Chương 2: Chuyển nhà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào lại là tui đây . Dù k dc 100 vieww nhưng t vẫn viết típ :33
Mẹ tôi đã nhận đc lời mời từ bác tôi :
    " Chắc m khổ lắm phải không?Nghe tao nói này , má con mày qua đây sống với tao đi (nhà bác tôi ở mỹ) . Tao dư sức nuôi hai mẹ con mày, đừng ở cái nơi đó nữa ,con mày cần tiền đi học mà    đúng chứ . Đây là lần cuối , 3ngay nữa đến sân bay không thì tao sẽ qua đón mày."
      Nhà bác tôi rất giàu , thật sự rất giàu , bác tôi đã nói với mẹ tôi về chuyện này rất nhiều lần nhưng mẹ tôi vẫn khăn khăn ở đây . Lần này tôi cũng tưởng vậy nhưng... không . Một giọng nói cất lên từ phía sau tôi.
       "Con sắp xếp đi rồi hai mẹ còn mình cùng đi "
       Tôi ngỡ ngàng như muốn bật ngữa là thật sao?! Mẹ tôi muốn đi ư? Mới đầu tôi định không chịu nhưng vì thương mẹ cứ phải cuối mặt dưới cậu tôi làm tôi không còn lý do để giữ mẹ lại.     
          " Được chúng ta cùng đi nha mẹ !"-  tôi vui vẻ đáp
       Không lâu sau cũng đã đến ngày cuối cùng , hai ngày qua hai ngày qua tôi thật sự rất nhớ nhớ về kỷ niệm ở nơi này nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên đến bây giờ nhưng phải làm sao đây nếu mà tôi còn ở lại thì chắc chắn sẽ không yên với bọn họ nếu các bạn biết thì chắc hôm nay cũng là ngày cuối cùng tôi đi học ở đây hôm nay tôi không lộn xộn như ngày thường nữa mà anh mệt chắc chỉnh chu đến Chào tạm biệt mỗi ngày tôi đến lớp rất trễ Nhưng hôm nay tôi lại quyết tâm dậy sớm và là người đến đầu tiên trong lớp. Hôm nay tôi đem theo rất nhiều hộp quà để tặng cho những người đã cùng tôi đồng hành suốt mấy năm qua và trong đó có hai hộp là tôi trang trí đẹp nhất đó chính là một phần dành cho người bạn thân nhất của tôi về một cuộc để dành cho crush của tôi. Tôi biết điều đó sẽ rất ngại Nhưng không sao đây cũng là lần cuối cùng tôi học ở đây mà sau khi bỏ vào học bàn các bạn thì cũng ngay lúc đó con bạn thân tôi chạy vào lớp nước mắt dâng lên trong khóe mắt. Đúng vậy nó khóc rồi Chắc là nó mới tin tôi sẽ đi Mỹ nên khóc đây mà nó từ trước đến giờ đã rất hướng nội giờ tôi đi chắc nó sẽ càng hướng nội hơn trong lớp người bạn chơi với nó chỉ đếm trên một bàn tay thôi tôi thật sự rất thương nó Tôi ước gì nó cũng có thể đi đến Mỹ cùng với mình nhưng điều đó không bao giờ xảy ra nên tôi chỉ Ngậm Ngùi mà ôm lấy nó ghi chặt tôi vào lòng mình rồi thúc thích :
      "Sao mày bỏ tao mày biết là mày là bạn thân nhất của tao mà sao mày lại bỏ tao mày muốn tao sống làm sao đây hả!"
Con nói nó thúc lên làm tôi cũng thấy hơi có lỗi nhưng biết làm sao bây giờ nếu tôi không đi thì mẹ tôi sẽ không sống yên ổn nhưng nếu tôi đi người bạn thân nhất của tôi cũng sẽ không được vui nhưng chữa bạn và gia đình tôi đã chọn gia đình. Mẹ là người thân duy nhất của tôi nên tôi rất trân trọng bạn ấy dù bạn ấy có sao đi chăng nữa bà ấy cũng vẫn là mẹ tôi. Tôi rất yêu bà nên tôi bắt buộc phải chọn để theo Bác tôi để mẹ tôi có một cuộc sống tốt hơn bây giờ
      " được rồi không khóc nữa tao đi rồi sẽ quay lại mà"

   Nó không nói không rằng gạt tây tôi ra khỏi mình nó rồi mặt đầy sắc khí đi về chỗ của mình
Tôi cũng biết nó rất buồn nhưng tôi làm gì được bây giờ món quà tôi để trong học bạn các bạn hình như không ai chú ý nên đến cuối giờ họ mới phát hiện thì tôi đã đi ra khỏi cổng trường rồi mọi người trong lớp đều có chỉ riêng mình tôi là không có nên cả lớp đã chạy theo tôi nhưng không kịp rồi tôi đã chạy xe về nhà từ khi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro