cười vs hắn nhỉ?

Sáng hôm sau...

Cả ngày thiên Yết cứ hằm hằm tỏa sát khí như muốn giết người. Kim Ngưu cũng chẳng thèm quan tâm. Yết muốn đưa thuốc cho nàng bôi mặt lại thấy thái độ hậm hực giận dỗi của nàng cũng mặc kệ

Buổi trưa...

- mami. Mặt người sao v?- hàn triệt lo lắng hỏi. Vừa nhìn là biết do đánh nhau mà ra r

- đánh nhau vs đám cung nữ ở long tĩnh điện ấy mà
- Ngưu xoa xoa mặt

- mặt mũi thế này lm sao biểu diễn đây?- Diệp hi nheo mày nhìn Kim ngưu

- muội lại k biết nhịn mà đánh trả đúng k? Hay là do muội gây sự trc hả?- Mộ dung đào trừng mắt hỏi tội

- đâu có. Bọn họ gây sự trc. Vs lại Muội có nhịn r mà bọn họ đc nc lm tới chứ bộ- kim ngưu bĩu môi bộ dạng ấm ức

- ai da. Đào đào à. Đừng trách tiểu băng nữa. Nhìn mặt là biết phải chịu nhiều ấm ức r- Cố huy vỗ lưng mộ dung đào hạ hỏa

Ngưu gật gật đồng tình

- nguyệt nhi. Nàng có mang hũ cao dược ta tặng k?- hàn thiên thấy mặt ngưu như v quay sang hỏi hạ Minh Nguyệt

- có. Thiếp lúc nào cũng mang bên mình

- Đưa ta

Minh nguyệt moi móc trong tay áo ra 1 hũ cao bằng bạch ngọc

- Về sẽ tặng nàng hũ khác
- hàn thiên xoa đầu minh nguyệt sợ nàng buồn. Vì hắn đem đồ tặng nàng cho người khác

Hạ Minh nguyệt cười dịu dàng. Nàng k để bụng đâu. Bản thân nàng cũng muốn lm v. Muội muội của hàn thiên cũng là muội muội của nàng mà

- mami. Người lấy hũ cao này mà bôi. Vết thương lành rất nhanh- hàn thiên đưa hũ cao cho Kim Ngưu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau