Mách - Hưởng (Haechan - Mark)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mỗi lúc tuyết rơi càng dày hơn, đường trơn trợt khó đi hơn bao giờ hết, người đi cách nhau hơn thước đã không thấy bóng dáng người phía trước. Mạc Minh Hưởng và Lý Đông Hách trước khi mặt trời thật sự lặn xuống cũng đã đến được chân núi Hàm Phong, khi cả hai tìm được ngôi nhà tranh, trong bếp lửa cháy đã gần tàn.
“Không có người.”
Đông Hách nhìn qua một lần liền bước ra ngoài phóng tầm mắt ra xa. Ở đây hoang vu một vùng núi trắng xóa, bao trùm bởi tuyết, hai người kia còn có thể đi đâu. 
Sư phụ hắn Địa toán nhân đã căn dặn phải nhanh chóng tìm ra căn nhà nhỏ tại chân núi Hàm Phong, đại sư huynh Đổng Tư Thành của hắn đang gặp nguy hiểm. Nhưng người không ở đây, bọn họ nhất định không đi xa được.
“Nhanh, chia nhau ra đi tìm, ta và nhị sư huynh sẽ lên đỉnh núi, các người còn lại đi xung quanh đây, nếu tìm ra đại sư huynh phải lập tức báo ta biết.”
Nói xong Đông Hách đi thẳng về phía trước, cước bộ mỗi lúc một nhanh, không màng đến nhị sư huynh hắn phía sau chạy theo không kịp, nhún chân một cái Đông Hách vận khinh công đạp lên những phiến đã to lồi ra ở vách núi để bay lên. Minh Hưởng cũng liền theo sau, tuy là sư huynh của Đông Hách nhưng võ công của Minh Hưởng lại yếu nhất trong Điạ toán giáo, nội lực thì càng không thể so với tam sự đệ của mình nên càng khó khăn hơn khi phải thi triển khinh công lên núi cao như vậy.
Đông Hách sau khi lên tới đỉnh núi liền cố ý đi chậm lại để chờ tên vô dụng nhị sư huynh của hắn, mãi một lúc sau Minh Hưởng mới lên đến. Đông Hách nghe được khí tức dồn dập của Minh Hưởng thì hừ lạnh một cái.
Phía trước một tảng đá to, khi Đông Hách và Minh Hưởng đến thì phát hiện hai thi thể đang nằm dựa lên nhau, tay của người trên nắm chặt lấy tay của người dưới. Đại sư huynh của bọn họ gương mặt trắng bệt, từ môi kéo tới cằm một đường máu dài đen sẫm, nó đã đông cứng lại, dựa vào màu sắc của máu cho thấy bọn họ ngừng thở chưa lâu. Người nằm trên là Trung Bổn Du Thái, nét mặt còn vài phần hồng hào, môi tái nhợt, trên cổ tay còn một vết nhỏ hắc tuyến như vết kim châm. Sau khi nắm lấy cánh tay xem xét, Đông Hách nhếch miệng.
“Là tự dẫn độc vào tim sao?”
 Minh Hưởng nhìn Du Thái thầm cảm thán. Người này so với hai năm trước đây vẫn vậy, y vẫn rất đẹp. Cho dù chết rồi vẫn không khiến y xấu đi, miệng y còn mỉm cười nguyện ý đến động lòng người như thế. Đông Hách kéo thi thể Du Thái đang nằm tựa đầu lên ngực của Tư Thành, hai bàn tay được tách rời ra nhưng lại vướng một sợ chỉ đỏ cột giữa, Đông Hách bức nhẹ nó không đứt, hắn tức giận dùng nội lực nắm hai cánh tay hai người giật về hai phía, sợ chỉ đứt một tiếng “phăng”. Lực đạo mạnh đến độ cánh tay trắng nõn của Du Thái in lại vết đỏ của năm ngón tay Đông Hách. Minh Hưởng nhìn thấy vết bầm trên tay Du Thái lại có chút không nỡ, sư đệ Đông Hách hắn quá thô bạo rồi. Người chỉ kịp nhón lên có ý định khuyên can nhưng khi Đông Hách trợn mắt khó hiểu nhìn ngược lại thì Minh Hưởng liền cụp mắt xuống. Đối với Đông Hách, Minh Hưởng chính là ba phần sợ bảy phần nể, cho nên uy thế của một nhị sư huynh như y chẳng có tác dụng gì trước mặt hắn cả.
“Đưa đây.”
“Đệ kêu...đưa cái gì?”
Trước khi đi sư phụ bọn họ đã gieo quẻ đoán được khi tìm được Tư Thành cũng chỉ là một thi thể người chết, lão còn biết Tư Thành tắt thở chưa lâu vì vậy đã giao cho Đông Hách một lọ Hỏa Trùng Độc - loại cổ trùng từ đỉnh của những ngọn nham thạch được Văn Thái Nhất đem về nuôi luyện. Vì nơi sống có nhiệt độ quá cao, những con Hỏa Trùng Độc này tạo ra luồng nhiệt khí rất lớn, dùng chúng để thông tỏa kinh mạch, khi vào cơ thể người mới chết, chúng di chuyển dọc theo các điểm kinh mạch giúp máu có thể lưu thông trở lại, thi thể sẽ không bị đông cứng. Văn Thái Nhất đã căn dặn Đông Hách phải giữ cho thật kỹ Hỏa Trùng Độc, khi phát hiện được Tư Thành thì lập tức dẫn trùng vào cơ thể hắn. Nhưng Minh Hưởng một mực muốn tự mình giữ lấy Hỏa Trùng Độc, nhất quyết không để Đông Hách lưu giữ, vì luôn đi cùng nhau nên Đông Hách cũng không màng đến, cứ mặc kệ nhị sư huynh của hắn. Dù suốt chặng đường Đông Hách luôn có ý nhắc nhở Minh Hưởng về Hỏa Trùng Độc nhưng khi cần dùng đến Minh Hưởng lại không nhớ gì về lời sư phụ căn dặn, tên này đối với Đông Hách mãi mãi là tên sư huynh vô dụng không hơn không kém.
Thân thủ nhanh như chớp, Đông Hách nhoáng một cái cướp lấy lọ lưu ly trong ngực áo của Minh Hưởng, ra tay nhanh đến độ Minh Hưởng chỉ kịp cảm thấy vạc áo như bị gió lùa qua, sau đó liền thấy lọ giữ trùng đã nằm trong tay Đông Hách. 
“Huynh khi đó nên ở lại cốc thì hơn. Vô dụng.”
Lời nói không hề kiên nể, Đông Hách trước nay là vậy, ngoài sư phụ và đại sư huynh ra hắn tuyệt nhiên không màng đến tôn nghiêm của bất cứ ai. Dù là so về tuổi hay việc nhập môn trước sau, Minh Hưởng đều lớn hơn nhưng chưa bao giờ hắn tỏ ra cung kính với người nhị sư huynh này. 
Dùng một đoản đao gạch một đường trên cổ tay của Tư Thành, sau đó đưa Hỏa Trùng Độc len vào, tận mắt chứng kiến những con trùng dài khoảng một gang tay màu đỏ như máu tươi di chuyển vào trong vết thương của Tư Thành, Minh Hưởng có phần kinh hách. Hỏa Trùng Độc tới cùng vẫn là độc trùng thích máu người, nếu để chúng vào cơ thể người còn sống nhất định sẽ làm máu huyết bị hỏa nhiệt thiêu đốt, kinh mạch đập nhanh liên hồi dẫn đến vỡ tim mà chết, nhưng nếu là một thi thể mới chết thì lại có tác dụng gần như là cải tử hồi sinh. 
Khi cảm nhận được cơ thể của Tư Thành lấy lại được vài tia ấm áp, Đông Hách bất ngờ cầm đoản đao trên tay nhắm ngay đến phần cổ trắng mịn của Du Thái một đường chém xuống, Minh Hưởng đang tập trung nhìn các hành động của Đông Hách theo phản xạ kinh hãi chụp lấy cánh tay của hắn lại.
“Đệ muốn làm gì?”
“Sư phụ đã ra lệnh, sau khi cứu đại sư huynh phải lấy đầu tên yêu nghiệt này. Huynh muốn cản ta?”
Ánh mắt lóe lên tia hàn quang, Đông Hách khi giết người đều băng lãnh như vậy. Hắn chưa từng tỏ ra thương xót bất cứ ai, khí khái điềm nhiên mỗi khi ra tay. Minh Hưởng sợ nhất là thấy Đông Hách giết người, tam sư đệ cứ như biến thành người khác, rất tàn nhẫn.
“Dĩ...nhiên là ta nhớ, chỉ...chỉ là sư phụ còn căn dặn sau khi để Hỏa Trùng vào người đại sư huynh phải ngay tức khắc vận chân khí đả thông kinh mạch của huynh ấy, nếu không sẽ phí công vô ích.”
Nghe ra có thể thấy lời nói của Minh Hưởng không giống bình thường. Đông Hách cầm đoản đao vẫn chưa thu lại, hắn kéo đường mắt đang chăm chú vào cái cổ của Du Thái, nghiền ngẫm nhìn về phía Minh Hưởng như tra xét.
Minh Hưởng nuốt xuống một cái, cố gắng áp chế toàn thân đang run rẩy nói tiếp.
“Đệ cứ đưa đại sư huynh xuống núi trước để điều khí, ta....ta sẽ lấy đầu..y....tên yêu nghiệt này về phục mệnh với sư phụ.”
Lấy hết dũng khí để đối mặt với ánh mắt như ngàn lưỡi đao đang rà soát người mình, Minh Hưởng cảm giác đang bị tra tấn rất khổ sở.
“Được.”
Đông Hách vân đạm phong khinh nói ra một chữ, sau đó mang Tư Thành nhảy xuống núi, hắn không quay đầu nhìn lại Minh Hưởng càng không tỏ ra nữa điểm ngờ vực. Minh Hưởng trong lòng giải phóng một cỗ sợ hãi, nếu tam sự đệ hắn còn hỏi thêm chỉ e không thể qua mặt được.
Quan sát thật kĩ thấy Đông Hách đã mang đại sư huynh xuống núi. Trên đỉnh Hàm Phong lúc này ngoài Minh Hưởng và Du Thái đã chết ra thì không còn bất cứ ai.
Xem xét kĩ tình hình thêm một lần nữa, Minh Thưởng thận trọng lấy ra một lọ lưu ly khác được cất giấu thật kĩ trong nhiều lớp vải. Phỏng theo cách làm của Đông Hách, Minh Hưởng rút một con dao nhỏ ra cắt một đường trên cổ tay Du Thái, sau đó mở nắp cho Hỏa Trùng Độc đi vào. Khi thấy chúng đã hoàn toàn đi sâu vào kinh mạch, Minh Hưởng đưa tay thăm dò đúng là cơ thể Du Thái đã phát nhiệt. Sau đó đặt Du Thái ngồi xoay lưng về phía mình, hai chân kẹp chặt lấy hông y không cho ngã rồi vận công để đả thông các nguyệt đạo bị bế tắt. 
Được một lúc Minh Hưởng rút tay về, nhìn Du Thái đã có ba phần sống. Vì nội công của Minh Hưởng không đủ để có thể đả thông toàn bộ các nguyệt đạo trên người Du Thái. Nếu là Đông Hách thì khác hẳn. Hắn từ nhỏ đã được sư phụ dụng tâm chỉ dạy, tư chất rất thích hợp để luyện loại võ công thượng thừa của Địa toán giáo. Tuy tuổi chỉ ngoài đôi mươi nhưng cứ như người có bốn mươi năm công lực thâm hậu. 
“Chuyện có thể làm, ta đã làm hết sức, phần còn lại phải dựa vào tạo hóa của huynh.”
Vô tình lúc trong cốc, Minh Hưởng lén nghe được sư phụ nói chuyện với Đông Hách, biết được ý định muốn lấy mạng Du Thái của sư phụ. Vì thế Minh Hưởng một lòng muốn đi cùng, để lợi dụng thời cơ ra tay cứu người. 
Minh Hưởng nhớ lời của sư phụ, nếu không giết Du Thái thì nhất định sẽ có người đến cứu y. Giờ chỉ cần giấu y đến một chỗ an toàn là được. Quay đầu lại quan sát khẳng định không có người nào, Minh Hưởng ôm lấy Du Thái tựa như đang ngủ say vào một phiến đá lớn, cẩn thận nhặt mấy hòn đá to bị phủ đầy tuyết, gom chúng lại chất cao lên che chắn trước mặt Du Thái, tự mình cởi bỏ áo choàng khoác lên người y, kéo nhẹ lấy chiếc mũ áo trùm lên đầu, tránh không cho tuyết rơi lên mặt Du Thái. Vừa làm thi thoảng Minh Hưởng lại quay đầu ra sau nhìn, cứ sợ sẽ có sư đệ nào bắt gặp. Trong đầu đang suy nghĩ khi xuống núi sẽ gạt tam sư đệ rằng tự mình đã đem tên yêu nghiệt văng xuống vực sâu bên sườn núi, cho dù có muốn tìm cũng không thể tìm được. Đúng là lưỡng toàn kỳ mỹ. 
“Huynh quả nhiên muốn chống lại lệnh của sư phụ. Còn cả gan lấy cắp Hỏa Trùng Độc để cứu tên yêu nghiệt này.”
Âm thanh phía sau phát ra lạnh lẽo như hàn băng, Minh Hưởng giật nảy cả thân, hồn phách sắp bị hù cho không còn. 
“Đệ....sao đệ lại lên đây.”
Không nghĩ đến Đông Hách trong một khoảng thời gian ngắn lại có thể đả thông kinh mạch cho đại sư huynh, hơn nữa còn xuống núi lên núi nhanh trong tức khắc.
Đông Hách ngay từ đầu đã biết kế hoạch của Minh Hưởng, hắn chỉ giả vờ, một phần vì muốn nhanh chóng trị thương cho Tư Thành, một phần để xem nhị sư huynh của hắn sẽ làm gì tiếp theo.
Nhìn vẻ mặt âm trầm cùng đôi mắt thâm u của Đông Hách, Minh Hưởng cảm thấy như có một cơn sóng ngầm chuẩn bị nuốt lấy mình. Không xong, nhất định sư đệ hắn đã nổi cơn thịnh nộ. 
Chân đạp về trước một bước nhẹ nhàng, áo choàng bay phất phới, dưới đất một lớp tuyết mỏng bị tản ra xung quanh, toàn thân Đông Hách đang phát lực. Từ cổ tay xuất hiện một cổ khói đỏ, xoay vòng theo các ngón tay gom lại thành một cụm.
“Hồng phong lục chưởng.”
Minh Hưởng kinh hãi trố mắt, há hốc mồm. Sư đệ hắn đang xuất Hồng phong lục chưởng, hơn nữa còn tung ra uy lực lớn chưa từng thấy. Trong thiên hạ người có thể đỡ được loại võ công này e chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chưởng khí đang tụ trong lòng bàn tay càng chuyển màu thẫm hơn. 
“Tránh ra.”
“Dừng lại Đông Hách. Đừng giết y.”
Minh Hưởng đưa thân ra chắn trước người Du Thái, tự biết mình không phải đối thủ của tam sư đệ.
Đông Hách thấy Minh Hưởng dùng thân để đỡ lấy chưởng phong thì càng thịnh nộ. Sư phụ quả nói không sai, Cổ Độc Nhân Trung Bổn Du Thái là tên yêu nghiệt, hắn khiến đại sư huynh phản bội lại sư phụ, sát hại đồng môn, không những thế còn mị hoặc luôn cả nhị sư huynh đơn thuần ngốc nghếch như Minh Hưởng. 
Nhị sư huynh hắn trước nay không dám trái lệnh sư phụ, nhưng vì tên yêu nghiệt lại dựng chuyện dối trá, còn lấy cắp Hỏa Trùng Độc, phạm vào tội chết của Địa toán giáo. Đông Hách càng nghĩ hỏa khí lại xung lên, tay phải một quyền phát lực đánh văng Minh Hưởng sang một bên, tay trái chưởng phong oanh tạc thẳng hướng đến Du Thái đang nằm. Minh Hưởng bị trúng ngay ngực, ngã trên mặt đất chưa kịp đứng lên đã thấy Du Thái gặp nguy, liền vận một cỗ nội lực hất tảng đá to ngay bên cạnh về phía làn khói đỏ, lao lên ôm lấy Du Thái nhảy sang hướng khác. Ngay lập tức tảng đá nổ tung, nát vụn ngay trên không.
“Hảo thân thủ. Hôm nay ta nhất định phải thọ giáo nhị sư huynh rồi.”
Đông Hách nheo mắt nổi lên sát khí. Khóe miệng hắn ánh lên nét cười tàn độc.
Minh Hưởng một tay ôm lấy Du Thái, một tay theo quán tính của người học võ mà thủ thế. Càng không biết động tác đó càng làm cho Đông Hách nộ khí xung thiên. Nhị sư huynh vô dụng, thường ngày nhút nhát của hắn lại vì tên yêu nghiệt này mà muốn động thủ với hắn. Hai mắt hắn nhuốm màu đỏ tươi vì phát hỏa.
“Nghe ta nói đã, Đông Hách.”
Lời còn chưa dứt mắt đã sớm thấy  Đông Hách đến ngay trước mặt mình. Hắn dùng lực đánh mạnh vào vai trái của Minh Hưởng, đoạt được Du Thái sau đó nhún chân bay lên tung cước liên hoàn vào bụng nhị sư huynh hắn. Minh Hưởng bay theo hình vòng cung trước khi tiếp đất, máu trong miệng lập tức trào ra.
Đông Hách cười lạnh nhìn người đang bị thương.
“Không tự lượng sức.”
Quay sang nhìn Du Thái đang nằm trong tay mình, mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Lần thứ hai Hồng phong lục chưởng lại đỏ trong bàn tay hắn. 
Mắt thấy Đông Hách đang từ từ đưa tay lên xuất chưởng. Minh Hưởng biết không thể cản hắn được nữa thì dùng hết khí lực hét lớn.
“Không được Đông Hách, y chính là ân nhân cứu mạng đệ.”
Khói đỏ lập tức tiêu biến ngay khi tay đã chụp lên được mặt của Du Thái , Đông Hách kịp thu chưởng khí về.
“Ân nhân?”
Hắn quay đầu khó hiểu nhìn Minh Hưởng.
“Phải, lúc đệ bị đại sư huynh đánh trọng thương, gần như sắp mất mạng. Chính y đã dùng kim châm phong bế nguyệt đạo của đệ, sư phụ mới kịp thời cứu đệ. Ta khi đó đã nói nợ y một ân tình, ngày sau nhất định đền đáp.”
Gượng nói được vài câu, Minh Hưởng lại thổ huyết.
Hai năm trước lúc Trung Bổn Du Thái bị bắt về Địa toán giáo, Đổng Tư Thành đã xông vào cốc để cứu người. Sư phụ hắn Văn Thái Nhất đang bế môn tu luyện, nên giao Đông Hách nhiệm vụ giữ người. Đổng Tư Thành nếu so quyền cước khó có thể trấn áp được Đông Hách, đành xuống tay bằng Hồng phong lục chưởng để giành phần thắng. Đông Hách nội lực yếu hơn bị trúng chưởng khí của Tư Thành gần như mạng sống không giữ được. Chỉ vì Minh Hưởng khóc thê lương cầu xin Tư Thành và Du Thái cứu hắn, kết cục là Du Thái không đành lòng nên đã châm cứu bế huyệt đạo của Đông Hách lại, y căn dặn phải mau chóng tìm sư phụ bọn họ mới có thể giữ được mạng hắn.
Trong mắt giảm đi phần sát khí, Đông Hách im lặng nghe Minh Hưởng nói, nhớ lại chuyện xưa lửa giận theo đó hạ xuống. Chung quy cũng là tại hắn, nhị sư huynh mới muốn cứu tên yêu nghiệt này. Đích xác là không phải Minh Hưởng bị tên yêu nghiệt này mê hoặc. Nhưng nếu muốn trả ân tình thì cũng là hắn trả, đúng là tên đại ngốc.
Nhưng lệnh sư phụ không thể trái, nếu hôm nay hắn tha mạng cho Du Thái, nhất định phải đưa đầu mình ra nhận tội. 
Nhìn thấy máu trên miệng Minh Hưởng chảy, hắn lại có chút không nỡ ra tay.
“Lần này xem như ta cầu xin đệ Đông Hách, tha cho y đi. Được không?.”
Những suy nghĩ đang đấu tranh giữ dội trong đầu giữa giết hay không giết. Một tiếng cầu xin của Minh Hưởng phá bỏ thế cục cân bằng.
Đông Hách buông tay thả Du Thái rơi xuống đất. Không nói thêm lời nào, tự mình vận công bay xuống núi. Biểu tình như vậy, Minh Hưởng biết tam sự đệ hắn đã quyết định tha mạng cho y. Dù sao Đông Hách vẫn không phải là ân oán bất phân. 
Cười khổ một cái, Minh Hưởng đưa tay xoa lên bụng đang quặn thắt đau, sư đệ hắn ra tay cũng quá nặng đi.
Sau khi phân phó các tiểu sư đệ đưa xe ngựa chứa Đổng Tư Thành đi trước. Sau lưng Minh Hưởng từng bước nặng nề ôm theo Du Thái đi đến.
Khi nãy Đông Hách tuy không nói lời nào mà trực tiếp tha mạng cho Du Thái, lúc xuống chân núi hắn vô thức mang theo một chút hoan hỉ, bản thân hắn cũng không nhận ra. Nhìn tên yêu nghiệt nằm trong lòng Minh Hưởng, tâm Đông Hách dấy lên một tia bực tức. Hắn trợn mắt sắc bén nhìn Minh Hưởng.
“Đệ...nếu tha cho y rồi,..thì hãy cho ta đưa y vào nhà tránh tuyết. Trên đó trời lạnh, tuyết lại rơi nhiều, ta e....”
Những lời phía sau Minh Hưởng chính mình nuốt vào. Sư phụ từng nói sẽ có người cứu Cổ Độc Nhân, nhưng nếu để y lại trên đỉnh núi chỉ e người có đến cũng chỉ cứu được một cái xác. Chẳng phải Hỏa Trùng Độc cũng phí công sao. 
Đối diện với Đông Hách tâm tình khó đoán, Minh Hưởng ngàn vạn lần không dám nói ra.
“Huynh còn không đi nhanh, ta sẽ một đao lấy đầu hắn.”
Minh Hưởng vội vàng đặt Du Thái vào nhà tranh, đắp một cái chăn lên người y, còn cố ý mở hai cánh cửa thật lớn để có người tìm đến sẽ dễ dàng nhìn ra y. 
Nhanh chóng cả hai đã bắt kịp các tiểu sư đệ khác, Đông Hách ra lệnh tất cả phải lấy hết sức đi nhanh về cốc. Đi được một đoạn thì nghe phía xa có rất nhiều tiếng vó ngựa phi hết tốc lực. Cỏ cây xung quanh rung chuyển nhẹ, chắc chắn là rất nhiều người. 
Đội binh mã hừng hực khí đang lao về phía bọn họ, dẫn đầu là một tên có thân hình cao lớn, vận trên người bộ thiết giáp bằng đồng, hai tay cầm hai thanh chùy to bằng đầu người, nhìn rất hung tợn. Hắn cưỡi trên mình con hắc mã được khoác lớp vải trắng thiêu tám chữ vàng ngay cổ. Nhìn từ xa đã biết tên này hẳn là tướng quân của Trữ Bân quốc, biểu tượng kỳ đen hình hoa đỏ rất nổi bật. 
Hắn chính là Hoàng Sa Đại tướng quân được Trịnh Tại Huyền hết mực tín nhiệm Hoàng Húc Hy!

(Còn tiếp..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro