Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng tôi đã rất tệ r , tôi lên tiếng :
-Vậy quán này của anh chắc ? Anh có quyền j mà nói tôi. Tôi mún lm j thì mặc tôi.
Anh thanh niên lại nói:
-Đây là chỗ công cộng làm ơn cô giữ quy tắc dùm. Muốn thì về nhà mà la , ko ai cảng cô đâu.
- Anh vừa ms bảo gì thế , tôi ko nghe r cho lắm. Tôi trả lời(thật ra là t cố tình ko nghe đấy😆😆😆)
-Muốn thì về nhà cô mà la. Anh ta nói lớn hơn.
- Nói gì ns rõ lại coi nào. Tôi cố ý hỏi lại lần nữa.
Lúc này anh ta đã tức lên, anh ta la thật lớn :
- Muốn thì về nhà mà rống cho mẹ cô nghe.
Tôi sững lại,anh ta ms nói j ," rống"  sao,tôi đâu phải trâu bò đâu mà phải rống chứ. Cảm xúc trong tôi không hiểu sao ko thể kìm xúc được, tôi giơ tay lên và cho anh ta một đấm thật đau.( Cũng đẹp trai mà vô duyên dễ sợ)
Anh ta ôm chặt lấy mặt của mik và "rống" lên một cách đau đớn:
-Cô làm cái quái gì vậy? Cô mất trí r à.
Tôi thản nhiên trả lời:
-Xin lỗi nha tôi ko cố tình, cũng tại anh rước họa vào thân thôi.(Trong lòng tôi lúc ấy thật sự rất vui hehe)
Anh ta bỏ tay r khỏi mắt mik và nói:
-Như vậy là ko cố ý sao . Cô giỡn mặt với tôi hả?
Tôi cố tình nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên và nói:
- Nhớ hồi nãy tôi chỉ vô tình thôi mà sao h nó lại bầm tím lên r.
Anh ta giận giữ, ns to:
-Tôi ko có đùa vs cô đâu nhé.
Nhưng tôi thì cứ cố tỏ ra là mik chỉ vô ý thôi chứ ko có cố tình làm như vậy.
A
Thấy vậy anh ta ko cãi với tôi nữa và quay về chỗ ngồi của mik. Lúc này, tôi đã bắt đầu thấy mệt và muốn về nhà. Tôi gọi chủ quán tính tiền r đứng dậy đi về. Trước khi đi, tôi có ngoái đầu lại nhìn anh chàng kia một lúc . Bất giác , tôi giật mik quay phắt đi chỗ khác  khi thấy anh ta quay lại nhìn tôi vs ánh mắt đằng đằng sát khí( nhìn rất đáng sợ 😨😨😨)
Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro